Nói như nhà thơ Chế Lan Viên: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”. Dù không sinh ra nhưng tôi luôn tự hào về TP.HCM – đầu tàu kinh tế của cả nước.
Tôi rất băn khoăn… trước khi viết những dòng này, đúng hơn là trước khi kể “câu chuyện nhỏ của tôi” (mà không biết có gọi là “chuyện” không nữa?). Ngày đó cách bây giờ khoảng… 60 năm. Lúc ấy tôi mới 7, 8 tuổi gì đó. Đường phố nơi nhà tôi ở còn vắng người.
Dù là một con đường chính ở TP.HCM nhưng khi ấy dân cư vẫn còn thưa thớt. Người ta xôn xao chụm lại, ngơ ngác, sợ hãi, chạy tán loạn rồi nhìn lên mái nhà phía bên kia đường: có một người (hàng xóm) bị điện giật…. chết!
Nếu như ngày nay thì đó là một tai nạn như bao tai nạn khác chứ không riêng gì điện. Nhưng cái thời “hoang vắng” đó thì thật là kinh khủng có thể sánh như… bom nguyên tử. Trí óc non nớt ngây ngô tôi bấy giờ không hiểu “điện” là gì. Nó có từ bao giờ? Xuất phát từ đâu? Chắc nó vô hình hay hữu dạng mà ghê gớm thế? Có thể đứa trẻ con bây giờ hoàn toàn không nghĩ “khờ” như vậy. Bởi điện gắn kết với đời sống con người như cơm ăn, nước uống hằng ngày. Như không khí ta thở thì có gì phải… “kinh khủng hóa”?
Chỉ cần điện cúp một giờ, một ngày thôi thì bao nhiêu những phiền toái, lủng củng, mệt nhọc, rắc rối lập tức và đồng thời sẽ… ùa đến “vây bủa” bạn ngay. Nhỏ nhất và đơn giản nhất là… không nấu được cơm nữa kia (nói đời sống đô thị ngày nay). Người thợ đang làm việc phải dừng, ngao ngán.
Tiếng động cơ quen thuộc của một loại máy móc nào đó bỗng nhiên im bặt. Thậm chí đó là tiếng gió của chiếc quạt điện bạn dùng thường xuyên, giờ cũng hững hờ lặng im. Đụng đến đâu bạn cũng thấy những thứ quen thuộc, gần gũi với mình hằng ngày bỗng chốc đến xa lạ. Cái màn hình tivi đen ngòm bất động. Và kìa, những con cá dễ thương trong chiếc hồ gương mà bạn thường ngắm nghía, thư giãn, hình như nó bơi cũng không được vui tươi mấy bởi bọt khí đã tắt ngấm…
Đó chỉ là những cái nhỏ nhất, đơn giản và bình dị trong một ngày khi bạn đang sống cùng… điện! Có điều, khi chẳng may cúp điện ta mới nhận ra mình đang thiếu một… người bạn. Những lúc như thế, hình ảnh những “chiến sĩ áo cam” chính là sự chờ đợi và hy vọng. Sau khi khắc phục “sự cố”, ta thấy trên mặt các anh những giọt mồ hôi thấm cả tấm lưng màu áo. Những lúc như thế – sau những vất vả ấy của họ, căn nhà ta ở bỗng chốc trở nên mát mẻ. Những chú cá tung tăng trở lại…
Từ lâu, mỗi lần đi ngang qua những cánh đồng bát ngát, đặc biệt là những vùng có đồi núi cao chập chùng với rừng cây cao vút, tôi bất giác ngước nhìn những dàn trụ sắt chót vót có lưới điện đi qua. Lòng tự hỏi: để hoàn thành một trụ như thế, người ta phải tốn bao nhiêu công sức và tiền bạc, giữa những đồi núi bạt ngàn nắng gió?
Mà đâu chỉ có một đôi trụ, một khu vực, một “vùng trời”. Nếu chỉ tính riêng khu vực TP.HCM thôi (trong suốt hành trình 50 năm qua) thì con số ấy “hoành tráng” như thế nào rồi! Ngược về… 50 năm trước thì đó quả thực là “một núi công trình” mà Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã và đang làm được.
Trong suốt những chặng đường gian nan vất vả ấy, bất kỳ nơi đâu có màu áo đội ngũ công nhân, kỹ thuật viên EVNHCMC chính là nơi ấy có niềm vui ánh sáng và tiện nghi mà họ đem lại. Đặc biệt ở vùng sâu vùng xa thì điều đó càng ấn tượng hơn.
Xa rồi cái thời “đèn dầu đom đóm” học bài. Cái thời trẻ thơ chập chờn đi ngủ sớm, bởi ngay cả dầu hỏa thắp sáng cũng thành món hàng hóa… xa xỉ và quí hiếm. Bất chợt, tôi lại nhớ đến câu thơ của Tố Hữu: “Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay/Ra sông nhớ suối có ngày nhớ đêm”. Bởi, để có ánh sáng, có đầy đủ mọi tiện nghi – dù nhỏ nhất, ắt con người phải cần đến điện. Nhưng để có được điện như bây giờ, chắc chắn không phải “một sớm một chiều”. Chỉ cần biết như thế, mới thấy “tầm cỡ hoạt động” của EVNHCMC… quan trọng đến chừng nào.
Có khi nào ta ngồi đây, hưởng thụ đầy đủ mọi sinh hoạt tiện nghi nhờ điện đem lại (dù là tối thiểu), mà có thể quên những năm tháng gian nan cực nhọc khi ánh đèn dầu leo lắt, để người mẹ, người bà ở miền quê xa nào đó phải lom khom vào ra khi đàn cò nhá nhem về tổ?
“Lặng nghe nước reo, cháy trong lòng ta, ước mơ rực sáng”. Và quả thực, đó là “một tình nước non, thắp trong lòng ai, sáng trong lòng người “ (lời bài hát Trị An âm vang mùa xuân – Tôn Thất Lập).
Tại TP.HCM hiện nay “mọi lúc mọi nơi” đều hiển hiện một EVNHCMC luôn sừng sững, luôn tận tâm tận lực để góp phần giúp kinh tế phát triển, sớm xứng tầm với một siêu đô thị có lịch sử, văn hóa, phồn vinh và tươi đẹp. Hành trình không kém gian nan ấy của EVNHCMC trong chặng đường 50 năm qua là một điểm nhấn sinh động và tuyệt đẹp trong bức tranh toàn cục.
Với sự tôn vinh này, xin được một lần nữa trân trọng dành những lời chúc tốt đẹp đến EVNHCMC bởi nhiều đóng góp vô cùng xuất sắc, một trong những nơi khởi nguồn thắp sáng mọi niềm tin yêu đến với khách hàng.
Tin Gốc: Thanh Niên




