Y Năng Tịnh sinh năm 1968, là nữ thần đình đám một thời của xứ Đài. Cô gây chú ý với vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp. Ở tuổi 18, Y Năng Tịnh đã xuất bản 2 cuốn cẩm nang làm đẹp cho phụ nữ và cũng nhờ đó, cô được đặt cho danh hiệu “giáo chủ làm đẹp”.
Lúc ở thời kỳ đỉnh cao, Y Năng Tịnh từng xuất hiện liên tục trên màn ảnh. Cô được biết đến với vai trò là diễn viên khi tham gia một số dự án như: Cung tỏa trầm hương, Đổng Tước Đài, Hảo nam hảo nữ, Đại Từ Thương, Họa hồn… Ngoài ra, cô còn thể hiện tài năng trong lĩnh vực ca hát. Có lẽ vì vậy, Thời báo Hoàn Cầu từng bình luận: “Ai cưới được Y Năng Tịnh giống như kiếp trước đã cứu cả thiên hạ”.
Trải qua nhiều năm vật lộn trong Cbiz, đến khi hơn 30 tuổi, Y Năng Tịnh đã nắm trong tay khối tài sản lên tới 60 triệu NDT (khoảng 232,5 tỷ đồng) và nhiều bất động sản có giá trị tại Thượng Hải – khu vực “tấc đất tấc vàng” của Trung Quốc.
Xinh đẹp, có tài nhưng Y Năng Tịnh lại dính nhiều scandal tình ái khiến sự nghiệp tụt dốc. Cô từng là vợ của nam ca sĩ Dữ Trừng Khánh. Sau hơn 10 năm bên nhau, cả hai đường ai nấy đi. Nguyên nhân vì Y Năng Tịnh có tình mới là Hoàng Duy Đức nên quyết định bỏ rơi chồng. Bởi vậy, hình tượng của cô sụp đổ. Y Năng Tịnh bị mắng là “mỹ nhân ngoại tình”.
Năm 2013, Y Năng Tịnh gặp gỡ với “hồng hài nhi” kém 10 tuổi Tần Hạo tại một bữa tiệc và nhanh chóng rơi vào lưới tình của nhau. Khi đó, Chị Đẹp đang nắm trong tay cả tiền tài lẫn danh vọng, trong khi Tần Hạo gần như hai bàn tay trắng.
Trang QQ cho biết, Tần Hạo là cái tên nổi bật trong lớp diễn xuất khóa 96 trường Học viện Hí kịch Trung ương. Từ rất sớm, Tần Hạo đã định hình đường đi nước bước của mình trong showbiz. Anh từ chối mười mấy bộ phim thương mại, tiến quân vào đường đua phim văn nghệ và nhanh chóng được đề danh tại các LHP đình đám như Cannes, Berlin. Đây cũng là lý do nam diễn viên được đặt cho danh hiệu “Ông vua không ngai của dòng phim văn nghệ”.
Thế nhưng, dòng phim văn nghệ không chỉ cát-xê thấp mà còn không đem lại “lưu lượng” cho Tần Hạo. Dù vậy, nam diễn viên vẫn kiên trì từ chối đóng “phim rác”, chấp nhận sống thắt lưng buộc bụng. Kết quả là đến sát ngày cưới, trong túi Tần Hạo chỉ có 200.000 NDT (khoảng 775 triệu đồng), tức là chỉ bằng 1/300 khối tài sản của Y Năng Tịnh.
Ai cũng cho rằng cho rằng mối tình chị em này sẽ chẳng được bền lâu vì sự chênh lệch quá lớn về tuổi tác, tiền bạc. Thậm chí, nhiều người suy đoán, Tần Hạo sớm hay muộn cũng sẽ không chịu nổi áp lực từ cuộc hôn nhân không bình đẳng, không chịu nổi cái mác “chạn vương”. Thế nhưng sau tất cả, họ vẫn cùng nhau bước chân vào lễ đường.
Dù hạn hẹp về kinh tế, Tần Hạo vẫn tổ chức tận 3 hôn lễ long trọng cho vợ, để bù đắp nỗi tiếc nuối cho Y Năng Tịnh vì chưa được mặc váy cưới trong cuộc hôn nhân đầu tiên.
Sau khi cưới, nhờ có hậu phương vững chắc, Tần Hạo chuyên tâm vào nghề diễn. Anh gặt hái thành công vang dội với những bộ phim như: Không Bằng Chứng, Góc Khuất Bí Ẩn, Mùa Dài Dằng Dẵng…
Hiện tại, Tần Hạo vươn lên thành sao hạng A thực lực của Cbiz và được coi là cái tên bảo chứng diễn xuất với thành tích 20 năm chưa bao giờ thất bại. Thù lao cho 1 bộ phim của anh được QQ hé lộ có thể còn cao hơn mức 60 triệu NDT (khoảng 232,5 tỷ đồng) tổng tài sản của Y Năng Tịnh tại thời điểm 2 người kết hôn.
Trong khi sự nghiệp của ông xã lên như diều gặp gió, Y Năng Tịnh cũng tìm hướng đi phù hợp với bản thân. Năm 2020, cô tham gia mùa đầu tiên của show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng, thành công “hâm nóng” tên tuổi.
Mượn đà thăng tiến, nữ diễn viên ăn lên làm ra trên đường đua bán hàng livestream. Ngay trong phiên live đầu tiên, Y Năng Tịnh lập tức leo lên hạng 1 BXH phổ biến của nền tảng Tiểu Hồng Thư, thu về hàng triệu lượt xem. Chỉ trong 1 đêm bán hàng, cô đã giúp cho thương hiệu kiếm được về 50 triệu NDT (hơn 169 tỷ đồng) theo công bố chính thức của nền tảng, một con số khó tin đến bất ngờ.
Càng gần ngày thi, nhiều học sinh càng lao vào học xuyên đêm với suy nghĩ "cố thêm chút nữa sẽ chắc kiến thức hơn".
Nhưng theo các bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng, thiếu ngủ, ăn uống thất thường mới là nguyên nhân khiến đầu óc chậm chạp, dễ quên và mất bình tĩnh trong phòng thi. Và điều quan trọng nhất là một cơ thể khỏe mạnh mới là "vũ khí bí mật" giúp sĩ tử giữ phong độ tốt nhất trong mùa thi.
Theo khuyến cáo của các chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ, việc thức khuya kéo dài khiến não bộ rơi vào trạng thái quá tải, phản xạ chậm và giảm khả năng ghi nhớ. Nhiều học sinh bước vào phòng thi trong tình trạng choáng váng, đau đầu, đọc đề mãi không hiểu dù đã học rất kỹ trước đó.
Các bác sĩ cho biết não bộ cần thời gian nghỉ ngơi để "sắp xếp" và lưu trữ kiến thức. Vì vậy, 2-3 ngày trước kỳ thi, điều quan trọng nhất không phải học thêm thật nhiều mà là đưa cơ thể về trạng thái ổn định.
Lời khuyên được nhắc đi nhắc lại nhiều nhất là ngủ đủ giấc và ngủ đúng giờ. Học sinh nên cố gắng ngủ trước 23h, dậy sớm vào đúng khung giờ sẽ đi thi để cơ thể quen nhịp sinh học. Một giấc ngủ đủ 6-8 tiếng giúp đầu óc tỉnh táo, tập trung tốt và xử lý thông tin nhanh hơn rất nhiều so với việc thức trắng học thêm vài công thức cuối cùng.
Không chỉ giấc ngủ, chuyện ăn uống mùa thi cũng ảnh hưởng trực tiếp đến phong độ làm bài. Chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo sĩ tử không nên bỏ bữa sáng vì lo lắng hay ăn uống thất thường.
Một bữa sáng nhẹ nhưng đủ năng lượng như bánh mì, trứng, sữa hoặc cháo sẽ giúp cơ thể duy trì sự tỉnh táo suốt buổi thi. Ngược lại, đồ cay nóng, thức ăn lạ, trà sữa hoặc cà phê quá nhiều dễ khiến bụng khó chịu, tim đập nhanh và cơ thể mất nước.
Ngoài ra, nhiều học sinh còn tự làm mình căng thẳng hơn bằng cách liên tục lướt mạng xã hội đọc các thông tin kiểu "đề năm nay cực khó", "thi xong ai cũng khóc", "học bao nhiêu cũng không đủ". Theo chuyên gia tâm lý, việc tiếp xúc quá nhiều với thông tin tiêu cực trước ngày thi dễ khiến tâm trạng bất an, mất tự tin và rơi vào trạng thái hoảng loạn không cần thiết.
Thay vì thức đêm "cày" đến kiệt sức, nhiều anh chị từng đạt điểm cao thừa nhận bí quyết thật sự lại nằm ở việc giữ cơ thể khỏe mạnh và tinh thần ổn định. Một đầu óc tỉnh táo luôn giúp đọc đề nhanh hơn, ít nhầm lẫn hơn và xử lý tình huống tốt hơn.
Mùa thi vốn đã đủ áp lực. Đôi khi, điều sĩ tử cần nhất không phải thêm vài giờ học xuyên đêm, mà là một giấc ngủ ngon, một bữa ăn đủ chất và tâm lý đủ bình tĩnh để bước vào phòng thi với trạng thái tốt nhất.
Giữa vùng rừng taiga lạnh giá của Siberia – nơi mùa đông có thể xuống âm hàng chục độ C và hàng trăm kilomet không bóng người – một người phụ nữ già nua vẫn sống lặng lẽ trong căn nhà gỗ nhỏ, tự trồng khoai, nuôi dê và cầu nguyện mỗi ngày.
Người phụ nữ ấy là Agafia Lykov, nhân vật được truyền thông Nga gọi là "ẩn sĩ cuối cùng của Siberia". Những hình ảnh về bà nhiều năm qua liên tục lan truyền trên mạng xã hội với hàng triệu lượt xem bởi cuộc sống gần như tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới hiện đại.
Câu chuyện của Agafia bắt đầu từ cuối những năm 1930, khi gia đình Lykov bỏ trốn vào rừng sâu để tránh các cuộc đàn áp tôn giáo.
Gia đình dựng một căn chòi gỗ giữa núi rừng Siberia, cách khu dân cư gần nhất hơn 250 km. Suốt hàng chục năm, họ sống hoàn toàn biệt lập: không điện, không radio, không sách báo, thậm chí không biết Thế chiến II hay việc con người đặt chân lên Mặt Trăng từng xảy ra.
Agafia sinh năm 1944 ngay trong khu rừng ấy và lớn lên giữa thiên nhiên hoang dã. Cuộc sống của gia đình gần như quay về thời nguyên thủy: ăn khoai tây, bánh mì tự làm, hái quả dại, săn bắt bằng bẫy thủ công và mặc quần áo may từ sợi cây. Muối, đường hay trà từng là những thứ xa xỉ hiếm hoi.
Năm 1978, một nhóm địa chất Liên Xô vô tình phát hiện nơi ở của gia đình khi đang khảo sát bằng trực thăng. Phát hiện này khiến cả nước Nga chấn động bởi giữa thời đại hiện đại vẫn tồn tại một gia đình "mất tích khỏi nền văn minh" suốt hơn 40 năm.
Những người đầu tiên gặp gia đình Lykov kể rằng họ sống cực kỳ khắc khổ, gần như sợ hãi người lạ. Khi được mời bánh mì và đồ hộp, họ từ chối vì cho rằng đó là thực phẩm "không thuộc về thế giới của mình".
Bi kịch cũng nhanh chóng xảy ra sau khi gia đình tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Chỉ vài năm sau, nhiều thành viên lần lượt qua đời, được cho là do bệnh tật và hệ miễn dịch quá yếu sau hàng chục năm cô lập. Đến năm 1988, cha của Agafia qua đời, để lại bà một mình giữa rừng sâu Siberia. Điều khiến dư luận kinh ngạc là Agafia chưa bao giờ muốn rời khỏi nơi này.
Dù từng được đề nghị chuyển tới làng mạc hoặc chăm sóc trong bệnh viện, bà luôn từ chối. Với Agafia, rừng Siberia mới là "quê hương thật sự".
Ở tuổi ngoài 80, người phụ nữ này vẫn tự chẻ củi, nuôi gia súc và sinh hoạt trong căn nhà gỗ đơn sơ. Những người hỗ trợ phải dùng trực thăng vận chuyển lương thực vào mùa đông vì khu vực bà sống gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới.
Trên mạng xã hội, nhiều người gọi Agafia là "người phụ nữ thoát ly văn minh thành công nhất thế giới", trong khi số khác cho rằng cuộc sống cô độc kéo dài hàng chục năm là điều khó tưởng tượng nổi.
Không ít video về Agafia thu hút hàng triệu lượt xem bởi khung cảnh vừa bí ẩn vừa ám ảnh: một cụ bà lặng lẽ sống giữa biển tuyết trắng xóa, xung quanh chỉ có rừng sâu, thú dữ và sự im lặng gần như tuyệt đối. Chính điều đó khiến câu chuyện của bà trở thành một trong những huyền thoại kỳ lạ nhất Siberia hiện đại.
Theo thống kê từ Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, sau sáp nhập, toàn tỉnh hiện có 909 cơ sở nhà, đất dôi dư. Từ cuối năm 2025, tỉnh đã phê duyệt phương án xử lý toàn bộ số cơ sở này, đến nay đã bố trí sử dụng được 238 cơ sở.
Tình trạng thừa - thiếu trụ sở công cục bộ đang diễn ra khá rõ ràng. Ở khu vực phía Đông tỉnh, nơi đặt trụ sở chính quyền tỉnh cùng các sở, ngành thì đang xảy ra tình trạng thiếu phòng làm việc. Trong khi đó, nhiều trụ sở ở phía Tây tỉnh, đặc biệt tại các xã vùng núi, đang bị bỏ trống. Đáng chú ý, 28 xã từng là trung tâm huyện lỵ trước đây có số lượng trụ sở dôi dư lớn nhất, song việc tìm đầu ra sử dụng lại không dễ.
Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhìn nhận, đây là bài toán không thể giải quyết trong một sớm một chiều. "Tỉnh đã rất nỗ lực trong sắp xếp, xử lý trụ sở công sau sáp nhập. Trước mắt, tỉnh đã bố trí một số trụ sở cho lực lượng Công an, Quân đội sử dụng nhằm tận dụng cơ sở vật chất hiện có. Các trụ sở nằm xen kẽ trong khu dân cư đang được xem xét đưa ra đấu giá. Một số trụ sở khác được giữ lại dự trữ, phục vụ nhu cầu phát triển trong tương lai. Với phương án cho thuê, địa phương cho rằng cần tính toán kỹ, tránh sử dụng tài sản công sai mục đích. Tỉnh đang nỗ lực tìm giải pháp phù hợp để xử lý hiệu quả trụ sở dôi dư nhằm tránh lãng phí", ông Thanh cho hay.
Chia sẻ với PV, ông Ngô Tùng Sơn, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai - một trong những đơn vị được giao quản lý các trụ sở công sau sáp nhập - cho hay, Trung tâm đã làm phương án xử lý đối với các tài sản công được giao quản lý. Theo đó, Trung tâm đã lên phương án và bàn giao 5 trụ sở cho lực lượng công an.
Đối với 24 trụ sở nằm liền kề hoặc xen kẽ khu dân cư ở phố thì đề xuất phương án đấu giá, chủ yếu là trụ sở các sở, ngành ở khu vực phía Tây tỉnh. Còn lại một số cơ sở khác thì các địa phương trong tỉnh xin sử dụng, Trung tâm đề xuất UBND tỉnh chuyển giao cho các địa phương tiếp quản và sử dụng đúng quy định. Đối với các cơ sở mà chưa bố trí được, Trung tâm quản lý thuê người trông coi, bảo vệ tài sản.
Từng địa phương tìm cách riêng phù hợp với thực tế
Thực tế tại tỉnh Gia Lai, ở những xã có ít trụ sở dôi dư và nằm trong các khu dân cư đông, việc sắp xếp xử lý tương đối thuận lợi.
Xã Bình Khê, được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Tây Giang và Tây Thuận cũ là một ví dụ khi hầu hết trụ sở cũ đã bố trí cho bộ máy chính quyền mới, chỉ còn một điểm trường mần non ở thôn Hữu Giang không sử dụng.
Ông Nguyễn Công Đệ, Chủ tịch UBND xã Bình Khê, cho biết: "Sau rà soát, trên địa bàn xã có một điểm trường mẫu giáo ở thôn Hữu Giang không sử dụng. Tỉnh đã giao UBND xã quản lý, chuyển công năng điểm trường này mở rộng thành nhà văn hóa thôn Hữu Giang".
Tương tự, tại xã Ân Hảo, đơn vị hành chính mới được hình thành từ 3 xã: Ân Hảo Tây, Ân Hảo Đông và Ân Mỹ thuộc huyện Hoài Ân cũ. Đến nay, cả 3 trụ sở xã cũ đều được sử dụng. Ông Võ Duy Tín, Chủ tịch UBND xã Ân Hảo, cho biết: "Chúng tôi bố trí 3 trụ sở xã làm nơi làm việc cho bộ máy chính quyền mới gồm: trụ sở Đảng ủy xã, trụ sở UBND xã và một trụ sở làm việc cho BCH Quân sự xã, đảm bảo các trụ sở đều được sắp xếp, sử dụng phù hợp".
Tuy nhiên, ở các xã miền núi của tỉnh, nơi tập trung phần lớn các trụ sở dôi dư, việc sắp xếp sử dụng các trụ sở phức tạp hơn nhiều. Dù có đề xuất chuyển đổi thành điểm trường hoặc các cơ sở y tế, nhưng thực tế, việc chuyển đổi này rất khó phù hợp về mặt công năng. Chưa kể nhiều trụ sở xã ở khu vực nằm cách xa, hạ tầng kết nối chưa thuận tiện.
Ông Đinh Văn Nghin, Chủ tịch UBND xã An Toàn, chia sẻ về việc sắp xếp đối với trụ sở UBND xã An Nghĩa sau sáp nhập: "Xã giao cơ sở này cho điểm trường tiểu học gần đó để làm phòng hiệu bộ. Thực tế, từ trụ sở xã chuyển đổi thành phòng học rất khó, do công năng không phù hợp. Trong khi nơi đây là điểm trường lẻ nên thiếu cơ sở vật chất cho đội ngũ giáo viên, quản lý. Vì thế, chúng tôi tính toán chuyển đổi thành phòng hiệu bộ là phù hợp. Dự kiến năm học mới 2026-2027, điểm trường này tiếp nhận, quản lý và sử dụng trụ sở UBND xã An Nghĩa theo phương án này".
Qua thực tế ghi nhận, việc sắp xếp, xử lý trụ sở công sau sáp nhập ở tỉnh Gia Lai còn nhiều khó khăn. Đặc biệt, ở các xã miền núi ở khu vực phía Tây tỉnh, việc xử lý cần nhiều thời gian và tính toán phù hợp.