Trần Thị Nam Phương (33 tuổi, ngụ tại đường Lê Văn Lương, P.Tân Kiểng, Q.7 cũ; nay là P.Tân Hưng, TP.HCM) cho rằng “môn đăng hộ đối” ngày nay không còn bó hẹp trong sự tương xứng về kinh tế giữa hai gia đình.
“Ở thời điểm hiện tại, khái niệm này cần được hiểu rộng hơn, bao gồm cả môi trường sống, công việc, cách nhìn nhận vấn đề hay các mối quan hệ xã hội. Nếu hai người không có sự tương đồng ở những yếu tố nền tảng này, việc chung sống lâu dài sẽ khó bền vững”, Phương nói.
Theo Phương, điều quan trọng nhất trong một mối quan hệ là sự đồng điệu về hệ giá trị. “Đó có thể là cùng mục tiêu xây dựng gia đình, cùng cách yêu thương cha mẹ, con cái, hay sự tương đồng trong cảm xúc, trải nghiệm và cả những điều nhỏ như gu ăn uống. Khi những yếu tố này không gặp nhau, rất dễ nảy sinh mâu thuẫn trong cuộc sống chung”, Phương chia sẻ.
Nguyễn Minh Tú (26 tuổi, làm việc tại đường số 8, khu dân cư Hiệp Thành 3, P.Thủ Dầu Một, TP.HCM; trước là P.Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết anh không đặt nặng yếu tố kinh tế khi lựa chọn bạn đời.
“Tôi không yêu cầu người yêu phải có nhà hay thu nhập cao hơn mình. Nhưng cả hai luôn trao đổi rõ ràng về cách chi tiêu, tiết kiệm hay trách nhiệm với gia đình hai bên. Nếu không cùng quan điểm, về lâu dài rất dễ phát sinh mâu thuẫn”, Tú chia sẻ.
Theo anh, “môn đăng hộ đối” trong bối cảnh hiện nay không còn nằm ở sự chênh lệch tài chính, mà là sự phù hợp trong lối sống và cách suy nghĩ. “Với tôi, quan trọng nhất là hợp nhau về cách sống, chứ không phải số dư tài khoản”, anh nói.
Cùng quan điểm, Lê Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ tại khu đô thị mới Nam Trung Yên, P.Thanh Xuân, Hà Nội; trước là P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) cho rằng thế hệ trẻ ngày nay không còn chịu nhiều áp lực phải kết hôn theo tiêu chuẩn “môn đăng hộ đối” như trước.
“Hai người có thể bắt đầu từ con số 0, miễn là cùng chí hướng và cùng muốn phát triển. Điều quan trọng là không ai kéo người kia xuống, mà phải cùng nhau tiến lên”, Nam nói.
Theo Nam, dù các bậc phụ huynh vẫn quan tâm đến yếu tố gia cảnh, nhưng mức độ đã cởi mở hơn so với trước đây.
“Điều tôi thấy quan trọng hơn là đối phương có trách nhiệm, biết cố gắng và tôn trọng gia đình hai bên. Khi cả hai đủ trưởng thành để dung hòa khác biệt, xuất phát điểm không còn là vấn đề quá lớn”, anh chia sẻ.
Trong khi đó, Khúc Hương Thu (26 tuổi, ngụ tại tổ dân phố Đằng Hải, P.Hải An, TP.Hải Phòng) nhìn nhận vấn đề theo hướng thực tế hơn, khi cho rằng “môn đăng hộ đối” vẫn có những ảnh hưởng nhất định, đặc biệt trong mối quan hệ gia đình.
“Theo tôi, sự tương xứng về điều kiện gia đình đôi khi cũng tác động đến vị thế của mỗi người trong hôn nhân. Nếu hai bên có nền tảng tương đồng, các mối quan hệ trong gia đình sẽ dễ dung hòa hơn”, Thu chia sẻ.
Tuy nhiên, Thu cũng cho rằng yếu tố này không phải là tất cả. “Điều quan trọng vẫn là vợ chồng có cùng quan điểm, biết tôn trọng và hỗ trợ nhau trong cuộc sống, từ công việc đến việc chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái. Không có mối quan hệ nào là hoàn hảo tuyệt đối, nên sự đồng hành và chia sẻ mới là yếu tố quyết định”, cô nói.
Ở một góc nhìn khác, Nguyễn Anh Tuấn (31 tuổi, ngụ tại Vinhomes Ocean Park 2, tỉnh Hưng Yên) cho rằng yếu tố “môn đăng hộ đối” có thể không quá quan trọng trong giai đoạn yêu đương, nhưng lại trở nên đáng cân nhắc khi tiến tới hôn nhân.
“Theo tôi, khi yêu, cảm xúc có thể khiến người ta bỏ qua nhiều khác biệt. Nhưng hôn nhân là câu chuyện lâu dài, khi hai người đến từ những môi trường sống và nền tảng khác nhau thì rất dễ nảy sinh khác biệt trong quan điểm sống, khó dung hòa”, Tuấn nói.
Theo tiến sĩ tâm lý học Nguyễn Tuấn Anh (Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam), trong các mối quan hệ hiện đại, sự tương đồng về hệ giá trị đóng vai trò quan trọng đối với độ bền vững của tình yêu và hôn nhân, thậm chí ở nhiều trường hợp còn quan trọng hơn cả điều kiện vật chất.
“Hệ giá trị không chỉ là quan điểm về tiền bạc, công việc hay con cái, mà còn là cách mỗi người nhìn nhận về trách nhiệm, sự tôn trọng, chung thủy và định nghĩa về hạnh phúc. Khi hai người có nền tảng giá trị tương đồng, họ dễ đạt được sự thấu hiểu và hạn chế những mâu thuẫn mang tính gốc rễ”, ông Tuấn Anh nhận định.
Theo ông, so với yếu tố kinh tế hay gia cảnh, khác biệt về tư duy và lối sống thường tạo ra những xung đột sâu và khó giải quyết hơn.
“Kinh tế có thể cải thiện theo thời gian, nhưng tư duy sống là thứ được hình thành từ nền tảng giáo dục, trải nghiệm cá nhân và niềm tin sâu bên trong mỗi người. Nếu không có khả năng đối thoại và điều chỉnh, những khác biệt này sẽ tích tụ thành sự mệt mỏi kéo dài. Xung đột nguy hiểm nhất không phải là cãi nhau nhiều, mà là cảm giác chúng ta không còn hiểu nhau”, ông Tuấn Anh nói.
Cũng theo chuyên gia, để xây dựng một mối quan hệ lâu dài, hai người không cần giống nhau hoàn toàn nhưng cần tương xứng ở những yếu tố cốt lõi như định hướng sống, khả năng giao tiếp, tinh thần trách nhiệm và sự tôn trọng khác biệt của nhau.
“Tương xứng không nằm ở việc ai hơn ai, mà ở việc hai người có đủ khả năng cùng nhau đi đường dài hay không”, ông nhấn mạnh.
Tuy nhiên, ông Tuấn Anh cũng lưu ý rằng việc quá đề cao sự đồng điệu có thể khiến người trẻ vô tình đặt ra những tiêu chuẩn quá lý tưởng trong tình yêu.
“Nếu quá kỳ vọng vào một người hoàn toàn phù hợp ngay từ đầu, người trẻ có thể bỏ lỡ những mối quan hệ tốt. Điều quan trọng không phải là tìm một người giống mình tuyệt đối, mà là tìm một người sẵn sàng đối thoại, điều chỉnh và cùng xây dựng mối quan hệ”, ông Tuấn Anh chia sẻ.
Đồng quan điểm, thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Đào Lưu (giảng viên Trường ĐH Văn Lang, TP.HCM) cho rằng sự tương đồng về hệ giá trị là nền tảng giúp các cặp đôi duy trì sự thấu hiểu và hạn chế những “lệch pha” trong hôn nhân.
“Sự đồng điệu trong tư duy, lối sống và cách nhìn nhận vấn đề giúp hai người dễ dàng cảm thông, chia sẻ với nhau trong quá trình chung sống. Nếu thiếu nền tảng này, mối quan hệ rất dễ rơi vào trạng thái xa cách dù không có mâu thuẫn lớn”, bà Lưu cho biết.
Tuy nhiên, theo bà, sự tương xứng không phải là yếu tố cố định mà có thể được xây dựng theo thời gian nếu cả hai cùng nỗ lực.
“Ngay cả khi ban đầu chưa thực sự đồng điệu, hai người vẫn có thể dung hòa nếu sẵn sàng ngồi lại, tìm điểm chung và điều chỉnh vì nhau”, bà Lưu nói.
Trong thang máy, quán cà phê hay khi chờ đợi, việc lập tức mở điện thoại đã trở thành thói quen của nhiều người. Khi mọi khoảng chờ đều được lấp đầy, những khoảng lặng vốn từng rất tự nhiên đang dần biến mất, kéo theo nhiều hệ lụy mà không phải ai cũng biết. Không phải vì con người bận hơn, mà vì họ đã quen và ngày càng khó chấp nhận sự thiếu vắng của điện thoại trong cuộc sống, dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi.
Bùi Diễm Quỳnh (ngụ ở đường Nguyễn Xí, P.13, Q.Bình Thạnh cũ; nay là P. Bình Lợi Trung, TP.HCM) cho biết việc sử dụng điện thoại trong những khoảng chờ đã trở thành thói quen. "Mình gần như luôn cầm điện thoại trong những lúc rảnh. Nếu không có, mình sẽ thấy không biết phải làm gì", cô chia sẻ.
Tuy vậy, Quỳnh cũng từng thử rời khỏi màn hình: "Khi đi bộ hay dạo trong công viên, mình không dùng điện thoại. Lúc đó có cảm giác như được tách khỏi mạng xã hội, khỏi những thông tin đang bủa vây".
Theo Quỳnh, việc lấp đầy mọi khoảng trống khiến người trẻ ít có thời gian nhìn lại bản thân. "Đôi khi ai cũng cần một khoảng trống để suy nghĩ nhiều hơn, để nhìn lại sau một ngày dài", cô tâm sự.
Cùng quan điểm, Trần Hoài Đức (ngụ ở đường Phạm Văn Bạch, P.15, Q.Tân Bình cũ; nay là P.Tân Bình, TP.HCM) cho rằng việc cầm điện thoại trong những lúc chờ đợi đã trở thành phản xạ. "Nếu không có điện thoại, mình sẽ thấy không biết phải làm gì trong khoảng thời gian đó".
Ở một góc nhìn khác, Phạm Tuấn Thành (ngụ ở đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiểng, H.Nhà Bè cũ; nay là xã Nhà Bè, TP.HCM) cho biết điện thoại gần như là vật bất ly thân. "Công việc của mình là giao hàng nên gần như đeo tai nghe suốt ngày. Điện thoại là 'cần câu cơm', nên rất quan trọng. Chắc mình chỉ không dùng lúc ngủ. Đã rất lâu rồi mình không biết khoảng lặng nghĩa là gì", anh Thành nói.
Không chỉ là thói quen cá nhân, việc liên tục tìm đến điện thoại trong mọi khoảng chờ còn phản ánh sự thay đổi trong cách người trẻ tương tác với thời gian rảnh. Khi từng phút giây trống đều được lấp đầy, những khoảng lặng vốn là không gian để suy nghĩ và cảm nhận đang dần trở nên xa xỉ.
Chuyên gia tâm lý Phạm Thị Minh, Trung tâm đào tạo và chăm sóc tinh thần Thân Tâm Trí (P.Bình Tiên, TP.HCM; trước là P.8, Q.6, TP.HCM), cho rằng não bộ con người đang bị tái lập trình bởi môi trường số.
Theo bà Minh, việc nhiều người trẻ lấp đầy mọi khoảng chờ bằng điện thoại xuất phát từ ba cơ chế: né tránh cảm xúc khó chịu, quen với phần thưởng tức thì và nỗi sợ bị bỏ lỡ. "Khi không có gì làm, não sẽ "quay vào trong", xuất hiện suy nghĩ, lo âu, tự vấn. Với nhiều người, đây không phải trạng thái dễ chịu, nên điện thoại trở thành liều thuốc 'gây tê' tinh thần nhanh chóng. Đồng thời, mạng xã hội, video ngắn… cung cấp kích thích nhanh, khiến não quen với việc nhận phần thưởng tức thì. Khi rơi vào khoảng trống, não sẽ tự động tìm lại cảm giác đó", bà nhận định.
Bà Minh cho biết việc tiếp nhận thông tin liên tục còn khiến não rơi vào trạng thái chú ý phân mảnh. "Khả năng tập trung giảm, người trẻ có xu hướng lướt qua thông tin thay vì phân tích sâu. Khi mọi khoảng trống đều bị lấp đầy, con người cũng không còn thời gian để tự hỏi mình đang cảm thấy gì, muốn gì", bà Minh nói.
Chuyên gia tâm lý Vũ Minh Tiến, Trung tâm tư vấn tâm lý Việt Healthcare (P.Tân Hưng, TP.HCM; trước là P.Tân Quy, Q.7, TP.HCM), cho rằng việc thiếu khoảng lặng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tinh thần. "Càng bận rộn với điện thoại, người trẻ lại càng dễ cảm thấy trống rỗng, do không có thời gian xử lý cảm xúc".
Theo ông, điều này còn dẫn đến cảm giác cô đơn kiểu "đông người mà vẫn lạc lõng", gia tăng lo âu, rối loạn giấc ngủ và giảm mức độ hài lòng với cuộc sống.
Ông Tiến cảnh báo, việc thiếu thời gian ở một mình với chính mình có thể khiến người trẻ dễ rơi vào khủng hoảng hiện sinh. "Khi không có thói quen đối diện với bản thân, nhiều người sống theo quán tính hoặc kỳ vọng xã hội. Đến khi gặp biến cố, những câu hỏi như 'mình là ai, mình muốn gì' có thể ập đến và gây khủng hoảng mạnh hơn".
Thông qua cuộc thi Em kể chuyện làng em do Tỉnh đoàn và Hội đồng Đội tỉnh Gia Lai tổ chức, nhiều thiếu nhi đang trở thành những "đại sứ văn hóa" đặc biệt khi tự mình kể câu chuyện quê hương bằng các video ngắn giàu cảm xúc.
Hai em Nguyễn Trần Nhật Hoa và Hồ Đăng Khoa, học sinh Trường tiểu học số 2 Bồng Sơn (P.Bồng Sơn), đã chọn giới thiệu di tích lịch sử vụ thảm sát tại nhà thờ Thác Đá Hạ, nơi ghi dấu tội ác chiến tranh trong những năm tháng khốc liệt. Qua lời kể của các em, câu chuyện về 72 chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước hy sinh được tái hiện bằng cảm xúc chân thành, giúp lịch sử trở nên gần gũi hơn với người xem. Những thước phim ngắn không chỉ là bài dự thi mà còn như một cách để thế hệ trẻ tìm hiểu và ghi nhớ lịch sử quê hương.
Còn em Đinh Tuyết Nhi và Lương Văn Khang, học sinh Trường tiểu học và THCS Vĩnh Thuận (xã Vĩnh Quang), lại kể câu chuyện văn hóa của làng qua "nhịp thép và sợi chỉ". Cả hai tìm đến những nghệ nhân trong làng để tìm hiểu về cồng chiêng, nghề dệt truyền thống và những giá trị văn hóa mà cha ông để lại. Trong video, tiếng chiêng vang lên giữa không gian làng quê tạo nên cảm giác gần gũi, mộc mạc.
Em Lương Văn Khang cho biết tiếng chiêng không đơn thuần là âm thanh từ những mảnh đồng, mảnh thép mà là "linh hồn của tổ tiên", là sợi dây kết nối cộng đồng trong các dịp lễ hội, mừng lúa mới.
Trong video dài gần 5 phút của nhóm học sinh Trường tiểu học Hà Bầu (xã Biển Hồ), không gian văn hóa Tây nguyên hiện lên sinh động với hình ảnh nhà rông, trang phục thổ cẩm, tiếng đàn T'rưng và những nghệ nhân biểu diễn cồng chiêng. Bằng giọng kể tự nhiên, các em Lê Thị Khánh Ly, Y H'Thủy và H'Triền dẫn người xem bước vào đời sống văn hóa cộng đồng của đồng bào Tây nguyên, nơi những giá trị truyền thống vẫn được lưu giữ qua lễ hội, âm nhạc dân gian và nếp sinh hoạt bao đời nay.
Anh Nguyễn Minh Tùng, giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường tiểu học số 2 Bồng Sơn, cho biết học sinh đã có những chuyến trải nghiệm thực tế để xây dựng kịch bản, lời dẫn và hoàn thiện video bằng cảm nhận của chính mình. "Các em không chỉ học lịch sử qua sách vở mà còn được trực tiếp đến địa điểm, lắng nghe câu chuyện và tự kể lại theo cách của mình. Điều đó giúp các em hiểu và nhớ sâu hơn", anh Tùng nói.
Đồng hành cùng học sinh thực hiện sản phẩm, cô Vũ Thị Mai, giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường tiểu học Hà Bầu, cho biết cô và trò đã trực tiếp đến các nhà rông của buôn làng để gặp gỡ nghệ nhân, tìm hiểu văn hóa và ghi lại những hình ảnh chân thực nhất.
"Thông qua cuộc thi, chúng tôi muốn giới thiệu nét đẹp văn hóa đặc sắc của đồng bào Tây nguyên từ mái nhà rông, trang phục truyền thống đến nhạc cụ dân tộc; đồng thời giáo dục các em biết tự hào, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc mình", cô Mai chia sẻ.
Đây là chặng đua hướng tới vòng chung kết Ngày hội Trạng Nguyên toàn quốc được tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội).
Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi, Trạng Nguyên Nét chữ - Nết người và và Trạng Nguyên School Tour toàn quốc là hoạt động thường niên uy tín, năm nay sang tuổi thứ 24.
Đây là sân chơi kiến thức dành cho độc giả của Báo Chăm Học và Báo Thiếu niên Tiền phong cuối tháng (2 ấn phẩm của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng), đồng thời là nơi tôn vinh những gương mặt học sinh ưu tú, nỗ lực trong học tập trên cả nước.
Qua hơn hai thập kỷ tổ chức, ngày hội đã nhận được sự đánh giá cao từ Bộ GD-ĐT, T.Ư Đoàn cũng như sự tin tưởng của đông đảo phụ huynh, giáo viên toàn quốc.
Tại hội thi diễn ra ở Hà Tĩnh, 115 học sinh của 28 trường tiểu học trong tỉnh đã tranh tài ở những nét chữ, nết người. Không khí tại trường Albert Einstein trở nên náo nhiệt khi các "sĩ tử nhí" thể hiện bản lĩnh và tinh thần hiếu học của vùng đất học miền Trung.
Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã trao 4 giải Trạng Nguyên, 8 giải Bảng Nhãn, 12 giải Thám Hoa và các giải Hoàng Giáp. Đặc biệt, 8 gương mặt xuất sắc nhất (bao gồm 4 Trạng Nguyên cá nhân và 4 Trạng Nguyên School Tour) đã chính thức được vinh danh và nhận tấm vé đặc cách tham dự Vòng chung kết toàn quốc diễn ra vào cuối tháng 4.2026 tại thủ đô Hà Nội.
Lễ phát động tại Hà Tĩnh được xem là bước khởi đầu, trong khi vòng chung kết sắp tới tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám là nơi tranh tài, là cơ hội để các em trải nghiệm không gian văn hóa, lịch sử và tiếp nối truyền thống khoa bảng vẻ vang của dân tộc.
Ban tổ chức cũng bày tỏ kỳ vọng thế hệ "sĩ tử nhí" này sẽ tiếp tục tỏa sáng, góp phần xây dựng một thế hệ trẻ Việt Nam tài năng và giàu tri thức.