Chiều 7-5 tại thành phố Mumbai thuộc bang Maharashtra (Ấn Độ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Ấn Độ.
Tại sự kiện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác tin cậy, đồng hành lâu dài cùng doanh nghiệp quốc tế.
Trong cấu trúc kinh tế khu vực đang định hình lại, Việt Nam và Ấn Độ không chỉ là hai nền kinh tế đang phát triển năng động, mà còn là hai cực quan trọng kết nối Đông Nam Á và Nam Á trong không gian Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.
Nếu Việt Nam là cửa ngõ của ASEAN, gắn với mạng lưới các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, thì Ấn Độ là trung tâm của Nam Á, có vai trò ngày càng lớn trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Sự kết nối giữa hai nền kinh tế vì vậy không chỉ mang ý nghĩa song phương, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận các thị trường rộng lớn và các chuỗi giá trị đang hình thành.
Thực tiễn hợp tác gần đây cho thấy những tín hiệu tích cực. Một số doanh nghiệp Việt Nam đã mở rộng đầu tư tại Ấn Độ trong các lĩnh vực mới như xe điện, hạ tầng sạc và dịch vụ công nghệ. Ngược lại, doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam đã tham gia vào nhiều lĩnh vực sản xuất, năng lượng và chế biến. Những bước đi này tuy còn khiêm tốn nhưng rất có ý nghĩa, thể hiện xu hướng chuyển từ giao dịch sang gắn kết, từ thương mại sang đầu tư và cùng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ đã đến lúc hợp tác Việt Nam – Ấn Độ cần được nâng lên một tầm cao mới – không chỉ mở rộng về quy mô, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng, chiều sâu và giá trị chiến lược.
Cộng đồng doanh nghiệp hai nước cần tập trung vào các ưu tiên hợp tác đột phá: mở rộng thương mại theo hướng cân bằng và bền vững hơn; thúc đẩy đầu tư vào công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, dược phẩm, công nghệ sinh học, năng lượng sạch, logistics, trung tâm dữ liệu và nghiên cứu phát triển.
Bên cạnh đó, tăng cường kết nối hạ tầng, logistics, hàng không và du lịch cũng như đẩy mạnh hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyển giao tri thức.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam cam kết bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, tăng cường đối thoại và tạo môi trường kinh doanh minh bạch, cạnh tranh lành mạnh. Việt Nam mong muốn không chỉ là nơi các doanh nghiệp đến đầu tư, mà là nơi các doanh nghiệp có thể phát triển lâu dài và gắn bó bền vững.
Cũng tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và ông Shri Devendra Fadnavis – Thủ hiến bang Maharashtra, cùng lãnh đạo cấp cao hai nước đã chứng kiến lễ trao các thỏa thuận, văn kiện hợp tác giữa các doanh nghiệp của hai bên.
Theo TTXVN, tổng cộng đã có 27 thỏa thuận, biên bản ghi nhớ hợp tác được các doanh nghiệp hai nước trao liên quan xúc tiến thương mại, hàng không, văn hóa – du lịch, khách sạn, logistics, hạ tầng trạm sạc xe điện, trí tuệ nhân tạo, dịch vụ hạ tầng sân bay…
Theo Hãng tin Reuters, ngày 30-4, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi đã ban hành sắc lệnh giới hạn binh sĩ chiến đấu ở các vị trí tiền tuyến tối đa 2 tháng, sau đó bắt buộc luân chuyển trong vòng 1 tháng.
"Các chỉ huy phải đảm bảo điều kiện để binh sĩ giữ vị trí của mình trong tối đa 2 tháng, sau đó bắt buộc luân chuyển trong vòng 1 tháng. Luân chuyển kịp thời không chỉ là vấn đề tổ chức nhiệm vụ, mà còn là vấn đề bảo toàn tính mạng binh sĩ và sự ổn định của tuyến phòng thủ", ông Syrskyi nhấn mạnh.
Động thái diễn ra một tuần sau khi thân nhân các binh sĩ thuộc Lữ đoàn cơ giới số 14 đăng ảnh người thân gầy gò, tố cáo họ bị bỏ mặc nhiều tháng ở tuyến đầu mà không có nguồn cung lương thực, nước uống ổn định. Một số trường hợp, binh sĩ phải uống nước mưa cầm cự.
Những hình ảnh này được lan truyền nhanh chóng, gây phẫn nộ trên khắp đất nước.
Ngày 24-4, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết đã sa thải chỉ huy lữ đoàn và chỉ huy quân đoàn liên quan vụ việc. Sắc lệnh mới cũng yêu cầu khám sức khỏe định kỳ và cung cấp lương thực, đạn dược kịp thời cho binh sĩ tiền tuyến.
Chia sẻ trước truyền thông, Thanh tra quân đội Ukraine Olha Reshetylova khẳng định những "thất bại hậu cần nghiêm trọng" như vụ Lữ đoàn 14 chỉ là trường hợp hiếm gặp. Tuy nhiên, bà cũng thừa nhận tình trạng binh sĩ phải bám trụ tiền tuyến nhiều tháng trời vẫn là "vấn đề lớn".
Theo Reuters, hiện chưa rõ lực lượng Ukraine, vốn đã thiếu người và đang phải căng mình trên nhiều mặt trận, có đủ khả năng triển khai sắc lệnh trên hay không.
Ông Taras Chmut, người đứng đầu tổ chức từ thiện Come Back Alive (Hãy sống sót trở về), cho rằng tình trạng thiếu người phần lớn xuất phát từ lối quản lý "hỗn loạn và thiếu cân nhắc" tại nhiều đơn vị trong quân đội Ukraine.
"Quân số trong quân đội tương đối ổn định. Vấn đề nằm ở hiệu quả sử dụng những con người này", ông Chmut viết, đồng thời lưu ý rằng các sắc lệnh tương tự từng được ban hành trong quá khứ.
Cũng trong ngày 30-4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev sẽ liên hệ với đội ngũ của Tổng thống Mỹ Donald Trump để làm rõ chi tiết đề xuất ngừng bắn ngắn hạn đưa ra vào tuần tới.
Trước đó ngày 29-4, ông Trump cho biết đã điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Ông thông báo hai bên có bàn về ý tưởng "ngừng bắn một chút".
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 30-4 xác nhận lệnh ngừng bắn dự kiến rơi vào ngày 9-5, tức dịp kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức trong Thế chiến 2, song thời điểm cụ thể chưa được ấn định.
"Chúng tôi sẽ làm rõ đây thực chất là chuyện gì, là vài giờ đảm bảo an ninh cho một cuộc duyệt binh ở Matxcơva, hay điều gì đó nhiều hơn thế", ông Zelensky nói về đề xuất.
Tổng thống Ukraine viết thêm trên X: "Đề xuất của chúng tôi là một lệnh ngừng bắn dài hạn, an ninh đáng tin cậy và được bảo đảm cho người dân, cùng với một nền hòa bình bền vững. Ukraine sẵn sàng nỗ lực vì điều này theo bất kỳ hình thức xứng đáng và hiệu quả nào".
Cũng trong ngày 30-4, Tổng công tố Ukraine Ruslan Kravchenko thông báo tàu Panormitis chở lô ngũ cốc mà Kiev cho là "bị Nga đánh cắp" từ các vùng lãnh thổ Matxcơva đang kiểm soát đã không cập cảng Israel để dỡ hàng.
Ông Kravchenko khẳng định trên Telegram rằng con tàu trên đã rời lãnh hải Israel và tiến ra vùng biển trung lập. Ông cho rằng động thái có được nhờ "một loạt biện pháp tố tụng" của phía Ukraine.
Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Israel đã phản hồi rằng đề nghị hợp tác pháp lý được Ukraine gửi hôm 28-4 "có những lỗ hổng đáng kể và không kèm theo bất kỳ bằng chứng hỗ trợ nào".
Phía Israel khẳng định con tàu "tự quyết định rời lãnh hải Israel", thay vì do yêu cầu của Tel Aviv.
Matxcơva chưa lên tiếng về tình trạng pháp lý của số ngũ cốc thu hoạch tại những khu vực vẫn được quốc tế công nhận thuộc Ukraine.
Theo báo India Today ngày 11-4, trên chuyến bay đưa Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Ghalibaf tới Pakistan đàm phán, nhiều ghế trống được đặt ảnh chân dung, ba lô - di vật của các học sinh trong vụ tấn công Trường tiểu học ở Minab, Iran - cùng những bông hồng trắng.
Đăng tải hình ảnh này trên mạng xã hội X, ông Ghalibaf viết: "Những người bạn đồng hành của tôi trên chuyến bay này, Minab168", chỉ những học sinh và nhân viên thiệt mạng trong vụ tấn công ngày 28-2.
Thảm kịch khiến ít nhất 175 người chết, trong đó có khoảng 150 học sinh. Điều tra sơ bộ ban đầu của Iran cho thấy ngôi trường có thể đã bị tên lửa Tomahawk của Mỹ tấn công do sai sót trong khâu xác định mục tiêu.
Theo các chuyên gia, nguyên nhân có thể xuất phát từ dữ liệu tình báo lỗi thời, khi ngôi trường nằm cùng khu với các tòa nhà do Hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sử dụng và trước đây là một phần của căn cứ.
Trong nhiều năm, khu vực trường đã được tách biệt bằng hàng rào và lối vào riêng.
Ông Mark Cancian, cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và Quốc tế, cho rằng tòa nhà đã được chuyển đổi từ mục đích quân sự sang trường học từ vài năm trước, nhưng bộ phận xác định mục tiêu của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ đã bỏ sót thay đổi này.
Ban đầu Tổng thống Donald Trump nói Iran có thể đứng sau vụ tấn công, dù không đưa ra bằng chứng. "Dựa trên những gì tôi được thấy, đó là do Iran thực hiện", ông phát biểu, đồng thời nhận định vũ khí của Iran thiếu chính xác.
Phía Israel cũng phủ nhận liên quan. "Chúng tôi đã kiểm tra nhiều lần và không tìm thấy bất kỳ mối liên hệ nào", phát ngôn viên quân đội Israel Nadav Shoshani tuyên bố.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/5 thông báo các quân nhân Belarus đã thực hành tiếp nhận đầu đạn hạt nhân từ kho dã chiến, chuyển tới nơi tập kết rồi lắp lên tên lửa đạn đạo Iskander-M. Các tên lửa trang bị đầu đạn hạt nhân này sau đó được bí mật đưa đến khu vực chỉ định để sẵn sàng khai hỏa.
Video được công bố cùng ngày cho thấy một số xe tải rời kho, chở theo đầu đạn hạt nhân chiến thuật di chuyển qua các đoạn đường rừng. Việc bốc dỡ đầu đạn được thực hiện trong đêm, tên lửa Iskander-M sau đó được lắp lên bệ vào ban ngày.
Trước đó một ngày, các quân nhân Nga cũng thực hiện hoạt động huấn luyện tương tự với tổ hợp Iskander-M. Ngoài ra, quân đội Nga còn tổ chức diễn tập với tên lửa hành trình Iskander-K, trong đó có thực hành hộ tống xe phóng, triển khai và ngụy trang hệ thống.
Các hoạt động trên diễn ra trong khuôn khổ diễn tập hạt nhân ngày 19-21/5 của quân đội Nga, với sự tham gia của bộ ba răn đe hạt nhân gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) phóng từ mặt đất, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và máy bay mang vũ khí hạt nhân.
Hơn 64.400 quân nhân và 7.800 khí tài sẽ tham gia diễn tập, trong đó có hơn 200 bệ phóng tên lửa, 140 máy bay, 73 chiến hạm mặt nước và 13 tàu ngầm. Theo kế hoạch, quân đội Nga dự kiến phóng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo trong hoạt động này.
Cuộc diễn tập cũng bao gồm nội dung thực hành phối hợp chuẩn bị và sử dụng vũ khí hạt nhân đang triển khai tại Belarus. Nga năm 2022 chuyển cho Belarus tổ hợp Iskander-M và năm ngoái triển khai tên lửa siêu vượt âm Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tới nước này.
Đây là đợt diễn tập đầu tiên của "bộ ba hạt nhân" Nga kể từ khi nước này tuyên bố chấm dứt mọi nghĩa vụ trong Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START) hồi tháng 2. Đây là hiệp ước kiểm soát hạt nhân cuối cùng giữa Nga và Mỹ.
New START được Mỹ và Nga ký năm 2010 và có hiệu lực một năm sau đó. Hiệp ước quy định mỗi bên không được triển khai quá 700 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và oanh tạc cơ mang vũ khí hạt nhân, số lượng đầu đạn hạt nhân trên các phương tiện này cũng không được vượt quá 1.550.
Ngoài ra, số bệ phóng "được triển khai hoặc không triển khai" của mỗi nước cũng không được vượt quá 800. Hiệp ước cũng hạn chế những vũ khí hạt nhân tầm xa của Nga có thể vươn tới lãnh thổ Mỹ.