Tần Thủy Hoàng sinh năm 259 TCN, tên thật là Doanh Chính – vị vua thứ 36 của nước Tần. Theo “Sử ký” của Tư Mã Thiên ghi lại, Tần Thủy Hoàng lên ngôi Tần vương năm 13 tuổi, do trọng phụ Lã Bất Vi nhiếp chính.
Khác với các vị đế vương khác của nhà Tần, sau khi trị vì đất nước, Tần Thủy Hoàng tham vọng thâu tóm 6 nước chư hầu, tự xưng là Hoàng đế. Năm 38 tuổi, Tần Thủy Hoàng thực sự làm được điều đó.
Sau khi thống nhất bờ cõi lập nên nước Trung Hoa, Tần Thủy Hoàng trở thành vị Hoàng đế đầu tiên của lịch sử.
Theo sử sách ghi lại, từ khi sinh ra, Tần Thủy Hoàng đã có số phận đầy sóng gió khi mẹ là Triệu Cơ, một tiểu thiếp được Lã Bất Vi dâng cho 1 công tử Doanh Dị Nhân nhà Tần. Không lâu sau, Triệu Cơ mang thai và sinh ra Doanh Chính.
Thuở nhỏ, Doanh Chính cùng mẹ phải lưu lạc ở nước Triệu, chịu mọi cay đắng tủi nhục. Sau này khi trở về nước Tần, nhận Dị Nhân làm cha – lúc này đã là Tần Trang Tương Vương, Doanh Chính trở về báo thù hết những kẻ đã bắt nạt mình.
3 năm sau khi đăng cơ, Tần Trang Tương Vương qua đời, truyền lại ngôi cho Thế tử Doanh Chính. Bất chấp những lời bàn tán về nguồn gốc xuất thân, ông đã chứng minh bản thân là một vị vương giả vĩ đại bằng chính thực lực của mình.
Câu chuyện thuở nhỏ và hành trình chinh phạt 6 nước chư hầu của Tần Thủy Hoàng nhanh chóng trở thành truyền kỳ trong lịch sử. Từ đó, dân chúng cũng thêu dệt thêm nhiều đồn đoán, truyền thuyết dân gian xoay quanh cuộc đời Tần Thủy Hoàng, lưu truyền đến tận sau này.
Theo sử sách ghi chép và người đời kể lại, Tần Thủy Hoàng bị ám ảnh bởi cái chết và luôn khao khát có phương thuốc trường sinh bất tử.
Nhiều câu chuyện về việc tìm thuốc trường sinh của Tần Thủy Hoàng được sử sách ghi chép lại. Công cuộc này kéo dài 10 năm. Vua Tần yêu cầu tất cả ngự y, pháp sư và hiền tài trong nước ra sức tìm kiếm phương thuốc giúp phá vỡ quy luật tự nhiên sinh – lão – bệnh – tử để được trường tồn cùng với trời đất.
Tần Thủy Hoàng từng tìm đến hàng trăm phương sĩ (pháp sư) từ các nước chư hầu cũ, trong đó có pháp sư tên Từ Phúc của nước Tề, để lập một nhóm phụ trách việc tìm kiếm thuốc trường sinh.
Sau chuyến vượt biển tìm thuốc trường sinh đầu tiên không có kết quả, Từ Phúc trở về và tâu rằng đã tìm thấy đảo Bồng Lai, nơi đây có thần tiên nắm giữ thuốc trường sinh, nhưng muốn lấy được thần dược phải có lễ vật gồm 3.000 đồng nam, đồng nữ.
Ở lần tiếp theo, Từ Phúc yêu cầu phải có cung lớn và vũ khí để đuổi cá kình cản đường trên biển. Tần đế nhanh chóng đáp ứng những yêu cầu này mà không mảy may nghi ngờ. Tuy nhiên, ở chuyến đi cuối cùng, do không tìm thấy thuốc trường sinh, Từ Phúc và đoàn tùy tùng không quay trở lại và họ lưu lạc đến Nhật Bản.
Tần Thủy Hoàng vẫn chờ tin Từ Phúc trong vô vọng. Năm 211 TCN, khoảng 8 năm sau khi Từ Phúc “một đi không trở lại”, một thiên thạch rơi xuống vị trí Đông Quận, nay thuộc thành phố Bộc Dương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Trên thiên thạch này có khắc 7 chữ, nói rằng hoàng đế sẽ chết và giang sơn sẽ phân chia lại. Điềm báo này khiến Tần đế tức giận và càng nôn nóng tìm kiếm thuốc trường sinh.
Tuy nhiên cuộc tìm kiếm phương thuốc bất tử của Tần Thủy Hoàng thất bại. Ông mất vào năm 210 TCN sau 11 năm trị vì.
Trong lễ kỷ niệm 5 năm thành lập ngôi trường đặc biệt này tại Đà Nẵng chiều 13-6, nhiều học sinh khóa đầu trở về. Có người đã là sinh viên, người chuẩn bị bước vào giảng đường đại học.
Chiếc xe vừa dừng trước cổng trường, Mỹ Hạnh chưa kịp kéo hết hành lý xuống thì tiếng reo vang đã dội khắp sân: "Aaaa! Chị Mỹ Hạnh về này!".
Chỉ trong vài giây, cô sinh viên năm nhất Học viện Hàng không bị bao quanh bởi những vòng tay nhỏ xíu. Đứa ôm lấy chị từ phía sau, đứa kéo tay, đứa tranh phần xách vali.
Năm năm trước, Hạnh là một trong những học sinh đầu tiên bước vào nơi đây sau biến cố mất mát vì đại dịch. Hôm nay, cô trở về với tư cách một người chị lớn ôm lấy các em.
Không chỉ Hạnh, Gia Thành là cựu học sinh đang theo học ngành bếp vừa đặt vali xuống phòng đã tất bật xuống khu nhà ăn phụ chuẩn bị bữa trưa cho toàn trường. Giữa cái nóng hầm hập của gian bếp, cậu thanh niên mồ hôi nhễ nhại bên những chảo dầu sôi, cẩn thận chuẩn bị từng phần ăn cho các em nhỏ.
Các bạn trở về không phải vì trách nhiệm, mà vì nơi này là nhà.
Trong chương trình "Màu Hy Vọng" kỷ niệm 5 năm thành lập, những học sinh của trường trở thành nhân vật chính. Có người từng khép mình sau biến cố, nay tự tin biểu diễn trước hàng trăm khán giả. Có người từng gần như không thể hòa nhập, nay đã mạnh dạn nói về ước mơ của mình trước đám đông.
Những đứa trẻ đến từ nhiều vùng miền khác nhau, mang theo những mất mát khác nhau, cuối cùng đã học được cách sẻ chia và trở thành một gia đình.
Có lẽ đó cũng là lý do khiến nhiều người xúc động khi nghe Chủ tịch FPT Trương Gia Bình chia sẻ: "Đôi khi tôi nghĩ rằng bây giờ mình đến với trường có thể không giúp được các con điều gì nhiều nữa. Nhưng ngược lại, cảm giác là các con đã cho tôi quá nhiều".
Gửi lời tới những học sinh chuẩn bị rời trường, ông Bình nhắn nhủ rằng dù mai này đi đâu, các bạn vẫn luôn có một nơi để trở về, đó là mái nhà Hy Vọng.
Năm năm trước, Trường Hy Vọng mở cửa đón những học sinh mất cha hoặc mẹ vì đại dịch COVID-19.
Đến nay ngôi trường đã tiếp nhận 363 học sinh đến từ 29 tỉnh, thành phố, thuộc 13 dân tộc. Nhiều bạn đã bước vào đại học, cao đẳng; nhiều người đạt thành tích nổi bật trong học tập, khoa học kỹ thuật, robotics hay nghệ thuật.
Nhưng thành công lớn nhất không nằm ở những giải thưởng mà ở việc những đứa trẻ từng chịu tổn thương sâu sắc đã tìm lại được tiếng cười và dám ước mơ về tương lai.
Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng, cho biết điều ngành giáo dục ghi nhận sâu sắc trong 5 năm qua là tình yêu thương, sự chân thành và những nỗ lực bền bỉ của Tập đoàn FPT, Trường Hy Vọng cùng đội ngũ thầy cô, những người đã chăm lo cho các em từ bữa ăn, giấc ngủ đến việc học hành.
"Nếu không có hy vọng, các con sẽ khó đứng vững và bước tiếp trên hành trình cuộc đời. Chính nghị lực và ý chí vươn lên của học sinh Trường Hy Vọng cũng trở thành những bài học quý để chúng tôi lan tỏa tới nhiều thế hệ học sinh khác", bà Thuận nói.
6h, chị Thu Hằng (35 tuổi) chở con rời nhà ở phường Tây Mỗ, sớm gần một tiếng so với thường ngày. "Tối qua xem dự báo, tôi biết hôm nay là đỉnh điểm đợt nóng nên cho con ngủ từ 21h để sáng đi sớm", chị nói.
Hai ngày cuối tuần, chị đã cảm nhận rõ mức độ gay gắt của đợt nắng nóng này. Trưa chủ nhật, vừa bước từ phòng họp phụ huynh cho con ra sân, chị thấy choáng váng, mắt mờ và hai cánh tay bỏng rát.
Tuy nhiên, kế hoạch tránh nóng của hai mẹ con chỉ hiệu quả một phần. Từ đầu ngày, nắng đã chói chang, hun nóng các tuyến đường. Đến 6h45, sân trường tiểu học ở phường Yên Hòa đã đông người, cả học sinh và phụ huynh dù gần một tiếng nữa mới đến giờ vào lớp.
Chị Hằng mua bữa sáng cho con trước cổng trường rồi đến cơ quan lúc 7h. "Phòng tôi có 7 người thì 5 người đến sớm trước cả tiếng, điều chưa từng xảy ra trước đây", chị nói.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, miền Bắc và Bắc Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng diện rộng gay gắt nhất từ đầu mùa. Chiều 25/5, Hà Nội ghi nhận mức nhiệt 40,7 độ C, cao nhất cả nước. 4 trong 5 trạm quan trắc ở Thủ đô ghi nhận nhiệt độ từ 40 độ C trở lên.
Cũng trong ngày 25/5, 8 tỉnh, thành vùng đồng bằng Bắc Bộ và miền Trung ghi nhận nhiệt độ vượt 40 độ C. Theo dự báo, đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt sẽ còn kéo dài ít nhất 48 giờ tới.
Chuyên gia thời tiết Huy Nguyễn cho biết đợt nóng này mang hiệu ứng tích nhiệt, nhiệt độ tăng dần qua từng ngày. Nền nhiệt ngày 25/5 tăng thêm 0,5-1 độ C so với hôm trước.
Tại Hà Nội, sự ngột ngạt càng trầm trọng hơn do "hiệu ứng đảo nhiệt" của đô thị nén. Tỷ lệ bê tông hóa cao, mặt đường nhựa hấp thụ bức xạ lớn, cộng với nhà cao tầng cản gió khiến không khí khó đối lưu. Khối nhiệt này liên tục bị cộng hưởng bởi khí thải giao thông và hơi nóng từ hàng triệu máy điều hòa. Do đó, nhiệt độ thực tế hắt lên từ mặt đường giữa trưa có thể vượt 50 độ C.
Nhiệt độ cao kèm nắng gay gắt buộc người dân phải thay đổi nhịp sinh hoạt để thích ứng. Tại các công viên như Thống Nhất hay Thanh Xuân, 6h sáng đã gần như không còn người tập thể dục dù thường ngày phải 7-8h mới kết thúc.
Nhiều người dân Thủ đô chủ động đi làm sớm hơn để tránh thời điểm mặt đường bắt đầu hắt hơi nóng. Anh Minh Nhật, 37 tuổi, ở phường Nghĩa Đô đi làm từ 6h. Anh cho biết trục đường Hoàng Quốc Việt vào trung tâm phường Hoàn Kiếm ngày thường khoảng 7h mới ùn ứ, nhưng hôm 25/5 đông đúc ngay từ 6h30.
Đến cơ quan lúc 7h, anh Nhật cùng nhiều đồng nghiệp vẫn kịp ngả ghế ngủ bù mấy chục phút sau khi ăn sáng rồi mới bắt đầu làm việc lúc 8h.
Tiểu thương tại Hà Nội cũng đẩy sớm giờ làm. Vợ chồng ông Quốc Cường, 65 tuổi, ở phường Thanh Liệt đổi giờ đến chợ đầu mối nhập gà từ 4h lên 2h. Hơn 9h, ông dọn hàng thay vì bán đến 12h như mọi khi, do nhiệt độ từ mặt đường và lò đun nước tăng cao.
Tại các chợ dân sinh, người dân mua thực phẩm từ 5h30. Anh Hoàng Văn Hoạt, người bán thịt ở chợ Cổ Nhuế, phường Đông Ngạc, cho biết khách đến đông từ 5h. Nắng nóng khiến lượng bán giảm, gia đình anh chỉ làm một con lợn thay vì hai con. "Người dân đi chợ sớm nên hơn 9h là vợ chồng tôi dọn hàng ra về", tiểu thương nhà ở Phúc Thọ, ngoại thành Hà Nội, nói.
Trước tình hình thời tiết cực đoan, các bản tin y tế liên tục cảnh báo người dân hạn chế tối đa hoạt động ngoài trời trong khung giờ 11h-16h, chú ý bù nước và tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột để phòng nguy cơ kiệt sức, sốc nhiệt, đột quỵ.
Là một trong những hoạt động hưởng ứng Festival Biển Khánh Hòa 2026, sự kiện không chỉ giới thiệu đặc sản địa phương mà còn quảng bá mô hình du lịch nông nghiệp đang được hình thành tại vùng cửa ngõ phía Tây của tỉnh.
Khác với hình ảnh quen thuộc của Khánh Hòa gắn với biển xanh và các vịnh nổi tiếng, Lâm Sơn lại mang đến một trải nghiệm khác với những vườn cây ăn trái trải dài dưới chân đèo Ngoạn Mục. Theo thống kê năm 2025, toàn xã có hơn 620ha cây ăn quả. Trong đó các vườn sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, bưởi… là những loại cây trồng chủ lực, trở thành nền tảng để địa phương phát triển du lịch trải nghiệm gắn với nông nghiệp.
Nhiều hoạt động hấp dẫn trong Lễ hội trái cây, ẩm thực Lâm Sơn lần II
Lễ hội năm nay do UBND xã Lâm Sơn tổ chức tại sân bóng đá Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi. Thời điểm diễn ra lễ hội cũng là mùa trái cây chín rộ ở Lâm Sơn, thích hợp để du khách khám phá các nhà vườn, thưởng thức đặc sản và trải nghiệm du lịch sinh thái.
Trong ba ngày diễn ra lễ hội, khu vực trung tâm sẽ quy tụ hàng chục gian hàng giới thiệu trái cây, sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng của Lâm Sơn cùng các địa phương lân cận. Bên cạnh hoạt động mua sắm, du khách có thể thưởng thức nhiều món ăn địa phương, từ những món dân dã đến các món chế biến từ chính sản vật của vùng.
Ngày 18/7 được xem là điểm nhấn của chương trình với chuỗi hoạt động diễn ra đồng thời tại khu vực lễ hội và các nhà vườn. Ngoài tham gian hàng, check in tiểu cảnh tại sân khấu chính, du khách có thể tham gia các trò chơi tại vườn như đoán trọng lượng trái cây hay truy tìm trái cây đặc biệt trong vườn, workshop làm vòng tay, trang trí túi vải hay các trò chơi dành cho gia đình và trẻ em. Người tham gia còn có cơ hội nhận những phần quà lưu niệm mang dấu ấn của lễ hội.
Cùng với đó là các trải nghiệm tham quan vườn sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, bưởi, tự tay hái trái, tìm hiểu quy trình chăm sóc cây, kết hợp tắm suối và khám phá cảnh quan đặc trưng của vùng miền núi phía tây Khánh Hòa.
Buổi tối cùng ngày sẽ diễn ra đêm nhạc hội với sự góp mặt của các ca sĩ Quang Hà, Nguyễn Kiều Oanh, Ôn Vĩnh Quang, Quốc Phú, Đình Thụy, Trọng Nhân, Trương Thùy Dương, Ngô Thái Bảo và Tô Thùy hứa hẹn thu hút đông đảo người dân và du khách.
Theo ông Nguyễn Hoàng Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Lâm Sơn, Lễ hội trái cây, ẩm thực năm nay là một điểm nhấn quan trọng trong công tác quảng bá, phát triển nông sản gắn với du lịch của địa phương. "Thông qua các hoạt động trưng bày trái cây đặc sản, giới thiệu sản phẩm OCOP, không gian ẩm thực, trải nghiệm nhà vườn và các chương trình văn hóa, nghệ thuật, chúng tôi mong muốn không chỉ tôn vinh thành quả lao động của người dân mà còn từng bước khẳng định Lâm Sơn là điểm đến du lịch sinh thái, trải nghiệm hấp dẫn của Khánh Hòa", ông Nguyễn Hoàng tiến chia sẻ
Đến nay, công tác chuẩn bị về sân khấu, gian hàng, an ninh, giao thông, vệ sinh môi trường… cơ bản hoàn tất. Chính quyền địa phương cùng người dân đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối để sẵn sàng đón khách.
Định hình điểm đến du lịch sinh thái phía tây Khánh Hòa
Lễ hội trái cây được xem là một trong những bước đi cụ thể trong chiến lược phát triển du lịch nông nghiệp của Lâm Sơn. Thay vì chỉ tiêu thụ nông sản, nhiều nhà vườn đã bắt đầu đầu tư cảnh quan, xây dựng điểm check-in, khu nghỉ chân và các hoạt động trải nghiệm nhằm kéo dài thời gian lưu trú của du khách.
Bên cạnh những vườn cây ăn trái, Lâm Sơn còn sở hữu nhiều điểm tham quan như đèo Ngoạn Mục, nhà máy Thủy điện Đa Nhim - công trình thủy điện đầu tiên của miền Nam, những cánh đồng lúa trải dài cùng các không gian văn hóa, tâm linh đặc trưng. Sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên, nông nghiệp và đời sống bản địa đang tạo nên bản sắc riêng cho vùng đất này.
Những năm gần đây, địa phương cũng đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với các mô hình trồng hoa lan, dưa lưới trong nhà màng, sản xuất cây giống và chế biến nông sản sau thu hoạch. Các sản phẩm như trái cây sấy, mứt hay đặc sản địa phương góp phần đa dạng nguồn thu và trở thành quà tặng cho du khách sau mỗi chuyến đi.