Theo Hãng tin Reuters ngày 2-5, sắc lệnh hành pháp mới cho phép Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt lên các cá nhân, tổ chức và bên liên quan bị cho là hỗ trợ bộ máy an ninh Cuba, hoặc dính líu đến hoạt động tham nhũng và vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.
Đáng chú ý, phạm vi áp dụng có thể mở rộng tới “bất kỳ cá nhân nước ngoài nào” hoạt động trong các lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế Cuba như năng lượng, quốc phòng, khai khoáng, tài chính hay an ninh.
Sắc lệnh cũng cho phép triển khai các biện pháp trừng phạt thứ cấp, nhằm vào những tổ chức hoặc cá nhân thực hiện hoặc tạo điều kiện cho các giao dịch với các đối tượng bị liệt kê.
Phản ứng trước động thái này, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez lên tiếng phản đối, cho rằng các biện pháp của Mỹ là “cưỡng ép đơn phương”, vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc và nhằm áp đặt “trừng phạt tập thể” lên người dân Cuba.
Ông khẳng định Washington “không có quyền” áp đặt các biện pháp như vậy đối với Cuba hay các bên thứ ba, gọi các lệnh trừng phạt là “phi pháp” và “lạm dụng”.
“Những điều đó sẽ không làm chúng tôi sợ hãi”, ông Rodriguez viết trên mạng xã hội.
Các biện pháp trừng phạt của Washington được công bố đúng dịp Cuba tổ chức Ngày Quốc tế Lao động 1-5, khi nhiều người dân Havana xuống đường tuần hành tới Đại sứ quán Mỹ với khẩu hiệu “Bảo vệ Tổ quốc”.
Cuộc tuần hành do Chủ tịch Miguel Diaz-Canel và cựu lãnh đạo Raul Castro dẫn đầu, thể hiện sự phản đối mạnh mẽ đối với chính sách của Mỹ.
Giới chức nước này cho biết đã thu thập được hơn 6 triệu chữ ký của người dân Cuba “vì Tổ quốc và vì hòa bình” trong vòng sáu tuần qua.
Động thái trừng phạt mới của Washington diễn ra trong bối cảnh Cuba đang đối mặt với nhiều khó khăn kinh tế nghiêm trọng. Tình trạng thiếu nhiên liệu, mất điện diện rộng và khan hiếm hàng hóa ngày càng phổ biến, trong khi ngành du lịch – nguồn thu chủ lực của quốc gia – sụt giảm mạnh.
Đặc biệt, việc Mỹ siết nguồn cung dầu từ Venezuela vào đầu năm nay đã làm trầm trọng thêm khủng hoảng năng lượng trên đảo.
Theo giới chức Washington, sắc lệnh mới nhất này cũng mang thông điệp cảnh báo ngầm tới Cuba, khi cáo buộc chính phủ nước này có liên hệ với Iran và các nhóm vũ trang như Hezbollah, đồng thời tạo điều kiện cho các hoạt động bị coi là thù địch gần lãnh thổ Mỹ.
Nhiều năm qua, quan hệ xuyên Đại Tây Dương vẫn được xem là nền tảng của cấu trúc an ninh phương Tây. Tuy nhiên, theo The Wall Street Journal (WSJ), hàng loạt cuộc họp kín giữa các nhà lãnh đạo châu Âu trong năm 2026 đã phản ánh một thực tế mới: ngày càng nhiều quốc gia bắt đầu chuẩn bị cho kịch bản giảm sự phụ thuộc vào Mỹ trong các lĩnh vực quốc phòng, công nghệ và chuỗi cung ứng.
Điều đáng chú ý là một trong những nhân vật được nhắc đến nhiều nhất trong quá trình này không phải là lãnh đạo của một cường quốc châu Âu, mà là Thủ tướng Canada Mark Carney.
Theo WSJ, ông Carney đã nhiều lần trao đổi với lãnh đạo các nước châu Âu, cho rằng họ cần nhìn nhận sự thay đổi trong chính sách của Washington như một xu hướng mang tính cấu trúc thay vì chỉ là hiện tượng nhất thời.
Nguồn tin của báo trên cho biết, ông Carney lập luận rằng các nước châu Âu nên từng bước xây dựng năng lực tự chủ về kinh tế, công nghệ và quốc phòng, thay vì tiếp tục đặt phần lớn kỳ vọng vào vai trò truyền thống của Mỹ. Quan điểm này được cho là ngày càng nhận được sự đồng tình trong bối cảnh nhiều đồng minh xuất hiện khác biệt về cách tiếp cận đối với các vấn đề an ninh và thương mại.
Theo WSJ, các cuộc thảo luận nội bộ đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực vốn trước đây ít được đặt ra. Một số quốc gia châu Âu bắt đầu xem xét giảm mức độ phụ thuộc vào các nền tảng công nghệ của Mỹ, thúc đẩy sử dụng phần mềm nguồn mở do châu Âu phát triển, đồng thời tăng đầu tư cho trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu và ngành công nghiệp không gian của khu vực.
Ở lĩnh vực quốc phòng, các nước cũng nghiên cứu khả năng tăng cường năng lực tự chủ nếu môi trường an ninh tiếp tục biến động. Song song với đó là những cuộc đánh giá về chuỗi cung ứng, hệ thống thanh toán và hạ tầng dữ liệu nhằm giảm rủi ro khi phụ thuộc quá lớn vào một đối tác duy nhất.
Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng tiến trình này sẽ không diễn ra trong thời gian ngắn. Mỹ vẫn là đối tác quốc phòng quan trọng nhất của châu Âu thông qua NATO, đồng thời hai bên còn gắn kết sâu rộng về kinh tế, đầu tư và công nghệ. Việc tách rời hoàn toàn được đánh giá là rất khó xảy ra trong tương lai gần.
Bản thân Canada cũng ở trong tình thế đặc biệt. Dù chính phủ của Thủ tướng Carney thúc đẩy đa dạng hóa quan hệ kinh tế và tăng cường hợp tác với châu Âu, nền kinh tế Canada vẫn có mức độ gắn kết rất lớn với Mỹ. Ottawa đang theo đuổi chiến lược mở rộng không gian hợp tác quốc tế nhằm giảm thiểu rủi ro từ những biến động trong quan hệ với đối tác láng giềng, thay vì cắt đứt mối liên kết vốn đã được xây dựng trong nhiều thập kỷ.
Theo các chuyên gia, những cuộc trao đổi kín được báo Mỹ tiết lộ cho thấy châu Âu đang bước vào giai đoạn đánh giá lại cách thức bảo đảm an ninh và phát triển kinh tế trong bối cảnh môi trường địa chính trị thay đổi nhanh chóng. Dù vậy, quá trình này nhiều khả năng sẽ hướng tới việc tăng khả năng tự chủ chiến lược hơn là thay thế hoàn toàn quan hệ đồng minh với Mỹ.
"Tôi thấy không có lý do gì để gặp mặt. Việc này chỉ nhằm giúp Ukraine chặn đà tiến quân của lực lượng vũ trang chúng tôi. Chỉ vậy thôi. Và chúng tôi cần các thỏa thuận", Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5/6 phát biểu.
"Hãy để các chuyên gia làm việc, đưa ra một số giải pháp và sau đó chúng ta có thể gặp nhau", ông nói thêm, đồng thời khẳng định cuộc xung đột sẽ chỉ kết thúc khi Nga đạt được những mục tiêu của mình.
"Các hành động quân sự rồi sẽ kết thúc vào một ngày nào đó. Chắc chắn chúng sẽ kết thúc một khi chúng tôi đạt được những mục tiêu đã đề ra", Tổng thống Putin cho hay.
Ông cũng bác bỏ những nhận định cho rằng nền kinh tế Nga đang suy yếu nghiêm trọng dưới áp lực chi phí từ cuộc xung đột.
"Tất nhiên, chúng tôi nghe thấy những lời chỉ trích từ mọi phía rằng mọi thứ đã sụp đổ", ông Putin nói. "Nhưng chúng tôi mới chỉ rơi xuống mức mà các nước thuộc khu vực đồng euro đã phải trải qua trong những năm gần đây".
Trong bức thư ngỏ gửi Tổng thống Putin được công bố hôm 4/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề xuất lệnh ngừng bắn toàn diện giữa hai nước. "Ukraine đề nghị chấm dứt cuộc chiến này thông qua đối thoại trực tiếp giữa chúng ta, tức là tôi và ngài", ông viết.
Tổng thống Zelensky đề nghị ấn định ngày cụ thể cho cuộc gặp giữa hai lãnh đạo, thêm rằng Ukraine sẵn sàng thiết lập lệnh ngừng bắn toàn diện trong thời gian diễn ra đàm phán.
Phản ứng trước lời khước từ của lãnh đạo Nga, Tổng thống Zelensky cho rằng Tổng thống Putin đã "lại một lần nữa chọn xung đột".
"Tất cả mọi người đã nghe thấy phản hồi từ ông ấy ngày hôm nay. Một câu trả lời yếu ớt. Ông ấy đơn giản là không muốn chấm dứt chiến sự", ông Zelensky nói.
Nỗ lực đàm phán kéo dài nhiều tháng do Mỹ dẫn đầu đến nay vẫn chưa thể giúp Nga và Ukraine tiến gần tới thỏa thuận, trong khi Tổng thống Donald Trump hiện chủ yếu tập trung vào xung đột Trung Đông. Nga yêu cầu Ukraine phải rút toàn bộ lực lượng khỏi vùng Donbass như điều kiện tiên quyết để tiến hành hòa đàm, song Kiev bác bỏ.
Nhiều khu vực rộng lớn ở phía đông và phía nam Ukraine đã bị tàn phá, hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa trong cuộc xung đột đã kéo dài hơn 4 năm qua.
"Nếu Nga sẵn sàng ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng tôi, chúng tôi sẽ sẵn sàng đáp lại tương xứng. Đề xuất này đã được chuyển đến phía Nga thông qua Mỹ", ông Zelensky nói.
Trước đó, ông Zelensky ngày 30.3 tuyên bố Kyiv sẵn sàng đáp lại nếu Nga ngừng tấn công hệ thống năng lượng của Ukraine, và sẽ chấp nhận ngừng bắn trong dịp lễ Phục sinh của Chính thống giáo vào ngày 12.4. Đáp lại, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng đề xuất ngừng bắn dịp lễ Phục sinh không phải là một sáng kiến rõ ràng, và kêu gọi ông Zelensky nên theo đuổi một giải pháp hòa bình, chứ không phải là một lệnh ngừng bắn, theo Hãng tin TASS.
Trong khi đó, những kênh truyền thông Telegram tiếng Nga đưa tin quân đội Ukraine được cho là đã tấn công cảng nhiên liệu Ust-Luga ở tỉnh Leningrad của Nga vào đêm 6.4 và rạng sáng 7.4, theo The Kyiv Independent. Tỉnh trưởng Aleksandr Drozdenko của tỉnh Leningrad tuyên bố 22 máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ ở tỉnh này, nhưng không nêu rõ mục tiêu của cuộc tấn công mới.
Đến chiều 7.4, chưa có phản ứng từ Moscow, và phía Ukraine cũng chưa tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công Ust-Luga. Nếu được xác nhận, đây là vụ tấn công mới nhất trong một loạt cuộc tấn công tầm xa của Ukraine nhắm vào những kho dầu quan trọng nhất của Nga trên bờ biển Baltic và biển Đen trong những tuần gần đây. Cảng Ust-Luga đã bị tấn công ít nhất 5 lần từ ngày 22-31.3.