“Thủ tướng Đức Friedrich Merz nghĩ rằng Iran sở hữu vũ khí hạt nhân cũng chẳng sao. Ông ấy không hiểu mình đang nói gì. Nếu Iran có vũ khí hạt nhân, cả thế giới sẽ bị bắt làm con tin. Những việc tôi đang làm với Iran là điều đáng lẽ các nước và những đời tổng thống trước đây phải cố gắng thực hiện từ lâu rồi”, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/4 viết trên Truth Social.
Ông đồng thời công kích chính phủ Đức, cho rằng Berlin đang “làm rất tệ cả về kinh tế lẫn những phương diện khác”.
Phát biểu trong một sự kiện đối thoại sinh viên ở Đức một ngày trước đó, Thủ tướng Merz cho rằng Mỹ “rõ ràng không có kế hoạch chiến lược” trong cách xử lý xung đột với Iran. Ông phân tích rằng thách thức trong các xung đột với các chính phủ không chỉ là câu chuyện tham gia mà còn phải tính được đường rút lui, dẫn chứng các bài học tại Afghanistan và Iraq.
Ông nhận định Tehran đang thể hiện kỹ năng đàm phán hiệu quả để tạo ra lợi thế trước Mỹ. “Nói chính xác hơn, người Iran đang khéo léo chọn không đàm phán. Họ để cho phái đoàn Mỹ đến tận Islamabad, để rồi trở về mà không đạt được bất kỳ thành quả nào. Cả một đất nước bị làm cho bẽ mặt bởi giới lãnh đạo Iran, cụ thể là lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo”, ông Merz nói.
Những phát biểu của lãnh đạo Đức được đưa ra giữa giai đoạn nỗ lực đối thoại giữa Mỹ và Iran chưa đạt tiến triển đáng kể. Vòng tiếp xúc đầu tiên tại Islamabad kết thúc mà không có kết quả, trong khi kế hoạch cử đặc phái viên tới Pakistan thương lượng vòng hai đã bị hủy vào phút chót.
Tổng thống Trump cho biết Iran đã gửi một đề xuất mà ông cho là chưa đạt yêu cầu, song sau khi Mỹ hủy chuyến đi của phái đoàn đàm phán, phía Tehran đã đưa ra một đề xuất mới tốt hơn. Ông cũng viết rằng Iran nói với Mỹ họ “trên bờ vực sụp đổ” và mong muốn Washington chấm dứt lệnh phong tỏa với cảng biển.
Tổng thống Mỹ nhiều lần bày tỏ không hài lòng với các đồng minh châu Âu, trong đó có Đức, vì từ chối tham gia sâu hơn vào chiến dịch chống lại Iran.
Giới lãnh đạo Đức đã khẳng định không có ý định can dự xung đột giữa Mỹ – Israel với Iran. Các nước châu Âu cũng tuyên bố chỉ tham gia bảo vệ tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz một khi xung đột chấm dứt hoàn toàn.
"Chúng tôi chắc chắn sẽ tiếp tục hiện đại hóa và phát triển lực lượng hạt nhân chiến lược, tạo ra các hệ thống tên lửa với sức mạnh chiến đấu được tăng cường, có khả năng xuyên thủng tất cả các hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo hiện tại và tương lai", Tổng thống Vladimir Putin phát biểu tại Viện Công nghệ Nhiệt Moscow.
Trước đó, Tổng thống Putin tuyên bố Nga đang phát triển các hệ thống vũ khí tiên tiến không có đối thủ trên toàn thế giới.
Tuyên bố của Tổng thống Putin được đưa ra sau khi quân đội Nga hôm 12/5 đã phóng thử một tên lửa hành trình liên lục địa mới trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng hạt nhân quốc gia.
Tổng thống Putin đã ca ngợi vụ phóng và khẳng định: “Tên lửa Sarmat thực sự sẽ được đưa vào trực chiến vào cuối năm nay”.
Ông Putin nói rằng, Sarmat là tên lửa hạt nhân “mạnh nhất thế giới”, có sức công phá gấp hơn 4 lần so với bất kỳ loại tên lửa tương đương nào của phương Tây và có tầm bắn vượt 35.000km.
Ông Putin lần đầu tiên công bố Sarmat vào năm 2018, tuyên bố tên lửa này sở hữu tầm bắn gần như không giới hạn và có khả năng xuyên thủng tất cả các hệ thống phòng thủ chống tên lửa hiện tại và tương lai. Tuy nhiên, vào tháng 10 năm ngoái, ông thừa nhận rằng loại tên lửa Sarmat vẫn chưa sẵn sàng vận hành.
Sarmat, được các nhà phân tích phương Tây đặt biệt danh là “Satan 2”, được thiết kế để mang nhiều đầu đạn hạt nhân và là nền tảng trong kho vũ khí thế hệ mới của Nga.
Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào năm 2022, ông Putin đã nhiều lần đề cập đến quy mô và sức mạnh của kho vũ khí hạt nhân của Nga trong các tuyên bố được phương Tây coi là nỗ lực nhằm răn đe họ can thiệp quá sâu vào cuộc chiến ở Ukraine.
Liên đoàn các Nhà khoa học Mỹ năm ngoái ước tính Nga có gần 5.500 đầu đạn, với hơn 1.700 đầu đạn đã được triển khai và sẵn sàng sử dụng.
Hồi đầu năm nay, Tổng thống Putin cho biết, việc phát triển bộ 3 hạt nhân, yếu tố bảo đảm an ninh của Nga và giúp duy trì cân bằng lực lượng toàn cầu, vẫn là một “ưu tiên vô điều kiện” của Moscow.
Bộ 3 hạt nhân là thuật ngữ chỉ sự kết hợp của tên lửa đạn đạo liên lục địa trên đất liền, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom chiến lược, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
Tờ Khmer Times ngày 12.5 đưa tin Quốc hội Campuchia vừa nhất trí thông qua dự thảo luật về nghĩa vụ quân sự bắt buộc, một động thái nhằm tăng cường năng lực quốc phòng của Campuchia và hiện đại hóa khung pháp lý về nghĩa vụ quân sự.
Luật quy định công dân Campuchia từ 18 đến 25 tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo yêu cầu quốc gia, với thời gian phục vụ bắt buộc là hai năm. Theo luật mới, những người hoàn thành huấn luyện quân sự sẽ tiếp tục phục vụ trong lực lượng dự bị cho đến năm 45 tuổi.
Phiên họp toàn thể do Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary chủ trì và có sự tham dự của Thủ tướng Hun Manet, cùng các quan chức cấp cao của chính phủ và các đại biểu quốc hội.
Luật cũng quy định hình phạt đối với hành vi trốn nghĩa vụ quân sự. Người vi phạm sẽ phải đối mặt với mức phạt tiền và án tù giam từ sáu tháng đến năm năm, tùy thuộc vào tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội.
Đầu tháng này, dự thảo luật đã được Ủy ban Nội vụ, Quốc phòng, Công chức và Biên giới của Quốc hội xem xét, với sự tham khảo ý kiến từ đoàn đại biểu chính phủ do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Tea Seiha dẫn đầu.
Các quan chức cho biết luật sửa đổi này nhằm thay thế luật hiện hành năm 2006, vốn không còn hoàn toàn phù hợp với nhu cầu an ninh và quốc phòng hiện tại của Campuchia.
Chính phủ cho biết luật mới nhằm tăng cường quốc phòng, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và bồi dưỡng lòng yêu nước cũng như trách nhiệm công dân trong thế hệ trẻ.
Trước phiên bỏ phiếu ngày 12.5, Thủ tướng Hun Manet nói rằng chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc sẽ bắt đầu trong năm nay vì "cần thiết phải tăng cường lực lượng để bảo vệ đất nước".
Năm 2006, Quốc hội Campuchia đã thông qua luật nghĩa vụ quân sự quy định người Campuchia từ 18 đến 30 tuổi phải phục vụ trong quân đội 18 tháng, dù luật này chưa được thực thi, theo AFP.
Luật mới tăng thời gian phục vụ lên hai năm, đồng thời giảm độ tuổi của tân binh nghĩa vụ xuống còn từ 18 đến 25 tuổi. Theo thông báo của Quốc hội Campuchia, toàn bộ 114 đại biểu đã bỏ phiếu thông qua luật nghĩa vụ quân sự mới.
Trang tin Mizan Online thuộc hệ thống tư pháp Iran ngày 20/4 thông báo án tử hình đối với Mohammad Masoom-shahi và Hamed Validi đã được thi hành vào rạng sáng cùng ngày.
Cả hai bị kết án với tội danh "moharebeh", tức "gây chiến chống lại Thượng đế", tội danh có khung hình phạt cao nhất là án tử hình theo luật pháp Iran. Ngoài ra, họ còn bị buộc tội hợp tác với các nhóm thù địch và tiếp tay cho chính phủ Israel thông qua một mạng lưới gián điệp có liên hệ với cơ quan tình báo Mossad.
Kể từ khi chiến sự với Israel - Mỹ nổ ra vào ngày 28/2, Iran đã thông báo thi hành án đối với nhiều tử tù bị cáo buộc làm việc cho tình báo Israel.
Lực lượng phản gián thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuần trước thông báo đã bắt 4 người tại tỉnh Gilan, miền bắc nước này, với cáo buộc làm việc cho Mossad. Các nghi phạm được cho là đã chụp ảnh các địa điểm quân sự và an ninh quan trọng của Iran, sau đó gửi tọa độ thông qua mạng xã hội cho tình báo Israel.
IRGC khẳng định các lực lượng tình báo và an ninh Iran đang giám sát chặt chẽ mọi hoạt động liên quan đến những cá nhân bị nghi liên kết với cơ quan tình báo nước ngoài, đồng thời cảnh báo mọi sai phạm khi bị phát hiện sẽ chịu hình phạt nghiêm khắc.
Ở tỉnh Sistan và Balouchestan, lực lượng an ninh Iran cũng tuyên bố đã triệt phá nhiều "nhóm khủng bố" kể từ khi xung đột nổ ra. Theo thông báo từ căn cứ đặc nhiệm Quds thuộc IRGC ở khu vực, tổng cộng 55 nghi phạm đã bị bắt và 13 người khác "bị tiêu diệt".
Các nhóm này bị cáo buộc có kế hoạch tiến hành phá hoại song song với những cuộc không kích của Mỹ và Israel. Lực lượng an ninh Iran cũng thu giữ một lượng lớn vũ khí, bao gồm đạn dược, súng trường, chất nổ và thiết bị liên lạc. IRGC cho rằng các nghi phạm dự định gài bom trên đường, tấn công các cơ sở quân sự, ám sát quan chức cấp cao và xác định vị trí hạ tầng trọng yếu.