Ngày 18/4, Lisa góp mặt trên sân khấu chính của lễ hội âm nhạc hàng đầu nước Mỹ, kết hợp cùng Anyma – DJ kiêm nhà sản xuất nổi tiếng với phong cách âm nhạc điện tử mang màu sắc tương lai. Tiết mục còn có sự tham gia của Swae Lee và Joji, tạo nên một màn trình diễn đa sắc màu.
Trên sân khấu, Lisa xuất hiện với mái tóc bạch kim cùng thiết kế độc đáo từ Iris Van Herpen. Bộ trang phục sử dụng chất liệu voan mỏng, tạo hiệu ứng bay bổng, kết hợp cùng ánh sáng và công nghệ trình chiếu 3D, mang lại hình ảnh nửa thực – nửa ảo đầy ấn tượng. Những chuyển động uyển chuyển của nữ ca sĩ hòa quyện với hiệu ứng thị giác, tạo nên không gian biểu diễn mang đậm hơi thở hiện đại.
Phần trình diễn nhanh chóng gây “bão” trên mạng xã hội. Các từ khóa như “Lisachella” hay “Bad Angel with Lisa” lọt top xu hướng toàn cầu trên nền tảng X (trước đây là Twitter). Tại Trung Quốc, cụm từ “Lisa thiên thần đáp xuống” cũng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên Weibo.
Khán giả quốc tế đánh giá cao khả năng làm chủ sân khấu của Lisa. Nhiều ý kiến cho rằng tiết mục mang đến cảm giác choáng ngợp, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc điện tử hiện đại và yếu tố trình diễn thời trang. Một số nhận xét còn so sánh hình ảnh của Lisa với phong cách gợi cảm, quyến rũ từng xuất hiện trong các buổi trình diễn của Victoria’s Secret.
Ca khúc Bad Angel được Anyma phát hành vào đầu tháng 4, ngay trước thềm Coachella 2026. Bài hát mang phong cách techno-pop với nhịp điệu nhanh, giai điệu bắt tai và phần âm thanh giàu cảm xúc. Trong sản phẩm âm nhạc này, Lisa xuất hiện với hình ảnh đôi cánh trắng, di chuyển giữa không gian mang tính biểu tượng, thể hiện sự giao thoa giữa con người và thế giới công nghệ.
Anyma cho biết dự án được xây dựng dựa trên ý tưởng về “ranh giới giữa thực tại và kỹ thuật số”, đồng thời khẳng định Lisa là nguồn cảm hứng quan trọng. Về phía mình, nữ ca sĩ Thái Lan chia sẻ cô luôn mong muốn thử sức với dòng nhạc EDM và đánh giá cao sự sáng tạo của Anyma trong quá trình hợp tác.
Trước đó, tiết mục Bad Angel từng gặp trở ngại khi phải hủy bỏ kế hoạch biểu diễn vào ngày 11/4 do điều kiện thời tiết không thuận lợi. Tuy nhiên, sự xuất hiện chính thức tại sân khấu chính ngày 18/4 đã giúp màn trình diễn trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của lễ hội năm nay.
Sinh năm 1997, Lisa là thành viên duy nhất không mang quốc tịch Hàn Quốc của Blackpink – nhóm nhạc nữ nổi tiếng toàn cầu hiện nay. Không chỉ thành công trong âm nhạc, cô còn là biểu tượng thời trang với lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội và thường xuyên góp mặt tại các sự kiện quốc tế.
Cuối năm 2023, Lisa kết thúc hợp đồng cá nhân với YG Entertainment và thành lập công ty riêng, mở ra giai đoạn hoạt động độc lập. Cô tập trung phát triển tại thị trường Âu – Mỹ, phát hành album solo (cá nhân) Alter Ego và hợp tác với nhiều nghệ sĩ quốc tế như Doja Cat, RAYE, Future, Tyla và Megan Thee Stallion.
Những sản phẩm gần đây như Born Again hay Priceless đều nhận được phản hồi tích cực, góp phần củng cố vị thế của Lisa trong vai trò nghệ sĩ solo.
Với màn trình diễn tại đại nhạc hội hoành tráng nhất nước Mỹ Coachella 2026, Lisa một lần nữa cho thấy khả năng thích nghi và bứt phá trong môi trường âm nhạc quốc tế. Sự kết hợp giữa âm nhạc, thời trang và công nghệ đã giúp cô tạo nên dấu ấn riêng, đồng thời khẳng định vị trí của một nghệ sĩ Kpop (nhạc trẻ Hàn Quốc) trên sân khấu toàn cầu.
Turandot concert diễn ra tối 27-5 tại phòng hòa nhạc lớn của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.
Chương trình nằm trong khuôn khổ dự án quốc tế The Four Turandot - T4T, sáng kiến nghệ thuật và nghiên cứu được bảo trợ bởi chương trình NextGenerationEU của Liên minh châu Âu (EU), quy tụ mạng lưới các học viện âm nhạc, trường đại học và trung tâm nghiên cứu nghệ thuật hàng đầu thế giới.
Tác phẩm gốc Warsaw Concerto của nhà soạn nhạc Richard Addinsell viết cho một cây đàn piano solo cùng dàn nhạc giao hưởng.
Song trong đêm Turandot concert, nó đã được biên soạn lại dành riêng cho bốn cây đàn piano do GS Giuseppe Modugno - Giám đốc Nhạc viện Vecchi - Tonelli of Modena (Ý), nghệ sĩ Vsevolod Dvorkin, PGS.TS Nguyễn Huy Phương và nghệ sĩ Nguyễn Mỹ Dung cùng biểu diễn.
Khi có tới bốn piano cùng đối thoại với dàn nhạc, hiệu ứng âm thanh tạo ra rất phong phú, giàu năng lượng và có tính sân khấu cao, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ về tiết tấu và tư duy âm nhạc vô cùng phức tạp giữa bốn nghệ sĩ đàn cùng một lúc.
Các nghệ sĩ đã kết hợp với nhau ăn ý, tạo ra hiệu ứng âm thanh dày, hoành tráng và đa sắc, mang đến một trải nghiệm mới mẻ đối với khán giả yêu nhạc cổ điển tại Việt Nam.
Khi tiếng đàn vừa ngưng, khán giả dành tặng ngay cho một tràng pháo tay dài nồng nhiệt để chúc mừng.
Đào Trọng Nguyên Huy chơi bản Piano Concerto in A minor, Op.16, chương 1 cùng dàn nhạc - Video: ĐẬU DUNG
Một điểm nhấn khác trong chương trình chính là màn thể hiện của hai tài năng piano trẻ của Việt Nam: Nguyễn Đức Kiên (18 tuổi) và Đào Trọng Nguyên Huy (16 tuổi). Cả hai hiện theo học piano tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.
Ở tuổi 18, Đức Kiên có cơ hội được biểu diễn tác phẩm của nhà soạn nhạc vĩ đại Sergei Rachmaninoff: Rhapsody on a Theme of Paganini in A minor, Op. 43.
Đặc biệt biến tấu số 18 nổi tiếng với giai điệu lãng mạn thanh thoát, bay bổng và đầy chất thơ, được xem là một trong những trang nhạc đẹp nhất của thế kỷ.
Trong khi đó Đào Trọng Nguyên Huy chơi bản Piano Concerto in A minor, Op.16, chương 1 của Edvard Grieg - một trong những kiệt tác concerto viết cho piano nổi tiếng và được yêu thích nhất mọi thời đại.
Chương 1 của tác phẩm này có sức hút ngay từ những giây đầu tiên nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa tính kịch tính phương Tây và màu sắc lãng mạn Bắc Âu. Người nghe có thể cảm nhận được bản sắc của dân tộc Na Uy rất rõ trong bản concerto này.
Gần như bất kỳ nghệ sĩ piano danh tiếng nào trên thế giới đều chọn chương nhạc này để khẳng định mình.
Đây là hai thử thách, cũng là niềm hạnh phúc đặc biệt với những người trẻ đang theo đuổi con đường âm nhạc cổ điển, không chỉ ở kỹ thuật mà còn ở cả sự chín chắn trong tâm hồn.
Trên sân khấu Turandot concert, Đức Kiên đã chơi một cách điềm đạm, làm chủ những đường piano lúc ma quái, châm biếm, lúc cuồng nhiệt và đầy chất trữ tình của Sergei Rachmaninoff.
Nguyên Huy hơi run vì lần đầu tiên solo cùng dàn nhạc, nhưng đã có một màn thể hiện thành công khi kiểm soát được nhịp điệu lúc cao trào bùng nổ mà không bị hụt hơi.
Hai tài năng trẻ của Việt Nam nhận được sự khen ngợi của khán giả ngồi dưới, đến mức Nguyên Huy có hơi bối rối vì hồi hộp trước tràng pháo tay dài.
Trước đó trên trang cá nhân, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đăng tải một video ghi lại những tràng vỗ tay dài của khán giả quốc tế dành cho phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối khi phim có buổi công chiếu tại đây.
Liên hoan phim Viễn Đông (Far East Film Festival) tiếp tục khẳng định vai trò là cửa sổ quan trọng, khám phá sự đa dạng của điện ảnh châu Á. Sự kiện năm nay thu hút 75 tác phẩm (trong đó có 52 phim tranh giải) đến từ 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.
Tham gia Liên hoan phim Viễn Đông Udine năm 2026, Việt Nam có các phim dự thi: Địa đạo (đạo diễn Bùi Thạc Chuyên), Quán Kỳ Nam (Leon Lê), Tử chiến trên không (Hàm Trần), Đại tiệc trăng máu 8 (Phan Gia Nhật Linh).
Trong đó tác phẩm của Bùi Thạc Chuyên thắng hai giải: giải Kịch bản xuất sắc nhất và giải Khán giả bình chọn (đồng hạng ba cùng các phim Blades of the Guardians, My name, The King's Warden - Dưới bóng điện hạ).
Trên trang web chính thức của liên hoan phim, cây viết đến từ Ấn Độ Srikanth Srinivasan bình luận "được quay một cách ngoạn mục ngay tại hệ thống đường hầm Củ Chi, Địa đạo mang đến trải nghiệm nghẹt thở, ngột ngạt đến mức khiến người xem phải nín thở".
Trước khi đến Liên hoan phim Viễn Đông, phim từng được trình chiếu tại Liên hoan phim Tokyo. Tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 (năm 2025), Địa đạo giành giải Bông sen bạc ở hạng mục Phim truyện điện ảnh.
Những tràng vỗ tay dành cho Địa đạo trong buổi công chiếu tại Liên hoan phim Viễn Đông 2026 - Video: FBNV
Nhiếp ảnh gia Hà Lan Ab Stokvis chụp một cửa hàng bán trứng vịt lộn vào những năm 1980. Chiếc ghế gỗ dài, tấm trải bàn với họa tiết hoa là những hình ảnh quen thuộc trong sinh hoạt, buôn bán của mọi người khi đó.
Nhiều hàng quán ở Hà Nội thời đó chỉ cần một tấm biển hiệu viết tay, vài chiếc bàn, ghế gỗ nhưng chứa đựng nhiều kỷ niệm với người dân. Các tác phẩm ghi lại nhịp sống một thời ở thủ đô thường được chia sẻ trên những hội nhóm nhiếp ảnh.
Nhiếp ảnh gia Hà Lan Ab Stokvis chụp một cửa hàng bán trứng vịt lộn vào những năm 1980. Chiếc ghế gỗ dài, tấm trải bàn với họa tiết hoa là những hình ảnh quen thuộc trong sinh hoạt, buôn bán của mọi người khi đó.
Nhiều hàng quán ở Hà Nội thời đó chỉ cần một tấm biển hiệu viết tay, vài chiếc bàn, ghế gỗ nhưng chứa đựng nhiều kỷ niệm với người dân. Các tác phẩm ghi lại nhịp sống một thời ở thủ đô thường được chia sẻ trên những hội nhóm nhiếp ảnh.
Nhiếp ảnh gia Mỹ William E. Crawford chụp hai người đàn ông uống nước chè ở một quán vỉa hè, bên cạnh là quầy bơm ga bật lửa ở số 8 Lý Thái Tổ, năm 1988.
Nhiếp ảnh gia Mỹ William E. Crawford chụp hai người đàn ông uống nước chè ở một quán vỉa hè, bên cạnh là quầy bơm ga bật lửa ở số 8 Lý Thái Tổ, năm 1988.
Cảnh trước cửa quán ăn tại số 72 Mã Mây năm 1988.
William Crawford là một trong những nhiếp ảnh gia phương Tây đầu tiên đến miền Bắc Việt Nam sau khi chiến tranh kết thúc. Ông đến Hà Nội lần đầu vào năm 1985 cùng một nhóm nhà làm phim và cựu binh Mỹ, sau đó quay lại nhiều lần. Ông chụp phố phường, sinh hoạt của mọi người để ghi nhận sự thay đổi của thành phố thời hậu chiến. Các tác phẩm của Crawford từng được triển lãm ở Mỹ và Việt Nam, thuộc cuốn sách ảnh Hanoi Streets 1985-2015: In the Years of Forgetting (2018).
Cảnh trước cửa quán ăn tại số 72 Mã Mây năm 1988.
William Crawford là một trong những nhiếp ảnh gia phương Tây đầu tiên đến miền Bắc Việt Nam sau khi chiến tranh kết thúc. Ông đến Hà Nội lần đầu vào năm 1985 cùng một nhóm nhà làm phim và cựu binh Mỹ, sau đó quay lại nhiều lần. Ông chụp phố phường, sinh hoạt của mọi người để ghi nhận sự thay đổi của thành phố thời hậu chiến. Các tác phẩm của Crawford từng được triển lãm ở Mỹ và Việt Nam, thuộc cuốn sách ảnh Hanoi Streets 1985-2015: In the Years of Forgetting (2018).
Sạp bán báo ở số 222 Hàng Bông năm 1986 qua ống kính của William Crawford.
Sạp bán báo ở số 222 Hàng Bông năm 1986 qua ống kính của William Crawford.
Nhiếp ảnh gia tự do người Mỹ Andy Tarica ghi lại hình ảnh một quán bún chả trên vỉa hè Hà Nội vào năm 1995. Ông cho biết yêu cuộc sống đường phố ở thủ đô, ấn tượng những quán ăn với vài chiếc ghế nhựa nhỏ.
Nhiếp ảnh gia tự do người Mỹ Andy Tarica ghi lại hình ảnh một quán bún chả trên vỉa hè Hà Nội vào năm 1995. Ông cho biết yêu cuộc sống đường phố ở thủ đô, ấn tượng những quán ăn với vài chiếc ghế nhựa nhỏ.
Nhiếp ảnh gia Nhật Bản Yuichi Kobayashi chụp các quán nước và bán đồ ăn trên phố Hàng Bông năm 1998.
Ông đến Hà Nội lần đầu vào tháng 2/1995, dành nhiều thời gian lang thang khắp các con phố để ghi lại nhịp sống đời thường ở đây. Trên trang cá nhân, nhiếp ảnh gia thường chia sẻ các bức ảnh về cảnh sắc, con người, giao thông ở thủ đô cách đây hơn 30 năm.
Nhiếp ảnh gia Nhật Bản Yuichi Kobayashi chụp các quán nước và bán đồ ăn trên phố Hàng Bông năm 1998.
Ông đến Hà Nội lần đầu vào tháng 2/1995, dành nhiều thời gian lang thang khắp các con phố để ghi lại nhịp sống đời thường ở đây. Trên trang cá nhân, nhiếp ảnh gia thường chia sẻ các bức ảnh về cảnh sắc, con người, giao thông ở thủ đô cách đây hơn 30 năm.
Một cửa hàng ăn vào thập niên 1990 qua ảnh của ông Fukada Hiroshi -cựu Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam.
Một cửa hàng ăn vào thập niên 1990 qua ảnh của ông Fukada Hiroshi -cựu Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam.