Ngày 2-4, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Phạm Thu Hằng được đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam trước việc Cuba và Mỹ đối thoại gần đây, cũng như Việt Nam có thể đóng góp gì cho quá trình bình thường hóa quan hệ giữa hai nước này.
Trả lời câu hỏi của phóng viên, bà Hằng khẳng định Việt Nam luôn theo dõi tình hình và tin tưởng Cuba sẽ khắc phục và vượt qua những khó khăn, thách thức hiện nay.
“Một lần nữa Việt Nam khẳng định tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống với nhân dân Cuba anh em và nhất quán ủng hộ các nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc yêu cầu dỡ bỏ bao vây, cấm vận đơn phương chống Cuba”, đại diện Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định Việt Nam “hoan nghênh và ủng hộ” việc Cuba và Mỹ tiến hành đối thoại để tìm giải pháp cho các khác biệt trong quan hệ song phương, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.
“Việt Nam mong muốn hai bên sớm đạt được nói chung để đi tới cải thiện và bình thường hóa quan hệ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác, ổn định và phát triển khu vực và trên thế giới”, bà Hằng nêu.
Hôm 13-3, phát biểu trên truyền hình, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel cho biết các quan chức Cuba gần đây đã tiến hành đối thoại với các đại diện Chính phủ Mỹ nhằm tìm kiếm giải pháp thu hẹp những khác biệt giữa hai nước thông qua đối thoại.
Theo Hãng thông tấn Prensa Latina, thông tin được đưa ra sau cuộc họp với của ông Díaz-Canel với các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư trung ương và Ủy ban điều hành Hội đồng Bộ trưởng.
Nhà lãnh đạo Cuba nhấn mạnh mục đích của các cuộc đàm phán là xác định những vấn đề song phương cần giải quyết, đánh giá thiện chí của hai bên trong việc triển khai các hành động cụ thể vì lợi ích của người dân hai nước, đồng thời tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác nhằm đảm bảo an ninh và hòa bình trong khu vực Mỹ Latinh và Caribe.
Ông nhấn mạnh La Habana sẵn sàng thúc đẩy tiến trình này “trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng hệ thống chính trị của mỗi quốc gia, cũng như chủ quyền và quyền tự quyết của hai nước”, đồng thời bảo đảm tuân thủ luật pháp quốc tế.
Ông Díaz-Canel cũng cho biết tiến trình đối thoại đang được tiến hành một cách nghiêm túc và có trách nhiệm, bởi đây là vấn đề ảnh hưởng đến quan hệ song phương và đòi hỏi nhiều nỗ lực để tạo ra không gian hiểu biết lẫn nhau, qua đó thúc đẩy tiến triển và tránh đối đầu.
Nhà lãnh đạo Cuba khẳng định các yếu tố quốc tế đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc trao đổi gần đây, song không cung cấp thêm chi tiết về nội dung cụ thể của các cuộc đàm phán cũng như các đại diện Mỹ tham gia.
Bộ trưởng Quốc phòng Ahn Gyu-back ngày 26/6 cho biết Hàn Quốc tới năm 2029 sẽ chế tạo 110.000 máy bay không người lái (UAV) và drone cho các binh chủng của quân đội.
Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sau đó điều chỉnh con số xuống khoảng 60.000, trong đó 11.000 chiếc sẽ được biên chế trong năm nay. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, drone sẽ trở thành trang bị tiêu chuẩn cho từng binh sĩ.
"Drone sẽ không chỉ là thiết bị được sử dụng bởi một số đơn vị, thay vào đó là công cụ tác chiến đa năng. Các binh sĩ sẽ sử dụng chúng như vũ khí cá nhân thứ hai", Bộ trưởng Ahn Gyu-back nói. "Để đảm bảo an ninh, Hàn Quốc sẽ chế tạo drone và UAV với 100% linh kiện nội địa".
Thông báo được đưa ra khi cả Triều Tiên lẫn Hàn Quốc đều đẩy nhanh phát triển năng lực tác chiến không người lái, dựa trên bài học từ xung đột Nga - Ukraine và Trung Đông. Những hệ thống này được đánh giá là một trong các yếu tố làm thay đổi cục diện chiến trường.
"UAV và drone giá rẻ được vận hành với số lượng lớn đang làm thay đổi căn bản hoạt động tác chiến", ông Ahn Gyu-back nói, đồng thời nhận định các hệ thống không người lái của Triều Tiên "đang làm gia tăng mối đe dọa đối với hạ tầng quân sự và dân sự Hàn Quốc".
Hàn Quốc cũng lên kế hoạch phát triển hệ thống chống UAV và drone như vũ khí laser, vũ khí vi sóng công suất cao, cũng như chuyển đổi phương thức tác chiến để các quân binh chủng tự thực hiện giám sát và đánh chặn, thay vì dựa vào một bộ chỉ huy tập trung.
Theo một quan chức quốc phòng cấp cao, quân đội Hàn Quốc sẽ nhanh chóng mua sắm hơn 20.000 drone tự sát giá rẻ, cũng như giới thiệu các hệ thống hoạt động theo bầy đàn dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và đạn tuần kích.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng thông báo sẽ cải tổ quy định mua sắm để đẩy nhanh tiếp nhận công nghệ dân sự, xác định quân đội là bên mua chính nhằm xây dựng hệ sinh thái vũ khí không người lái nội địa.
Giới chức Hàn Quốc ngày 26/6 thông báo thành lập cơ quan mới thay cho bộ chỉ huy tác chiến không người lái bị giải thể trước đó. Cơ quan này sẽ tập trung vào chính sách, phát triển năng lực và hỗ trợ, trong khi các đơn vị quân đội sẽ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chiến đấu.
Bộ tư lệnh Phòng thủ tên lửa của không quân Hàn Quốc hôm 23/6 tổ chức diễn tập đối phó drone tại bờ biển phía tây bán đảo Triều Tiên. Trong cuộc diễn tập, 8 khẩu pháo 6 nòng xoay M61 Vulcan 20 mm khai hỏa đồng thời vào 50 drone ở khoảng cách một km, hạ 44 chiếc. Những drone còn lại bị vũ khí laser di động và binh sĩ dùng súng đạn ghém bắn hạ.
"Đây là đợt diễn tập đầu tiên của chúng tôi nhằm đối phó mối đe dọa ngày càng tăng từ drone hoạt động theo bầy đàn bằng vũ khí hiện có, trong đó có pháo Vulcan", đại tá Nam Hyung-joo cho biết. "Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển năng lực chống drone dựa trên kết quả và bài học từ hoạt động này".
Quân đội Kuwait hôm nay cho biết các hệ thống phòng không của nước này đang đánh chặn những đợt tấn công "thù địch" bằng tên lửa và máy bay không người lái. Còi báo động vang lên tại nhiều khu vực.
"Mọi tiếng nổ đều là kết quả của việc các hệ thống phòng không đánh chặn những cuộc tấn công thù địch này", quân đội Kuwait cho biết trên mạng xã hội X.
Người dẫn chương trình nổi tiếng gốc Lebanon Mario Nawfal đăng trên X rằng Iran tấn công hai căn cứ lớn của Mỹ ở Kuwait là Ali Al Salem và Camp Arifjan. Video trên mạng xã hội cho thấy tên lửa, UAV bay trên bầu trời, cùng tiếng còi báo động vang lên trong đêm.
Bộ Nội vụ Bahrain cùng ngày cho biết còi báo động đã được kích hoạt và giới chức kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, di chuyển đến nơi an toàn gần nhất.
Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, sau đó thông báo Iran tấn công nhưng không đánh trúng mục tiêu nào.
"Iran đã phóng một số tên lửa đạn đạo về phía các nước láng giềng trong khu vực; tuy nhiên, tất cả đều không trúng mục tiêu. Hai tên lửa Iran bắn vào Kuwait đã rơi hoặc vỡ vụn trên đường bay, ba tên lửa phóng vào Bahrain đã bị lực lượng phòng không Mỹ cùng Bahrain đánh chặn lập tức", CENTCOM cho hay.
Lực lượng Mỹ cũng bắn hạ 3 UAV do Iran phóng "nhắm vào các tàu thuyền dân sự đang di chuyển hợp pháp trong vùng biển khu vực".
Theo CENTCOM, lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công vào đảo Qeshm để đáp trả việc Iran tập kích mục tiêu của họ ở các nước trong khu vực. Truyền thông Iran đưa tin các vụ nổ xuất hiện trên đảo Qeshm, nhưng không nêu nguyên nhân.
Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sau đó tuyên bố đã đánh trúng sở chỉ huy hạm đội 5, một căn cứ không quân và các trực thăng của Mỹ tại một quốc gia trong khu vực bằng tên lửa và UAV, để đáp trả việc Washington tấn công tháp thông tin của IRGC ở phía nam đảo Qeshm.
Hải quân IRGC cũng nhắm mục tiêu vào tàu hàng Panaya bằng tên lửa để phản ứng vụ Mỹ tấn công tàu chở dầu của Iran gần eo biển Hormuz khiến phòng máy bị hư hại. "Quân đội Mỹ sẽ phải trả giá đắt vì phá vỡ an ninh của eo biển Hormuz", IRGC cho biết.
CENTCOM bác bỏ thông tin từ IRGC. "Sai. Mọi cuộc tấn công của Iran nhằm vào lực lượng Mỹ đều thất bại", cơ quan này cho hay.
Đảo Qeshm nằm ở eo biển Hormuz chiến lược, tuyến đường vận chuyển quan trọng cho dầu khí vùng Vịnh.
Mỹ - Iran đạt lệnh ngừng bắn từ đầu tháng 4 và vẫn duy trì tới nay. Nhiều cuộc đấu hỏa lực đã xảy ra kể từ đó, nhưng không leo thang thành xung đột toàn diện. Hai bên đang nỗ lực đạt thỏa thuận gia hạn đình chiến thêm 60 ngày và mở cửa eo biển Hormuz, tạo điều kiện để thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran, song đàm phán đang rơi vào bế tắc.
Các quốc gia vùng Vịnh, trong đó có Kuwait, đã trở thành mục tiêu của những cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV trong cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Iran. Kuwait những ngày gần đây ghi nhận một số vụ tập kích, trong đó có những vụ họ khẳng định do Iran gây ra.
Ali Al-Salem là cơ sở quân sự có tầm quan trọng chiến lược của Kuwait, nằm ở trung tâm đất nước, cách biên giới với Iraq khoảng 60 km. Kuwait đã đầu tư từ 800 triệu đến 1,5 tỷ USD trong những năm qua cho năng lực phòng thủ của căn cứ.
Đây cũng là nơi đóng quân của Không đoàn Viễn chinh số 386 Mỹ, được Washington mô tả là "trung tâm không vận chủ chốt và cửa ngõ để triển khai sức mạnh chiến đấu cho các lực lượng đồng minh cùng liên quân ở khu vực". Vai trò quan trọng khiến căn cứ Ali Al-Salem là một trong những địa điểm hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất trong 6 tuần đầu xung đột.
Căn cứ quân sự Camp Arifjan được Kuwait xây dựng ở miền nam từ năm 1999. Đây là căn cứ lớn của lục quân Mỹ, là trung tâm hậu cần, tiếp tế và chỉ huy chính cho các hoạt động quân sự của nước này tại Trung Đông, đặc biệt là trong phạm vi phụ trách của CENTCOM.
"Chúng tôi thực hiện bước đi này để bảo vệ chủ quyền và các quyền trên biển của Campuchia phù hợp với luật quốc tế" - Thủ tướng Campuchia Hun Manet giải thích.
Theo Hãng tin Reuters, Chính phủ Campuchia cho biết đã chỉ định Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn làm đại diện trong tiến trình hòa giải, cùng với nhà ngoại giao Đan Mạch Peter Taksøe-Jensen và học giả Pháp Jean-Marc Thouvenin làm hòa giải viên.
Tuyên bố của Chính phủ Campuchia nêu rằng Thái Lan hiện có 21 ngày để chỉ định hai hòa giải viên của mình. Sau đó, các hòa giải viên sẽ lựa chọn một chủ tịch nhằm hoàn tất việc thành lập ủy ban hòa giải dưới sự giám sát của Tổng thư ký Liên hợp quốc.
Bộ Ngoại giao Thái Lan chưa đưa ra bình luận.
Thái Lan đã nhiều lần bác bỏ những nỗ lực của Campuchia trong việc giải quyết tranh chấp thông qua các cơ chế quốc tế, gồm cả Tòa án Công lý quốc tế (ICJ), và khẳng định các vấn đề như vậy cần được giải quyết thông qua đàm phán song phương.
Động thái trên diễn ra sau khi Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul hồi tháng 5 đơn phương tuyên bố hủy thỏa thuận thăm dò năng lượng ngoài khơi với Campuchia, bất chấp Phnom Penh kêu gọi duy trì văn kiện đã tồn tại 25 năm.
Thỏa thuận này còn được gọi là Bản ghi nhớ 44 (MOU 44), đạt được năm 2001 nhằm xây dựng khuôn khổ cùng thăm dò dầu khí tại các khu vực chồng lấn trên vịnh Thái Lan. Quyết định hủy MOU 44 cũng là cam kết tranh cử của Thủ tướng Anutin.
Thái Lan và Campuchia đều tuyên bố chủ quyền đối với khoảng 26.000 km² vùng biển trên Vịnh Thái Lan, được gọi là Vùng chồng lấn yêu sách (OCA). Khu vực này được cho là chứa trữ lượng dầu mỏ và khí đốt lớn, với tổng giá trị ước tính khoảng 300 tỉ USD, theo Reuters.
Theo Công ước Liên hợp quốc về luật biển (UNCLOS) năm 1982, quy trình hòa giải bắt buộc cho phép một hội đồng chuyên gia độc lập xem xét tranh chấp và đưa ra khuyến nghị, dù các kết luận này không mang tính ràng buộc pháp lý đối với các bên.
Trước đây, Thái Lan từng cho biết sẽ sử dụng UNCLOS làm cơ sở tham chiếu trong lúc tiếp tục đàm phán trực tiếp với Campuchia về phân định ranh giới trên biển.
Tuần trước Bộ trưởng Năng lượng Campuchia chia sẻ với Reuters rằng cú sốc dầu mỏ do xung đột ở Trung Đông gây ra đã làm gia tăng tính cấp thiết của việc giải quyết tranh chấp và khai thác các nguồn năng lượng dưới biển.