Nhưng với tôi, hai kỷ vật ấy là vô giá về tình cha. Chúng không chỉ là phương tiện mưu sinh mà còn là sự hy sinh thầm lặng của một người cha tự nguyện nhận lấy gian truân, thiệt thòi, nhường phần tốt đẹp để con gái có hành trang đủ đầy vào đời.
Đầu tháng 3-2026, cha tôi qua đời ở tuổi 67 sau một cơn bệnh hiểm nghèo. Tại góc sân nhà tôi ở vùng quê Châu Đốc (An Giang), chiếc xe Wave cũ mòn – kỷ vật gắn liền với hành trình mưu sinh của cha giờ nằm im lìm như vẫn đợi chờ ông nổ máy.
Ít ai biết chính chiếc xe ấy đã cùng cha con tôi trải qua bước ngoặt lớn cuộc đời tôi. Năm 2016, tôi tốt nghiệp lớp 12 với tâm thế đầy bất định, không dám chọn trường đại học hay lập kế hoạch cụ thể, bởi nỗi lo lớn nhất vẫn là bài toán kinh tế chật vật của gia đình.
Để con gái được đi học, cha mẹ tôi đã dồn hết số tiền tích góp ít ỏi, kết hợp với khoản vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Nhờ đó tôi không chỉ có cơ hội chạm tay vào giảng đường đại học mà còn có được người bạn đồng hành là chiếc xe máy cũ hiệu Wave để đi học ở Sài Gòn.
Chiếc xe đó, dù là hàng “xài rồi”, tức qua một đời chủ trong nhiều năm, đã theo tôi suốt bốn năm đại học, đưa tôi đi làm thêm, thực tập, chở cả những bao gạo ngon, thùng đồ ăn làm sẵn của mẹ gửi từ quê lên. Trước đó nó còn cùng cha con tôi ngược xuôi khắp các quận nội thành ở Sài Gòn để chọn trường, tìm thuê nhà trọ trước ngày tôi nhập học.
Và suốt những năm tháng ấy, cha tôi vẫn chạy chiếc xe cũ nát mua tận năm 2001, món đồ “cà tàng” mà ông chưa bao giờ có ý định thay mới cho riêng mình.
Khi tôi ra trường năm 2021 và gia đình cố gắng dành dụm được ít tiền, cha mẹ quyết định sắm xe mới để tôi tiện đi làm, đỡ nỗi lo con gái đêm hôm bị trục trặc xe cộ cũ kỹ giữa đường.
Và cha đã âm thầm thực hiện một cuộc “hoán đổi” để con gái đỡ vất vả. Sau khi mua xe mới cho tôi, cha bán đi chiếc xe nát đời 2001 vốn đã “tới tuổi” hư hao quá nhiều, rồi nhận lại chiếc Wave cũng cũ mèm mà tôi từng đi học để mang về quê.
Rồi chiếc xe ấy lại cùng cha rong ruổi khắp các nẻo đường quê, theo những cuộc mưu sinh vô cùng nhọc nhằn. Dù đôi lúc bị hỏng song cha tôi rất quý nó vì “xe này con nhỏ chạy kỹ, máy còn tốt lắm”. Cha không nói thêm nhưng tôi còn biết cha thích chiếc xe ấy vì như thấy hình bóng con gái thương yêu trên chiếc xe mà tôi từng đi.
Suốt cả đời, cha tôi luôn chọn ở lại với những gì cũ kỹ, nhường cho đứa con duy nhất cơ hội bước ra phố thị với sự trang bị mới mẻ, hiện đại dù phải đánh đổi biết bao mồ hôi vất vả và mái đầu ngày càng bạc thêm của cha.
Nếu chiếc Wave cũ là phương tiện mưu sinh thì điện thoại Nokia phím bấm phổ thông là thế giới kết nối duy nhất của cha tôi – người luôn chọn đứng ngoài vòng xoáy công nghệ, cũng chưa từng tiếp xúc smartphone “quẹt quẹt” hiện đại nào.
Thứ cha tôi sử dụng suốt nhiều năm chỉ là cái máy ông hay gọi vui là “cùi bắp”, giá 700.000 đồng có tích hợp 3G song chưa bao giờ được ông dùng quá chức năng nghe và gọi, mà chắc chắn những cuộc gọi dài nhất ông dành cho con gái mình.
Thế nhưng những vật dụng lỗi thời ấy lại là cần câu cơm bền bỉ, giúp cha xoay xở tiền nong nuôi tôi suốt bốn năm đại học. Cha tôi tự nhận mình “dốt” công nghệ, đến mức phải… dán hai miếng keo màu xanh và đỏ lên điện thoại để dễ phân biệt nút nghe/gọi và phím tắt. Vậy mà ông chưa bao giờ để con gái lạc hậu.
Từ xe tay ga, điện thoại iPhone, laptop đến chiếc máy ảnh chuyên dụng phục vụ công việc, những thứ tôi may mắn được sở hữu ấy thực ra đều được trả bằng mồ hôi lao động quá đỗi nhọc nhằn của cha và sự tần tảo, chắt chiu từng đồng của mẹ.
Trong khi tôi được đi học, được đi làm với những thiết bị đời mới, cha vẫn hài lòng với cái điện thoại “cùi bắp”, không cần thêm tính năng hay sự đổi mới, chỉ cần gọi được cho con mình.
Dù vậy đã có nhiều cuộc gọi từ cha bị tôi để lỡ hoặc nói qua loa những lúc bận rộn, nghĩ rằng sẽ gọi lại sau vì cơ hội nói chuyện với cha lúc nào chẳng có, cho đến khi không còn bất kỳ cơ hội nào nữa!
Cha mất nhanh đến mức tôi không kịp chuẩn bị tâm lý. Mọi thứ diễn ra gấp gáp, rồi lắng xuống cũng vội, chỉ còn nỗi đau dành cho mẹ con tôi ở lại, nhất là khi trông thấy kỷ vật của người cha đã khuất bóng.
Sau ngày cha ra đi, tôi thu dọn di vật ít ỏi cha để lại. Chiếc điện thoại phím bấm nằm im lìm trong tủ với pin vẫn đầy nhưng sợi dây kết nối giữa hai cha con đã vĩnh viễn đứt. Tôi ôm mãi chiếc điện thoại như còn ấm hơi cha và ước mong máy của tôi lại reo lên, lại hiện số của cha để tôi được gọi: Cha ơi cha!
Chiếc xe máy cũ kỹ cũng được cha rửa sạch sẽ nằm im trong góc nhà. Tôi dắt xe ra nổ máy cho đỡ bám bụi, tiếng động cơ quen thuộc làm sống dậy hình ảnh cha ra bến xe đón tôi từ Sài Gòn về quê, hay cuộc gọi yêu thương “Chừng nào con về, đặt vé xe chưa?” mỗi dịp Tết đến. Mọi thứ vẫn như mới hôm qua…
Giờ đây sau nhiều năm làm việc, tôi đã có thể tự sắm cho mình những thiết bị hiện đại hơn, song vẫn giữ lại những món đồ ngày ấy cha mẹ đã yêu thương dành cho mình. Và bây giờ mỗi lần dùng đến đồ của cha, tôi không còn thấy chúng chỉ đơn thuần là vật dụng, bởi ở đó có một phần cuộc đời của cha tôi – người đã chọn lùi lại trong sự cũ kỹ, nhọc nhằn và âm thầm hy sinh vì con, mà bản thân tôi vô tình không nhận ra khi còn kịp.
Chiếc xe nhuốm màu thời gian và cái điện thoại bình dân của cha tôi đã hoàn thành sứ mệnh mưu sinh gian khổ, chúng sẽ thay cha ở lại làm điểm tựa tinh thần để mỗi lần được về quê, tôi biết mình vẫn còn một chốn nhớ về người cha đã dành cả cuộc đời thương con theo cách lặng lẽ nhất.
Mười năm cuối đời đầy vất vả rồi bệnh tật của cha, tôi – đứa con gái duy nhất lại ít khi được ở bên, vì tôi hết lên TP học lại cuốn vào cuộc mưu sinh xa nhà. Giờ nhìn lên bàn thờ, nhìn những kỷ vật cũ kỹ như còn đẫm mồ hôi cha, tôi ước gì lại được nghe giọng thân thương cha gọi: “Bao giờ con về?”. Chắc chắn tôi sẽ trả lời: “Con sẽ về ngay, cha ơi”!
*******************
Má mất, mấy cha con lục trong ngăn tủ thấy những lá thư, trang nhật ký má viết từ mấy chục năm trước.
Tôi cưới chồng sớm, khi đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành Quản trị kinh doanh vì lý do có bầu. Lúc đó chồng tôi đã là chuyên viên ngân hàng, hơn tôi 4 tuổi. Cưới xong tôi tới trường học bình thường, sát ngày dự sinh mới làm thủ tục bảo lưu.
Nghỉ học đi đẻ thì tôi không tiếc, lại chỉ tiếc không được đến tiệm làm móng của người chị họ. Cứ có thời gian rảnh, hoặc cuối tuần tôi đều thích ra đấy vừa học nghề vừa trực tiếp làm cho chị, không phải vì tiền.
Nhà tôi khá giả, bố mẹ làm kinh doanh. Chắc thế nên tôi được hưởng chút gen tính toán và đam mê của tôi là được làm những việc liên quan tới thẩm mĩ, làm đẹp. Học tài chính chỉ là chiều ý phụ huynh chứ không phải sở thích của tôi..
Từ nhỏ tôi đã biết thiết kế thời trang cho búp bê, may váy áo chó mèo bán kiếm tiền, lớn lên chút nữa tự học trang điểm, làm móng, cắm hoa... Chồng tôi biết tất cả những chuyện đó. Ngày xưa anh vẫn hay chờ tôi làm xong để chở về. Anh luôn chiều theo sở thích của tôi.
Sau khi cưới anh nói bụng bầu không nên ngồi lâu, cúi lên cúi xuống khó, mùi hóa chất không tốt cho thai nhi, tôi thấy có lý nên nghỉ làm từ lúc đó. Đẻ được 5 tháng, mẹ chồng giục tôi đi học trở lại, để cháu cho bà trông.
Thế nhưng phần do không thích học, phần do thời gian nghỉ ở nhà lâu tôi lười. Bị mẹ chồng thúc giục, tôi tiện đà nói dối đi học, thực chất ra cửa hàng làm móng tay, móng chân. Tôi thực sự hứng thú với việc gắn đá, ẩn xà cừ, sơn vẽ hoa, tạo hình trên những chiếc móng bé xinh nhỏ xíu.
Chuyện nói dối vỡ lở. Mẹ chồng tôi tức lắm, lúc đỉnh điểm giận dữ bà gọi công việc của tôi là hạ cấp, bẩn thỉu, cắm mặt vào móng chân thiên hạ, làm xấu nhà chồng. Tôi trông đợi chồng hay nói đỡ nhưng hôm đó anh đứng về phía mẹ:
"Mẹ nói đúng còn gì. Lo tập trung học cho xong, ai mượn em kiếm tiền". Tôi ấm ức trằn trọc, đã thế hạ quyết tâm khiến nhà chồng sáng mắt. Tôi nghiêm túc nói chuyện liên kết kinh doanh với chị họ:
Chị phụ trách chuyên môn, tôi chịu phần chi phí mặt bằng, làm quảng cáo, tuyển nhân viên, tuyển học viên, ban ngày quay clip, tối phát video, tương tác trực tiếp trên mạng xã hội... May mắn việc kinh doanh tốt không ngờ.
Chưa đầy một năm tôi mở thêm một tiệm nữa. Lần này tôi chọn thuê cửa hàng lớn hơn ở khu trung tâm, gần cơ quan công sở, nhiều quán cafe, nhắm vào tệp khách hàng là nhân viên văn phòng và những người có thu nhập cao.
Dưới tay tôi có hơn chục nhân viên lành nghề. Bản thân tôi cũng tham gia các khóa học đào tạo nâng cao, ngoài ra còn đi học thêm phun xăm thẩm mỹ, gội đầu dưỡng sinh, bấm xỏ khuyên, bán phụ kiện.
Tôi mở các kênh trên các mạng xã hội, số lượng khách tìm tới tăng vô số kể. Nhưng đi kèm với đó tôi không có thời gian dành cho gia đình. Sợ mẹ chồng vất vả, tôi thuê người giúp việc, trả tiền cho họ, mỗi tháng đưa thêm mẹ chồng 6 triệu đồng tiền chợ.
Vậy mà bà vẫn không hài lòng, liên tục phàn nàn với bố mẹ tôi rằng tôi bỏ bê con cái, cơm nước. Cũng vì việc này là hai bà mẹ của tôi bắt đầu xích mích. Mẹ chồng chê tôi không tròn bổn phận, ham thích buôn bán hơn chồng con, không phù hợp nề nếp gia đình, bắt tội chồng đi làm về phải cởi cà vạt, sơ mi để rửa đít, thay bỉm cho con.
Giúp việc thì không phải việc gì cũng nhờ được, muốn yên tâm bà vẫn phải tự tay làm. Chưa kể bà còn thấy khó chịu vì không gian trong nhà tự dưng có người lạ xâm chiếm. Tóm lại bà cần con dâu nghỉ việc kinh doanh, không thuê giúp việc nữa.
Mẹ đẻ tôi thì câu trước dĩ hòa vi quý nói sẽ bảo ban con gái, câu sau lại không nhịn được mà bênh, nói rằng phụ nữ cũng nên có sự nghiệp riêng, biết phát triển bản thân chứ không phải như ngày xưa nữa. Thời bây giờ cứ có tiền thì lo được tất.
Sau khi thấy tình hình khó thể dung hòa, tôi nhẹ nhàng đề nghị ra ở riêng, có vậy thôi mà thành tranh cãi. Mẹ chồng nói nhà bà không có nếp đấy, vợ ra vợ mà chồng phải ra chồng. Có bà mà còn loạn thì ra ở riêng con trai bà không chịu nổi.
Chồng tôi nghe mẹ, yêu cầu tôi bỏ bớt công việc kinh doanh, thích thì thuê người quản lý, việc của tôi vẫn là đi học tiếp. Anh tuyên bố không có chuyện ở riêng và anh cũng chán cảnh tôi ham hố kiếm tiền, mải mê hầu thiên hạ, quên vai trò vị trí của mình.
Giọt nước tràn ly, tôi dọn quần áo, bế con về nhà ngoại. Hôm trước chồng tôi nhắn tin: Không hợp với cuộc sống gia đình thì giải tán nhưng để con lại cho anh, vì kiểu như tôi có cho nuôi con cũng không nuôi nổi.
Tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi không có nhu cầu quay lại nhà chồng, nhưng ly hôn thì không đáng. Con tôi còn nhỏ, tôi không muốn con lớn lên trong cảnh thiệt thòi. Chồng tôi vốn dĩ cũng là người tốt, chịu khó, yêu chiều tôi.
Bản thân tôi vẫn yêu chồng, nhưng quay lại ở nhà chồng hoặc bắt tôi bỏ nghề tôi yêu thích thì tôi không đồng ý. Tôi muốn xin ý kiến của mọi người.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Tôi năm nay 30 tuổi, ngoại hình dễ nhìn, công việc ổn định và còn độc thân. Sau khi chồng sắp cưới qua đời vì tai nạn giao thông 4 năm trước, tôi gần như không thể mở lòng với người đàn ông nào khác.
Thời gian qua, tôi ra Hà Nội tham dự một khóa học do cơ quan đề cử. Và đó là dịp để tôi có cơ hội gặp lại Hiền - cô bạn nhà bên thân thiết suốt những năm tháng tuổi thơ.
Bạn tôi không xinh đẹp nhưng học giỏi, chân chất, hiền lành đúng như tên bố mẹ đặt cho. Ngày cô ấy thông báo lấy chồng là một chàng trai Hà Nội, tôi đã hạnh phúc thay cho cô ấy.
Nhà Hiền nghèo, cô ấy vất vả từ bé nhưng luôn nỗ lực học hành để thay đổi tương lai. Chứng kiến những vất vả và nỗ lực của bạn, nhìn bạn học hành thành đạt, lấy chồng có nhà cửa ổn định, tôi thấy ông trời quả đã không phụ lòng người.
Sau khi lập gia đình, bận bịu con nhỏ, Hiền ít về quê. Mỗi lần về quê, chúng tôi cũng chỉ có thể ngồi với nhau một lúc, không đủ thời gian để chia sẻ, tâm sự chuyện gì. Lần này, tôi lên Hà Nội học, tranh thủ những lúc rảnh rỗi, chúng tôi mới có thời gian hẹn hò cà phê.
Bình thường, hai ngày cuối tuần tôi sẽ tranh thủ về nhà. Nhưng cuối tuần hôm ấy Hiền gọi điện tha thiết mời tôi đến nhà và bảo sẽ đến đón tôi. Tôi bảo cô ấy chỉ cần gửi định vị, tôi sẽ tự bắt taxi đến.
Vợ chồng Hiền tiếp đón tôi nồng hậu. Đây là lần đầu tiên tôi trò chuyện với chồng Hiền nhiều thế. Anh ấy đối với bạn thân của vợ rất cởi mở, thân tình, không hề tỏ ra xa lạ, khoảng cách, như thể chúng tôi cũng rất thân thiết với nhau.
Sau bữa cơm tối thân mật, Hiền rủ tôi ngủ lại. Lâu lắm cả hai mới gặp nhau, có bao nhiêu điều để nói. Cô ấy nhắc lại hồi nhỏ, thỉnh thoảng tôi vẫn sang nhà cô ấy ôn bài thi tới muộn rồi ôm nhau ngủ. Lúc đầu tôi ngại ngần từ chối, nhưng khi Hiền nhắc đến kỷ niệm, lại được chồng cô ấy thêm lời, tôi đã đồng ý ở lại.
Lúc đầu, Hiền bảo tôi ngủ cùng cô ấy, còn chồng sẽ sang ngủ cùng phòng với con gái. Nhưng tôi ngại nên sau khi trò chuyện hồi lâu, thấy Hiền đã buồn ngủ bèn quyết định trả lại không gian riêng tư cho vợ chồng bạn, còn tôi sang phòng con gái nhỏ ngủ.
Có lẽ vì lạ nhà, nên tôi nằm mãi mới dỗ được mình vào giấc. Nhưng khi tôi vừa lơ mơ ngủ, bỗng cảm thấy như có bàn tay chạm vào người mình. Tôi trở mình, tưởng rằng chỉ là giấc mơ, nhưng rồi mọi thứ rõ ràng hơn khi bàn tay lần vào trong áo.
Tôi mở mắt. Trong ánh đèn ngủ lờ mờ, tôi hoảng hốt nhìn thấy chồng Hiền sát bên cạnh, gương mặt anh ta đã áp thật gần mặt tôi. Theo phản xạ, tôi định hét lên, nhưng anh ấy lại dùng miệng mình bịt miệng tôi lại.
Nụ hôn mạnh bạo, hai cánh tay bị anh ta giữ chặt khiến tôi không thể vùng vẫy chỉ có thể phát ra vài tiếng ú ớ, bất lực. Đúng lúc ấy, con gái anh ấy ngủ mơ ngồi dậy. Anh ta dừng lại, dỗ con nằm xuống ngủ tiếp. Sau đó, anh ấy nhìn tôi, không nói một lời, lặng lẽ rời khỏi phòng.
Tôi khiếp sợ đến mức bật điện trong phòng sáng suốt đêm không dám ngủ. Sau đó có lẽ mệt mà thiếp đi lúc nào không biết.
Tôi tỉnh dậy khi mặt trời đã lên, Hiền chào tôi, nụ cười rạng rỡ, đồ ăn sáng đã chuẩn bị sẵn trên bàn. Tôi nhìn quanh, không thấy chồng Hiền đâu. Cô ấy hiểu ý, liền nói, sáng chủ nhật nào anh ấy cũng dậy sớm đi đá bóng, sau đó ăn sáng, cà phê với bạn bè tới trưa mới về.
Tôi hỏi Hiền: “Chồng cậu có tốt với cậu không, có yêu thương cậu không?”.
Hiền nhìn tôi, ánh mắt như tối đi một chút, giọng trầm xuống: “Chẳng giấu gì cậu, 2 năm trước, anh ấy từng ngoại tình. Thời gian ấy vợ chồng mình căng thẳng suýt ly hôn. Mình yêu anh ấy nhưng việc tha thứ cho sự phản bội là quá khó. Anh ấy đã quỳ xuống cầu xin mình, hứa chỉ trót sai lầm một lần, xin mình cho anh ấy cơ hội sửa sai.
Mình một phần vì còn yêu, một phần vì thương con nên đã dìm nỗi khổ đau xuống. Từ sau chuyện đó, mình thấy anh ấy quan tâm mình nhiều hơn nên mọi chuyện cũng nguôi ngoai dần. Có lẽ trong đời không ai tránh khỏi sai lầm, quan trọng là biết sai biết sửa, đúng không?”.
Nghe Hiền kể, tôi chỉ ước giá như chuyện tồi tệ xảy ra đêm qua chỉ là một cơn ác mộng do tôi mê ngủ mà nhìn thấy. Hóa ra, thói trai gái là bản chất của anh ta, chưa từng thay đổi. Ngay chính bản thân của vợ mà anh ta còn không tha, còn làm những chuyện xấu hổ ngay chính trong nhà mình. Vậy thì chuyện anh ta ong bướm bên ngoài chắc chắn không thể sửa.
Nghĩ đến đó, tôi vừa căm ghét gã ta, vừa thương cô bạn mình. Cô ấy chắc chắn không chỉ bị dối lừa một lần. Anh ta không xứng đáng được tha thứ, không xứng đáng được bạn tôi tin tưởng và yêu thương như thế. Tôi muốn lột tấm mặt nạ bỉ ổi của gã ta xuống.
Nhưng đúng lúc tôi còn đang do dự có nên nói ra hay không thì anh ta về. Lúc Hiền rời khỏi đó, anh ta ngồi xuống đối diện tôi, nói rất nhỏ: “Có lẽ em không biết, vợ anh mắc chứng rối loạn lo âu. Thời gian vừa qua cô ấy phải dùng thuốc điều trị. Em là bạn thân, có lẽ không muốn tình trạng cô ấy nặng thêm. Bạn em có thể sống vui vẻ hay không là do em đấy”.
Giọng anh ta ra vẻ vừa nghiêm túc lại vừa bỡn cợt khiến tôi ghê tởm. Anh ta đang lấy tình bạn của chúng tôi để che đậy cho hành vi xấu xa của mình. Nhưng những lời anh ta nói quả thật khiến tôi do dự.
Bạn tôi đã đau khổ một lần, vết thương ấy có lẽ rất khó khăn mới có thể liền sẹo. Nếu tôi phơi bày sự xấu xa của anh ta ra, đó có thể là cú sốc khó lòng chống đỡ. Nhưng nếu im lặng để bạn tôi sống trong sự dối lừa kéo dài ấy, tôi sẽ trở thành đồng lõa của một gã chồng phản bội.
Hơn một tháng trôi qua rồi kể từ khi chuyện đó xảy ra, mỗi cuối tuần Hiền vẫn gọi tôi đến chơi nhưng tôi viện cớ từ chối. Nhưng việc chồng cô ấy sàm sỡ mình một cách trắng trợ khiến tôi ám ảnh. Im lặng và phơi bày sự thật, tôi không biết việc gì mới thật sự là tốt với bạn mình.
“Im lặng là vàng” liệu có đúng trong trường hợp của tôi không?
T. H (Hà Tĩnh)
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Điểm trường được xây dựng từ năm 2014 nhưng chưa có bếp ăn. Tình trạng thiếu bếp ăn khiến các em học sinh phải trở về nhà vào buổi trưa, nhiều em nghỉ luôn buổi chiều, dẫn đến việc sinh hoạt không ổn định và ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như chất lượng học tập.
Nhà bếp mới được trang bị đầy đủ đồ dùng nấu nướng, có khu vực sơ chế, chế biến và lưu trữ thực phẩm. Dự án sẽ phục vụ bữa ăn trưa cho 40 học sinh và giáo viên.
Phát biểu tại buổi lễ, cô Trần Thị Thu Thảo, hiệu trưởng Trường Mầm non xã Lăng cho biết: "Việc có một nhà bếp mới, khang trang và đầy đủ tiện nghi là niềm mong mỏi của cả cô và trò từ rất lâu.
Chúng tôi vô cùng biết ơn sự quan tâm và hỗ trợ quý báu từ Roche Pharma Việt Nam và Quỹ Hy Vọng. Công trình này sẽ giúp nhà trường đảm bảo những bữa ăn nóng sốt, đủ dinh dưỡng cho các em, để các em có điều kiện học tập tốt hơn".
Dự án được thực hiện nhờ nguồn quỹ đóng góp từ chương trình "Đi bộ vì trẻ em". Đây là một hoạt động thường niên của Roche Pharma Việt Nam, nằm trong chiến dịch gây quỹ toàn cầu của Roche, nhằm mục đích hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Hoạt động này không chỉ giúp nâng cao nhận thức về các vấn đề của trẻ em mà còn huy động nguồn lực tài chính từ chính tấm lòng và nỗ lực của tập thể nhân viên công ty để giúp đỡ các em.
Công trình nhà bếp tại điểm trường Aró là một trong nhiều hoạt động cộng đồng mà Roche Pharma Việt Nam đã và đang triển khai, khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc cải thiện cuộc sống của người dân và đóng góp cho sự phát triển bền vững của xã hội Việt Nam.