Ngày 2.5, Đội CSGT An Sương, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết dịp nghỉ lễ 30.4 – 1.5, nhu cầu đi lại, gặp gỡ, ăn uống của người dân tăng cao, kéo theo nguy cơ vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.
Thực tế cho thấy, dù quy định xử phạt đã siết chặt và tuyên truyền được đẩy mạnh, vẫn còn một bộ phận người dân chủ quan, điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.
Đáng chú ý, nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng thời gian qua có liên quan đến việc sử dụng rượu, bia. Khi có cồn trong cơ thể, khả năng quan sát, xử lý tình huống và làm chủ tốc độ của người lái xe suy giảm rõ rệt, chỉ một khoảnh khắc mất kiểm soát cũng có thể dẫn đến hậu quả nặng nề.
Trước tình hình đó, Đội CSGT An Sương đã triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trong dịp lễ. Ngoài việc lập chốt kiểm tra vào ban đêm, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra nồng độ cồn cả ban ngày tại các tuyến đường trọng điểm, cửa ngõ ra vào TP.HCM và khu vực đông phương tiện.
Song song đó, CSGT phối hợp công an cấp xã tổ chức tuần tra trên các tuyến đường nhỏ, khu dân cư, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm. Việc kiểm tra, xử lý được thực hiện nghiêm túc theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, tập trung vào các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn.
Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng cũng kết hợp tuyên truyền trực tiếp đến người dân, tài xế, chủ quán ăn, nhà hàng; vận động thực hiện thông điệp “đã uống rượu, bia – không lái xe”. Người dân được khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng, taxi, xe công nghệ hoặc nhờ người thân đưa về để đảm bảo an toàn.
Ngoài ra, Đội CSGT An Sương còn tham gia các nhóm Zalo khu dân cư để thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo tác hại của rượu, bia đối với người điều khiển phương tiện, đồng thời thông tin về việc xử lý nghiêm vi phạm nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.
Theo lực lượng chức năng, việc kiểm tra nồng độ cồn không chỉ mang tính răn đe mà còn góp phần xây dựng văn hóa giao thông văn minh. Trong dịp nghỉ lễ, mỗi người dân cần chủ động nói không với rượu, bia khi lái xe, bởi một hành động nhỏ cũng có thể bảo vệ tính mạng của bản thân và cộng đồng.
Tin Gốc: Thanh Niên
Đời Sống
Người ngồi ghế sau không thắt dây an toàn, tài xế cũng bị phạt: Vì sao?

Mới đây, Báo Thanh Niên phản ánh nhiều trường hợp ngồi hàng ghế sau ô tô nhưng không thắt dây an toàn đã bị CSGT lập biên bản phạt 375.000 đồng. Cùng lúc đó, tài xế điều khiển phương tiện cũng bị xử phạt 900.000 đồng vì chở người trên xe không thắt dây an toàn theo quy định.
Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ. Từ trước đến nay, không ít người vẫn giữ thói quen chỉ cài dây an toàn khi ngồi ghế trước, còn hàng ghế sau thì chủ quan cho rằng "không cần thiết" hoặc "đi gần nên không sao".
Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến băn khoăn vì sao hành khách không thắt dây an toàn nhưng người cầm lái vẫn bị xử phạt.
Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, quy định hiện nay xác định tài xế là người chịu trách nhiệm chính đối với an toàn của hành khách trên xe. Vì vậy, khi người ngồi trên xe không chấp hành quy định về dây an toàn, tài xế cũng phải chịu trách nhiệm liên đới.
Thực tế, nhiều tài xế cho biết họ đã nhắc hành khách cài dây an toàn trước khi xe lăn bánh. Tuy nhiên, không ít người sau đó lại tự tháo ra vì thấy vướng víu, khó chịu hoặc cho rằng ngồi ghế sau thì không nguy hiểm.
Có tài xế chia sẻ, nhiều hành khách chỉ cài dây khi thấy CSGT hoặc lúc mới lên xe, nhưng khi phương tiện di chuyển được một đoạn lại tháo ra mà tài xế khó kiểm soát hết.
Theo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT), từ ngày 15.4 đến nay, trên tuyến cao tốc TP.HCM - Vân Phong, lực lượng chức năng đã xử phạt 221 hành khách không thắt dây an toàn và 76 tài xế chở người trên xe không thắt dây an toàn.
Lãnh đạo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 cho biết qua làm việc, nhiều tài xế khẳng định đã thường xuyên nhắc nhở hành khách trong suốt hành trình. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn hoặc sau khi dừng nghỉ dọc đường, nhiều người lại tháo dây an toàn vì nghĩ rằng "không cần thiết".
Theo CSGT, việc nhắc nhở cần được thực hiện liên tục để hình thành thói quen. Trước khi xe xuất phát, tài xế cần kiểm tra tất cả vị trí có trang bị dây an toàn. Sau mỗi lần dừng nghỉ, khi xe tiếp tục hành trình cũng nên kiểm tra lại thêm lần nữa.
"Người cầm lái là người chịu trách nhiệm cao nhất trên xe nên cần chủ động nhắc nhở, kiểm tra thường xuyên để bảo vệ hành khách cũng như chính mình", đại diện CSGT nhấn mạnh.
Nhiều tài xế xe khách đường dài cho biết hiện nay họ phải liên tục nhắc hành khách thắt dây an toàn, nhất là khi lưu thông trên cao tốc. Không ít người ban đầu tỏ ra khó chịu nhưng sau khi được giải thích nguy cơ tai nạn ở tốc độ cao thì đã hợp tác hơn.
Theo lãnh đạo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, việc thắt dây an toàn ở tất cả vị trí có trang bị dây là quy định rất quan trọng, đặc biệt trên các tuyến cao tốc - nơi phương tiện di chuyển với tốc độ lớn, nguy cơ va chạm nghiêm trọng cao hơn nhiều so với đường đô thị.
Khi xảy ra tình huống thắng gấp hoặc tai nạn, dây an toàn giúp giữ cơ thể cố định trên ghế, tránh việc người ngồi bị hất mạnh về phía trước hoặc va đập vào các vị trí trong xe gây chấn thương nặng.
Ngoài ra, dây an toàn còn giúp túi khí hoạt động hiệu quả hơn. Nếu không cài dây an toàn, khi túi khí bung ra với lực mạnh, người ngồi có thể bị chấn thương nặng hơn do cơ thể bị đẩy lệch khỏi vị trí an toàn.
CSGT cho rằng việc xử phạt không nhằm tăng mức phạt hay gây khó cho tài xế mà mục tiêu lớn nhất là thay đổi thói quen của người tham gia giao thông. Bởi chỉ một thao tác nhỏ như cài dây an toàn cũng có thể giảm đáng kể nguy cơ thương vong khi tai nạn xảy ra.
Tin Gốc: Thanh Niên
Đời Sống
Chỉ vài phút, nghệ nhân 'răng sún' ở Hội An khiến gốc tre vô tri... biết cười

Dưới chân cầu Đế Võng cách phố cổ Hội An chỉ vài cây số, có một căn nhà nhỏ lúc nào cũng vang lên tiếng búa, tiếng đục lốc cốc đều đặn. Người dân quanh vùng đã quá quen với âm thanh ấy suốt hơn 3 thập kỷ qua. Đó là nơi làm việc của ông Huỳnh Phương Đỏ (53 tuổi, phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng). Ông được nhiều du khách vẫn trìu mến gọi bằng cái tên "Đỏ tre", hay đơn giản hơn là "nghệ nhân răng sún".
Cái tên nghe vừa vui tai vừa gần gũi ấy xuất phát từ chính ngoại hình đặc biệt của ông. Với hàm răng sún, gương mặt rám nắng và nụ cười hiền lành, ông Đỏ khiến bất cứ ai ghé thăm cũng có cảm giác thân thuộc như đang trò chuyện với một người hàng xóm lâu năm.
Điều khiến du khách thật sự bất ngờ chính là khả năng "thổi hồn" vào những gốc tre vô tri của ông.
Chỉ trong vài phút, từ một gốc tre sần sùi, méo mó và tưởng chừng chỉ còn giá trị làm củi đốt, ông có thể biến nó thành một khuôn mặt cười đầy biểu cảm. Có bức tượng trông hóm hỉnh, có tác phẩm lại mang vẻ ung dung tự tại, khiến người xem thích thú.
Bước vào căn nhà nhỏ của ông Đỏ, nhiều người không khỏi choáng ngợp trước hàng trăm tác phẩm điêu khắc được trưng bày kín các góc tường. Từ tượng Phúc – Lộc – Thọ, Bồ Đề Đạt Ma, Quan Công, Thần tài cho đến những con vật nhỏ bé như kiến, chim hay cá… đều được tạo nên từ gốc tre.
Ông Đỏ bảo, điêu khắc gốc tre không giống nghề chạm gỗ thông thường. Nếu gỗ còn có thớ, có khuôn và quy luật riêng, thì mỗi gốc tre lại mang một hình dáng hoàn toàn khác biệt. Người thợ không thể vẽ trước hay làm theo mẫu cố định. Quan trọng nhất là nhìn được cái thần của nó.
Theo ông, người làm nghề phải quan sát thật nhanh, tưởng tượng ngay hình khối trong đầu rồi mới bắt tay vào đục đẽo. Có gốc tre cong tự nhiên sẽ phù hợp để làm tượng ông lão câu cá. Có gốc với bộ rễ dài xòe đẹp sẽ hóa thành tượng ông Thọ. Trong khi những bộ rễ ngắn, chắc khỏe lại thích hợp để tạo hình Bồ Đề Đạt Ma.
"Không phải lúc nào cũng đục Phúc – Lộc – Thọ. Phải nhìn gốc tre rồi mới biết nên làm gì cho hợp", ông nói.
Với kinh nghiệm hơn 35 năm làm nghề, ông chỉ cần vài phút quan sát là đã có thể hình dung được thành phẩm cuối cùng. Nhiều tác phẩm ông hoàn thiện chỉ trong khoảng 17 phút.
Nghe qua tưởng như chuyện khó tin, nhưng khi tận mắt chứng kiến đôi tay nhanh thoăn thoắt của người nghệ nhân "răng sún", nhiều du khách mới hiểu rằng đó là kết quả của hàng chục năm lao động miệt mài.
Nghề điêu khắc gốc tre đến với ông Đỏ hoàn toàn tình cờ. Năm 1999, trận lũ lịch sử tràn qua miền Trung khiến nước sông Hoài dâng cao, cuốn theo hàng loạt khóm tre trôi dạt khắp nơi. Trước nhà ông lúc ấy cũng vướng lại rất nhiều gốc tre lớn nhỏ.
Vốn có nghề chạm khắc gỗ từ nhỏ, lại từng học nghề ở làng mộc Kim Bồng (Hội An) nổi tiếng, ông tiện tay nhặt một gốc tre lên đục thử cho đỡ "ngứa nghề".
Không ngờ chỉ sau vài giờ tỉ mẩn, từ phần rễ ngoằn ngoèo ấy lại hiện ra một khuôn mặt cười đầy sống động. "Từ cái đầu tiên đó, mình mê luôn", ông Đỏ nhớ lại.
Từ một thú vui tình cờ, ông bắt đầu mày mò, nghiên cứu rồi dần biến nó thành nghề chính. Ban đầu, mỗi tác phẩm khiến ông mất hàng giờ, thậm chí cả tuần mới hoàn thiện. Có lúc đục hỏng phải bỏ đi từ đầu. Nhưng càng làm, ông càng nhận ra vẻ đẹp rất riêng của tre Việt.
"Tre vốn gắn bó với làng quê Việt Nam từ bao đời nay. Từ chiếc đòn gánh, mái nhà, hàng rào cho đến đôi đũa, cây tre luôn hiện diện trong đời sống người Việt như một biểu tượng của sự bền bỉ và mộc mạc. Vì vậy, với tôi mỗi gốc tre còn mang theo một "linh hồn" riêng đang chờ được đánh thức", ông chia sẻ.
Suốt hơn 3 thập kỷ gắn bó với nghề, ông Đỏ đã tạo ra hơn 5.000 tác phẩm điêu khắc từ gốc tre, tất cả đều là hàng độc bản.
Chính sự độc đáo ấy khiến nhiều du khách quốc tế tìm đến tận nơi để xem ông biểu diễn kỹ thuật điêu khắc. Nhiều người ban đầu chỉ ghé xem cho biết, nhưng rồi bị cuốn hút bởi cách người nghệ nhân biến những khúc tre xù xì thành tác phẩm đầy cảm xúc chỉ trong thời gian ngắn.
Không ít du khách nước ngoài tỏ ra kinh ngạc khi nhìn ông cầm chiếc đục nhỏ, nhẹ nhàng gọt từng đường nét trên phần rễ tre tự nhiên, sau một lúc khuôn mặt cười với đôi mắt híp đã hiện ra đầy sinh động.
"Tre vốn cứng và rất khó xử lý. Nhưng anh ấy làm nhanh đến mức giống như đang vẽ trên giấy", một du khách nhận xét.
Khi du lịch Đà Nẵng và Hội An phát triển mạnh, lượng khách tìm đến cơ sở của ông cũng ngày càng đông. Ngoài xưởng nhỏ tại nhà, ông còn mở thêm điểm trưng bày trên đường Bạch Đằng để phục vụ khách tham quan và bán sản phẩm lưu niệm.
Có những tác phẩm nhỏ chỉ vài trăm nghìn đồng, nhưng cũng có tượng lớn được khách trả giá hàng chục triệu đồng. Nhờ nghề "bắt gốc tre bật cười", cuộc sống gia đình ông ổn định hơn rất nhiều. Tuy vậy, với ông Đỏ, giá trị lớn nhất vẫn không nằm ở tiền bạc.
Trong góc nhà, ông vẫn cẩn thận giữ lại 2 tác phẩm đầu tay đã ngả màu theo thời gian. Dù đường nét còn khá thô mộc, nhưng cả hai đều mang nụ cười hiền hậu đặc trưng mà ông theo đuổi suốt nhiều năm qua.
"Đây là kỷ niệm lúc mới vào nghề. Dù ai trả giá bao nhiêu tôi cũng không bán", ông quả quyết.
Nói rồi, ông mang ra một tác phẩm mới hoàn thành cách đây ít ngày là một chú kiến nhỏ được tạo hình hoàn toàn từ rễ tre tự nhiên. Những chiếc chân mảnh, phần thân cong và đôi râu dài đều được giữ gần như nguyên vẹn từ cấu trúc vốn có của bộ rễ.
Nhìn từ xa, nhiều người còn tưởng đó là mô hình được đúc bằng kim loại chứ không phải tre. Có lẽ chính khả năng tận dụng tối đa vẻ đẹp nguyên bản của vật liệu đã làm nên dấu ấn riêng cho ông Đỏ. Ông không cố ép gốc tre thành một hình dạng nhất định, mà ngược lại, để tự nhiên dẫn dắt ý tưởng sáng tạo.
Điều khiến nhiều người quý trọng ông Đỏ không chỉ là tài năng, mà còn là cách ông sẵn sàng truyền nghề cho người khác.
Hiện nay, ông đang đào tạo 7 lao động địa phương làm nghề điêu khắc gốc tre. Ông "giữ nghề" theo kiểu không phải cất riêng bí quyết cho bản thân, mà là giúp nhiều người khác có thể sống được bằng nghề. "Mình lời (lãi - PV) ít hơn cũng được, miễn thợ sống được với nghề. Sau này chính họ sẽ giữ nghề tốt nhất", ông tâm sự.
Nghệ nhân Huỳnh Phương Đỏ cũng đang ấp ủ mở các lớp dạy nghề miễn phí cho những ai thật sự yêu thích điêu khắc gốc tre. Bởi theo ông, nếu không có lớp trẻ tiếp nối, nghề sẽ mai một theo thời gian.
Tin Gốc: Thanh Niên

Cô Ba chủ trọ hay càu nhàu về cái đồng hồ điện quay tít mù. Đám sinh viên, công nhân mướn phòng thì xót xa từng ngàn bạc lẻ.
Tháng 4 năm 2009, Sài Gòn - TP.HCM đón chuyến công tác xa nhà đầu tiên của tôi bằng cái nóng hầm hập.
Giữa chảo lửa ban trưa ấy, tiếng lách cách của móng trèo sắt va vào trụ bê tông vang lên. Anh thợ điện áo cam đu mình trên cột. Nắng 39 độ C táp thẳng vào gáy, dội xuống lớp mũ bảo hộ. Mồ hôi vạch thành dòng trên mặt, ướt sũng mảng lưng áo. Anh bám lấy bó dây, cặm cụi gỡ từng mối nối. Mùi mồ hôi chua nồng quyện mùi nhựa đường. Ngoài đầu hẻm, nhịp đô thị vẫn cuồn cuộn trôi. Mặc kệ người thợ điện vắt vẻo trên cao cùng mớ dây nhợ chằng chịt.
5 năm sau, tôi trở lại. Mùi cà phê sữa đá lanh canh góc vỉa hè. Ngước lên, khung trời bỗng nhẹ bẫng. Những búi tơ vò đen kịt bốc hơi đâu mất. Chú Tư xe ôm cười khà khà: "Mấy chả điện lực dạo này mần ăn ngọt xớt. Đứt chì, chớp tắt gì, a lô tiếng là xe trờ tới. Rẹt rẹt năm mười phút lại sáng trưng".
Cuối năm 2022, tôi tham gia sự kiện trao giải cuộc thi của một tờ báo. Sài Gòn gượng dậy sau bạo bệnh. Mùi thuốc sát trùng vẫn lẩn khuất đâu đó dưới lớp khẩu trang. Đêm lạnh. Tô hủ tiếu gõ bốc khói. Chị bán hàng khơi bếp than. Ánh lửa hắt lên khuôn mặt chằng chịt nếp nhăn. Chị kể về những đêm thành phố nín thở. Tiếng còi cấp cứu xé tai. Màu áo cam bị nuốt chửng dưới lớp đồ bảo hộ trắng toát, kín bưng. Thợ điện ướt sũng. Mồ hôi ứ đầy trong ủng cao su. Họ kéo lê cuộn cáp nặng trịch, rạp người trên nền đất, cắn răng làm xuyên đêm để kéo điện vào bệnh viện dã chiến.
Cuối năm 2024. Phố xá rực rỡ. Đô thị thông minh cựa mình. Đi ngang xóm trọ năm xưa, tôi khựng lại. Cô Ba giờ lụ khụ. Tay run run rà ngón tay trên màn hình điện thoại, chìa ra cái biên lai điện tử. Tiền điện nay tính đúng giá nhà nước, rót thẳng vào app sinh viên mướn phòng.
Câu chuyện cái biên lai kéo tôi lách mình sâu hơn vào một xóm trọ ở Bình Tân. Gặp chị quét rác thâm quầng mắt. Gặp anh thợ hồ quê miền Tây, tay nứt nẻ cáu bẩn nhào vữa. Chút tiền còm cõi chắt bóp hằng tháng từng bị bóp nghẹt bởi một thứ ám ảnh vô hình: Đồng hồ điện. Bốn ngàn, năm ngàn một ký điện. Dân ngụ cư chỉ biết cắn răng chịu đựng.
Rồi màu áo cam xuất hiện. Không chỉ bám trụ trên cột cao, họ luồn lách vào từng con hẻm. Gõ cửa từng nhà trọ. Kiên nhẫn hướng dẫn chủ nhà làm thủ tục, yêu cầu thu đúng giá điện nhà nước cho người nghèo. Bằng cái lý, cái tình, họ dần gỡ bỏ đi thứ định mức bóc lột tồn tại bao năm ròng rã.
Sự tận tâm của những chiến sĩ áo cam không chỉ duy trì nguồn điện thắp sáng cho phố phường, mà còn nâng đỡ và chia sẻ với bao phận người nghèo khó. Từ những chuyến xe rong bán đồ ăn đêm, đến những công tơ điện được tính đúng giá của nhà nước trong những căn phòng trọ lợp mái tôn chật hẹp.
Rời Bình Tân, tôi tấp vô quán cà phê lề đường. Góc bàn xộc xệch, ba người thợ áo cam ùa vào. Tôi chủ động bắt chuyện. Sau dăm câu làm quen, biết tôi là người làm báo, một anh thợ trạc tứ tuần tâm sự: "Làm cái nghề này, tai phải điếc một nửa chú em à. Vừa xong, cúp điện đột xuất để cắt con diều xẹt lửa trên đường dây. Dưới xóm trọ, thiên hạ ùa ra. Đù má đù cha chửi văng miểng. Nóng mà. Trẻ con khóc óe óe. Mình lơ lửng trên cao, nghe réo tên ba đời nhà mình ra chửi, ruột gan xót xa!".
Anh ngừng lại. Cầm ly đen đá tu cái ực. Yết hầu chạy lên chạy xuống.
"Rồi sao anh?" - tôi chồm người hỏi.
"Rồi điện sáng chớ sao!" - cậu trẻ tuổi ngồi cạnh cười phá lên. "Bụp một phát. Nguyên xóm sáng trưng. Tiếng quạt máy vù vù, tiếng tivi réo lên. Tiếng chửi tắt ngấm. Lúc đang thu đồ nghề, mồ hôi mẹ, mồ hôi con nhỏ ròng ròng ướt nhẹp cái lai quần. Cái bà hồi nãy chửi hăng nhất xóm bưng ra ba ly nước cam đá lạnh. Một sự bù trừ ngang phè, sòng phẳng, ngọt lịm của đất phương Nam".
Tôi ngước nhìn về phía trạm biến áp chéo góc ngã tư. Rè rè... Tiếng cánh quạt xé gió. Hình ảnh người thợ điện lấm lem đu cột năm nào không còn. Thay vào đó là màu áo cam đứng dưới đất, dán mắt vào màn hình điều khiển. Chiếc flycam gắn camera ảnh nhiệt bay vút lên, dò từng điểm nóng trên lưới điện. Chính xác. Lạnh lùng. Ánh sáng xanh hắt lên khuôn mặt người kỹ sư. Nhưng ánh mắt thì vẫn rặt một vẻ chân chất. Bắt gặp cái nhìn của tôi, anh nhoẻn miệng cười. Cái cười sảng khoái, không lẫn đi đâu được của dân lục tỉnh.
"Lớp vỏ" thành phố thay màu. Công nghệ trùm lên những trụ điện vô tri. Mạng lưới ngầm chạy tít tắp dưới lớp bê tông rải nhựa. Nói về ngành điện TP.HCM, không phải nhắc đến những thuật toán với băng tần. Ánh sáng của TP.HCM không đo bằng kilowatt giờ. Cũng chẳng có máy móc tân tiến nào đọc được vệt mồ hôi rớt xuống hẻm sâu...
Bởi ánh sáng ấy vẫn thoảng mùi mồ hôi của những người thợ mặc áo cam. Mạch máu thắp sáng thành phố này vẫn chảy bằng một nhịp đập duy nhất: sự tận hiến vô hình.
Tin Gốc: Thanh Niên

