Con số này không chỉ làm dấy lên tranh cãi gay gắt tại Quốc hội Mỹ, mà còn trở thành vấn đề nhạy cảm trong bối cảnh giá năng lượng tăng mạnh và cuộc bầu cử giữa kỳ đang đến gần, theo Hãng tin Reuters ngày 29-4.
Tại phiên điều trần của Ủy ban Quân vụ Hạ viện ngày 29-4, ông Jules Hurst III – giám đốc tài chính Lầu Năm Góc – cho biết phần lớn trong tổng chi phí 25 tỉ USD được dùng cho đạn dược, bên cạnh các khoản dành cho hoạt động tác chiến và nâng cấp trang thiết bị quân sự.
Đây là lần đầu tiên Washington công bố con số chính thức về chi phí cuộc chiến với Iran.
Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ Dân chủ tỏ ra hoài nghi, cho rằng mức chi này chưa phản ánh đầy đủ các khoản tốn kém thực tế, đặc biệt là chi phí sửa chữa cơ sở hạ tầng quân sự tại Trung Đông. Một số ước tính độc lập trước đó thậm chí cho thấy chỉ riêng sáu ngày đầu chiến sự đã tiêu tốn hơn 11 tỉ USD.
Đài CNN dẫn nguồn thạo tin cho biết nếu tính cả việc tái thiết cơ sở quân sự và thay thế khí tài bị phá hủy, tổng chi phí thực có thể lên tới 40 – 50 tỉ USD.
Trong những ngày đầu xung đột, các cuộc tấn công của Iran đã gây thiệt hại cho ít nhất chín căn cứ Mỹ tại Bahrain, Kuwait, Iraq, UAE và Qatar chỉ trong 48 giờ.
Nhiều hệ thống quan trọng cũng bị phá hủy, bao gồm radar của hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD ở Jordan và một máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry tại Saudi Arabia.
Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã mạnh mẽ bảo vệ cuộc chiến, nhấn mạnh mục tiêu cốt lõi là ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông phản bác các chỉ trích, cho rằng việc gọi cuộc chiến là “vũng lầy” chẳng khác nào tiếp tay cho đối phương.
“Khi các vị gọi đây là vũng lầy, tức là đang tiếp tay tuyên truyền cho kẻ thù. Thật đáng xấu hổ”, ông nói, nhằm vào Hạ nghị sĩ John Garamendi, đồng thời chỉ trích các nghị sĩ Dân chủ là “liều lĩnh, yếu kém và mang tư tưởng đầu hàng”.
Dù vậy, phe Dân chủ vẫn lên án chiến dịch quân sự của chính quyền Tổng thống Trump, gọi đây là “cuộc chiến tự chuốc lấy” và là “sai lầm chiến lược” gây ra hệ lụy kinh tế toàn cầu. Họ cũng chỉ trích việc chính quyền không làm rõ thời gian kéo dài cũng như tổng chi phí cuối cùng của cuộc xung đột.
Bắt đầu từ ngày 28-2 với các đợt không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, cuộc chiến tới nay đã khiến ít nhất 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Hiện hai bên đang duy trì một lệnh ngừng bắn mong manh, song triển vọng đàm phán vẫn chưa rõ ràng.
Không chỉ gây tranh cãi về chiến lược, cuộc chiến Iran còn tác động trực tiếp đến kinh tế Mỹ và tâm lý cử tri.
Việc gián đoạn vận chuyển dầu khí qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiếm khoảng 1/5 nguồn cung năng lượng toàn cầu – đã khiến giá xăng và nhiều mặt hàng tăng mạnh.
Theo Hiệp hội Ô tô Mỹ, giá xăng trung bình vào ngày 28-4 đã lên mức cao nhất trong gần bốn năm, trong khi chi phí phân bón và nhiều hàng hóa thiết yếu khác cũng leo thang. Đây là yếu tố đặc biệt nhạy cảm đối với cử tri Mỹ, nhất là khi lạm phát vẫn là mối quan tâm hàng đầu.
Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy mức ủng hộ đối với cuộc chiến đang giảm dần, chỉ còn khoảng 34% người Mỹ tán thành, kéo theo sự suy giảm uy tín của Tổng thống Trump trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới đây.
Trong bối cảnh đó, chính quyền ông Trump vẫn đề xuất ngân sách quốc phòng năm 2027 lên tới 1.500 tỉ USD – mức cao nhất lịch sử – nhằm duy trì ưu thế quân sự toàn cầu. Chính quyền lập luận rằng khoản chi này là cần thiết để đối phó môi trường an ninh ngày càng phức tạp.
Tuy nhiên, quyết định điều chuyển lực lượng quy mô lớn sang Trung Đông cũng khiến nhiều nghị sĩ đặt câu hỏi về ưu tiên chiến lược, đặc biệt khi Mỹ vẫn coi Trung Quốc là đối thủ chính nhưng lại giảm hiện diện tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.
Trong khi đó, quân đội Mỹ tiếp tục duy trì phong tỏa hàng hải đối với Iran tại eo biển Hormuz, đồng thời cân nhắc các phương án quân sự trong trường hợp xung đột leo thang trở lại.
Các lãnh đạo nhóm G7 tuần này nhóm họp tại thị trấn nghỉ dưỡng Evian-les-Bains, phía đông nước Pháp, để cùng thảo luận về những vấn đề an ninh, kinh tế quan trọng của thế giới. Người đứng đầu các nền kinh tế hàng đầu gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Italy và Canada đã cùng tham gia loạt cuộc họp và tương tác với nhau trong các sự kiện bên lề.
Micro được bật sẵn trong các phòng họp tại hội nghị đã phần nào cho thấy nội dung trao đổi khi các lãnh đạo tán gẫu về nhiều chủ đề, từ địa chính trị, thương mại cho đến đời sống cá nhân của họ.
"Chúng ta lại là bạn bè rồi", Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa nói khi ông đứng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni ngày 16/6.
Bà Meloni dường như đã giữ khoảng cách với ông Trump trong những tháng gần đây, sau khi Mỹ - Israel tiến hành chiến dịch tập kích Iran và dẫn tới cuộc xung đột Trung Đông kéo dài hơn 3 tháng qua.
Đây là cuộc chiến vốn không nhận được sự ủng hộ từ công chúng Italy, khiến bà Meloni hứng chịu nhiều chỉ trích từ phe đối lập về mối quan hệ thân cận giữa bà với ông Trump. Thủ tướng Italy sau đó đã phải lên tiếng chỉ trích cuộc chiến ở Iran, nhưng quan hệ giữa bà và ông Trump dường như đã được cải thiện gần đây.
"Chúng ta luôn là bạn mà", bà Meloni đáp lại.
Thói quen cá nhân của Thủ tướng Italy cũng mang lại khoảnh khắc vui vẻ khi các lãnh đạo gặp mặt trong buổi họp đầu tiên. Thủ tướng Đức Friedrich Merz hỏi Thủ tướng Meloni rằng bà đã hút điếu thuốc đầu tiên trong ngày chưa và bà trả lời rằng mình đã không hút thuốc kể từ ngày 1/5.
Trong tiếng tán thưởng từ các lãnh đạo khác, bà giơ hai tay lên như một màn ăn mừng chiến thắng. Thủ tướng Canada Mark Carney sau đó hỏi "Bà có dùng miếng dán cai thuốc không?", rồi sờ lên bắp tay mình.
Trong một khoảnh khắc khác, micro ghi lại cuộc trò chuyện giữa ông Trump với ông Costa bên lề cuộc họp. "Ông hiểu chứ?", Tổng thống Mỹ nói trước khi dừng lại và nhìn thẳng vào ông Costa, rồi nhắc tới "Greenland".
Phần mở đầu và kết thúc của cuộc trò chuyện không rõ ràng. Tuy nhiên, nhiều chính trị gia châu Âu từng rất phẫn nộ trước những lời đe dọa của Tổng thống Trump về việc thâu tóm Greenland, vùng lãnh thổ bán tự trị của Đan Mạch. Đây có lẽ là vấn đề gây chia rẽ nhất giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu, theo Mark Landler, nhà phân tích của NY Times.
Cuộc trò chuyện giữa ông Trump với Thủ tướng Canada Mark Carney về thỏa thuận giữa Ottawa và Bắc Kinh liên quan đến việc nhập khẩu xe điện Trung Quốc vào đầu năm nay cũng được ghi lại. Đây là thỏa thuận mà chính quyền ông Trump không ủng hộ.
Ông Carney đã nói với Tổng thống Mỹ rằng thỏa thuận chỉ chiếm "chưa đầy 3% thị trường của chúng tôi, với khoảng 49.000 chiếc xe". Ông nói thêm "tôi nghĩ ngài thực sự sẽ thích điều đó đấy".
Tổng thống Trump trả lời "Tốt đấy. Tôi thích thế".
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, với tư cách nước chủ nhà, cũng đã vô tình tạo cớ cho các vị khách bày một trò đùa nhẹ nhàng sau khi ông để quên chiếc đồng hồ đeo tay sau bữa trưa.
"Ông ấy để quên đồng hồ ở đây này. Chúng ta giữ đồng hồ của ông ấy rồi", ông Carney nói với nhóm lãnh đạo.
"Đưa tôi đi nếu ông ấy bỏ quên", ông Trump nói và khiến những người xung quanh bật cười. "Đưa đây nào".
Trong ngày đàm phán cuối cùng hôm 17/6, ông Trump cũng một lần nữa khiến các lãnh đạo đồng minh bật cười khi bước vào phòng họp muộn và tuyên bố "tôi là sếp".
Với việc World Cup 2026 đang diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada, bóng đá đã trở thành chủ đề được quan tâm khi các lãnh đạo tập trung ăn trưa làm việc ngày 16/6.
Ai đó đã hô lên "allez les bleus" (Tiến lên các chàng trai áo lam), khẩu hiệu cổ vũ cho đội tuyển Pháp. Một lãnh đạo khác thì đang thảo luận về chiến thắng gần đây của câu lạc bộ Paris Saint-Germain (PSG) tại Champions League.
Vào một thời điểm khác trong ngày, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã bày tỏ sự tán thưởng về trận hòa 0-0 đầy bất ngờ của Cabo Verde trước Tây Ban Nha. "Phải nói là khá kỳ diệu đấy", ông nói.
Thủ tướng Merz, người gần đây đã có những tranh cãi nảy lửa với ông Trump về xung đột Iran, đã tặng lãnh đạo Mỹ chiếc áo đấu của đội tuyển Đức mang tên Trump và số áo 47. Ông Trump giơ chiếc áo lên và mỉm cười đầy thích thú để chụp ảnh trước khi đặt nó sang một bên.
Ông Merz sau đó đã đăng lên mạng xã hội bức ảnh về món quà tặng ông Trump kèm theo một thông điệp đầy ngụ ý "sau tất cả, chúng ta cùng đội mà".
Video được chuyên trang quân sự Topwar công bố ngày 12/7 cho thấy nội dung huấn luyện đối phó máy bay không người lái (UAV) tự sát dành cho các khẩu đội phòng không di động. Một quân nhân Nga điều khiển bệ súng máy 4 nòng xoay YakB-12.7 đặt trên xe tải, phía sau là huấn luyện viên làm nhiệm vụ giám sát.
Khi xạ thủ siết cò, khẩu súng lập tức mất kiểm soát, xoay tròn và hất văng người này xuống đất. Huấn luyện viên cũng lập tức cúi rạp người và tránh được loạt đạn 12,7 mm bắn ngang đầu, trong lúc khẩu YakB-12.7 tiếp tục khai hỏa đến khi hết đạn.
Huấn luyện viên đứng dậy quan sát rồi nhanh chóng ngồi xuống nhằm đề phòng nguy cơ súng còn đạn. Người này dùng tay chặn bệ súng, sau đó vô tình chạm tay vào phần nòng súng còn nóng và dường như đã bị bỏng.
Truyền thông Nga cho biết không có ai bị thương vong trong sự việc, chưa rõ loạt đạn lạc có gây thiệt hại vật chất hay không.
Súng máy hạng nặng YakB-12.7 sử dụng đạn cỡ 12,7x108 mm, được trang bị cho trực thăng vũ trang Mi-24. Thiết kế 4 nòng xoay cho phép nó đạt tốc độ bắn 4.000-5.000 phát mỗi phút. YakB-12.7 thường được lắp trực tiếp vào bệ VSPU-24 dưới mũi trực thăng với cơ số đạn 1.470 viên hoặc gắn vào cụm súng máy GUV-8700 với 750 viên đạn.
Một số phi công Liên Xô tham chiến tại Afghanistan cho biết loạt đạn từ YakB-12.7 có thể bắn thủng công sự bằng đất dày nửa mét từ khoảng cách một km. YakB-12.7 sau đó được thay bằng pháo GSh-30K hoặc GSh-23L với sức công phá lớn hơn để tấn công mục tiêu kiên cố hoặc thiết giáp.
Các kỹ sư Nga gần đây gắn súng máy YakB-12.7 lên nhiều phương tiện mặt đất, trong đó có xe tải và thiết giáp đa dụng MT-LB, nhằm đối phó UAV Ukraine. Súng được đặt trên giá đỡ với thanh tì vào vai xạ thủ để giảm giật, một số bệ lắp kính ngắm ảnh nhiệt và màn hình trước mặt xạ thủ.
"Nhược điểm của YakB-12.7 là súng quá mạnh. Sử dụng chúng đòi hỏi quân nhân phải được huấn luyện bài bản", biên tập viên Vladimir Lytkin của Topwar nhận xét.
"Chúng tôi muốn trở thành một phần không thể thiếu của sự răn đe hạt nhân này", Tổng thống Litva Gitanas Nauseda nói tại cuộc họp báo ở Berlin, Đức, ngày 3/7, thêm rằng ông trước đó đã khởi xướng sửa đổi hiến pháp để dỡ bỏ hạn chế hiện hành đối với khả năng triển khai vũ khí hạt nhân ở Litva.
Ngay sau đó, một nhóm 50 nghị sĩ Litva đã đệ trình dự luật sửa đổi này. Việc sửa đổi hiến pháp Litva cần được sự chấp thuận hai lần của ít nhất 94 trong số 141 thành viên quốc hội, với khoảng thời gian ít nhất ba tháng giữa hai lần bỏ phiếu.
Ông Nauseda cho rằng Điều 137 của hiến pháp Litva, về cấm triển khai vũ khí hủy diệt hàng loạt và thiết lập các căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ Litva, đã trở nên "lỗi thời" và "không còn phù hợp".
"Tình hình địa chính trị đang xấu đi. Hiến pháp của chúng ta được viết ra khi hoàn cảnh địa chính trị hoàn toàn khác", ông Nauseda nói.
Tương tự Litva, quốc hội Phần Lan hồi tháng 6 bỏ phiếu để dỡ bỏ lệnh cấm hoàn toàn đối với vũ khí hạt nhân, nhằm đưa đất nước phù hợp với chính sách răn đe của NATO sau khi gia nhập liên minh vào năm 2023. Dự luật này cho phép bố trí, vận chuyển, cung cấp hoặc lưu trữ vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Phần Lan khi cần thiết vì mục đích quốc phòng.
Litva, quốc gia thành viên NATO và EU giáp biên giới với Belarus và lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga, đã đặc biệt chú trọng đến an ninh và quốc phòng sau khi nổ ra xung đột Nga - Ukraine hồi tháng 2/2022.
Đây là một trong những quốc gia chi tiêu nhiều nhất cho quốc phòng trong NATO xét theo tỷ trọng nền kinh tế, khi dành hơn 5% GDP cho quốc phòng hàng năm. Litva cũng là nơi đóng quân của nhóm tác chiến đa quốc gia NATO với một lữ đoàn thường trực gồm tới 5.000 binh sĩ Đức.