Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ diễn ra ngày 7-8/5, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.
Việt Nam và Sri Lanka thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21/7/1970. Hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt.
Sri Lanka là quốc gia Nam Á có đa số dân theo Phật giáo. Hợp tác văn hóa, Phật giáo và giao lưu nhân dân hai nước ngày càng phát triển, trở thành trụ cột trong quan hệ song phương. Tổng thống Anura Kumara Dissanayake từng có chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam vào tháng 5/2025, đồng thời dự Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak.
Sri Lanka đã công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường đầy đủ. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 260 triệu USD, tăng 20% so với năm 2024. Hai nước đặt mục tiêu sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 1 tỷ USD. Hai bên hợp tác tốt tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.
Trong chuyến thăm năm ngoái, Tổng thống Dissanayaka cho biết sẽ tạo điều kiện khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trong các lĩnh vực chiến lược mà Sri Lanka có nhu cầu cao như hạ tầng, viễn thông, giáo dục, y tế, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, thực phẩm, bán lẻ, logistics và du lịch.
Tổng thống Sri Lanka khi đó cam kết tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và kinh doanh tại Sri Lanka, trong đó có các tăng ni Việt Nam tham gia học tập Phật pháp. Sri Lanka cũng khuyến khích phát triển các chùa, thiền viện và cơ sở Phật giáo của Việt Nam tại nước này.
Tin Gốc: Vnexpress

Trong cuộc gặp gỡ báo chí tại Nhà Trắng ngày 13/4, một phóng viên nêu việc Giám mục Robert Barron ở Minnesota đã bình luận rằng Tổng thống Trump "nợ Giáo hoàng Leo một lời xin lỗi". Phóng viên này đặt câu hỏi liệu ông Trump có xin lỗi Giáo hoàng hay không.
"Không, tôi sẽ không làm vậy, vì Giáo hoàng Leo đã nói những điều sai lầm. Ông ấy phản đối kịch liệt những gì tôi đang làm đối với Iran trong khi chúng ta không thể để một Iran có hạt nhân. Giáo hoàng Leo sẽ không hài lòng với kết quả cuối cùng đâu", Tổng thống Mỹ trả lời.
"Tôi nghĩ ông ấy rất yếu kém về vấn đề tội phạm và những thứ khác, nên tôi sẽ không xin lỗi", Tổng thống cho biết thêm. "Ông ấy lên tiếng trước và tôi chỉ đáp lại Giáo hoàng mà thôi".
Trong lễ cầu nguyện buổi tối tại Vương cung thánh đường Thánh Peter hôm 12/4, cùng ngày Mỹ và Iran bắt đầu đàm phán trực tiếp tại Pakistan, Giáo hoàng Leo XIV cho rằng "đã quá đủ với thói sùng bái cái tôi và tiền bạc, đã quá đủ với sự phô trương quyền lực, đã quá đủ với chiến tranh". Ông đề nghị các lãnh đạo dừng các quyết định tấn công lẫn nhau để ngồi vào bàn đàm phán hòa bình.
Trước đó, Giáo hoàng Leo XIV đã thường xuyên chỉ trích cuộc chiến Iran và kêu gọi chấm dứt xung đột.
Tổng thống Trump tối 12/4 tung ra những lời chỉ trích gay gắt nhắm vào Giáo hoàng Leo XIV, cho rằng ông "yếu đuối trong việc chống tội phạm và rất tệ trong chính sách đối ngoại".
Ông Trump nói Giáo hoàng Leo XIV "không có tinh thần Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại (MAGA)", dù ông là người Mỹ. "Tôi không muốn một Giáo hoàng nghĩ rằng Iran có thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Tôi không muốn một Giáo hoàng cho rằng thật tệ khi Mỹ tấn công Venezuela, đất nước đã chuyển lượng lớn ma túy vào Mỹ", Tổng thống viết.
Ngày 13/4, Giáo hoàng trả lời các phóng viên rằng thông điệp kêu gọi hòa bình và hòa giải của Vatican bắt nguồn từ Phúc âm và ông "không e sợ chính quyền Trump".
Giáo hoàng cho hay ông không công kích trực tiếp vào Tổng thống Trump hay bất kỳ ai khác thông qua lời kêu gọi hòa bình chung của mình cũng như những chỉ trích về cuộc chiến tại Iran và các cuộc xung đột khác trên thế giới.
"Tôi sẽ tiếp tục lên tiếng mạnh mẽ chống lại chiến tranh, nỗ lực thúc đẩy hòa bình, đối thoại và chủ nghĩa đa phương giữa các quốc gia để tìm ra giải pháp cho những vấn đề", ông nói.
Tin Gốc: Vnexpress

Báo Al Jazeera đưa tin ngày 31/3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Pakistan Ishaq Dar đã công bố sáng kiến 5 điểm nhằm “khôi phục hòa bình và ổn định” tại Vùng Vịnh và Iran sau các cuộc hội đàm tại Bắc Kinh.
Thứ nhất là ngừng bắn ngay lập tức. Trung Quốc và Pakistan kêu gọi các bên “chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch” và nỗ lực ngăn chặn xung đột lan rộng.
Thứ hai là khởi động đàm phán hòa bình. Các cuộc đàm phán hòa bình nên bắt đầu càng sớm càng tốt, đồng thời đảm bảo chủ quyền và an ninh của Iran cũng như các quốc gia Vùng Vịnh. Trung Quốc và Pakistan nói thêm rằng họ sẽ hỗ trợ tất cả các bên trong việc khởi xướng các cuộc đàm phán này.
Thứ ba là bảo vệ thường dân. Các cuộc tấn công vào thường dân và các mục tiêu phi quân sự phải chấm dứt.
Thứ tư là an ninh hàng hải. Các tuyến đường vận tải qua eo biển Hormuz phải được đảm bảo an toàn.
Thứ năm là khuôn khổ hòa bình toàn diện. Một khuôn khổ hòa bình toàn diện, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc, phải được thiết lập.
Cả Trung Quốc và Pakistan đều nỗ lực làm trung gian để ngăn chặn xung đột leo thang ở Trung Đông, trong đó Islamabad tuyên bố sẵn sàng đăng cai tổ chức "các cuộc đàm phán có ý nghĩa" giữa Mỹ và Iran.
Bắc Kinh cho biết Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar đã gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị và đồng ý "tăng cường liên lạc và phối hợp chiến lược về tình hình Iran và nỗ lực mới hướng tới việc vận động cho hòa bình".
Xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran đã kéo dài hơn một tháng và tiếp tục có dấu hiệu leo thang.
Washington khẳng định 2 bên đang đàm phán hiệu quả nhằm tìm lối thoát cho cuộc chiến. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Tehran đã đồng ý với hầu hết các điều khoản trong bản kế hoạch hòa bình gồm 15 điểm do Mỹ đề xuất.
Trong khi đó, Iran liên tục phủ nhận và tuyên bố chỉ chấm dứt xung đột theo điều kiện của Tehran. Iran cũng tiếp tục phong tỏa một phần eo biển Hormuz, coi đó là đòn bẩy trong bất cứ cuộc đàm phán tiềm tàng nào.
Một số chuyên gia cho rằng có thể đang có một số cuộc thảo luận mang tính quân sự hóa diễn ra thông qua Pakistan, nhưng không liên quan đến kế hoạch 15 điểm mà Mỹ đưa ra, thay vào đó, chúng liên quan nhiều hơn đến các vấn đề eo biển Hormuz và việc kiềm chế xung đột.
Theo Al Jazeera

Nhưng trên thực tế, cỗ máy công nghiệp quốc phòng Nga không chỉ trụ vững mà còn tăng tốc theo những chiều hướng chưa từng có trong lịch sử thời hậu Xô viết.
Đó là một cuộc vận hành chiến tranh quy mô khổng lồ, được hỗ trợ bằng ngân sách kỷ lục, vận hành 3 ca liên tục, thu hút hàng triệu lao động và đang tự cơ cấu lại từ gốc rễ. Song đằng sau cũng có những vết nứt ngày càng lộ rõ.
Nền kinh tế thời chiến
Không một con số nào phản ánh rõ hơn quyết tâm của Điện Kremlin bằng những dòng ngân sách quốc phòng. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) trong báo cáo tháng 4/2026, Nga đã chi 190 tỷ USD cho quân sự trong năm 2025, khoảng 7,5% GDP - mức cao nhất kể từ khi Liên Xô tan rã. Con số này đưa Nga trở thành cường quốc chi tiêu quân sự lớn thứ 3 toàn cầu, sau Mỹ và Trung Quốc.
Trong ngân sách liên bang 2026 mà Tổng thống Vladimir Putin ký ban hành cuối năm 2025, gần 40% toàn bộ chi tiêu nhà nước được dành cho quốc phòng và an ninh, một tỷ lệ chưa từng có trong lịch sử hiện đại của nước Nga. Riêng mục “Quốc phòng quốc gia” được phân bổ 12.930 tỷ ruble (155 tỷ USD), trong khi chi tiêu thực tế, bao gồm các khoản mật, ước tính có thể cao hơn đáng kể.
Để nuôi cỗ máy chiến tranh, Nga buộc phải tăng lãi suất. Từ tháng 1/2026, thuế VAT tăng từ 20% lên 22%. Sự vận hành của tổ hợp công nghiệp - quân sự Nga cũng chuyển sang nhịp điệu hoàn toàn khác. Theo báo cáo hồi tháng 2 của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ (CRS), Điện Kremlin đã chỉ đạo các doanh nghiệp dân sự sản xuất các sản phẩm có ứng dụng quân sự, đồng thời chuyển toàn bộ ngành công nghiệp quốc phòng sang chế độ sản xuất theo các điều chỉnh luật lao động thời chiến.
Tập đoàn nhà nước Rostec, xương sống của tổ hợp công nghiệp - quân sự Nga, được trao thêm quyền kiểm soát nhiều nhà máy đạn dược và hiện đại hóa dây chuyền sản xuất. Đến cuối năm 2024, Rostec đã đầu tư 8,7 tỷ USD vào việc mở rộng và hiện đại hóa nhà máy. Tổng doanh thu của tập đoàn này đạt khoảng 39 tỷ USD trong năm 2024, CEO Sergey Chemezov báo cáo trực tiếp với Tổng thống Putin vào tháng 6/2025.
Về nhân lực, cuộc huy động của nước Nga là phi thường. Chỉ trong giai đoạn 2023-2024, khoảng 700.000 lao động mới đã gia nhập khu liên hợp công nghiệp quân sự, nâng tổng số nhân công trong ngành lên khoảng 3,8 triệu người, chiếm gần 5% toàn bộ lực lượng lao động. Để thu hút nhân công, các tập đoàn quốc phòng lớn như Kalashnikov và nhà máy UAV Alabuga đã trả lương khoảng 1.900 USD cho công nhân xưởng, gần gấp đôi mức lương trung vị quốc gia.
Kho vũ khí tự động hóa
Nếu có một lĩnh vực mà sự tăng tốc của tổ hợp công nghiệp - quân sự Nga gây kinh ngạc hơn cả, đó chính là sản xuất vũ khí không người lái. Năm 2023, Nga bàn giao khoảng 140.000 UAV các loại cho lực lượng vũ trang. Đến đầu năm 2026, chỉ riêng nhà máy Alabuga ở Tatarstan đã sản xuất hơn 5.000 UAV Geran-2 mỗi tháng. Theo các nguồn tin tình báo, tính đến mùa xuân 2026, nhà máy này đã sản xuất tổng cộng hơn 36.000 chiếc Geran-2, với mục tiêu vượt 50.000 chiếc vào cuối năm.
Đặc biệt, những thế hệ Geran-2 mới nhất không còn là bản sao đơn thuần của UAV Shahed-136 do Iran thiết kế. Chúng được tích hợp trí tuệ thông minh nhân tạo tiên tiến, cho phép nhận dạng mục tiêu tự động, xử lý video thời gian thực và dẫn đường ngay cả trong môi trường tác chiến điện tử dày đặc. Điều đó cho thấy Nga đang ráo riết leo thang cả về số lượng lẫn năng lực kỹ thuật trong cuộc chiến UAV.
Quy mô tấn công nói lên tất cả. Từ mức 1.100 UAV thả xuống Ukraine trong cả tháng 5-6/2023, con số này vọt lên 4.000 chiếc chỉ trong tháng 5/2025. Ngày 9/7/2025, một đợt tấn công đơn lẻ gồm 728 UAV nhắm vào Kiev, một kỷ lục mới trong cuộc xung đột. Trong đợt leo thang căng thẳng gần đây, Không quân Ukraine xác nhận Nga đã phóng 90 tên lửa và 600 UAV các loại trong trận tập kích vào rạng sáng ngày 24/5. Đây là một trong những cuộc tấn công lớn nhất của Nga vào Ukraine trong năm qua.
Về tên lửa, Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine (HUR) ước tính Nga sản xuất gần 2.500 tên lửa chính xác cao trong năm 2025, trải rộng trên các loại hành trình, đạn đạo và siêu vượt âm. Tháng 12/2025, máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm Su-57 của Nga hoàn thành chuyến bay thử đầu tiên với động cơ Izdeliye 177 tiên tiến, một cột mốc kỹ thuật đáng chú ý.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/5 thông báo, lực lượng quân sự nước này đã phát động đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Ukraine, sử dụng các hệ thống tên lửa Oreshnik, Iskander, Kinzhal và Zircon, cùng nhiều loại UAV nhằm đáp trả vụ tấn công bằng UAV của Ukraine vào một kỹ túc xá của trường đại học ở vùng Lugansk ngày 21/5/2025.
Trên mặt trận xe tăng, nhà sản xuất xe tăng chủ lực của Nga Uralvagonzavod đã vạch ra kế hoạch tăng sản lượng T-90 lên 80% vào năm 2028 so với mức năm 2024, đồng thời khởi động sản xuất biến thể mới T-90M2 (Project 188MS, hay “Ryvok-1”). Riêng năm 2025, Nga đã sản xuất khoảng 250 xe tăng T-90M cùng hơn 1.100 xe bọc thép chở quân và 365 hệ thống pháo.
Phó Cục trưởng Tình báo Quân sự Ukraine Vadym Skibitsky cảnh báo trong cuộc phỏng vấn vào tháng 9/2025 rằng nỗ lực phát triển vũ khí của Nga không chỉ nhằm phục vụ cuộc chiến tại Ukraine, mà còn là sự chuẩn bị dài hạn cho một xung đột tiềm năng với NATO vào năm 2030. “Tấn công các mục tiêu ở Ukraine đòi hỏi một bán kính chiến đấu nhất định, nhưng chuẩn bị cho chiến tranh với NATO năm 2030 đòi hỏi tầm xa lớn hơn nhiều”, ông nói. “Và đó chính xác là thứ Nga đang xây dựng vào các chương trình vũ khí”.
Cuối tháng 2, Tổng thống Putin ký Sắc lệnh số 116 thành lập “Ủy ban Phát triển Công nghệ Trí tuệ Nhân tạo”, trực thuộc Phủ Tổng thống, đưa quản trị AI lên tầm phối hợp nhà nước cao nhất. Theo phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mỹ (CSIS), AI hiện đã trở thành ưu tiên chiến lược trong quốc phòng Nga, được ông Putin nhấn mạnh tại cuộc họp Ủy ban Công nghiệp - quân sự hồi tháng 4/2025 như “nhân tố quyết định tương lai của quốc phòng”.
Những “vết nứt” trong lớp thép
Tuy nhiên, bức tranh hoành tráng đó không thể che đi những khó khăn nội tại. Chính những báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga và các đánh giá từ phương Tây đều thừa nhận rằng khi chạy đua về số lượng, tổ hợp công nghiệp - quân sự Nga đang đánh đổi bằng chất lượng.
Báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ (CRS) hồi tháng 2 ghi nhận rằng do thiếu hụt linh kiện và không gian nhà máy đã đạt công suất tối đa, ngành quốc phòng Nga ưu tiên số lượng hơn chất lượng. Phần lớn hoạt động sản xuất tập trung vào tân trang thiết bị cũ hơn là chế tạo các phiên bản mới. Điều đó lý giải tại sao trên chiến trường Ukraine, các binh sĩ Nga được ghi nhận sử dụng đạn pháo chất lượng thấp của Triều Tiên và các nền tảng xe tăng lỗi thời như T-55.
Theo giới chuyên gia, các lệnh trừng phạt về công nghệ của Mỹ và phương Tây, dù không ngăn được Nga nhập khẩu linh kiện thông qua các nước thứ ba, đã thành công ở một khía cạnh quan trọng hơn, đó là đẩy giá nguyên vật liệu lên cao, buộc Nga phụ thuộc ngày càng sâu vào các đối tác. Viện RUSI (Anh) nhận xét trong báo cáo đầu năm 2026: “Các lệnh trừng phạt quốc tế đã khiến nền kinh tế Nga khó khăn nghiêm trọng trong trung và dài hạn, đồng thời làm giảm đáng kể năng lực quân sự theo mức độ khiến tổn thất hiện tại của Nga là không bền vững”.
Một chuyên gia từ viện Chatham House thừa nhận: “Nga có đủ nguồn lực để duy trì cỗ máy quân sự ở mức sản lượng hiện tại, thậm chí cao hơn, đối với các thiết bị cốt lõi như UAV, xe tăng hay đạn dược”. Tuy nhiên, chuyên gia này cũng đưa ra cảnh báo, theo thời gian và dưới tác động của lệnh trừng phạt, nước Nga có thể ngày càng khó khăn và tốn kém hơn trong việc mua sắm các linh kiện tiên tiến như vi điện tử và silicon cần thiết cho tác chiến điện tử, hệ thống không gian và dẫn đường chính xác”.
Thêm vào đó, đà tăng tốc đang chậm lại theo cấp số học. Nếu như trong năm 2023-2024, sản lượng vũ khí và đạn dược tăng 20-30%/năm, thì theo dự báo của Bộ Phát triển Kinh tế Nga, mức tăng trưởng năm 2026 chỉ còn 5-7%. Về tài chính, thâm hụt ngân sách 2025 đạt 2,6% GDP, cao hơn mọi dự báo ban đầu. GDP 2025 chỉ tăng 1%, chấm dứt giai đoạn “bùng phát chiến sự” 2023-2024. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo mức tăng trưởng 0,5-1,5%/năm sẽ kéo dài đến năm 2027.
Về dài hạn, Nga còn đối mặt với bài toán cấu trúc: thiếu hụt lao động trầm trọng trong khi nguồn cung lao động tay nghề cao bị cạnh tranh gay gắt giữa nhà máy quốc phòng và chiến trường. Không gian nhà máy đã đạt giới hạn công suất, đổi mới sáng tạo đình trệ vì đơn đặt hàng nhà nước buộc ưu tiên sản xuất đại trà hơn nghiên cứu phát triển. Như viện Chatham House kết luận trong báo cáo tháng 4 rằng: “Sức nặng của các lệnh trừng phạt quốc tế và nhu cầu của chiến tranh đã làm lộ rõ những điểm yếu vốn có trong cơ sở công nghiệp quân sự của Nga”.
Nhìn tổng thể, cỗ máy công nghiệp quốc phòng Nga đang chạy ở vận tốc mà không một nhà phân tích phương Tây nào dự đoán được vào tháng 2/2022. Với ngân sách quân sự chiếm tới 7,5% GDP năm 2025-2026, với hàng nghìn UAV rời khỏi dây chuyền mỗi ngày, với kế hoạch tăng sản lượng xe tăng lên 80% vào năm 2028, Nga đã thực sự chuyển đổi nền kinh tế sang nền kinh tế thời chiến theo đúng nghĩa.
Nhưng ngay cả những cỗ máy vĩ đại nhất cũng có giới hạn vật lý. Sức nóng của chiến sự đang tiêu hao cả ngân sách, lẫn tiềm lực xã hội của nước Nga. Câu hỏi không còn là liệu Nga có thể tiếp tục nuôi cỗ máy đó hay không - ít nhất trong ngắn hạn, câu trả lời rõ ràng là có. Câu hỏi thực sự là Nga có thể nuôi nó đến khi nào và với cái giá nào.
Tin Gốc: Dân Trí

