Tại “Ngày hội tự tin thi lớp 10” do Trường THPT Nguyễn Du (P.Hòa Hưng, TP.HCM) tổ chức ngày 19.4 với mục đích hướng nghiệp cho học sinh; Ngô Tùng Quân, học sinh lớp 9 Trường THCS Trần Phú (P.Hòa Hưng), cho biết em đến tham quan trường THPT thế nào, cách dạy của trường ra sao hay hình thức sinh hoạt ở các câu lạc bộ để nếu có học thì không bỡ ngỡ.
“Thời gian em học chăm chỉ từ sáng đến tối để đậu nguyện vọng THPT, em chú tâm vào 3 môn chính toán, ngữ văn và tiếng Anh”, Quân nói.
Khi được hỏi về lý do thi lớp 10 mà không chọn học nghề, Quân cho hay: “Em và các bạn học muốn thi đậu vào THPT hơn, học nghề thì hầu như rất ít chọn. Theo em, học THPT rồi thi đại học là con đường tốt hơn, thành công hơn”.
Cũng như Quân, Phúc Thái Như, học sinh lớp 9 Trường THCS Trần Phú (P.Hòa Hưng), cho biết nguyện vọng 1 là vào Trường THPT Nguyễn Du nên thời gian qua em ôn luyện nhiều hơn. “Em không có nguyện vọng học nghề vì thấy năng lực của mình có thể đậu THPT, em muốn theo con đường học tập hơn là học nghề làm chân tay”, Như nói.
Còn Quách Trần Ngọc Thanh, lớp 9 Trường THCS Lạc Hồng (P.Hòa Hưng), cho biết: “Có nguyện vọng đầu là thi vào Trường THPT Nguyễn Khuyến, hôm nay em đến ngày hội để biết trường THPT như thế nào”. Theo Thanh, em ôn luyện và thấy vừa sức, điểm mấy năm trước cũng không quá cao nên em tự tin đậu nguyện vọng 1.
“Em không có suy nghĩ sẽ học nghề, những bạn học cùng lớp hay cùng trường mà em biết cũng thi THPT chứ không chọn học nghề. Học nghề là trường hợp chỉ khi không đậu đại học em mới nghĩ đến. Em muốn học đại học hơn”, Thanh chia sẻ.
Tham gia ngày hội tuyển sinh cùng con, phụ huynh Kiều Khánh Vy (47 tuổi, ngụ P.Hòa Hưng) cho biết nguyện vọng của con và gia đình là tiếp tục theo học và thi vào lớp 10 chứ không học nghề. “Bởi học cao vẫn tốt hơn, khi con còn khả năng đi học thì phải khuyến khích con học. Đến một lúc nào đó mà không thể học được nữa thì mới chuyển qua học nghề”, phụ huynh này nói.
Có con đang học lớp 9 Trường THCS Ngô Tất Tố (P.Phú Nhuận), phụ huynh Nguyễn Ngọc Quân (54 tuổi, ngụ P.Bảy Hiền) cho biết tham gia ngày hội tuyển sinh để nắm tình hình cơ sở vật chất của trường, chương trình học của trường THPT; đồng thời tham khảo thầy cô tư vấn chọn nguyện vọng phù hợp học lực của con, để hướng con chọn nguyện vọng cho chính xác.
“Tôi theo nguyện vọng của con là thi vào lớp 10 để tiếp tục học và hướng dẫn cho con chọn trường THPT. Học nghề cũng tốt, đây là một phương án cho tương lai, nếu có thời gian và con muốn học thì tôi sẽ cho học thêm, nhưng thi vào THPT vẫn là ưu tiên số 1”, phụ huynh Quân nói.
Theo ông Lê Văn Đỏ, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du, thực tế hiện nay phần lớn các em lớp 9 đều có xu hướng thi vào lớp 10 thay vì lựa chọn học nghề, thậm chí hầu như không có học sinh nào bày tỏ mong muốn đi theo hướng giáo dục nghề nghiệp ngay sau THCS.
Theo ông Đỏ, điều này phản ánh tâm lý phổ biến trong xã hội khi cả học sinh lẫn phụ huynh đều mong muốn con đường học vấn phải “đến nơi đến chốn”, ưu tiên học cao, lấy bằng cấp cao như một cách để mở rộng cơ hội nghề nghiệp, việc làm và cải thiện thu nhập lẫn cuộc sống tốt hơn.
“Quan niệm này đã tồn tại từ lâu, khiến việc học nghề sớm chưa thực sự được coi trọng. Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh cũng lo ngại cơ hội việc làm và mức thu nhập của hệ trung cấp, cao đẳng nghề chưa cạnh tranh bằng bậc đại học, nên càng củng cố xu hướng tiếp tục học lên THPT rồi đại học, học cao thì bản thân phát triển tốt hơn”, ông Đỏ nói.
Ông Đỏ cũng cho hay, khác với bậc THCS, chương trình THPT có sự phân hóa rõ rệt, ngoài các môn bắt buộc như toán, ngữ văn, tiếng Anh, lịch sử, giáo dục thể chất, quốc phòng – an ninh, học sinh được chọn thêm các môn tự chọn theo định hướng. Vì vậy, việc xác định sớm ngành nghề mong muốn, chẳng hạn như theo khối ngành y cần tập trung các môn toán, hóa, sinh, sẽ giúp các em xây dựng lộ trình học tập phù hợp và có sự chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi cũng như con đường tương lai.
Với một số người trẻ hiện nay, đặc biệt những bạn làm việc tự do, hay đặc thù công việc thoải mái, không ràng buộc việc phải có mặt ở cơ quan mỗi ngày, họ sẽ lựa chọn quán cà phê như không gian để tạo cảm hứng làm việc.
Nguyễn Vũ Thiên Minh (27 tuổi, ngụ đường CMT8, P.Tân Hòa, TP.HCM) là một trong số những người trẻ chọn làm việc từ xa và gần như "đóng đô" ở quán cà phê mỗi tuần. "Mình chọn công việc làm từ xa để chủ động thời gian hơn, có thể tự sắp xếp nghỉ và làm theo nhu cầu của bản thân", Thiên Minh chia sẻ.
Theo Minh, mỗi tuần bạn đến quán cà phê 4-5 lần để làm việc, thường gọi một ly khoảng 50.000 đồng là có thể ngồi làm cả ngày. Cậu bạn kể: "Mình đi cà phê làm việc nhiều không phải vì cà phê ngon, mà mình trả tiền cho sự thoải mái và cảm hứng".
Cùng ý tưởng, Lê Thị Quỳnh My (24 tuổi, ngụ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Xuân Hòa, TP.HCM) cũng chọn "xê dịch" nơi làm việc. Điều Quỳnh My thích nhất ở hình thức làm việc này là cảm giác chủ động, được tự chọn không gian phù hợp: "Hôm nào mình cần tập trung sâu thì chọn quán yên tĩnh, hôm cần lên tinh thần thì đổi sang quán sôi động hơn". Dù thừa nhận tổng chi phí còn nhiều hơn lúc lên văn phòng bình thường, cô bạn vẫn xác định đó là khoản đáng chi.
Quỳnh My cho biết hiện làm công việc content marketing (tiếp thị nội dung). Theo cô bạn, công việc chủ yếu là lên ý tưởng và viết nội dung cho các kênh truyền thông của công ty. "Vì đặc thù công việc chỉ cần laptop và mạng ổn định là có thể xử lý được phần lớn đầu việc nên công ty không bắt buộc nhân viên phải lên văn phòng mỗi ngày, mình trao đổi với đồng nghiệp thường là qua tin nhắn và gọi video. Bên mình đánh giá dựa trên tiến độ và kết quả công việc hơn là chuyện làm ở đâu", cô giải thích
Dù đem lại sự thoải mái cho bạn trẻ, hình thức làm từ xa không phải lúc nào cũng lý tưởng để hoàn thành công việc. Quỳnh My thú thật: "Đôi khi mình cũng tốn tiền quá lố nếu không kiểm soát. Ngoài ra không phải lúc nào ra quán cà phê cũng làm tốt hơn, vì có những hôm quán đông, ồn quá mức thì lại phản tác dụng".
Theo thạc sĩ quản trị nhân sự, chuyên gia hướng nghiệp và việc làm từ xa Lê Tuấn Anh, nhà sáng lập AV Careers - Trung tâm hướng nghiệp Việt Nam, lợi ích rõ nhất của làm việc từ xa là giúp người trẻ tối ưu hóa cuộc sống, chủ động hơn trong việc sắp xếp thời gian cá nhân. Nhưng không phải công việc nào cũng có thể làm từ xa, hoặc người trẻ có thể tự do chọn không gian làm việc. Chuyên gia Tuấn Anh cho biết các mảng đang tuyển dụng từ xa nhiều có thể kể đến là marketing (viết, thiết kế, chạy quảng cáo), công nghệ (lập trình, UX/UI - giao diện và trải nghiệm người dùng), giáo dục (gia sư, tạo nội dung học trực tuyến), vận hành, điều phối và chăm sóc khách hàng trực tuyến...
Lý giải xu hướng này ở góc độ tâm lý, tiến sĩ tâm lý học Giang Thiên Vũ (khoa Tâm lý học, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) cho rằng việc người trẻ sẵn sàng chi thêm để "mua" cảm giác thoải mái khi làm việc phản ánh sự thay đổi trong cách họ nhìn nhận hiệu suất và sức khỏe tinh thần. Tiến sĩ Vũ phân tích: "Hiện nay, người trẻ xem việc đầu tư vào không gian làm việc dễ chịu như một cách bảo vệ năng lượng tinh thần và duy trì hiệu suất lâu dài. Sự mới mẻ giúp kích thích cảm xúc tích cực và tăng hứng thú, đồng thời việc lựa chọn không gian phù hợp từng thời điểm còn giúp người trẻ tối ưu hóa sự tập trung".
Tiến sĩ Vũ cũng cảnh báo về rủi ro tâm lý tiềm ẩn về việc thay đổi không gian liên tục có thể khiến não bộ khó hình thành "chế độ tập trung" bền vững, và một số bạn có thể rơi vào trạng thái chỉ làm việc hiệu quả khi "đúng chỗ, đúng tâm trạng", từ đó giảm khả năng thích nghi. "Thay đổi không gian là hữu ích nếu có chủ đích, nhưng cần đi kèm với kỷ luật cá nhân và khả năng tự điều chỉnh", tiến sĩ Vũ nhấn mạnh.
Với những người trẻ đang cân nhắc bắt đầu công việc từ xa nhưng chưa biết khởi đầu từ đâu, ông Tuấn Anh cho rằng cần lưu ý về khả năng tự quản lý công việc.
"Nếu không tự biết hôm nay cần làm gì, làm đến đâu, có bị trễ không, thì dù kỹ năng chuyên môn tốt vẫn rất khó làm lâu dài. Đi kèm với đó là giao tiếp rõ ràng bằng văn bản, vì remote chủ yếu làm việc qua chat, email, phải viết sao cho người khác hiểu ngay, không cần hỏi lại", ông Tuấn Anh phân tích.
Ngoài ra, theo ông Tuấn Anh, dù theo đuổi lĩnh vực nào, nếu muốn chuyển sang làm việc từ xa, bạn trẻ cần nhìn nhận, phân tích lại những kỹ năng và kinh nghiệm nào sẽ phù hợp để đáp ứng công việc từ xa, và học các kỹ năng cần thiết của thời đại mới như trí tuệ nhân tạo (AI).
Để theo đuổi làm việc từ xa một cách lành mạnh và bền vững, tiến sĩ Giang Thiên Vũ cho rằng điều cốt lõi là chuyển trọng tâm từ "phụ thuộc môi trường" sang "làm chủ trạng thái cá nhân". Tiến sĩ Vũ đưa ra những điều người trẻ nên lưu ý: "Cần xây dựng kỷ luật thông qua các thói quen cố định như khung giờ làm việc, "nghi thức" bắt đầu công việc, ví dụ như viết to-do list (điều cần làm - PV). Ngoài ra, nên đa dạng hóa khả năng thích nghi môi trường. Thay vì chỉ làm việc hiệu quả ở một nơi lý tưởng, hãy tập luyện làm việc trong nhiều bối cảnh khác nhau".
Chuyên gia Tuấn Anh đưa ra lời khuyên để dù làm việc từ xa vẫn không mất kết nối với đồng nghiệp và môi trường làm việc: "Trong môi trường remote (làm từ xa), việc giữ giao tiếp, hỏi đúng lúc và cập nhật thường xuyên là điểm cộng. Nếu không chủ động kết nối, bạn sẽ thấy mình khá lạc lõng. Bạn không cần nói nhiều, nhưng cần nói rõ: mình đang làm gì, gặp vấn đề gì, cần hỗ trợ ở đâu". (còn tiếp)
Võ Thị Yến Vy, thủ khoa Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM năm 2024, thì cho rằng câu hỏi "Tại sao làm rất nhiều đề nhưng điểm vẫn không tăng?" là vướng mắc của phần đông thí sinh trong giai đoạn ôn thi.
"Chúng ta hay thường tự hỏi: tại sao mình giải rất nhiều đề, giải cả ngày cả đêm mà điểm số không tăng? Nhưng mình nghĩ ở giai đoạn này, các bạn khoan hãy nghi ngờ bản thân vì thật sự nó không nằm ở lỗi của chúng ta hoàn toàn, mà chúng ta đang mắc vào một cái bẫy, đó chính là học vẹt", Yến Vy chia sẻ.
Theo thủ khoa Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM năm 2024, có 3 lý do khiến cho nỗ lực của thí sinh đang bị lãng phí.
Đầu tiên là chạy theo số lượng. "Một ngày mình có thể giải từ 5 - 10 đề và mình cảm thấy rất tự hào về điều đó. Nhưng thật ra là chúng ta đang làm những câu mà bản thân đã học và đã biết rồi. Còn những câu chưa biết thì chúng ta lại bỏ qua", Vy nhìn nhận và khuyên thí sinh chỉ nên làm từ 1-2 đề nhưng cần xem kỹ đề đó để nắm chắc hơn.
Lý do thứ 2, theo Vy cũng quan trọng không kém, đó chính là quên phân tích lỗi sai. "Mình nghĩ giá trị tích lũy của một đề nằm ở những câu sai chứ không hẳn là những câu đúng. Ngày đó mình mắc một lỗi là kiểm tra đáp án xong biết điểm rồi thì bỏ qua không quan tâm tới đề đó nữa, cũng như không mở lại để xem. Đó là một thiếu sót lớn mà may mắn là mình nhận ra kịp để khắc phục. Đối với các lỗi sai, các bạn cần xem thật kỹ mình sai ở đâu, sai do kiến thức hay là do bị áp lực thời gian... Khi chúng ta đã tìm ra được "bệnh" rồi thì sẽ biết cách để chữa, cũng như không bao giờ vấp ngã ở chỗ đó nữa", Vy nói.
Lý do thứ 3 là lỗ hổng nền tảng. Yến Vy kể trong khoảng thời gian đầu cô nàng cũng bắt đầu ôn những dạng đề tổng hợp nhưng chưa nắm hết kiến thức. Sau đó Vy chợt nhận ra rằng mình giống như đang xây nhà trên nền cát chứ không có móng. Từ kinh nghiệm của mình, Vy khuyên: "Nếu có một dạng đề mà chúng ta sai rất nhiều lần thì nên mở sách giáo khoa ra và học lại kiến thức nền tảng. Khi có kiến thức nền tảng sẽ chắc chắn hơn lúc giải đề".
Khi mạng xã hội phủ sóng mạnh và công cụ AI ngày càng dễ tiếp cận, việc chỉnh sửa hình ảnh cũng trở nên phổ biến hơn bao giờ hết, đặc biệt là với thế hệ Z.
Chỉ cần vài cú chạm, người dùng hiện nay có thể làm mịn da, thu gọn khuôn mặt, chỉnh vóc dáng hay thay đổi thần thái nhờ các ứng dụng làm đẹp và công cụ AI. Việc sở hữu một bức ảnh đẹp để đăng mạng xã hội chưa bao giờ dễ dàng đến thế.
Thế nhưng, phía sau những hình ảnh lung linh là cảm giác hụt hẫng khi nhiều người quay lại với ngoại hình đời thực. Không ít bạn trẻ cho biết chỉ dám đăng ảnh sau khi đã qua nhiều bước chỉnh sửa, thậm chí né tránh bị chụp bằng camera thường hoặc lo lắng khi bị gắn thẻ ảnh chưa qua can thiệp.
Hoàng Thanh Lam (ngụ tại đường Mới, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai) cho biết thường xuyên dùng app chỉnh ảnh như một thói quen và chỉ cảm thấy tự tin hơn sau mỗi lần chỉnh sửa. “Ai cũng thích cái đẹp”, Lam nói.
Nguyễn Trọng Tú Anh (ngõ 217 Mai Dịch, P.Nghĩa Đô, TP.Hà Nội) cho biết bản thân thường chỉnh ảnh ở mức “không ai nhận ra”. Tuy nhiên, Tú Anh cũng thừa nhận từng so sánh ngoại hình thật với phiên bản đã chỉnh sửa và tự cảm thấy “như hai người khác nhau”.
Ở góc nhìn khác, Nguyễn Thanh Mai (ngụ tại hẻm số 2, xã Tân Thới Nhì, H.Hóc Môn cũ; nay là xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM) cho biết rất sợ ống kính và ngại bị chụp hình.
Trong khi đó, Nguyễn Lê Phương Quỳnh (P.Phù Liễn, TP.Hải Phòng) nói khá ngại khi bị chụp bằng camera thường vì cảm thấy không ăn ảnh. “Có lúc nhìn ảnh đã chỉnh xong lại mong mình ngoài đời cũng được như vậy”, Quỳnh chia sẻ.
Lạm dụng AI, chỉnh sửa ảnh tạo áp lực ngoại hình
PGS.TS Nguyễn Văn Tường, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, Trưởng ngành tâm lý học giáo dục Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM) cho rằng vấn đề không nằm ở việc dùng app hay AI cho vui, mà ở chỗ phiên bản đã chỉnh sửa xuất hiện quá thường xuyên đến mức trở thành tiêu chuẩn mới để người trẻ nhìn nhận chính mình.
Theo ông, khi liên tục nhìn thấy hình ảnh bản thân với làn da mịn hơn, gương mặt cân đối hơn hay vóc dáng hoàn hảo hơn, nhiều người dễ hụt hẫng khi soi gương hoặc nhìn ảnh camera thường. Khoảng cách giữa “cái tôi thật” và “cái tôi lý tưởng” vì thế ngày càng lớn.
“Nếu sự tự tin phụ thuộc quá nhiều vào ảnh đã chỉnh sửa, người trẻ dễ rơi vào vòng lặp: càng chỉnh ảnh càng khó chấp nhận diện mạo thật, càng khó chấp nhận lại càng phải chỉnh nhiều hơn”, ông Tường nhận định.
Vị chuyên gia cho biết về lâu dài việc so sánh bản thân với hình ảnh đã qua filter hay AI có thể dẫn đến bất mãn ngoại hình, lo âu khi xuất hiện trước đám đông, thậm chí thúc đẩy những quyết định can thiệp thẩm mỹ thiếu cân nhắc.
Thạc sĩ tâm lý Đặng Hoàng An, cựu giảng viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cũng nhận định rằng khi quá quen với hình ảnh đã qua chỉnh sửa, nhiều người dễ hình thành tâm lý chỉ thấy tự tin khi bản thân xuất hiện trong trạng thái “đã được nâng cấp”.
Theo ông An, hệ lụy dễ thấy là không ít người dần phụ thuộc vào việc trang điểm mỗi khi ra ngoài, cảm thấy thiếu an toàn nếu để mặt mộc hoặc xuất hiện với diện mạo tự nhiên. “Khi đã quen với một phiên bản lung linh trên mạng, họ có xu hướng muốn mang phiên bản đó ra đời thật”, ông nói.
Đồng thời, ông An cũng cho biết khi bị chụp ảnh gốc hoặc bị đăng tải những khoảnh khắc chưa qua chỉnh sửa, một số người dễ rơi vào tâm lý khó chịu, lo lắng vì sợ lộ khuyết điểm ngoại hình.
Các chuyên gia khuyến nghị người trẻ nên xem ảnh chỉnh sửa là sản phẩm truyền thông, không phải chuẩn mực để phán xét bản thân. Giữa thời đại mà ai cũng có thể trở nên hoàn hảo chỉ sau vài cú chạm, việc chấp nhận làn da thật, gương mặt thật và những nét chưa hoàn hảo đôi khi lại là vẻ đẹp được kiếm tìm.