“Chúng tôi muốn trở thành một phần không thể thiếu của sự răn đe hạt nhân này”, Tổng thống Litva Gitanas Nauseda nói tại cuộc họp báo ở Berlin, Đức, ngày 3/7, thêm rằng ông trước đó đã khởi xướng sửa đổi hiến pháp để dỡ bỏ hạn chế hiện hành đối với khả năng triển khai vũ khí hạt nhân ở Litva.
Ngay sau đó, một nhóm 50 nghị sĩ Litva đã đệ trình dự luật sửa đổi này. Việc sửa đổi hiến pháp Litva cần được sự chấp thuận hai lần của ít nhất 94 trong số 141 thành viên quốc hội, với khoảng thời gian ít nhất ba tháng giữa hai lần bỏ phiếu.
Ông Nauseda cho rằng Điều 137 của hiến pháp Litva, về cấm triển khai vũ khí hủy diệt hàng loạt và thiết lập các căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ Litva, đã trở nên “lỗi thời” và “không còn phù hợp”.
“Tình hình địa chính trị đang xấu đi. Hiến pháp của chúng ta được viết ra khi hoàn cảnh địa chính trị hoàn toàn khác”, ông Nauseda nói.
Tương tự Litva, quốc hội Phần Lan hồi tháng 6 bỏ phiếu để dỡ bỏ lệnh cấm hoàn toàn đối với vũ khí hạt nhân, nhằm đưa đất nước phù hợp với chính sách răn đe của NATO sau khi gia nhập liên minh vào năm 2023. Dự luật này cho phép bố trí, vận chuyển, cung cấp hoặc lưu trữ vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Phần Lan khi cần thiết vì mục đích quốc phòng.
Litva, quốc gia thành viên NATO và EU giáp biên giới với Belarus và lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga, đã đặc biệt chú trọng đến an ninh và quốc phòng sau khi nổ ra xung đột Nga – Ukraine hồi tháng 2/2022.
Đây là một trong những quốc gia chi tiêu nhiều nhất cho quốc phòng trong NATO xét theo tỷ trọng nền kinh tế, khi dành hơn 5% GDP cho quốc phòng hàng năm. Litva cũng là nơi đóng quân của nhóm tác chiến đa quốc gia NATO với một lữ đoàn thường trực gồm tới 5.000 binh sĩ Đức.
"Chính phủ xin thông báo với người dân trong nước và cộng đồng quốc tế rằng Burkina Faso đã quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Pháp, có hiệu lực kể từ ngày 26.6", AFP dẫn thông báo từ truyền hình Burkina Faso cho hay.
Ouagadougou cáo buộc Paris "nuôi tham vọng thực dân kiểu mới" bằng cách "hậu thuẫn các mạng lưới lật đổ và phần tử cực đoan, đẩy Burkina Faso cùng toàn khu vực Sahel vào cảnh tang thương".
Pháp gọi đây là động thái mang tính thù địch và vô căn cứ, phản ánh "xu hướng đáng lo ngại của chính quyền Burkina Faso". Giới chức Paris tuyên bố đang xem xét các phương án đáp trả cần thiết.
Chính quyền Burkina Faso lưu ý quyết định "chỉ áp dụng đối với quan hệ ngoại giao", không ảnh hưởng đến những mối liên hệ lịch sử, văn hóa, xã hội và giữa người dân hai nước. Công dân Pháp tại nước châu Phi này vẫn sẽ được bảo vệ theo luật định.
Burkina Faso là thuộc địa cũ của Pháp ở châu Phi. Pháp từng là cường quốc có ảnh hưởng sâu rộng ở châu Phi, song vị thế của Pháp đã suy giảm trong những năm qua.
Burkina Faso từng trải qua hai cuộc đảo chính vào năm 2022, với ông Ibrahim Traore hiện là lãnh đạo đất nước. Hồi tháng 1, chính quyền quân sự đã giải tán các đảng chính trị tại Burkina Faso. Chính quyền này cũng đang phải đối phó với các nhóm vũ trang đang kiểm soát khu vực phía tây, theo Al Jazeera.
Báo New York Times ngày 5/5 công bố cuộc phỏng vấn nhóm tình nguyện viên Ukraine đang sử dụng máy bay vận tải An-28 làm nhiệm vụ phòng không, cho thấy trên thân phi cơ được sơn tổng cộng 213 biểu tượng phi cơ không người lái (UAV) của Nga.
Phi công Timur Fatkullin tuyên bố đây là số lượng UAV Nga mà tổ lái An-28 đã bắn hạ, thêm rằng họ còn sơn các dấu phẩy để phân biệt đã đánh chặn được bao nhiêu mục tiêu trong mỗi lần xuất kích.
Máy bay được trang bị một khẩu súng máy do Mỹ sản xuất, có tốc độ bắn 3.000 phát mỗi phút.
"Mất khoảng 500 USD tiền đạn để hạ một UAV. Đây là món hời khi UAV đối phương có giá hàng chục nghìn USD mỗi chiếc, trong khi tên lửa phòng không để đối phó chúng có thể lên tới hàng triệu USD mỗi quả", New York Times cho hay.
Trước khi xung đột bùng phát, chiếc An-28 được dùng làm máy bay chở người nhảy dù. Valerey Slipkan, một phi công khác trong nhóm tình nguyện, bắt đầu hoán cải phi cơ để làm nhiệm vụ chiến đấu sau khi mất con trai trong những ngày đầu cuộc chiến.
"Khi tôi tới trụ sở chính của không quân, họ nói rằng 'Ông quá già rồi'. Nếu không được nhập ngũ, tôi sẽ tự tạo ra đội quân của riêng mình", Slipkan cho hay.
Kể từ giữa năm 2025, Ukraine đã cho phép và khuyến khích những người được miễn nghĩa vụ quân sự tham gia đối phó UAV Nga, trong bối cảnh lực lượng phòng không nước này không thể chặn hết phi cơ đối phương trong các đòn tập kích.
Các đơn vị tình nguyện thường nhận lệnh điều động và dữ liệu mục tiêu từ không quân Ukraine. "Trong tuần đầu tiên, chúng tôi đã bắn rơi hơn 15 UAV", Slipkan nói.
An-28 là sản phẩm của Cục Thiết kế Antonov, thực hiện chuyến bay thử đầu tiên năm 1969, đưa vào biên chế không quân Liên Xô và hãng hàng không dân dụng Aeroflot năm 1986. Tổng cộng 191 máy bay đã được xuất xưởng trong giai đoạn 1975-1993, trong đó 16 chiếc vẫn được sử dụng tại một số quốc gia trước năm 2016.
Phi cơ này là một trong những phương án giá rẻ được Ukraine sử dụng để đối phó UAV tầm xa Nga. Nhiều UAV đã bị phá hủy bằng súng máy gắn trên vận tải cơ An-28, giúp máy bay được đặt biệt danh là "thợ săn Geran".
Ukraine gần đây cải tiến dòng An-28 thành "tàu sân bay trên không" với khả năng phóng thiết bị bay không người lái (drone) đánh chặn từ giá treo dưới cánh. Phi cơ còn được trang bị cảm biến quang học, giúp tổ bay xác định vị trí UAV mục tiêu trước khi triển khai vũ khí đánh chặn.
Theo Hãng tin Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12-6 tuyên bố những thông tin mà Iran tiết lộ về thỏa luận với Mỹ không phản ánh nội dung mà hai bên đã thống nhất bằng văn bản.
"Những gì họ nói, bao gồm cả những tuyên bố yếu ớt về việc đã đạt được thỏa thuận, không liên quan đến sự thật", ông viết trên mạng xã hội Truth Social.
Ông cáo buộc Iran không có thái độ đàm phán thiện chí, đồng thời cảnh báo Tehran "nên chấn chỉnh lại hành động của mình".
Trước đó vào hôm 11-6, ông Trump cho biết đã hủy kế hoạch tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Iran vì một thỏa thuận đã đạt được.
Ngày 12-6, một nguồn tin cấp cao của Iran hé lộ với Reuters về những điểm chính trong thỏa thuận đã đạt được giữa Mỹ và Iran.
Theo đó, dự thảo thỏa thuận sẽ bao gồm việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Iran, giải phóng hàng tỉ USD tài sản bị phong tỏa, chấm dứt các hành động thù địch trên mọi mặt trận, bao gồm cả Lebanon, đồng thời mở cửa eo biển Hormuz.
Sau đó, hai nước sẽ tiến hành đàm phán về vấn đề hạt nhân.
Mỹ đã liên tục yêu cầu Iran phải từ bỏ chương trình hạt nhân của nước này, tuy nhiên Iran khẳng định không theo đuổi phát triển vũ khí hạt nhân và chương trình hạt nhân là vì mục đích hòa bình.
Mỹ và Iran đang đưa ra những thông tin trái chiều về thỏa thuận đã đạt được. Cũng trong ngày 12-6, một quan chức Nhà Trắng nói với Hãng tin AFP rằng Iran đã đồng ý chấm dứt chương trình hạt nhân, đồng thời tiêu hủy các vật liệu hạt nhân theo thỏa thuận đạt được với Mỹ.
Quan chức này cũng cho biết Tehran đã đồng ý mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Iran sẽ chỉ nhận được số tài sản bị phong tỏa khi thực hiện đầy đủ các cam kết trong thỏa thuận.