Theo Hãng tin Reuters, ngày 17-5, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã lên tiếng bình luận về tình hình đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa dân chủ Congo (DRC) và Uganda.
Trước đó cùng ngày, WHO đã tuyên bố đợt bùng phát này là “tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế”. Đây là mức cảnh báo cao thứ nhì theo Điều lệ y tế quốc tế (IHR), chỉ sau mức đại dịch toàn cầu.
Phát biểu trên mạng xã hội X cùng ngày, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus khẳng định: “Tôi xác định rằng đợt dịch này cấu thành một tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế”.
Tuy nhiên, ông nhấn mạnh dịch bệnh hiện chưa đáp ứng các tiêu chí của tình trạng khẩn cấp đại dịch theo IHR.
Ông cũng bày tỏ “quan ngại sâu sắc” khi số ca dương tính tiếp tục tăng.
Trong thông cáo cùng ngày, WHO thừa nhận: “Hiện vẫn còn nhiều bất định đáng kể về số người nhiễm thực sự và phạm vi địa lý của đợt dịch”.
Điểm khiến giới chuyên môn đặc biệt lo ngại là tác nhân gây bệnh lần này: chủng Bundibugyo, được phát hiện lần đầu năm 2007.
Theo Bộ trưởng Y tế DRC Samuel-Roger Kamba, đây là chủng chưa có vắc xin và không có thuốc điều trị đặc hiệu. Ông cảnh báo chủng này “có tỉ lệ tử vong rất cao, có thể lên tới 50%”. Đây cũng là lý do WHO gọi đợt bùng phát lần này là “bất thường”.
Trong khi đó, hầu hết các đợt bùng phát trước tại DRC đều do chủng Zaire gây ra. Chủng này đã có vắc xin và phác đồ điều trị sau nhiều thập kỷ nghiên cứu.
Theo Reuters, đây là đợt bùng phát Ebola thứ 17 tại DRC, nơi vi rút Ebola lần đầu được phát hiện vào năm 1976.
Hãng tin này dẫn nhận định của WHO cho rằng đợt dịch lần này có thể lớn hơn nhiều so với số liệu hiện có, do tỉ lệ dương tính cao trong các mẫu xét nghiệm ban đầu và số ca nghi nhiễm tiếp tục gia tăng.
Theo ông Kamba, bệnh nhân số 0 là một nữ y tá đến cơ sở y tế tại Bunia từ ngày 24-4 với các triệu chứng nghi ngờ Ebola.
Đáng chú ý, một ca bệnh đã được xác nhận tại thành phố Goma – đô thị lớn ở miền đông DRC hiện do lực lượng nổi dậy M23 kiểm soát.
Giáo sư Jean-Jacques Muyembe, Giám đốc Viện Nghiên cứu y sinh quốc gia Congo (INRB), cho AFP biết: “Một ca dương tính tại Goma đã được phòng thí nghiệm xác nhận. Đó là vợ của một người đàn ông qua đời vì Ebola tại Bunia. Người này đã di chuyển đến Goma sau khi chồng mất, khi bản thân đã nhiễm bệnh”.
Việc ứng phó tại DRC còn vướng nhiều khó khăn. Quốc gia hơn 100 triệu dân này có diện tích gấp bốn lần Pháp nhưng hạ tầng giao thông và liên lạc yếu kém, khiến vận chuyển trang thiết bị y tế quy mô lớn là thách thức không nhỏ.
Ngoài ra, tại thủ đô Kampala của Uganda, WHO ghi nhận hai ca xác nhận qua xét nghiệm, trong đó có một ca tử vong. Hai ca này được ghi nhận vào ngày 16 và 17-5. Cả hai đều là người di chuyển từ DRC.
Trong nửa thế kỷ qua, Ebola đã cướp đi sinh mạng khoảng 15.000 người trên khắp châu Phi. Đợt dịch tồi tệ nhất tại DRC giai đoạn 2018 – 2020 đã làm gần 2.300 người tử vong. Các khu rừng nhiệt đới rậm rạp tại DRC được xem là ổ chứa tự nhiên của vi rút Ebola.
Ngày 4-5, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết các nước châu Âu đã "nghe thấy" thông điệp của Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi tới các đồng minh về cuộc chiến với Iran, và đang "tăng cường hành động".
"Các nhà lãnh đạo châu Âu đã nhận được thông điệp. Họ đã nghe thấy thông điệp rất rõ ràng", Hãng tin AFP dẫn lời ông Rutte phát biểu trước cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo châu Âu tại Armenia. Thông điệp đó là "sự thất vọng từ phía Mỹ" khi các đồng minh châu Âu phản đối tham gia cuộc chiến với Iran.
Nhà lãnh đạo NATO nhấn mạnh các nước châu Âu đang nỗ lực hướng đến một châu Âu có vai trò lớn hơn và một NATO mạnh mẽ hơn.
"Chúng tôi đang đảm bảo các thỏa thuận về việc sử dụng căn cứ quân sự được triển khai", ông nói và cho biết các thành viên NATO gồm Montenegro, Croatia, Romania, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Ý, Anh, Pháp và Đức đang thực hiện các yêu cầu cho phép sử dụng căn cứ trên lãnh thổ nước mình và các hỗ trợ hậu cần khác.
Trước đó Tây Ban Nha, thành viên NATO, đã tuyên bố không cho phép sử dụng các căn cứ quân sự trên lãnh thổ nước này cho cuộc chiến với Iran.
Ông Rutte cũng cho biết "ngày càng nhiều" quốc gia châu Âu đang bố trí trước các khí tài như tàu dò mìn và tàu quét mìn gần vịnh Ba Tư, để sẵn sàng cho "giai đoạn tiếp theo".
Nhiều quốc gia châu Âu đã tuyên bố sẵn sàng tham gia đảm bảo tự do hàng hải qua eo biển Hormuz sau khi chiến tranh kết thúc.
Cuối tuần trước, ông Trump tuyên bố kế hoạch rút 5.000 quân khỏi Đức, trong bối cảnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương đang căng thẳng nghiêm trọng vì cuộc chiến với Iran.
Nói về quyết định này, nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu Kaja Kallas gọi "thời điểm" công bố là một "bất ngờ".
"Đã có những cuộc thảo luận về việc rút quân Mỹ khỏi châu Âu từ lâu. Nhưng tất nhiên, thời điểm công bố này là một bất ngờ. Tôi nghĩ điều này cho thấy chúng ta thực sự phải củng cố trụ cột châu Âu trong NATO, và chúng ta thực sự phải làm nhiều hơn nữa", bà Kallas nói, đồng thời nhấn mạnh "quân đội Mỹ không chỉ ở châu Âu để bảo vệ lợi ích của châu Âu, mà còn cả lợi ích của Mỹ".
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng nhấn mạnh châu Âu cần nắm lấy vận mệnh của mình và xây dựng các giải pháp phòng thủ chung.
"Chúng ta phải tăng cường năng lực quân sự để có thể tự vệ và bảo vệ mình", Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói thêm.
Theo Đài WCNC, nghi phạm Cole Allen, 31, đến từ bang California (Mỹ) đã bị bắt giữ sau khi bị cáo buộc lao qua các Mật vụ Mỹ tại một khách sạn ở Washington vào tối 25-4 - nơi đang diễn ra dạ tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng với sự tham dự của Tổng thống Donald Trump.
Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố nghi phạm Allen với bốn tội danh: âm mưu ám sát tổng thống Mỹ, vận chuyển súng đạn xuyên bang với ý định thực hiện trọng tội, nổ súng trong một vụ phạm tội bạo lực và tấn công nhân viên thực thi pháp luật liên bang bằng vũ khí chết người.
Các công tố viên cáo buộc Allen đã dùng súng bắn một Mật vụ Mỹ, tuy nhiên người này mặc áo chống đạn nên đã tránh được thương tích nghiêm trọng.
Xuất hiện trong phiên điều trần ngắn tại tòa án liên bang ở Washington ngày 11-5, nghi phạm Allen mặc bộ áo tù màu cam, bị còng tay, xích chân và không đưa ra tuyên bố gì. Luật sư của ông thay mặt đưa ra lời biện hộ không nhận tội.
Phiên tòa này là một trong những bước đầu tiên của quá trình xét xử hình sự.
Thẩm phán liên bang Trevor McFadden phụ trách vụ án này và sẽ xác định lịch trình cho các giai đoạn tiếp theo của vụ án. Vụ án được cho sẽ kéo dài nhiều tháng trước khi bồi thẩm đoàn được thành lập để xét xử.
Những thông tin về nghi phạm Allen cho thấy ông là một gia sư và nhà phát triển trò chơi điện tử. Ông có quan điểm phản đối các chính sách của chính quyền Trump.
Giới chức cho biết Allen đã lên kế hoạch cho vụ tấn công và tự chụp một bức ảnh bản thân trong phòng khách sạn chỉ vài phút trước khi hành động. Bức ảnh cho thấy ông ta đeo túi đựng đạn, bao súng đeo vai và một con dao có bọc vỏ.
Trong tin nhắn gửi người thân vài phút trước vụ tấn công, Allen tự gọi mình là "sát thủ liên bang thân thiện" và chỉ trích các hành động gần đây của chính phủ Mỹ, song không nhắc tên trực tiếp Tổng thống Trump, theo các bản sao mà Hãng tin AP nắm được.
Luật sư của ông Allen khẳng định thân chủ của mình được xem là vô tội cho đến khi bị chứng minh có tội.
Luật sư này cũng đang tìm cách loại một số quan chức cấp cao Bộ Tư pháp khỏi vụ án, với lý do họ có quan hệ thân thiết với ông Trump và có mặt tại hiện trường.
Trong thông báo công bố hôm 1/5, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã phê duyệt thương vụ bán cho Qatar "dịch vụ tiếp tế cho các tổ hợp phòng không Patriot" với trị giá 4,01 tỷ USD, cùng loạt rocket thuộc Hệ thống Sát thương Chính xác Tiên tiến (APKWS) giá 992,4 triệu USD.
Mỹ cũng duyệt bán cho Kuwait "hệ thống chỉ huy tác chiến tích hợp" trị giá 2,5 tỷ USD, đồng thời thông qua các thương vụ bán rocket APKWS cho Israel và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất với trị giá lần lượt là 992 triệu USD và 147 triệu USD.
Số lượng khí tài và mức giá cuối cùng sẽ được chốt trong quá trình đàm phán giữa bên mua với nhà cung cấp.
Thông thường, quốc hội Mỹ sẽ có 30 ngày kể từ khi nhận thông báo để quyết định có chặn thương vụ hay không. Nếu không gặp sự phản đối từ quốc hội Mỹ, hợp đồng sẽ được trình lên Tổng thống Donald Trump ký duyệt.
Tuy nhiên, Ngoại trưởng Marco Rubio xác định rằng "đang có tình trạng khẩn cấp" buộc chính phủ Mỹ đẩy nhanh quy trình, bỏ qua khâu xét duyệt tại quốc hội để có thể nhanh chóng cung cấp vũ khí cho đồng minh.
Mỹ - Israel ngày 28/2 tấn công hàng loạt mục tiêu ở Iran, khiến xung đột bùng phát và lan ra khắp Trung Đông. Tehran sau đó đáp trả với chiến dịch trả đũa, tập kích tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào hàng loạt cơ sở quân sự của Washington tại khu vực, cũng như hạ tầng của nhiều quốc gia vùng Vịnh.
Bloomberg hôm 30/3 ước tính Iran đã phóng gần 1.200 tên lửa đạn đạo và 4.000 máy bay không người lái (UAV) tự sát dòng Shahed nhằm vào lãnh thổ các nước láng giềng. Số liệu dựa trên thống kê do giới chức các quốc gia vùng Vịnh công bố, vốn được đánh giá là chưa đầy đủ.
Giới chuyên gia đánh giá xung đột đã bào mòn đáng kể nguồn lực của Mỹ, Israel và các đồng minh khu vực, trong đó tiêu hao nghiêm trọng nhất là tên lửa phòng không.
"Mỹ và các quốc gia vùng Vịnh đã khai hỏa ít nhất 2.400 quả đạn đánh chặn, thậm chí nhiều hơn, để đối phó tên lửa đạn đạo Iran trong hơn một tháng xung đột. Phần lớn trong số này là đạn PAC-3 và PAC-2 GEM-T của tổ hợp Patriot.", cây bút Gerry Doyle của Bloomberg cho hay.
Dữ liệu từ các Thỏa thuận Bán Vũ khí Quân sự Nước ngoài (FMS) được Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt, cũng như ước tính của 3 chuyên gia và một nguồn tin giấu tên am hiểu tình hình, cho thấy các nước vùng Vịnh sở hữu chưa đến 2.800 tên lửa Patriot trước khi xung đột bùng phát.
Tài liệu FMS chỉ cho thấy lượng tên lửa được khách hàng đề xuất mua hoặc Bộ Ngoại giao Mỹ duyệt bán, trong khi số vũ khí bàn giao trên thực tế có thể thấp hơn. Nỗ lực bù đắp tiêu hao tên lửa của các nước vùng Vịnh cũng được đánh giá là rất khó khăn, do nhu cầu cao và hạn chế về tốc độ chế tạo.
"Nếu không có sự hỗ trợ tích cực của Mỹ, hầu hết quốc gia vùng Vịnh sẽ không còn gì để tự vệ", Kelly Grieco, chuyên gia về chính sách quốc phòng tại Trung tâm Stimson có trụ sở tại Mỹ, cảnh báo.