Sách trắng Bộ Thống nhất Hàn Quốc công bố ngày 18/5 xác định ba nguyên tắc chỉ đạo chính của chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung, là khẳng định nước này “tôn trọng hệ thống của Triều Tiên, không theo đuổi thống nhất bằng cách sáp nhập và không tham gia vào các hoạt động thù địch”.
Dựa trên những nguyên tắc này, chính phủ Hàn Quốc định hình chính sách bao quát của mình là “cùng tồn tại hòa bình và cùng phát triển trên bán đảo Triều Tiên”.
Chính quyền cũng nêu ra một số biện pháp, trong đó có việc ngừng gửi truyền đơn chống Triều Tiên sang nước này, dừng phát thanh bằng loa phóng thanh dọc biên giới để giảm căng thẳng, xây dựng lại lòng tin.
Trước đó, chính quyền thuộc phe bảo thủ của ông Yoon Suk-yeol từng tìm cách thúc đẩy sự thay đổi ở Triều Tiên thông qua gây áp lực và và gia tăng luồng thông tin từ bên ngoài vào nước này.
Sách trắng cũng nêu rõ kế hoạch khôi phục thỏa thuận quân sự liên Triều, do cựu tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ký năm 2018, đồng thời theo đuổi thỏa thuận song phương để thiết lập nền tảng có hệ thống cho sự chung sống hòa bình.
Sự thay đổi trong các ưu tiên chính sách của chính quyền Tổng thống Lee còn thể hiện rõ thông qua ngôn ngữ trong sách trắng. Số lần đề cập đến từ “hòa bình” và “chung sống hòa bình” tăng từ 29 lên 196, số lần đề cập đến “gặp gỡ” hay “đối thoại” tăng từ 16 lên 58.
Cụm từ “nhân quyền của Triều Tiên” giảm từ 156 xuống còn 26, và “tự do” giảm từ 43 xuống còn 3. Số lần đề cập đến “người đào tẩu Triều Tiên” giảm mạnh từ 203 xuống chỉ còn 10.
Bất chấp động thái hòa giải của Hàn Quốc, quan hệ liên Triều vẫn gần như đóng băng. Theo Yonhap, không có hoạt động giao lưu nhân dân nào giữa hai miền trong 5 năm qua và cũng không có bất kỳ trao đổi kinh tế nào.
Theo các tài liệu của quốc hội Triều Tiên mà Reuters và Yonhap tiếp cận được ngày 6/5, nước này đã loại bỏ toàn bộ nội dung liên quan thống nhất bán đảo trong hiến pháp sửa đổi. Dù vẫn đưa cách nhìn nhận hai miền Triều Tiên là “hai quốc gia thù địch” vào hiến pháp, Bình Nhưỡng không gọi Seoul là “kẻ thù chính”.
Ngày 24-5, hàng nghìn người ở thủ đô Madrid, Tây Ban Nha đã xuống đường biểu tình để phản đối tình trạng giá nhà tăng cao do hoạt động du lịch, khiến giấc mơ "an cư" trở nên xa vời đối với nhiều người, đặc biệt ở các thành phố lớn.
Tại trung tâm Madrid, những người biểu tình hô vang khẩu hiệu yêu cầu quyền được tiếp cận nhà ở. Giá thuê nhà đã tăng mạnh trong thời gian qua cùng với đà bùng nổ của du lịch và tình trạng nhập cư gia tăng.
Cuộc khủng hoảng nhà ở đã trở thành một trong những vấn đề được cử tri nước này đặc biệt quan tâm trước thềm cuộc bầu cử năm 2027.
Tháng trước, Chính phủ của Thủ tướng Pedro Sánchez đã thông qua kế hoạch trị giá 7 tỉ euro (tương đương 8,23 tỉ USD) để xây dựng thêm nhà ở xã hội trong 4 năm tới, đồng thời hỗ trợ những người thuê nhà và người mua nhà trẻ tuổi, vốn là nhóm chịu tác động nhiều nhất từ tình trạng giá thuê và giá mua nhà tăng cao.
Tuy nhiên, Quốc hội nước này hiện chưa đạt được đồng thuận về dự luật cấm tăng giá thuê nhà trong ngắn hạn, khiến Chính phủ của Thủ tướng Sánchez tiếp tục đối mặt với làn sóng áp lực từ người dân.
Trước đó, người dân Tây Ban Nha cũng đã nhiều lần xuống đường biểu tình phản đối giá mua và thuê nhà tăng cao. Họ muốn chính phủ siết chặt hơn nữa hoạt động cho thuê nhà ngắn hạn để phục vụ khách du lịch.
Năm ngoái, Tây Ban Nha đón lượng du khách quốc tế kỷ lục, lên tới 97 triệu lượt người.
Theo Cơ quan thống kê Eurostat của Liên minh châu Âu (EU), thời điểm cuối năm 2025, chi phí nhà ở tại Tây Ban Nha tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước đó.
Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha ước tính quốc gia Nam Âu với 50 triệu dân này đang thiếu khoảng 700.000 nhà ở, dựa trên so sánh giữa nhu cầu và tốc độ xây dựng mới.
Một quan chức cấp cao chính quyền Mỹ ngày 7.4 nói với Fox News rằng quân đội đã thực hiện hàng chục cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg của Iran vào cuối ngày 6.4, rạng sáng 7.4.
Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hé lộ ý định tấn công hòn đảo này nếu Iran không mở cửa eo biển Hormuz. Hiện chưa có thông tin nào cho thấy Mỹ đã triển khai binh sĩ lên đảo.
Nhà báo Jennifer Griffin của Fox News viết trên mạng xã hội X rằng các mục tiêu bị tấn công gồm boongke, trạm radar và kho đạn. Các cầu cảng không bị nhắm đến và sẽ chỉ bị tấn công nếu Iran khai hỏa gần khu vực đó.
Trang Axios cũng đưa tin về việc Mỹ tấn công đảo Kharg. Lầu Năm Góc chưa bình luận gì. Iran cũng chưa lên tiếng. Truyền thông Iran đưa tin có nhiều vụ nổ trên đảo.
Trước đó, Mỹ đã tấn công các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg, nơi có hạ tầng chứa 90% lượng dầu mà Iran xuất khẩu. Vụ tấn công đó diễn ra vào ngày 13.3. Bộ Chỉ huy Trung tâm của Mỹ khi đó cho biết đã tấn công 90 mục tiêu, gồm cơ sở chứa thủy lôi, boongke chứa tên lửa và nhiều địa điểm quân sự khác.
Theo hãng phân tích thương mại Kpler, cơ sở trên đảo Kharg ước tính có thể chứa khoảng 30 triệu thùng dầu và khoảng 18 triệu thùng dầu thô đang được lưu trữ tại đó.
Thông tin Mỹ tấn công đảo Kharg được loan tải khi hạn chót mà Tổng thống Trump đặt ra cho Iran sắp đến.
Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 6.4, Tổng thống Trump nhắc lại lời đe dọa tấn công các cây cầu, nhà máy điện và các cơ sở hạ tầng dân sự khác của Iran. Ông nói rằng, nếu có thể, ông muốn "chiếm lấy" trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Iran, nói với các phóng viên rằng ông sẽ "kiếm được rất nhiều tiền".
Ông Trump vẫn khẳng định rằng ông có sự ủng hộ vững chắc từ những người ủng hộ mình. Ông Trump cũng tuyên bố hạn chót mà ông đặt ra ngày 7.4 giờ Mỹ (tức sáng 8.4, giờ VN) để Iran mở lại eo biển Hormuz là quyết định cuối cùng, đồng thời mô tả phản ứng của Iran đối với đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt chiến sự là "đáng kể" nhưng "chưa đủ tốt".
Tạp chí hàng không Aviation Week hôm 13/4 cho biết thông tin được tiết lộ bởi Jimmy Arter, quan chức phụ trách chuyển đổi và rút kinh nghiệm tại Trung tâm Hỏa lực Xuất sắc thuộc căn cứ Sill của lục quân Mỹ. "Chúng tôi đã bắn sạch kho dự trữ Tên lửa Tấn công Chính xác (PrSM) trong giai đoạn đầu cuộc chiến, nhiều quả nữa đang được chuyển đến", ông cho hay.
Lục quân Mỹ đưa tên lửa PrSM vào thực chiến trước khi hoàn thành giai đoạn thử nghiệm và đánh giá ban đầu. Dù vậy, kết quả chiến đấu cho thấy quy trình này dường như không còn cần thiết. "Hoạt động thử nghiệm đã được thực hiện trên thực tế. Chúng tôi không cần tiến hành thêm bất kỳ thử nghiệm nào sau đó", ông Arter cho hay.
Lầu Năm Góc chưa bình luận về thông tin.
Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan phụ trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, trước đó xác nhận tên lửa đạn đạo PrSM đã lần đầu thực chiến trong xung đột với Iran. Trung đoàn Pháo binh Dã chiến số 121, thuộc Vệ binh Quốc gia bang Wisconsin, là đơn vị đầu tiên khai hỏa loại đạn này trong thực chiến.
Lục quân Mỹ đã đặt mua 240 tên lửa PrSM trước năm tài chính 2024 và thêm 250 quả trong năm tài chính 2025. Không rõ tập đoàn Lockheed Martin đã bàn giao bao nhiêu quả đạn trước khi xung đột bùng phát hôm 28/2.
"Đến nay chỉ có 100 quả PrSM được lên kế hoạch bàn giao, phần nhiều đã được dùng trong hoạt động huấn luyện và thử nghiệm, nên ngay từ đầu kho dự trữ đã không có nhiều tên lửa", Colby Badhwar, nhà nghiên cứu an ninh thuộc tổ chức Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu, cho hay.
PrSM là tên lửa đạn đạo tầm ngắn do tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin phát triển, nhằm thay thế cho Tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATACMS) đời cũ.
Tên lửa PrSM sở hữu các tính năng vượt trội so với ATACMS, với đầu đạn nổ mạnh nặng 90 kg và tầm bắn trên 500 km. Nó có thể được khai hỏa từ pháo phản lực HIMARS và M270, với cơ số lần lượt là 2 và 4 quả. Phiên bản tiếp theo của PrSM dự kiến đạt tầm bắn khoảng 1.000 km, xa gấp đôi bản gốc.
Thông tin được công bố giữa lúc xuất hiện lo ngại rằng quân đội Mỹ đã tiêu hao quá nhiều vũ khí trong xung đột Trung Đông. Điều này làm kho dự trữ bị hao hụt và có thể khiến Washington gặp bất lợi trong nỗ lực đối phó với các đối thủ ngang hàng trong tương lai.
Trong đề xuất ngân sách của Lầu Năm Góc cho năm tài chính 2027, hải quân Mỹ xin cấp khoảng 3 tỷ USD để mua 785 tên lửa Tomahawk, tăng hơn 14 lần so với năm trước.