Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, hôm 21/4 xác nhận tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang tham gia chiến dịch phong tỏa các cảng biển Iran. USS Abraham Lincoln được triển khai làm nhiệm vụ từ tháng 11/2025, đồng nghĩa chiến hạm Mỹ đã hoạt động gần 6 tháng liên tục trên biển.
Kênh tin tức Wion cho biết một trong những lợi thế quan trọng của USS Abraham Lincoln, cũng như các tàu sân bay hạt nhân lớp Nimitz và Ford, khi hoạt động dài ngày trên biển là không cần cập cảng để tiếp nước ngọt.
Theo hải quân Mỹ, quá trình khử muối, biến nước biển thành nước ngọt đóng vai trò quan trọng trong đáp ứng nhiệm vụ tác chiến và phục vụ nhu cầu hàng ngày của hàng nghìn quân nhân.
“Chúng tôi có 4 thiết bị chưng cất dùng để biến nước biển thành nước uống, với tổng sản lượng khoảng 1,5 triệu lít nước ngọt mỗi ngày”, Joel Cogan, kỹ thuật viên vận hành hệ thống nước trên USS Abraham Lincoln hồi năm 2017, cho biết.
4 hệ thống khử muối trên tàu ứng dụng nguyên lý bay hơi tức thời. Nguồn nhiệt khổng lồ từ hai lò phản ứng hạt nhân A4W được dùng để đun nóng nước biển, lượng nước này sau đó được đưa vào môi trường chân không và lập tức bốc hơi. Hơi nước tiếp tục chuyển đến khu vực ngưng tụ và trở thành nước ngọt tinh khiết.
“Loại nước này còn được xử lý bằng clo để bảo đảm an toàn. Nước sẽ tập kết trong các bể chứa và phân phối khắp tàu bằng máy bơm”, Daniel Sanchez, sĩ quan thuộc bộ phận quản lý lò phản ứng hạt nhân, cho hay.
Nước cất có độ tinh khiết cao và vị rất nhạt, nên kỹ thuật viên trên tàu phải thêm khoáng chất theo tỷ lệ phù hợp để thủy thủ đoàn dễ uống hơn. Điều này cũng giúp bù chất điện giải cho quân nhân, nhất là khi hoạt động dưới thời tiết nắng nóng và đổ nhiều mồ hôi.
Nước ngọt từ hệ thống khử muối không chỉ được dùng để uống, mà chia thành ba loại. Đầu tiên là “nước cấp” cho lò phản ứng hạt nhân, đòi hỏi có độ tinh khiết rất cao. Tiếp theo là nước dùng để ăn uống và tắm giặt. Cuối cùng là “nước rửa”, chuyên dùng để rửa trôi lớp muối ăn mòn thường bám trên các chiến đấu cơ và khí tài hoạt động dài ngày trên biển.
Quy trình khử muối không nằm trong chương trình đào tạo thợ máy, nên thủy thủ tàu sân bay phải học và đạt chứng chỉ cần thiết trước khi được vận hành chúng.
“Mất khoảng hai năm để lên cấp bậc cao hơn và thêm 4 năm nữa trước khi đủ điều kiện làm người trực gác hệ thống nước. Khi đã có chứng chỉ, chúng tôi vẫn được đào tạo 4 tiếng mỗi tuần để cập nhật kiến thức về lò phản ứng”, Cogan cho hay.
Nhân sự làm nhiệm vụ này phải kiểm soát chặt chẽ lượng nước đến từng giọt. “Chúng tôi phụ trách phân phối nước, kiểm tra thất thoát ở đâu và đảm bảo không lãng phí”, Cogan nói.
Trong trường hợp tàu suy giảm năng lực khử muối và không thể đáp ứng đủ nhu cầu, thủy thủ đoàn sẽ bị hạn chế thời gian sử dụng nước ngọt.
Dựa trên đề xuất của kỹ thuật viên, sĩ quan chỉ huy sẽ quyết định thời điểm áp dụng chế độ cấp nước theo khung giờ. Thủy thủ đoàn cũng phải sử dụng đĩa giấy và dao dĩa nhựa dùng một lần, để hạn chế tốn nước rửa. Các nhiệm vụ thiết yếu như lau rửa máy bay không bị ảnh hưởng bởi biện pháp hạn chế này.
Khả năng tạo ra lượng lớn nước ngọt còn giúp các tàu sân bay hạt nhân như USS Abraham Lincoln trở thành phương tiện hỗ trợ nhân đạo hàng đầu. Trong các nhiệm vụ cứu trợ thảm họa, chúng có thể neo đậu ngoài khơi và bơm hàng nghìn lít nước cho những khu vực bị cắt điện nước.
USS Abraham Lincoln là chiếc thứ 5 thuộc lớp siêu tàu sân bay Nimitz của Mỹ, được biên chế năm 1989. Tàu dài 333 m, rộng 76 m, có lượng giãn nước hơn 100.000 tấn.
Khi làm nhiệm vụ ở Trung Đông, tàu sân bay USS Abraham Lincoln mang theo loạt tiêm kích tàng hình F-35C, chiến đấu cơ F/A-18E/F, máy bay tác chiến điện tử EA-18G, phi cơ cảnh báo sớm E-2D, trực thăng lai CMV-22B và trực thăng săn ngầm.
Báo Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên ngày 31/3 cho biết, Tổng thống Donald Trump đã nói với các trợ lý rằng ông sẵn sàng tuyên bố chiến thắng và chấm dứt chiến dịch quân sự chống lại Iran ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn bị đóng cửa phần lớn.
Báo cáo cho biết một động thái như vậy có khả năng sẽ kéo dài sự kiểm soát chặt chẽ của Tehran đối với eo biển Hormuz và để lại một chiến dịch phức tạp nhằm mở cửa trở lại tuyến đường thủy chiến lược sau này.
“Trong những ngày gần đây, Tổng thống Trump và các trợ lý đã đánh giá rằng một sứ mệnh nhằm khai thông điểm nghẽn Hormuz sẽ đẩy cuộc xung đột vượt quá khung thời gian 4-6 tuần mà ông đề ra”, nguồn tin cho hay.
Nguồn tin nói thêm: “Tổng thống Trump quyết định rằng Mỹ nên đạt được các mục tiêu chính là làm tê liệt hải quân và kho dự trữ tên lửa của Iran, đồng thời giảm bớt các hành động thù địch hiện tại trong khi gây áp lực ngoại giao buộc Tehran phải khôi phục dòng chảy thương mại tự do”.
Các quan chức cho biết, nếu nỗ lực đó thất bại, Washington sẽ hối thúc các đồng minh ở châu Âu và Vùng Vịnh đi đầu trong việc mở lại eo biển. Họ cũng nói thêm, có những phương án quân sự mà Tổng thống có thể quyết định, nhưng chúng không phải là ưu tiên tức thời của ông.
Lập trường này đánh dấu một sự thay đổi tiềm tàng so với những lời cảnh báo công khai của chính quyền Tổng thống Trump. Nó cũng phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng trong Nhà Trắng về kho dự trữ vũ khí chính xác của Mỹ và tác động kéo dài của một cuộc chiến tiêu hao đối với nền kinh tế toàn cầu.
Trước đó, ông Trump từng dọa xóa sổ hạ tầng năng lượng của Iran nếu tuyến đường thủy này không được "mở lại hoàn toàn" trong vòng 48 giờ. Ngay trước hạn chót, nhà lãnh đạo Mỹ bất ngờ thông báo hoãn “tối hậu thư” thêm 5 ngày, và sau đó tiếp tục là 10 ngày cho đến 6/4.
Bất chấp những cảnh báo trên cùng với việc Mỹ tiếp tục điều thêm lực lượng đến Trung Đông, Iran không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz.
Tehran tuyên bố eo biển Hormuz vẫn được mở cho tàu thuyền của các quốc gia không phải thù địch, miễn là họ tuân thủ quy trình của Iran. Một ủy ban quốc hội Iran hôm qua cũng phê duyệt kế hoạch thu phí đối với tàu thuyền qua lại Hormuz.
Eo biển Hormuz đang trở thành một đòn bẩy chiến lược của Iran khi việc đóng cửa tuyến đường này cho thấy tác động đến kinh tế toàn cầu vượt xa tưởng tượng. Trong các tuyên bố mới đây, Iran đưa thêm điều kiện công nhận chủ quyền của nước này với Hormuz là một trong những yêu cầu để chấm dứt xung đột.
Theo Guardian
"Nền tảng của quan hệ đối tác là sự liên kết về lợi ích quốc gia", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 30/5 phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore. Ông cho biết Mỹ sẽ áp dụng cách tiếp cận mạnh mẽ, thầm lặng và rõ ràng với các liên minh.
Bộ trưởng Hegseth ca ngợi các quốc gia như Philippines, Australia, Indonesia, Malaysia, Singapore vì chủ động chia sẻ gánh nặng quốc phòng và tham gia liên minh. Ông cũng đánh giá cao một số đối tác của Mỹ trong khu vực đã cải thiện năng lực quốc phòng, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.
Đề cập đến Trung Quốc, ông Hegseth nhận định Washington và Bắc Kinh đang duy trì mối quan hệ chặt chẽ nhất sau nhiều năm, song cho rằng có lo ngại ở châu Á - Thái Bình Dương về việc Trung Quốc "tăng cường sức mạnh quân đội, mở rộng hoạt động quân sự trong và ngoài khu vực".
Ông cho hay Mỹ tìm kiếm "sự cân bằng quyền lực có lợi và bền vững", trong đó không quốc gia nào có thể áp đặt hoặc "đe dọa đến an ninh, thịnh vượng hoặc các đồng minh của Mỹ".
"Mục tiêu của chúng tôi là nền hòa bình tốt đẹp. Mỹ là một quốc gia Thái Bình Dương, chúng tôi kiên quyết yêu cầu Trung Quốc tôn trọng lập trường lâu dài của mình ở khu vực", ông Hegseth nói.
Bộ trưởng Hegseth cũng chỉ trích các nước châu Âu, cho rằng đồng minh của Mỹ tại đây đã không làm tròn trách nhiệm của mình. Theo ông, châu Âu trong thời gian quá dài đã phụ thuộc nhiều vào sức mạnh quân sự Mỹ, "nhiều đồng minh và đối tác để cho năng lực quốc phòng của chính họ suy yếu".
Ông Hegseth nói Mỹ yêu cầu các đồng minh và đối tác chi 3,5% GDP cho quốc phòng, thêm rằng Washington sẽ ưu tiên hợp tác với "những đồng minh kiểu mẫu này".
"Chúng tôi sẽ đưa các quốc gia đó lên hàng đầu, đẩy nhanh việc bán vũ khí, hợp tác sâu rộng trên lĩnh vực công nghiệp, mở rộng chia sẻ thông tin tình báo và những điều khác mang lại lợi ích cho nhiều bên", ông cho biết.
Bộ trưởng Hegseth cảnh báo nếu các đồng minh từ chối tăng cường nỗ lực và gánh vác trách nhiệm phòng thủ chung, những nước này sẽ đối mặt với thay đổi rõ ràng trong cách Mỹ làm việc với họ.
Ông khẳng định "nước Mỹ trên hết không có nghĩa là chỉ có nước Mỹ", đồng thời nhấn mạnh rằng các liên minh là mối quan hệ đối tác thật sự, được đánh giá bằng sức mạnh và năng lực chủ quyền mà mỗi thành viên mang lại.
Đây là lần thứ hai ông Hegseth phát biểu tại Shangri-La. Năm ngoái, ông nêu thông điệp cứng rắn với Trung Quốc, đặc biệt liên quan tới vấn đề Đài Loan. Bài phát biểu năm nay của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ được coi là mềm mỏng hơn đáng kể, sau khi Tổng thống Donald Trump thăm Trung Quốc cách đây hai tuần.
Trong bài phát biểu này, ông Hegseth không đề cập tới chiến sự Ukraine hay Iran. Ông cũng không bình luận về thương vụ vũ khí của Mỹ với đảo Đài Loan, chỉ nói rằng quan điểm của Mỹ với Đài Loan "không thay đổi".
Đối thoại Shangri-La là diễn đàn an ninh, quốc phòng có ảnh hưởng hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương do IISS, viện nghiên cứu có trụ sở tại Anh, sáng lập từ năm 2002.
Diễn đàn là dịp để lãnh đạo các nước châu Á - Thái Bình Dương chia sẻ tầm nhìn và trao đổi về những vấn đề chiến lược, xây dựng lòng tin và hợp tác chiến lược, phản ánh góc nhìn đa chiều về an ninh, quốc phòng.
Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 diễn ra ngày 29-31/5 tại Singapore với sự tham gia của hơn 550 đại biểu đến từ các cơ quan an ninh và quốc phòng của 44 quốc gia.
Đoàn Trung Quốc năm nay chủ yếu gồm các chuyên gia, học giả Quân Giải phóng Nhân dân (PLA), không có mặt Bộ trưởng Quốc phòng Đổng Quân. Đây là năm thứ hai liên tiếp Trung Quốc không cử Bộ trưởng Quốc phòng tham dự sự kiện.
"Những gì đã xảy ra là hệ quả từ hành động quân sự mạo hiểm của Mỹ nhằm tạo lối đi trái phép cho các tàu ở eo biển Hormuz. Quân đội Mỹ phải chịu trách nhiệm về việc này", đài truyền hình nhà nước Iran ngày 4/5 dẫn lời quan chức quân sự nước này, đề cập cuộc tấn công vào Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).
Phía Iran khẳng định họ "không có kế hoạch định sẵn nào" để tấn công các cơ sở năng lượng ở UAE.
UAE trước đó cùng ngày cáo buộc Iran tiến hành đợt tập kích mới bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (drone) nhằm vào nước này, trong đó một drone gây cháy tại Khu công nghiệp dầu mỏ Fujairah và khiến 3 công dân Ấn Độ bị thương. Abu Dhabi mô tả là động thái này là "sự leo thang nguy hiểm" trong bối cảnh lệnh ngừng bắn đang được thực thi giữa Mỹ và Iran, bắt đầu từ ngày 8/4.
"Các quan chức Mỹ phải chấm dứt hành vi xấu xí khi sử dụng vũ lực trong tiến trình ngoại giao và ngừng các cuộc phiêu lưu quân sự tại vùng dầu mỏ nhạy cảm này, nơi có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế của tất cả quốc gia trên thế giới", quan chức Iran nói thêm.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/5 tuyên bố mở chiến dịch "Dự án Tự do", trong đó lực lượng Mỹ sẽ hỗ trợ tàu thuyền ra khỏi vùng Vịnh, thêm rằng đây là nỗ lực nhân đạo nhằm giúp đỡ các thủy thủ đoàn đang bị mắc kẹt vì xung đột.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 4/5 thông báo trên X rằng Mỹ đã triển khai các tàu khu trục vào vịnh Ba Tư và hỗ trợ hai tàu hàng đầu tiên mang cờ nước này qua eo biển Hormuz an toàn. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sau đó bác bỏ thông tin này.
Iran đã cảnh báo sẽ tấn công mọi đơn vị của Mỹ tiến vào Hormuz. Truyền thông Iran đưa tin lực lượng nước này đã bắn cảnh báo và buộc một tàu chiến Mỹ phải quay đầu, trong khi các nguồn tin địa phương nói hai quả tên lửa đánh trúng chiến hạm này gần đảo Jask. Trong khi đó, phía Mỹ khẳng định không tàu chiến nào của Mỹ bị tấn công ở eo biển Hormuz.
Quân đội Mỹ tuyên bố phá hủy 6 xuồng của Iran, đồng thời bắn hạ hàng loạt tên lửa và drone mà Tehran phóng nhằm vào tàu đi qua eo Hormuz. Tuy nhiên, Tehran cũng lập tức bác bỏ thông tin này.