Con tàu được tìm thấy dưới đáy biển ở cảng Copenhagen (Đan Mạch) sau hơn 225 năm bị đánh chìm bởi hạm đội Anh của đô đốc Horatio Nelson. Phát hiện trên do Bảo tàng tàu Viking của Đan Mạch dẫn đầu, sau nhiều tháng khai quật dưới nước trong điều kiện đặc biệt khó khăn, theo Hãng tin AP ngày 2.4.
Ở độ sâu khoảng 15 m, các thợ lặn phải làm việc trong lớp trầm tích dày với tầm nhìn gần như bằng không, đồng thời chạy đua với thời gian khi khu vực này sắp trở thành công trường xây dựng thuộc một dự án nhà ở ngoài khơi.
Kết quả khai quật được công bố vào ngày 2.4, đúng dịp tròn 225 năm kể từ ngày diễn ra trận Copenhagen năm 1801. Theo ông Morten Johansen, trưởng bộ phận khảo cổ học hàng hải của Bảo tàng tàu Viking, xác tàu Dannebroge mang ý nghĩa đặc biệt đối với lịch sử và bản sắc dân tộc Đan Mạch.
“Trận chiến này đã được ghi chép rất nhiều, nhưng chúng ta chưa thực sự hiểu cảm giác của những người trên tàu khi bị hỏa lực Anh phá hủy. Xác tàu có thể giúp làm rõ phần nào câu chuyện đó”, ông Johansen nói.
Trong trận Copenhagen năm 1801, hạm đội Anh dưới quyền đô đốc Nelson đã tấn công và đánh bại lực lượng hải quân Đan Mạch, khi Copenhagen thiết lập tuyến phòng thủ nhằm bảo vệ cảng trước sự uy hiếp từ bên ngoài.

Ngày 24-5, hàng nghìn người ở thủ đô Madrid, Tây Ban Nha đã xuống đường biểu tình để phản đối tình trạng giá nhà tăng cao do hoạt động du lịch, khiến giấc mơ "an cư" trở nên xa vời đối với nhiều người, đặc biệt ở các thành phố lớn.
Tại trung tâm Madrid, những người biểu tình hô vang khẩu hiệu yêu cầu quyền được tiếp cận nhà ở. Giá thuê nhà đã tăng mạnh trong thời gian qua cùng với đà bùng nổ của du lịch và tình trạng nhập cư gia tăng.
Cuộc khủng hoảng nhà ở đã trở thành một trong những vấn đề được cử tri nước này đặc biệt quan tâm trước thềm cuộc bầu cử năm 2027.
Tháng trước, Chính phủ của Thủ tướng Pedro Sánchez đã thông qua kế hoạch trị giá 7 tỉ euro (tương đương 8,23 tỉ USD) để xây dựng thêm nhà ở xã hội trong 4 năm tới, đồng thời hỗ trợ những người thuê nhà và người mua nhà trẻ tuổi, vốn là nhóm chịu tác động nhiều nhất từ tình trạng giá thuê và giá mua nhà tăng cao.
Tuy nhiên, Quốc hội nước này hiện chưa đạt được đồng thuận về dự luật cấm tăng giá thuê nhà trong ngắn hạn, khiến Chính phủ của Thủ tướng Sánchez tiếp tục đối mặt với làn sóng áp lực từ người dân.
Trước đó, người dân Tây Ban Nha cũng đã nhiều lần xuống đường biểu tình phản đối giá mua và thuê nhà tăng cao. Họ muốn chính phủ siết chặt hơn nữa hoạt động cho thuê nhà ngắn hạn để phục vụ khách du lịch.
Năm ngoái, Tây Ban Nha đón lượng du khách quốc tế kỷ lục, lên tới 97 triệu lượt người.
Theo Cơ quan thống kê Eurostat của Liên minh châu Âu (EU), thời điểm cuối năm 2025, chi phí nhà ở tại Tây Ban Nha tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước đó.
Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha ước tính quốc gia Nam Âu với 50 triệu dân này đang thiếu khoảng 700.000 nhà ở, dựa trên so sánh giữa nhu cầu và tốc độ xây dựng mới.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Gia đình Bộ trưởng Quốc phòng Mali Sadio Camara và một quan chức nước này hôm nay cho biết ông Camara, người vợ thứ hai và hai cháu đã thiệt mạng sau vụ đánh bom xe vào nhà riêng của ông ở Kati, một thành trì của chính quyền quân sự và là "cửa ngõ" của thủ đô Bamako.
Vụ đánh bom xe vào nhà Bộ trưởng Quốc phòng Camara diễn ra trong bối cảnh các nhóm phiến quân Mali đồng loạt phát động nhiều cuộc tấn công trên khắp cả nước nhắm vào chính quyền quân sự.
Giao tranh bùng phát từ ngày 25/4, khi phiến quân Tuareg thuộc liên minh Mặt trận Giải phóng Azawad (FLA) phối hợp với nhóm vũ trang Hỗ trợ Hồi giáo và Tín đồ Hồi giáo (JNIM) tiến hành các cuộc tấn công bất ngờ, nhắm vào nhiều khu vực trên khắp Mali.
Các cuộc đụng độ hôm 25/4 đã khiến 16 dân thường và binh sĩ bị thương, gây thiệt hại vật chất không đáng kể, theo chính phủ Mali. Họ cũng khẳng định "tình hình hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát tại tất cả các địa điểm bị tấn công".
Đụng độ giữa quân đội Mali và phiến quân tiếp diễn trong ngày 26/4 tại nhiều nơi. Tại thủ đô Bamako, lối vào các cơ sở quân sự bị phong tỏa bằng rào chắn và lốp xe.
Trong khi đó, phiến quân Tuareg thông báo đạt được một thỏa thuận cho phép lực lượng Nga hậu thuẫn quân đội Mali rút khỏi thành phố Kidal ở miền bắc, nơi họ tuyên bố đã "hoàn toàn" kiểm soát.
"Một đoàn xe quân sự đã rời đi, nhưng chúng tôi không rõ chi tiết những gì đang diễn ra. Các nhóm vũ trang đã kiểm soát đường phố", một người dân Kidal cho biết.
Quân đội Mali từng giành lại Kidal, thành trì của Tuareg, vào tháng 11/2023 với sự hỗ trợ của tập đoàn quân sự tư nhân Nga Wagner, chấm dứt hơn một thập kỷ nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân.
Hơn một thập kỷ qua, Mali đã bị tàn phá hơn bởi xung đột và bạo lực của các nhóm vũ trang Hồi giáo, nhưng cuộc tấn công hôm 25/4 là nghiêm trọng nhất kể từ năm 2020, khi chính quyền quân sự lên nắm quyền.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lên án "các hành vi bạo lực" tại Mali. "Tổng thư ký kêu gọi phối hợp hỗ trợ quốc tế để đối phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng của chủ nghĩa cực đoan bạo lực và khủng bố tại vùng Sahel, đồng thời đáp ứng các nhu cầu nhân đạo cấp bách", người phát ngôn của ông Guterres cho hay.
Sahel là dải đất rộng hơn 3 triệu km2 kéo dài từ bờ biển phía tây đến phía đông châu Phi, là khu vực có vị trí chiến lược ở châu Phi. Liên minh châu Âu cũng lên án các "vụ tấn công khủng bố" tại Mali.
Quân đoàn châu Phi, tổ chức bán quân sự được thành lập dưới sự hậu thuẫn của quân đội Nga, đã thay thế Wagner trong việc hỗ trợ quân đội Mali chống lại các nhóm vũ trang Hồi giáo.
Tin Gốc: Vnexpress

Hai tháng qua là cơn ác mộng đối với ngành vận tải biển toàn cầu, khi eo biển Hormuz ở Trung Đông gần như tê liệt, trong khi lực lượng Houthi ở Yemen đe dọa tấn công tàu thuyền đi qua biển Đỏ để thể hiện sự ủng hộ với Iran.
Houthi từ năm 2024 đã tấn công một số tàu thuyền trên biển Đỏ để bày tỏ đoàn kết với nhóm Hamas ở Gaza, khiến khoảng một nửa số tàu hàng từ châu Á và vùng Vịnh đến châu Âu đã phải bỏ qua tuyến đường qua eo biển Bab el-Mandeb, nơi được xem là điểm nghẽn giữa Biển Đỏ và Vịnh Aden.
Các hãng vận tải lớn đã chọn lộ trình thay thế vòng qua phía nam châu Phi. Việc chuyển hướng này làm hành trình kéo dài thêm hàng nghìn km, tăng thời gian di chuyển lên hai đến ba tuần. Tuy nhiên, các con tàu sẽ phải đi qua vùng biển ngoài khơi Somalia, đối mặt với cơn ác mộng mới: Cướp biển.
Ba tàu hàng đã bị cướp biển bắt ngoài khơi Somalia và Yemen chỉ trong ba tuần qua, gồm tàu chở dầu Honour 25, Eureka và tàu chở hàng Sward.
Tàu Sward rời cảng Suez ở Ai Cập vào ngày 13/4 để thực hiện lộ trình đến Mombasa, Kenya, thì bị cướp biển áp sát ở vùng biển cách thị trấn cảng Garacad của Somalia khoảng 11 km ngày 26/4. Tàu có 17 thành viên thủy thủ đoàn, gồm 15 người Syria và 2 người Ấn Độ, theo ba quan chức an ninh từ khu tự trị Puntland của Somalia.
Nhóm cướp biển sau đó điều khiển tàu về phía bờ biển và neo đậu ở một khu vực hẻo lánh gần thị trấn ven biển Garacad, nơi 6 người đàn ông có vũ trang và một phiên dịch viên lên tàu.
"Anh ta không chỉ nói chuyện với thủy thủ đoàn mà còn đàm phán với chủ tàu", một quan chức an ninh Somalia cho biết.
Đến sáng 28/4, thêm 4 người đàn ông mang vũ khí lên tàu Sward, nâng tổng số cướp biển trên tàu lên 20 người, theo các quan chức.
"Các tàu hoạt động trong khu vực được khuyến cáo duy trì cảnh giác cao độ, đặc biệt là trong phạm vi 150 hải lý tính từ bờ biển Somalia giữa Mogadishu và Hafun nếu có thể", Trung tâm An ninh Hàng hải Ấn Độ Dương (MSCIO) tuyên bố tháng trước.
Cướp biển từng hoành hành trên các vùng biển ngoài khơi Somalia vào cuối những năm 2000, đạt đỉnh điểm vào năm 2011 với 212 vụ tấn công, theo dữ liệu của lực lượng hải quân châu Âu. Những tên cướp biển trở nên táo bạo hơn, tấn công các tàu thuyền cách bờ biển Somalia hơn 3.600 km trên Ấn Độ Dương.
Hải quân các nước Liên minh châu Âu sau đó đã tiến hành chiến dịch Atalanta, bảo vệ hoạt động hàng hải ngoài khơi Somalia, truy quét mạnh tay các nhóm cướp biển trong khu vực. Nỗ lực của liên minh quốc tế này đã khiến làn sóng tấn công giảm xuống chỉ còn vài vụ mỗi năm kể từ năm 2014.
Tuy nhiên, chiến sự Iran đang khiến các lực lượng hải quân quốc tế phải tập trung vào eo biển Hormuz và biển Đỏ, tạo điều kiện cho các nhóm tội phạm có tổ chức ở Somalia trỗi dậy và tiến hành các vụ cướp tàu táo tợn, theo Nik Martin, nhà phân tích của DW.
Tim Walker, nhà nghiên cứu cấp cao về các mối đe dọa xuyên quốc gia và tội phạm có tổ chức tại Viện Nghiên cứu An ninh Nam Phi, cho rằng các nhóm cướp biển Somalia nhận thấy lực lượng hải quân quốc tế đang hiện diện ít hơn dọc theo đường bờ biển dài 3.300 km của nước này.
"Một số nhóm cướp biển đang tìm cách chiếm tàu và bắt giữ thủy thủ đoàn để đòi tiền chuộc, đôi khi là những khoản tiền khổng lồ để đổi lấy sự an toàn cho họ", Walker nói.
Jethro Norman, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Đan Mạch, cũng nhận định hải tặc đã lợi dụng việc các lực lượng hải quân quốc tế chuyển hướng nguồn lực về Biển Đỏ để tăng cường hoạt động.
Theo công ty dữ liệu hàng hải Lloyd's List Intelligence, ít nhất hai nhóm cướp biển đang hoạt động ở Somalia, chủ yếu đóng tại Puntland và dường như có nguồn lực rất dồi dào. Các nhóm này sử dụng những chiếc thuyền gỗ cỡ lớn gọi là dhow để cải biến thành "tàu mẹ" neo đậu dài ngày trên biển.
Những "tàu mẹ" này là nơi cung cấp nước ngọt, nhu yếu phẩm cho các tàu cướp biển nhỏ hơn hoạt động xung quanh. Nhờ vậy, cướp biển có thể hoạt động xa bờ hơn và lênh đênh trên biển suốt nhiều tuần.
"Trong một số vụ cướp tàu hàng gần đây, cướp biển được trang bị thiết bị định vị, vũ khí, công cụ để đổ bộ lên tàu. Đây là hoạt động quy mô đòi hỏi có sự đầu tư", Troels Burchall Henningsen, phó giáo sư tại Viện Chiến lược và Nghiên cứu Chiến tranh của Đan Mạch, nói.
Khi xung đột ở Trung Đông đẩy phí bảo hiểm tăng cao, cộng thêm khoảng một triệu USD chi phí nhiên liệu cho mỗi chuyến hành trình, các lãnh đạo ngành vận tải cảnh báo rằng bất kỳ sự trỗi dậy nào của cướp biển cũng sẽ khiến chi phí vận tải leo thang và làm gián đoạn thương mại toàn cầu, theo Nik Martin.
Vào đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng năm 2011, cướp biển đã gây thiệt hại kinh tế khoảng 7 tỷ USD mỗi năm cho ngành vận tải biển. Chi phí này bao gồm các hoạt động tuần tra, thay đổi lộ trình, chi phí nhiên liệu và thuê bảo vệ có vũ trang.
Trong khi chiến sự Iran tạo ra sự phân tâm của lực lượng quốc tế, sự thay đổi trong chính sách của Washington đối với Đông Phi cũng có thể góp phần thúc đẩy sự trỗi dậy của nạn cướp biển, theo Martin.
Trong nhiều năm, Mỹ đã tài trợ cho các dự án phát triển ở Somalia, đặc biệt là ở các cộng đồng ven biển, để giảm nghèo và ngăn chặn thanh niên tham gia cướp biển. Tuy nhiên, dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã đình chỉ gần như tất cả viện trợ phát triển phi an ninh cho châu Phi. Thay vào đó, Washington tập trung vào các hoạt động chống khủng bố trực tiếp chống lại nhóm tay súng Hồi giáo al-Shabab tại Somalia.
"Khi bạn cắt giảm các nguồn lực đó, mạng lưới tình báo và các cuộc tuần tra hàng hải không còn khả năng hoạt động hiệu quả như trước nữa", chuyên gia Henningsen nói.
Các tổ chức hàng hải đã khuyến cáo tàu hàng tránh di chuyển gần bờ biển hay cập cảng Somalia để tránh nguy cơ lọt vào tầm ngắm của cướp biển. Họ cho biết việc triển khai lực lượng bảo vệ vũ trang trên tàu cũng rất hiệu quả trong việc chống lại hải tặc.
"Hải tặc Somalia chưa từng thực hiện được vụ cướp tàu nào thành công khi có lực lượng bảo vệ vũ trang trên tàu", Henningsen nói thêm.
Tin Gốc: Vnexpress

