Năm 2017, tôi cưới Linh sau chưa đầy hai tháng quen nhau. Bạn bè bảo tôi liều, còn mẹ tôi thì lo lắng vì “con gái vừa chia tay mối tình sâu đậm mà đã vội lấy chồng”. Nhưng tôi mặc kệ. Tôi thương Linh từ ánh mắt lúc nào cũng chất chứa nỗi buồn, thương cách cô ấy giật mình mỗi khi nghe ai nhắc đến chuyện phản bội.
Tôi từng tự nhủ, chỉ cần mình đủ tốt, đủ chân thành thì sẽ bù đắp được hết những tổn thương cũ của vợ.
Những năm đầu hôn nhân trôi qua êm đềm. Linh sinh cho tôi một cậu con trai kháu khỉnh, chúng tôi đặt tên bé là Bin. Tôi đi làm cả ngày, tối về vẫn tranh thủ tắm cho con, pha sữa, thay tã. Bạn bè hay đùa tôi “nghiện con”, còn tôi thì thấy điều đó hoàn toàn xứng đáng.
Cho đến một buổi liên hoan cuối năm. Hôm đó tôi đưa vợ con đi cùng. Bin chạy lon ton khắp bàn tiệc, cười nói ríu rít. Một người bạn cùng công ty nhìn thằng bé rồi buột miệng: “Ủa, công nhận bé chẳng giống ông Quang chút nào nhỉ. Từ mắt đến mũi đều khác”. Cả bàn cười ồ lên vì nghĩ đó chỉ là câu nói vui. Chỉ có tôi không cười nổi.
Tối hôm đó, câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu như một cái gai cắm vào não. Tôi nằm nhìn con ngủ, lần đầu tiên để ý thật kỹ từng đường nét trên gương mặt thằng bé: Đôi mắt hai mí sâu, sống mũi cao, cái miệng nhỏ và đôi tai vểnh.
Không có điểm nào giống tôi. Tôi quay sang nhìn Linh. Cô ấy ngủ rất ngon, tay vẫn ôm lấy con theo thói quen. Nhưng càng nhìn, tôi càng nhớ đến người yêu cũ của vợ.
Trước khi cưới tôi, Linh từng yêu một người suốt nhiều năm. Họ đã tính chuyện cưới xin nhưng gia đình ngăn cản vì khoảng cách giàu nghèo. Thời điểm tôi gặp cô ấy cũng là lúc mối tình đó vừa tan vỡ. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ mình là người đến sau để chữa lành cho cô gái tổn thương.
Nhưng đêm đó, một ý nghĩ đáng sợ bất ngờ xuất hiện. Nếu cô ấy chưa từng quên người cũ thì sao? Nếu đứa trẻ này… không phải con tôi?
Tôi bắt đầu sống như một kẻ có hai khuôn mặt. Ban ngày vẫn đi làm, vẫn chơi với con, vẫn ăn cơm cùng vợ. Nhưng trong đầu lúc nào cũng cuồn cuộn nghi ngờ. Tôi âm thầm soi từng bức ảnh gia đình, lén so khuôn mặt Bin với ảnh mình hồi nhỏ và càng nhìn càng thấy khác.
Tôi mất ngủ liên tục. Có hôm nửa đêm tỉnh dậy, tôi ngồi ngoài ban công đến sáng chỉ để nghĩ về khả năng bị phản bội. Cảm giác đó kinh khủng đến mức tôi không còn nhận ra chính mình. Tôi bắt đầu cáu gắt vô cớ, né tránh ánh mắt của vợ. Linh hỏi gì tôi cũng trả lời qua loa.
Một tối, cô ấy ôm tôi từ phía sau rồi hỏi rất khẽ: “Dạo này anh có chuyện gì à?”. Tôi suýt nữa bật ra tất cả. Nhưng cuối cùng chỉ đáp: “Không sao, anh mệt thôi”. Tôi không đủ can đảm hỏi thẳng. Tôi sợ nếu mình nghi oan thì sẽ phá nát gia đình. Nhưng tôi cũng không chịu nổi việc sống cùng một nỗi ám ảnh.
Rồi tôi quyết định làm điều mà đến giờ nghĩ lại vẫn thấy mình hèn nhát. Tôi bí mật lấy tóc của con trai. Hôm đó Bin đang ngủ trưa. Tôi ngồi cạnh giường rất lâu, tay run đến mức phải hít sâu mấy lần mới dám nhặt vài sợi tóc trên gối bỏ vào túi zip. Tôi còn tự lấy tóc của mình rồi lặng lẽ đến trung tâm xét nghiệm ADN.
Cô nhân viên nhìn tôi rất lâu khi nghe yêu cầu làm xét nghiệm cha con bí mật. “Anh muốn làm kín hoàn toàn đúng không?”. Tôi gật đầu.
Lúc ký tên vào phiếu đăng ký, tay tôi lạnh toát. Tôi không biết mình muốn nghe kết quả nào hơn. Nếu đúng là con tôi, tôi sẽ thấy nhẹ nhõm. Nhưng nếu không phải… cả cuộc hôn nhân này sẽ sụp đổ.
3 ngày chờ kết quả là 3 ngày dài nhất cuộc đời tôi. Tôi nhìn vợ bằng ánh mắt dò xét. Linh càng quan tâm, tôi càng thấy khó chịu. Có lần cô ấy vô tình nhắc đến người yêu cũ trong một câu chuyện bạn bè, tôi lập tức nổi nóng đập mạnh đũa xuống bàn.
“Lúc nào em cũng nhớ về người ta à?”. Linh chết lặng. Cô ấy nhìn tôi như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đêm đó, vợ tôi khóc. Còn tôi ngồi trong xe ngoài bãi gửi đến gần sáng, đầu óc chỉ toàn những hình ảnh tồi tệ nhất. Tôi tưởng tượng cảnh mình nuôi con người khác suốt bao năm, tưởng tượng cảnh bị bạn bè cười nhạo, bị gia đình xem như trò hề.
Ngày nhận kết quả, tôi không dám mở phong bì ngay. Tôi ngồi trong xe gần nửa tiếng mới đủ can đảm nhìn vào dòng chữ kết luận: “Có quan hệ huyết thống cha – con”. Tôi thở phào như vừa được cứu sống.
Nhưng kỳ lạ là sự nhẹ nhõm ấy không kéo dài lâu. Trên đường về, tôi lại nghĩ: “Nếu nhầm mẫu thì sao? Nếu trung tâm sai thì sao? Tại sao con vẫn không giống mình?”. Tôi nhận ra thứ đáng sợ nhất không phải kết quả ADN, mà là sự nghi ngờ đã ăn sâu vào đầu tôi đến mức biến tôi thành một con người khác.
Tối hôm đó, tôi thú nhận mọi chuyện với vợ. Linh không khóc. Cô ấy chỉ im lặng rất lâu rồi hỏi: “Anh đã từng tin em chưa?”. Tôi không trả lời được.
Vợ tôi bật cười, nhưng là kiểu cười khiến người đối diện đau hơn cả khóc. Cô ấy nói thứ làm tôi ám ảnh đến tận bây giờ: “Một câu đùa của người ngoài còn có sức nặng hơn cả những năm tháng em ở cạnh anh”.
Sau đó Linh đưa tôi xem ảnh hồi nhỏ của bố cô ấy. Tôi chết lặng vì Bin giống ông ngoại gần như đúc. Từ đôi mắt, sống mũi đến cái tai vểnh đều y hệt.
Mọi nghi ngờ trong tôi sụp xuống trong nháy mắt. Nhưng điều khiến tôi day dứt nhất là hóa ra xét nghiệm ADN không phải thứ cứu cuộc hôn nhân này.
Những ngày sau đó, căn nhà của chúng tôi yên lặng đến ngột ngạt. Linh vẫn chăm con, vẫn nấu cơm, nhưng giữa hai vợ chồng luôn có một khoảng cách vô hình. Tôi hiểu thứ mình làm tổn thương không chỉ là lòng tự trọng của vợ, mà còn là cảm giác được tin tưởng sau từng ấy năm chung sống.
Tôi bắt đầu thay đổi từ những điều nhỏ nhất. Tôi xin nghỉ phép vài ngày để ở nhà cùng vợ con, chủ động đưa Linh đi dạo, đưa con đi học, làm mọi việc trước đây cô ấy từng lặng lẽ gánh.
Một đêm, tôi nói lời xin lỗi mà đáng ra mình phải nói từ rất lâu: “Anh không sợ mất danh dự, anh chỉ sợ mất em và con. Nhưng chính nỗi sợ đó lại khiến anh suýt đánh mất cả hai”. Linh im lặng rất lâu rồi khẽ đáp: “Em không cần một người chồng hoàn hảo. Em chỉ cần một người đủ tin em để cùng đi hết cuộc đời”.
Hôm đó, lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô ấy tựa đầu vào vai tôi. Tôi hiểu cuộc hôn nhân này đã từng đứng bên bờ vực, nhưng may mắn là cả hai vẫn chọn ở lại, không phải vì một tờ giấy ADN, mà vì còn đủ yêu thương để học cách tin nhau thêm lần nữa.
Ngày 4-4, UBND xã Gia Bình và nhà đầu tư chi trả 6 tỉ đồng tiền thưởng cho 40 hộ dân tự nguyện bàn giao sớm đất ở phục vụ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (sân bay Gia Bình).
Theo đó, mỗi hộ thuộc diện bàn giao trong các ngày 31-3 và 1-4 được thưởng 150 triệu đồng.
Thiếu tá Nguyễn Văn Duy (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh) cho biết gia đình đã chủ động thuê nhà, chuyển đồ đạc thiết yếu khỏi căn nhà 4 tầng khang trang ở thôn Thủ Pháp, xã Gia Bình, do hai vợ chồng tâm huyết cùng nhau xây dựng để đơn vị thi công triển khai công việc.
Theo anh, sân bay mang ý nghĩa chính trị, kinh tế quan trọng nên gia đình ủng hộ song mong muốn các cấp chính quyền, chủ đầu tư sớm bàn giao mặt bằng khu tái định cư để gia đình ổn định cuộc sống.
Cũng thuộc diện bàn giao sớm, anh Nguyễn Huy Sơn cho biết ngoài chế độ đất tái định cư, gia đình rất vui mừng vì nhận được 150 triệu đồng tiền thưởng. Với số tiền này, anh dự định chi trả cho chi phí khi di dời nhà, mua sắm đồ đạc cần thiết.
Được biết, xã Gia Bình có khoảng 1.350 hộ dân thuộc các thôn Ngô Thôn, Mỹ Thôn, Lương Pháp và Thủ Pháp cần bàn giao mặt bằng trước ngày 30-4-2026 để phục vụ thi công các hạng mục cho Hội nghị cấp cao APEC 2027.
Để kịp tiến độ, những ngày qua địa phương đã thành lập nhiều tổ công tác đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động, lắng nghe kiến nghị. Trong khi đó UBND tỉnh Bắc Ninh cũng tiếp nhận ý kiến của người dân để điều chỉnh phương án bồi thường về giá đất, tài sản trên đất.
Vừa qua UBND tỉnh Bắc Ninh cùng nhà đầu tư dự án thống nhất trường hợp giao đất trước ngày 11-4-2026 được thưởng 200 triệu đồng/hộ gia đình/cá nhân. Từ ngày 11-4-2026 đến 30-4-2026, mức thưởng là 150 triệu đồng/hộ gia đình/cá nhân.
Chính sách thưởng áp dụng đối với đất ở và tính theo hộ gia đình/cá nhân thuộc khu vực xây dựng các hạng mục phục vụ Hội nghị APEC năm 2027 và chỉ được nhận 1 lần khi bàn giao toàn bộ.
Sau ngày 30-4-2026, chủ trương thưởng sẽ hết hiệu lực. Sau này, khi các hộ đến khu tái định cư, tỉnh Bắc Ninh dự kiến thưởng thêm 50 triệu nữa.
Trong đợt chi trả ngày 4-4, có 42 hộ đăng ký, trong đó 40 hộ đã nhận thưởng với tổng diện tích bàn giao hơn 4.200m², còn 2 hộ khác sẽ nhận vào đợt sau do ở xa chưa về kịp địa phương.
Phát biểu trên chương trình "Hannity" của Đài Fox News ngày 31-3, ông Rubio nhận định: "Chúng tôi đã thấy hồi kết của cuộc xung đột. Không phải hôm nay hay ngày mai, nhưng thời khắc đó đang đến rất gần".
Theo Hãng tin Reuters, căng thẳng bùng phát từ ngày 28-2 khi Mỹ và Israel tiến hành các đòn tấn công phủ đầu nhằm vào Iran. Tehran lập tức đáp trả bằng loạt không kích nhắm vào Israel và một số quốc gia vùng Vịnh có hiện diện quân sự của Mỹ.
Chuỗi tấn công qua lại khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Xung đột cũng làm giá dầu leo thang và ảnh hưởng thị trường tài chính toàn cầu.
Ngoại trưởng Rubio cho biết Mỹ và Iran hiện vẫn duy trì các kênh liên lạc gián tiếp, đồng thời không loại trừ khả năng hai bên sẽ tiến tới đối thoại trực tiếp.
"Các thông điệp vẫn đang được trao đổi, các cuộc thảo luận vẫn tiếp diễn. Một cuộc gặp trực tiếp hoàn toàn có thể diễn ra vào thời điểm thích hợp" - ông nói.
Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết Washington có thể chấm dứt các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran trong vòng hai đến ba tuần.
Trước đó, ông từng đưa ra nhiều mục tiêu khác nhau cho chiến dịch, từ thay đổi chính quyền Tehran đến làm suy giảm năng lực quân sự và ảnh hưởng khu vực của nước này.
Đáng chú ý, trong cuộc phỏng vấn, Ngoại trưởng Rubio cho rằng Washington có thể sẽ phải xem xét lại quan hệ với NATO sau khi chiến sự kết thúc.
"Quyết định cuối cùng thuộc về tổng thống, nhưng đáng tiếc là chúng ta cần đánh giá lại liệu liên minh này còn phục vụ lợi ích của Mỹ như trước hay không, hay đã trở thành mối quan hệ một chiều" - ông nói.
Những phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra trong bối cảnh một số quốc gia châu Âu gần đây đã hạn chế quyền sử dụng căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ họ.
Hãng tin AFP dẫn nguồn tin cho biết Ý đã từ chối cho phép một máy bay quân sự Mỹ hạ cánh trên đường tới Trung Đông để thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Không lâu sau, Tây Ban Nha cũng đóng cửa không phận đối với các chuyến bay Mỹ liên quan đến chiến dịch chống Iran.
Vợ lấy tôi khi mới 21 tuổi cho nên bây giờ cô ấy mới 25 tuổi mà con lớn đã lên 5, đứa nhỏ thì chưa đầy 6 tháng. Vợ tôi tính nết hơi đỏng đảnh, trẻ con nhưng được cái là nhanh nhẹn, yêu chồng, yêu con.
Đầu hè vừa rồi, tôi cãi vợ gửi con trai về quê chơi với ông bà nội. Quê tôi cách thành phố chưa đầy một tiếng đi xe nhưng hai vợ chồng ít về vì công việc bận rộn, con cái lại nhỏ.
Tuy nhiên, nghỉ hè thì không có lý gì mà không cho con về quê với ông bà. Bởi vậy, dù muốn hay không vợ cũng phải đồng ý. Ba tuần đầu mọi việc êm xuôi. Bố mẹ tôi vui vì có cháu đích tôn về chơi, thoải mái chăm bẵm. Vợ tôi thì có thời gian tập trung vào đứa nhỏ.
Nhưng vừa xong lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bố tôi sơ ý để ấm nước nóng trên bàn và thằng con tôi đã làm đổ ấm nước lên người. Nghe được tin vợ chồng tôi hoảng hồn chạy xe về luôn.
Đứng giữa trạm y tế xã, vợ tôi xót con, sẵng giọng trách: "Bố nói "vô ý" cứ nhẹ như không. Đây gọi là thiếu trách nhiệm. Nhà có trẻ con mà cứ "vô ý" vài lần khéo chẳng còn gì để nói".
Trạm y tế đông người, bố tôi ngại, mặt mũi tím tái không nói thêm tiếng nào. Tôi vội cầm khuỷu tay vợ ngăn lại: "Nào, nói năng cẩn thận". Thế nhưng lời của tôi không khác gì châm lửa vào ngòi thuốc pháo.
Vợ tôi nước mắt tùm lum nói năng không kiêng nể: "Em đã bảo không cho về rồi. Lần nào về cũng có chuyện. Không muỗi đốt sưng người, gãi chằng chịt như ghẻ thì pha giọng quê líu lô. Lần này lại bỏng nặng, anh hả lòng chưa?".
Cô nhân viên y tế đứng gần đó trấn an vợ tôi: "Chị đừng căng thẳng, cháu chỉ bỏng nhẹ cổ tay, cũng may nước không nóng quá. Gia đình đừng lo".
Mẹ tôi nước mắt ngắn dài, cầm tay thằng cháu yêu xuýt xoa: "Tại ông bà, bà xin lỗi con, con có đau không?". Ngay lúc đó bố tôi có vẻ đã giận quá mức chịu đựng, nói rất lớn tiếng: "Vợ chồng chúng mày cút hết. Tao không có loại con hỗn hào vô phép như thế".
Nói rồi ông bỏ đi. Mẹ tôi chạy theo định ngăn bố lại. Vợ tôi cũng không vừa, quay ngoắt ra xe, một tay ôm thằng nhỏ, một tay dắt theo thằng con đang là bệnh nhân. Tôi vội thanh toán tiền rồi chạy theo hướng vợ dù trong lòng rất cáu.
Sau đó tôi có quay xe về nhà bố mẹ, định bụng bắt vợ vào xin lỗi nhưng cô ấy không chịu, còn dằn dỗi: "Chẳng có lỗi gì mà xin, đuổi càng mừng". Chỉ có mình tôi vào nhà nhưng bố đóng cổng không tiếp.
Suốt chặng đường trở về thành phố, tôi cứ âm thầm xót xa. Hình ảnh mẹ lúp xúp chạy theo bố, hai người già lủi thủi giữa trời nắng chang chang nhìn mà thương. Quay qua gương chiếu hậu thấy vợ ôm đứa nhỏ trong lòng, một tay kia không ngừng xoa lưng thằng lớn lại cũng thấy tội.
Tôi tức ứa gan mà không nỡ mắng. Tuy nhiên nói gì thì nói, sự việc lần này tôi thực sự giận vợ. Ông bà thương cháu còn không hết, đều là chuyện chẳng may nào ai mong muốn. Giá vợ tôi đủ trưởng thành hơn thì sẽ biết kiểm soát cảm xúc hơn.
Làm vợ mà không biết cư xử khéo léo, lại còn ăn nói hỗn hào thì chồng chỉ có nước mất mặt. Tôi gọi điện về nhà xin lỗi nhưng bố không chịu nghe máy. Mẹ bảo: "Bố mày giận lắm, đòi từ mặt cả đôi".
Thật sự, đứng vào vị trí của bố thì tôi cũng giận. Ai đời con dâu dám mắng bố chồng giữa chốn đông người. Đúng là không vướng con thì tôi ly hôn luôn cho nhẹ đầu. Lấy phải vợ trẻ con trước sau gì cũng rước bực.
Chưa hết, từ hôm đấy vợ tôi còn bày đặt giận lây sang chồng, một câu không nói huống hồ gì chịu nghe khuyên nhủ. Đã gây chuyện lại còn dám mặt nặng, mày nhẹ, khó chịu vô cùng.
Tôi hiện giờ cứ loay hoay đứng giữa, cũng chưa biết phải làm sao để tạ lỗi bố mẹ cho gia đình trở lại ấm êm. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên!
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.