Những ngày gần đây, không khó để bắt gặp các bài đăng chia sẻ bộ nhãn dán em bé do phụ huynh tạo sticker cho con bằng AI, với đủ biểu cảm như: “Chào buổi sáng”, “Giận!”, “Buồn ngủ quá”, “Xin lỗi nhoa”… được thiết kế đồng bộ, màu sắc bắt mắt. Điểm đặc biệt của trào lưu này là người dùng không cần chuẩn bị nhiều ảnh hay biết thiết kế. Chỉ cần một tấm ảnh rõ mặt của bé, nhập một câu lệnh mô tả (prompt), AI có thể tự tạo ra hàng loạt biểu cảm khác nhau, kèm chữ tiếng Việt dễ thương.
Nguyễn Huyền My, ở đường Định Công Hạ, P.Định Công, TP.Hà Nội, đang có bé trai 2 tháng chia sẻ, cô đã thấy trend này ở các hội nhóm mẹ và bé trên Facebook, vì nhìn các mẹ khác làm cho con dễ thương quá nên cô cũng thử làm theo. “Bé nhà em còn nhỏ, chưa có nhiều biểu cảm nhưng AI vẫn tạo ra đủ kiểu, nhìn cưng xỉu. Làm xong lại muốn làm thêm nữa”, My nói.
Trong khi đó, Nguyễn Thu Hương, ở thôn Phạ 3, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai, đang có con 3 tuổi cho biết: “Bé nhà mình biểu cảm nhiều nên làm sticker rất hợp. Mỗi lần xem lại là cả nhà cười, nhất là mấy cái mặt “giận” hay “ngơ ngác”. Giờ mình còn hay dùng sticker của con để nhắn tin với bạn bè, thấy vui hơn hẳn”.
Không dừng lại ở yếu tố giải trí, nhiều mẹ bỉm cho rằng việc tạo sticker từ ảnh con còn mang ý nghĩa lưu giữ kỷ niệm theo cách mới mẻ.
Hoàng Thuý Giang, ở đường Cầu Giấy, P.Cầu Giấy, TP.Hà Nội, đang có con gái 5 tuổi chia sẻ, ban đầu cô nghĩ chỉ là trend cho vui thôi, nhưng khi làm xong lại thấy giống như lưu lại được từng khoảnh khắc của con theo cách khác. “Sau này nhìn lại chắc cũng sẽ rất đáng nhớ, vì mỗi sticker là một biểu cảm rất riêng của con”, cô tâm sự.
Tuy nhiên, không phải ai cũng hoàn toàn yên tâm khi sử dụng các công cụ AI. Nguyễn Thị Linh, ở VinHomes Grand Park, phường Long Bình, TP.HCM, đang có bé trai 2 tuổi bày tỏ: “Mình thấy tiện và rất đáng yêu, nhưng cũng có chút lo lắng về quyền riêng tư. Vì phải tải ảnh của con lên các nền tảng AI nên mình sẽ chọn ứng dụng kỹ hơn, tránh dùng những app không rõ nguồn gốc”.
Theo chuyên gia tâm lý Hà Quang Tùng (Trung tâm tư vấn tâm lý Việt Tâm, P.An Khánh, TP.HCM; trước là P.An Phú, TP.Thủ Đức), sức hút của trào lưu tạo sticker cho con bằng AI đến từ việc chạm đúng tâm lý phổ biến của phụ huynh trẻ hiện nay: vừa muốn lưu giữ ký ức, vừa muốn thể hiện cảm xúc cá nhân trên môi trường số.
“Trẻ nhỏ lớn rất nhanh, mỗi giai đoạn đều có những biểu cảm đáng yêu riêng. Khi AI giúp “đóng băng” những khoảnh khắc đó dưới dạng sinh động, nhiều màu sắc, phụ huynh sẽ có cảm giác đang lưu giữ tuổi thơ của con một cách sáng tạo hơn so với ảnh thông thường”, ông phân tích.
Ông cũng cho rằng việc các nền tảng AI cho phép tạo sản phẩm chỉ trong vài phút mang lại cảm giác thỏa mãn tức thì, giúp người dùng dễ dàng tạo ra thành phẩm đẹp mắt mà không cần kỹ năng thiết kế. “Mỗi bộ sticker không chỉ là hình ảnh của đứa trẻ mà còn là cách cha mẹ kể câu chuyện riêng của mình. Chính yếu tố cá nhân hóa cao này khiến trào lưu dễ lan rộng”, ông nói.
Ở góc độ công nghệ, anh Phạm Xuân Sang (33 tuổi), kỹ sư công nghệ thông tin, Công ty công nghệ EduNext, ở P.Bảy Hiền, TP.HCM; trước là P.12, Q.Tân Bình), lưu ý việc tải ảnh trẻ nhỏ lên các nền tảng AI có thể tiềm ẩn rủi ro về bảo mật dữ liệu.
Theo anh Sang, khi một bức ảnh được tải lên, dữ liệu có thể được lưu trữ trên máy chủ và sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau tùy theo điều khoản của nền tảng. “Người dùng thường chỉ quan tâm đến kết quả mà ít khi đọc kỹ chính sách quyền riêng tư. Đây là điểm dễ bị bỏ qua”, anh nói.
Ngoài nguy cơ bị thu thập dữ liệu, hình ảnh của trẻ cũng có thể bị lạm dụng trong một số kịch bản như giả mạo danh tính hoặc tạo nội dung không mong muốn. Vì vậy, phụ huynh nên ưu tiên sử dụng các nền tảng uy tín, minh bạch về chính sách dữ liệu, đồng thời hạn chế chia sẻ những hình ảnh quá riêng tư hoặc có khả năng định danh cao.
Sáng 26.4, tức mùng 10.3 âm lịch, không khí tại đền tưởng niệm các Vua Hùng trong công viên Tao Đàn (tọa lạc tại trung tâm P.Bến Thành, TP.HCM - Q.1 cũ) diễn ra đầy trang nghiêm.
Từ sau 8 giờ sáng, nhiều người về dâng hương, khiến khuôn viên của đền nhanh chóng đông người. Các bậc cao niên, nhiều bạn trẻ xếp hàng để dâng hương, dâng lễ vật với tấm lòng hướng về nguồn cội.
Đền tưởng niệm Vua Hùng tại công viên Tao Đàn được thiết kế mái ngói, họa tiết trang trí đều mang phong cách đền thờ cổ truyền, tạo nên không gian linh thiêng. Gian chính diện có 3 bức tượng đồng, ở giữa thờ Vua Hùng, bên trái thờ Quốc mẫu Âu Cơ và bên phải thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phía sau đền hùng là nơi thờ công chúa Tiên Dung và công chúa Ngọc Hoa.
Ngoài ra, khu tưởng niệm các Vua Hùng dựa trên những nét đặc trưng của khu di tích đền Hùng - Vĩnh Phú là quần thể kiến trúc điêu khắc mang tính chọn lọc từ nền văn hóa Văn Lang qua lịch sử khảo cổ và truyền thuyết dân gian như: phù điêu Lạc Long Quân và Âu Cơ, phù điêu Thánh Gióng đánh giặc Ân, phù điêu Sơn Tinh - Thủy Tinh, phù điêu dưa hấu An Tiêm…
Dịp lễ năm nay, những dòng người đổ về các đền thờ Vua Hùng dâng hương không chỉ thể hiện truyền thống "uống nước nhớ nguồn" mà còn gìn giữ các giá trị văn hóa trong đời sống hiện đại, đặc biệt là giới trẻ.
Nguyễn Cảnh Huy, sinh viên Trường ĐH kiến trúc TP.HCM, chia sẻ việc đến đền thờ vua Hùng mỗi dịp mùng 10.3 âm lịch đã trở thành thói quen. "Đây là dịp để tưởng nhớ tổ tiên đã có công lao dựng nước và giữ gìn truyền thống biết ơn từ nhiều thế hệ trong gia đình của mình", Huy nói.
Theo Huy, ấn tượng trước những mâm lễ vật tươm tất được người dân thành kính dâng lên. "Nhìn bàn thờ nghi ngút khói hương với đủ loại lễ vật, mình cảm nhận được tấm lòng của mọi người hướng về cội nguồn vẫn luôn vẹn nguyên. Mình rất xúc động khi thấy rất đông các bạn trẻ cùng trang lứa cũng tìm về đây dâng hương", Huy bộc bạch.
Tranh thủ dịp lễ nghỉ dài ngày để đi tham quan, Trương Đạt Nguyên, học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân, cho biết cùng nhóm bạn đến đền trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương vừa để tưởng niệm, vừa thực hiện bài tập của môn lịch sử.
"Bài học yêu cầu học sinh tìm hiểu và thể hiện lòng biết ơn đối với công lao của các Vua Hùng, nên tụi em chọn đến đây để trải nghiệm thực tế để hoàn thành phần bài được giao. Còn một số bạn trong lớp thì đi địa điểm đền Vua Hùng khác để tìm hiểu về cội nguồn", Nguyên cho biết.
Đã có mặt từ sáng sớm tại đền thờ Vua Hùng để dâng hương, Ngô Thị Khánh Huyền (26 tuổi), nhân viên văn phòng ở P.Hiệp Thành, TP.HCM, cho biết chưa có dịp ra đền thờ Vua Hùng ở Phú Thọ dâng hương, nên thường tìm đến đền tưởng niệm trong Công viên Tao Đàn mỗi dịp lễ.
"Mình biết đến địa điểm này cách đây khoảng 2-3 năm trước. Từ đó, năm nào đến Giỗ Tổ Hùng Vương cũng ghé thắp nhang để bày tỏ lòng thành kính", Huyền nói.
Khác với việc nghỉ ngang hay làm ra sai phạm rõ rệt, "quiet quitting" (nghỉ việc thầm lặng) thường diễn ra âm thầm và không dễ nhận diện ngay. Người trong trạng thái này vẫn có mặt đúng giờ, vẫn hoàn tất báo cáo, vẫn tham gia đầy đủ các cuộc họp, nhưng cắt giảm tối đa sự đầu tư, nỗ lực và ý tưởng. Vì không có biểu hiện "ầm ĩ" nào, đôi khi chính người trong cuộc cũng phải mất một thời gian mới nhận ra mình đang rơi vào trạng thái đó.
Lê Anh Duy (30 tuổi, ngụ ở đường Đặng Văn Ngữ, P.Phú Nhuận, TP.HCM) kể lại quãng thời gian vẫn đi làm đều đặn nhưng trong lòng đã... nghỉ việc thầm lặng. "Mất một thời gian tôi mới nhận ra mình chỉ làm ở mức tối thiểu để không bị khiển trách, trong đầu lúc nào cũng nghĩ rằng không muốn ở đây lâu nữa", Duy nói.
Duy thừa nhận có một mong muốn khá rõ ràng là chuyển sang bộ phận khác nhưng lại chưa từng đặt vấn đề này với quản lý. "Lúc đó công ty chưa có vị trí phù hợp, tôi cũng không thử hỏi xem có thể đề xuất hay đợi cơ hội nào không. Khi không thấy công việc khởi sắc, tôi mất động lực", Duy chia sẻ.
Trường hợp của Nguyễn Thanh Nhã (29 tuổi, ngụ ở đường Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP.HCM) cũng dần mất gắn bó với công việc và âm thầm ngưng cống hiến. Nhã kể lý do là cảm giác nỗ lực không được ghi nhận: "Những dự án hoàn thành tốt thì không được khen thưởng, trong khi chỉ lỗi nhỏ lại bị phê bình, thậm chí trừ vào lương".
Không riêng Duy và Nhã, những bạn trẻ rơi vào trạng thái "nghỉ việc thầm lặng" như vậy đều chung một tâm trạng: cảm thấy chán chường và không muốn tiếp tục công việc nhưng lại chưa thể nghỉ ngay, dẫn đến trạng thái làm việc cầm chừng, đối phó.
Trao đổi với người viết, ông Trần Thanh Tuyền, nhà sáng lập Công ty công nghệ MEU Solutions và Tổng giám đốc Công ty phần mềm VietProDev, cho rằng việc đi làm trong tâm thế đối phó kéo theo ba cái mất rất cụ thể: "Thứ nhất là mất thời gian, thứ hai là mất năng lượng vì làm việc trong tâm thế đối phó, và thứ ba là mất cơ hội học hỏi".
Theo ông Tuyền, điều đáng tiếc hơn cả khi rời đi trong âm thầm là mất đi mạng lưới quan hệ và niềm tin đã xây dựng. "Công việc có thể lúc khó lúc dễ, nhưng niềm tin một khi mất đi thì rất khó xây lại. Nếu bạn gắn bó với một tổ chức 3 - 5 năm rồi ra đi trong im lặng, thiếu tính xây dựng và chuyên nghiệp, mọi mối quan hệ bạn xây dựng ở đó gần như mất hết", ông nói.
Cùng chia sẻ góc nhìn, ông Phạm Đức Long, Tổng giám đốc Công ty Mstar Corp, cũng cho rằng khi nhận ra đang trượt dài vào trạng thái "nghỉ việc thầm lặng", việc người trẻ thụ động chờ đợi đến ngày nộp đơn nghỉ việc là một sự lãng phí rất lớn về thời gian và bào mòn thương hiệu cá nhân của chính họ. Hơn nữa, theo ông Long, một nhân sự "quiet quitting" kéo dài sẽ tạo ra hiệu ứng tiêu cực, làm ảnh hưởng đến tinh thần của những người đang nỗ lực xung quanh và kéo lùi hiệu suất của cả phòng ban.
Sau giai đoạn im lặng, Thanh Nhã quyết định thử trình bày với quản lý trực tiếp. "Cuộc nói chuyện đó không giải quyết hết mọi thứ, nhưng ít nhất mình cảm thấy đỡ bế tắc hơn", Nhã kể. Theo Nhã, khi nhận thấy rơi vào trạng thái "nghỉ việc thầm lặng", nên dành thời gian xem xét kỹ nguyên do từ đâu, vấn đề gì ở công việc hay ở chính bản thân, rồi sau đó đưa quyết định rõ ràng, tránh dây dưa. "Nếu không xác định rõ, qua công việc mới có thể vẫn gặp lại cảm giác đó", cô nhìn nhận.
Ở góc nhìn quản lý, ông Tuyền nhấn mạnh cả phía doanh nghiệp và phía người lao động cần nhìn nhận lại vấn đề, hơn nữa bạn trẻ khi gặp vấn đề nên chủ động trao đổi với quản lý thay vì lẳng lặng rời đi.
Ông Tuyền lưu ý người lao động nên chuẩn bị nội dung trao đổi và những nguyện vọng rõ ràng. "Có chuẩn bị thì quản lý mới có cơ sở để phản hồi. Đến lúc đó, nếu bản thân thực sự không còn thấy phù hợp, quyết định nghỉ việc cũng rõ ràng hơn, chứ không phải chỉ là phản ứng vì mệt", ông nói.
Chia sẻ thêm về vấn đề, ông Phạm Đức Long đưa ra 3 lời khuyên, đầu tiên là tự đối thoại và tìm nguyên nhân thay vì đổ lỗi, cần bóc tách xem sự chán nản này đến từ đâu. Tiếp theo, điều rất nên làm là chủ động trao đổi với quản lý. Cuối cùng là chọn hành động thay vì trì trệ. Nếu sau khi đối thoại vẫn cảm thấy môi trường thực sự không còn phù hợp, hãy dũng cảm tìm kiếm một cơ hội mới tốt hơn. Đó là sự sòng phẳng và chuyên nghiệp, thay vì chọn cách ở lại và quiet quitting.
Tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh năm 2021, Nguyễn Hoài Trâm, nghệ danh Sandy Hoài Trâm, cho biết đến với nghề lồng tiếng không phải từ đào tạo bài bản về điện ảnh, mà là những trải nghiệm nghề nghiệp đa dạng thời sinh viên.
Từ năm 2016, khi còn ngồi trên giảng đường, Hoài Trâm làm nhiều công việc như cộng tác viên hướng dẫn du lịch, hướng dẫn viên trên tàu phục vụ khách quốc tế, PG (tư vấn viên) tiếng Anh, tham gia vũ đoàn tại TP.HCM và hoạt động trên các nền tảng livestream.
“Những công việc đó giúp mình học cách quan sát con người, điều tiết cảm xúc và quan trọng nhất là làm quen với việc sử dụng giọng nói trong nhiều bối cảnh khác nhau”, Hoài Trâm cho biết.
Theo Hoài Trâm, bước ngoặt đến vào giai đoạn 2020 khi cô bắt đầu thử sức với công việc voice talent - thu âm quảng cáo, tham gia lồng tiếng cho một số dự án phim điện ảnh, phim chiếu rạp và nội dung phát hành trên nền tảng trực tuyến.
Không xuất phát từ môi trường diễn xuất truyền thống, Hoài Trâm cho biết cô phải tự học cách làm quen với phòng thu, cách điều khiển hơi thở, nhịp thoại và cảm xúc chỉ thông qua giọng nói.
Đến nay, Hoài Trâm đã tham gia lồng tiếng cho nhiều TVC của các thương hiệu lớn. Đồng thời góp giọng trong các dự án phim như: Liên minh siêu thú, Bí kíp luyện rồng và Bạn trai theo yêu cầu...
“Mỗi dự án đều có một thế giới riêng. Người làm lồng tiếng phải bước vào thế giới đó chỉ bằng giọng nói của mình”, Hoài Trâm chia sẻ.
Trong số những vai diễn từng tham gia lồng tiếng, Sandy Hoài Trâm cho biết cô ấn tượng đặc biệt với nhân vật RUFFNUT trong bộ phim Bí kíp luyện rồng (phiên bản live-action của DreamWorks).
Theo Hoài Trâm, đây là một vai diễn có cá tính mạnh, giàu năng lượng và mang màu sắc hài hước, đòi hỏi sự linh hoạt rất cao trong cách xử lý giọng nói. Điều khiến cô nhớ nhất không chỉ nằm ở kỹ thuật lồng tiếng, mà còn ở cách nhân vật tương tác bằng giọng nói với thế giới xung quanh, đặc biệt là trong những phân cảnh hành động cùng rồng.
Hoài Trâm cho biết điều khiến nghề lồng tiếng trở nên đặc biệt chính là việc người nghệ sĩ không xuất hiện trước ống kính, mà truyền tải toàn bộ cảm xúc thông qua âm thanh.
Hoài Trâm kể có những ngày cô phải giữ giọng của một người mẹ dịu dàng trong TVC quảng cáo sữa, nhưng ngay sau đó lại chuyển sang nhân vật hoạt hình với tiết tấu nhanh, hoặc một vai phim đòi hỏi chiều sâu tâm lý và sự tiết chế cảm xúc.
“Có những lúc mình phải dừng lại vài giây để thoát khỏi nhân vật trước khi tiếp tục thu âm cho vai khác”, Hoài Trâm chia sẻ.
Theo Hoài Trâm, phần khó nhất không nằm ở việc đọc đúng lời thoại, mà là giữ đúng tinh thần nhân vật trong từng chi tiết nhỏ nhất của giọng nói. Một thay đổi nhỏ trong nhịp thở cũng có thể làm lệch cảm xúc của cả phân đoạn. “Nhiều người nghĩ lồng tiếng chỉ là đọc thoại, nhưng thực ra đó là diễn xuất bằng giọng nói”, cô cho biết.
Hoài Trâm cho biết điều khiến cô gắn bó với nghề lồng tiếng không phải là sự nổi tiếng, mà là cảm giác được sống nhiều cuộc đời khác nhau qua từng nhân vật. Có những nhân vật mang màu sắc vui tươi của phim hoạt hình, nhưng ẩn bên trong lại là câu chuyện về sự cô đơn. Có vai diễn trong phim tình cảm lại đặt ra những lựa chọn khó khăn giữa lý trí và cảm xúc.
“Có những bộ phim khiến mình suy nghĩ nhiều ngày sau khi hoàn thành phần thu âm”, Hoài Trâm chia sẻ.
Theo Hoài Trâm, chính những trải nghiệm đời sống hằng ngày là chất liệu quan trọng nhất để làm nghề. Càng quan sát và trải nghiệm nhiều, cô càng có khả năng nhập vai tốt hơn trong phòng thu. “Muốn diễn được cảm xúc của người khác, trước tiên phải hiểu con người. Mỗi trải nghiệm đều là chất liệu cho nghề”, Hoài Trâm bộc bạch.
Ông Nguyễn Hoàng Phụng, Giám đốc điều hành HP Media, đơn vị làm việc với Trâm, cho biết cô là một trong những nhân sự có khả năng thích ứng nhanh và tư duy tốt trong môi trường vận hành nội dung số.
“Hoài Trâm có khả năng quan sát tốt, hiểu tâm lý người làm nội dung và đặc biệt là có tư duy xử lý tình huống linh hoạt trong các dự án. Đây là yếu tố quan trọng trong môi trường thay đổi nhanh như hiện nay”, ông Phụng nhận xét.