Khoảng 14h ngày 12/5, ô tô tải chở đất mang biển kiểm soát tỉnh Nghệ An do tài xế N.T.C. (34 tuổi, trú tại xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển lưu thông trên đường.
Khi chuyển đến đoạn gần cổng chào thôn Phúc Trường, xã Trường Lưu, ô tô tải va chạm với xe máy điện do ông N.H.T. (56 tuổi, trú tại thôn Phúc Trường) điều khiển, chở mẹ ruột 86 tuổi. Cú va chạm khiến 2 mẹ con ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.
Camera an ninh ghi lại cho thấy đoạn đường nêu trên được người dân tận dụng phơi lúa, chiếm hơn nửa làn của một chiều di chuyển.
Trong tình huống này, các phương tiện khác và ô tô tải liên quan vụ tai nạn đã tránh điểm phơi lúa của người dân và đi lấn sang phần đường của chiều ngược lại.
Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các lực lượng để phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân.
Cũng liên quan đến việc phơi thóc lúa trên đường gây tai nạn, tháng 11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Vũ Thị M. (SN 1958, trú tại thôn Khê Thượng, xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) về tội “Cản trở giao thông đường bộ” quy định tại Khoản 1, Điều 261, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017.
Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, để có diện tích phơi thóc lúa trên tuyến đường 482E thuộc địa bàn thôn Khê Thượng, xã Yên Khánh, bà M. đã dùng các cục bê tông, gạch đá để chặn đường. Hành vi trên khiến một người phụ nữ đi xe máy đâm vào bê tông, gạch đá, bị tai nạn dẫn đến tử vong.
Sau những vụ tai nạn liên quan đến phơi thóc lúa giữa đường khiến nhiều người tử vong, Cục CSGT (Bộ Công an) tiếp tục cảnh báo người dân tuyệt đối không phơi thóc, lúa, rơm rạ hay nông sản dưới lòng, lề đường vì tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Việc chiếm dụng mặt đường khiến các phương tiện buộc phải lấn làn, giảm tầm nhìn và dễ xảy ra va chạm, đặc biệt trên các tuyến đường hẹp hoặc khuất tầm quan sát.
Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi tránh chướng ngại vật hoặc nhập làn cần giảm tốc độ, quan sát kỹ phía trước và phía đối diện, tuyệt đối không đánh lái đột ngột. Chỉ một giây chủ quan cũng có thể dẫn đến hậu quả đau lòng, cướp đi tính mạng của nhiều người.
Sau thời gian im ắng, Lê Phương bất ngờ trở lại màn ảnh nhỏ với hai dự án Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay và Bóng Ma Hạnh Phúc, nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Điều khiến người xem chú ý không chỉ là sự xuất hiện trở lại, mà còn nằm ở cách nữ diễn viên biến hóa trong hai vai diễn hoàn toàn trái ngược - một bên giàu cảm xúc nội tâm, một bên lại gai góc, nhiều xung đột.
Không ồn ào truyền thông, không chiêu trò, Lê Phương vẫn chứng minh được nội lực bằng chính diễn xuất. Những năm gần đây, cô gần như "đóng đinh" với hình ảnh diễn viên truyền hình có thực lực, đủ sức gánh vai chính và giữ nhịp cảm xúc cho cả bộ phim. Thế nhưng, khi nhìn sang "địa hạt" điện ảnh, hành trình của Lê Phương lại không mấy suôn sẻ.
Lê Phương có số lượng vai diễn điện ảnh khá ít ỏi. Hai dự án chiếu rạp gần nhất của cô là Vong nhi (2023) và Sáng đèn (2024). Trong Vong nhi, cô vào vai Thảo - một người phụ nữ bị giằng xé bởi ám ảnh tội lỗi từ quá khứ, sống trong nỗi bất an khi những hiện tượng tâm linh dần bủa vây cuộc hôn nhân của mình. Thời điểm phim ra mắt, nhiều ý kiến cho rằng diễn xuất của Lê Phương là điểm sáng hiếm hoi, giúp bộ phim giữ được cảm xúc dù kịch bản còn đơn giản và chưa khai thác hết chiều sâu tâm lý nhân vật. Tuy vậy, tác phẩm chỉ đạt hơn 24 tỉ đồng doanh thu phòng vé.
Đến Sáng đèn, Lê Phương đảm nhận vai Thanh - một cô đào hát cải lương sống hết mình với sân khấu trong bối cảnh những gánh hát miền Tây bước vào thời kỳ thoái trào. Đây là dạng vai giàu cảm xúc, phù hợp với lối diễn nội tâm và đời thường của nữ diễn viên. Tuy nhiên, bộ phim lại rơi vào thế khó khi ra rạp giữa mùa phim cạnh tranh gay gắt. Tác phẩm không thu hút được khán giả đại chúng, từng phải rút lui rồi chiếu lại nhưng doanh thu cuối cùng chỉ ở mức vài tỉ đồng. Điều này khiến nỗ lực diễn xuất của Lê Phương gần như bị "chìm" trong một dự án không đủ sức bật thương mại.
Hai dự án liên tiếp không đạt thành tích như mong đợi khiến hành trình điện ảnh của Lê Phương trở nên chững lại. Và từ đó đến nay, nữ diễn viên dường như đã có một lựa chọn rõ ràng khi tạm dừng lại với màn ảnh rộng để tập trung hoàn toàn cho phim truyền hình - nơi cô đang thực sự tỏa sáng.
Quyết định này, xét ở góc độ nghề nghiệp, không phải là điều khó hiểu. Bởi lẽ, mỗi nghệ sĩ đều cần lựa chọn "sân chơi" phù hợp nhất để phát huy thế mạnh của mình. Với Lê Phương, truyền hình đang là vùng an toàn nhưng cũng là vùng thăng hoa, nơi cô liên tục ghi dấu ấn và nhận được sự công nhận từ khán giả.
Tuy nhiên, với người xem, đây lại là một lựa chọn để lại không ít tiếc nuối. Bởi họ từng kỳ vọng rằng, với thực lực đã được kiểm chứng, Lê Phương hoàn toàn có thể tạo nên một bước ngoặt ở điện ảnh nếu gặp đúng kịch bản và ê-kíp phù hợp.
Việc dừng lại lúc này vì thế mang nhiều cảm xúc trái chiều, vừa là sự hợp lý, vừa là một dấu lặng khiến người ta chờ đợi. Bởi biết đâu, trong một thời điểm thích hợp, Lê Phương sẽ quay trở lại màn ảnh rộng, không chỉ để thử sức, mà để thực sự bứt phá.
Một vật thể nhỏ xíu lao vun vút trong không khí với tốc độ mà mắt thường gần như không kịp nhìn rõ. Chỉ cần chậm hơn một phần nghìn giây, mọi thứ sẽ bay vụt qua. Thế nhưng, người đàn ông Nhật Bản này vẫn đứng im, rút kiếm trong chớp mắt và chém đôi mục tiêu trước sự ngỡ ngàng của tất cả.
Khoảnh khắc ấy từng khiến hàng triệu người trên internet há hốc miệng vì tưởng mình đang xem cảnh cắt ra từ phim samurai viễn tưởng.
Nhân vật gây sốc là Isao Machii, bậc thầy kiếm đạo Iaido nổi tiếng tại Nhật Bản, người được cộng đồng quốc tế gọi là "samurai nhanh nhất thế giới". Trong hàng loạt video lan truyền, ông liên tục dùng thanh katana chém trúng những vật thể bay tốc độ cao như: bóng tennis, viên BB pellet, tôm chiên, trái cây hay các vật nhỏ đang rơi tự do.
Điều khiến người xem nổi da gà nhất là màn chém trúng viên BB pellet chỉ rộng khoảng vài milimet đang lao tới với tốc độ cực lớn. Ở tốc độ đó, mục tiêu gần như chỉ xuất hiện trước mắt chưa đầy một cái chớp mi. Vậy nhưng, lưỡi kiếm của Isao Machii vẫn lia đúng quỹ đạo, cắt vật thể thành hai phần gần như hoàn hảo.
Guinness World Records đã xác nhận Isao Machii sở hữu nhiều kỷ lục kiếm thuật phi thường, trong đó có thành tích chém vật thể nhỏ đang bay với vận tốc hơn 700 km/h và hàng loạt kỷ lục về số nhát chém chính xác trong thời gian ngắn.
Không ít người sau khi xem video đã đặt cùng một câu hỏi: Liệu đây là phản xạ của con người hay một dạng "máy quét sống"? Bởi ở nhiều tình huống, vật thể còn chưa kịp rơi xuống đất hoặc chưa kịp lọt hẳn vào tầm mắt, lưỡi kiếm của ông đã vung lên trước như thể biết chính xác nó sẽ đi đâu.
Trên các diễn đàn quốc tế, hàng nghìn bình luận mô tả cảm giác "không tin nổi mắt mình", thậm chí có người ví Isao Machii như nhân vật bước ra từ anime Nhật Bản. Nhiều người ban đầu nghi ngờ video tua nhanh, nhưng các bản quay chậm cho thấy cú rút kiếm và điểm chạm đều là thật.
Sự phi thường ấy không đến từ may mắn. Isao Machii bắt đầu luyện kiếm từ khi còn nhỏ và dành hàng chục năm chỉ để rèn một thứ: khả năng đọc chuyển động trong tích tắc. Theo giới võ thuật Nhật Bản, ông có thể ghi nhớ quỹ đạo vật thể gần như ngay khi nó vừa xuất hiện, đồng thời đồng bộ chuyển động tay, mắt và thân người trong khoảng thời gian cực ngắn.
Nói cách khác, khi người bình thường còn đang "nhìn thấy", Isao Machii đã hoàn thành gần xong cú chém. Đó là lý do các màn biểu diễn của ông luôn mang lại cảm giác rất điện ảnh: viên đạn lao tới, thanh katana lóe sáng, vật thể tách làm đôi giữa không trung.
Nhưng khác với điện ảnh, ở đây không có kỹ xảo CGI. Chỉ có một con người thật đứng giữa ranh giới mong manh của sai số vài milimet và thời gian vài phần nghìn giây.
Và chính điều đó mới khiến Isao Machii trở thành một trong những "dị nhân" hiếm hoi khiến thế giới phải thừa nhận rằng: Đôi khi khả năng của con người còn đáng kinh ngạc hơn cả tưởng tượng.
Hạng mục hàng không dân dụng thuộc Cảng hàng không Phan Thiết được khởi công sáng 27/4, tổng vốn hơn 3.900 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành sau hai năm.
Dự án do Công ty TNHH Cảng Hàng không Mặt Trời Phan Thiết (thuộc Sun Group) làm chủ đầu tư, triển khai trên diện tích gần 75 ha tại phường Mũi Né.
Đây là dự án cảng hàng không dân dụng đầu tiên tại Việt Nam được đầu tư bằng vốn tư nhân, sử dụng hạ tầng lưỡng dụng gồm đường cất hạ cánh và đường lăn do quân đội đầu tư, phục vụ đồng thời nhiệm vụ quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội.
Theo thiết kế, sân bay đạt tiêu chuẩn cấp 4E, có thể khai thác các dòng máy bay thân rộng, công suất giai đoạn một khoảng 2 triệu hành khách mỗi năm. Nhà ga hành khách rộng 18.000 m2, lấy cảm hứng từ kiến trúc Champa, mô phỏng hình dáng tháp Poshanu - một biểu tượng văn hóa đặc trưng của Bình Thuận.
Thiết kế công trình kế thừa có chọn lọc các yếu tố của kiến trúc Champa như hệ vòm giật cấp (corbel), hình khối tam giác hướng lên và gam màu gạch đỏ đặc trưng, đồng thời kết hợp với ngôn ngữ kiến trúc hiện đại nhằm tạo nên sự hài hòa giữa truyền thống và đương đại. Các yếu tố này không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn góp phần tạo bản sắc riêng cho công trình trong bối cảnh phát triển hạ tầng hàng không.
Ý tưởng thiết kế tổng thể được định hướng theo triết lý "Soul of Therma – The Ascending Fire" (Linh hồn của nhiệt năng – Ngọn lửa vươn cao). Trong đó, trong đó hình tượng "lửa" được thể hiện thông qua các yếu tố kiến trúc, ánh sáng và tổ chức không gian. Các chi tiết như cổng vòm, hình khối tam giác hướng lên cùng hệ thống chiếu sáng tự nhiên được bố trí nhằm tạo hiệu ứng không gian linh hoạt, gợi liên tưởng đến sự vận động và lan tỏa năng lượng.
Một số yếu tố mang tính biểu tượng cũng được tích hợp trong thiết kế. Cấu trúc mái vòm gồm 13 tầng được lý giải là đại diện cho một chu kỳ hoàn chỉnh và sự mở ra của giai đoạn phát triển mới.
Hệ cột tại mặt tiền chính vừa đảm bảo chức năng chịu lực, vừa tạo hiệu ứng không gian mở, thể hiện vai trò của sân bay như một điểm hội tụ và lan tỏa các dòng chảy về con người, kinh tế và văn hóa.
Kỹ thuật xây dựng vòm giật cấp (corbel), kế thừa từ nghệ thuật xây dựng truyền thống Champa, được vận dụng nhằm tạo nhịp điệu kiến trúc rõ ràng, đồng thời đảm bảo sự kết hợp giữa tính bền vững và tính thẩm mỹ. Các lớp kết cấu được bố trí theo hướng thu dần về phía đỉnh, gợi liên tưởng đến hình ảnh các khối tháp hoặc chuyển động vươn lên.
Theo định hướng, hạng mục nhà ga không chỉ phục vụ nhu cầu vận tải hàng không mà còn hướng tới việc trở thành một công trình kiến trúc có bản sắc, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương.