Tháng 1/1980, đội bóng chày Los Angeles Dodgers tuyển chọn Lesch với kỳ vọng cây ném bóng thuận tay phải này sẽ một ngày tỏa sáng tại sân Dodger. Nhưng điều đó không bao giờ xảy ra.
Lesch chưa từng vượt qua cấp độ thấp nhất của hệ thống giải hạng dưới. Anh chỉ thi đấu 10 inning, để thủng lưới nhiều hơn số lần loại đối thủ. Chưa đầy 18 tháng sau ngày được tuyển chọn, Lesch bị thanh lý hợp đồng vì chấn thương chóp xoay vai, khép lại giấc mơ Major League trước cả tuổi được phép uống bia hợp pháp tại Mỹ. “Tôi đã tới Disney World sau đó”, Lesch nhớ lại.
Tuy nhiên, chính một điều khoản nhỏ trong hợp đồng với Dodgers đã thay đổi cuộc đời ông. Khi ký hợp đồng, đội bóng không trả mức thưởng lớn nhưng cam kết sẽ chi trả học phí đại học nếu Lesch quay lại trường.
Với Dodgers, đó được xem là khoản đầu tư an toàn. “Họ có lẽ nghĩ rằng nếu không thành công trong bóng chày, tôi sẽ về làm trợ lý huấn luyện ở trường trung học nào đó”, Lesch nói. Nhưng mọi chuyện diễn ra theo hướng hoàn toàn khác.
Một biến cố khác sau đó cũng góp phần khép lại hoàn toàn giấc mơ bóng chày của Lesch là vụ hỏa hoạn tại ngôi nhà gia đình ông. Ngọn lửa đã phá hủy gần như toàn bộ tài sản và kỷ vật thời thơ ấu liên quan đến sự nghiệp thể thao của ông, đồng thời khiến cha mẹ ông bị thương nặng. Trong đống tro tàn, thứ duy nhất còn sót lại từ quãng đời vận động viên của Lesch là chiếc nhẫn vô địch từ mùa giải duy nhất tại các giải hạng dưới – một kỷ vật hiếm hoi đánh dấu chặng đường ngắn ngủi của ông với bóng chày chuyên nghiệp.
Không chỉ trở lại giảng đường, Lesch còn lấy ba bằng đại học và sau đại học, trong đó có bằng thạc sĩ và tiến sĩ tại Đại học Harvard. Ông sau này trở thành một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về Trung Đông, xuất bản 18 cuốn sách cùng hơn 140 công trình nghiên cứu, đồng thời cố vấn cho bốn đời tổng thống Mỹ – từ George W. Bush cho đến Joe Biden – và nhiều nhà ngoại giao Liên Hợp Quốc.
“Nếu không có khoản hỗ trợ đó từ Dodgers, tôi khó có thể theo học Harvard vì học phí quá đắt”, Lesch, nay 65 tuổi, cho biết.
Nhiều người cho rằng quyết định của Dodgers vô tình đã tác động tới lịch sử hiện đại. Những cuộc gặp giữa Lesch với Tổng thống Syria Bashar al-Assad, vai trò trung gian trong các nỗ lực cải thiện quan hệ Mỹ – Syria hay công việc hòa giải xung đột tại Trung Đông đều khó xảy ra nếu Lesch không dính chấn thương vai năm ấy.
“Bóng chày mất đi một cầu thủ, nhưng học thuật có được một học giả lớn”, Robert Freedman, chuyên gia về chính trị Nga và Trung Đông, nhận xét.
Theo Freedman, chính ông là người gợi ý Lesch nghiên cứu về Syria trong một bữa trưa nhiều năm trước. “Tôi nói với cậu ấy rằng đã rất lâu không có học giả Mỹ nào nghiên cứu nghiêm túc về Syria. Điều đó khiến Lesch hứng thú”, ông kể.
Nhà báo Catherine Nixon Cooke, tác giả cuốn sách “Từ Dodgers đến Damascus: Hành trình của David Lesch từ bóng chày đến Trung Đông”, cho rằng cuộc đời Lesch giống như “nhiều con người trong một”. Bà nói: “Bóng chày lấy đi giấc mơ của ông ấy vì chấn thương, nhưng cũng chính bóng chày tạo ra kế hoạch dự phòng”.
Lesch từng có khoảnh khắc đáng nhớ khi mới 19 tuổi tại trại huấn luyện mùa xuân của Dodgers ở Florida. HLV huyền thoại Tommy Lasorda bất ngờ gọi ông từ sân tập của đội trẻ lên ném bóng cho đội một. Đối diện Lesch hôm đó là dàn sao gồm Ron Cey, Bill Russell, Steve Garvey, Davey Lopes và Reggie Smith – những người sau này vô địch World Series.
Quá căng thẳng, cú ném đầu tiên của Lesch bay thẳng về phía đầu Ron Cey, khiến cầu thủ này ngã nhào xuống đất. “Tôi nghĩ mình sẽ bị sa thải ngay trong ngày hôm đó”, Lesch kể. Nhưng ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hoàn thành buổi tập và nhận lời động viên từ cả Lasorda lẫn Garvey.
Nhiều năm sau, Lesch cho biết ký ức ấy giúp ông vững vàng trong những cuộc gặp với nguyên thủ quốc gia hay khi làm việc tại các vùng chiến sự. “Mỗi khi cảm thấy lo lắng, tôi lại nhớ tới lần đó và nghĩ rằng mình từng vượt qua được”, ông nói.
Sau khi bị Dodgers thanh lý hợp đồng, Lesch trở lại Maryland học đại học. Thời điểm đầu thập niên 1980, Trung Đông trở thành tâm điểm địa chính trị toàn cầu, khiến ông đặc biệt quan tâm khu vực này.
Nhờ sự động viên của các giáo sư, Lesch nộp đơn vào nhiều trường danh tiếng như Georgetown, Johns Hopkins và Chicago trước khi chọn Harvard. Sau này, ông phát hiện hồ sơ học thuật của mình không quá nổi bật, nhưng chính quá khứ VĐV đã giúp ông được nhận.
“Thể thao dạy con người khả năng chịu thất bại và đứng dậy”, Lesch cho biết. “Nhiều sinh viên xuất sắc bị sốc khi lần đầu nhận điểm C. VĐV thì nghĩ cách cải thiện bản thân”.
Sự nghiệp học thuật của Lesch sau đó phát triển mạnh. Ông có hơn 30 chuyến tới Syria, tham gia kết nối các cuộc tiếp xúc giữa Tổng thống Syria Hafez al-Assad với Tổng thống Mỹ George H.W. Bush.
Bước ngoặt lớn nhất đến dưới thời Tổng thống George W. Bush, khi Bashar al-Assad tiếp đón Lesch trong hàng loạt cuộc phỏng vấn phục vụ cuốn sách “Con Sư tử mới của Damascus: Bashar al-Assad và Syria hiện đại”.
Theo các cộng sự, điểm mạnh nhất của Lesch là khả năng lắng nghe. “Khi cố hòa giải, ông ấy nói không nhiều nhưng lắng nghe rất kỹ”, Cooke nhận xét.
Cuốn sách của Lesch từng góp phần mở ra hy vọng bình thường hóa quan hệ giữa Syria với phương Tây. Ông đóng vai trò cầu nối không chính thức giữa Damascus và Washington.
Tuy nhiên, cánh cửa ấy nhanh chóng khép lại. Quan hệ gần gũi với Assad khiến Lesch bị nghi ngờ tại Syria, thậm chí hai lần bị đầu độc. Sau đó, ông công khai chỉ trích Assad là “bạo chúa khát máu” vì không thực hiện cải cách như cam kết.
Cuộc nội chiến Syria khiến gần 700.000 người thiệt mạng và hơn 6,7 triệu người phải rời bỏ nhà cửa trước khi gia đình Assad lưu vong sang Nga năm 2024.
Nhìn lại hành trình đời mình, Lesch cho biết ông không còn tiếc nuối sự nghiệp bóng chày dang dở. “Sự nghiệp của tôi diễn ra rất tuyệt”, ông nói. “Thực tế, theo một cách nào đó, tôi mừng vì bóng chày đã không thành công với mình”.
U.17 Việt Nam sẽ đá trận hạ màn bảng C VCK U.17 châu Á 2026, gặp U.17 UAE lúc 0 giờ ngày 14.5. Thầy trò HLV Cristiano Roland hiện đứng nhì bảng C với 3 điểm sau 2 trận, xếp sau U.17 Hàn Quốc (4 điểm), đứng trên U.17 Yemen (3 điểm, thua Việt Nam hiệu số đối đầu) và U.17 UAE (1 điểm).
Cũng giống năm 2025, quyền tự quyết cho tấm vé World Cup nằm trong tay HLV Roland cùng học trò. U.17 Việt Nam sẽ đoạt vé tứ kết và dự World Cup nếu thắng U.17 UAE. Nếu hòa U.17 UAE, U.17 Việt Nam cần U.17 Hàn Quốc không thua U.17 Yemen, để chắc chắn đi tiếp. Còn nếu thua U.17 UAE, đội tuyển trẻ Việt Nam sẽ dừng chân tại vòng bảng.
Ở chiều ngược lại, U.17 UAE chỉ còn con đường đánh bại U.17 Việt Nam nếu muốn nuôi hy vọng vào tứ kết. Một trận hòa hoặc trận thua sẽ khiến hành trình của đội bóng mạnh bậc nhất Tây Á khép lại.
U.17 UAE là tập thể mạnh, với nhiều cầu thủ ăn tập bài bản (5 gương mặt đang đá ở giải nước ngoài), thể hình và thể lực đều tốt, cùng kỹ thuật cá nhân ấn tượng, giống như đặc trưng của các đội đại gia Tây Á. Tuy nhiên, 2 trận không thắng ở giải năm nay đã cho thấy điểm yếu cốt lõi của U.17 UAE, đó là khả năng duy trì tập trung, khi "ngã ngựa" trước U.17 Yemen bởi hiệp 2 khó bào chữa. Cả 4 bàn thua UAE phải nhận ở giải này đều đến trong nửa sau trận đấu.
So với đối thủ, U.17 Việt Nam tổ chức đội hình kín kẽ, bài bản và phản công sắc nét hơn. Song, thất bại đậm 1-4 trước U.17 Hàn Quốc (4 bàn thua từ phút 84 đến 90+4) khiến thầy trò Roland phải nhìn nhận lại. Sự tập trung trong thời gian cuối trận rất quan trọng. Cách đây 1 năm, U.17 Việt Nam để hòa 1-1 với U.17 UAE cũng với bàn thua phút cuối, dẫn đến để rơi vé World Cup đáng tiếc.
Đó là bài học kinh nghiệm mà U.17 Việt Nam cần ôn kỹ, trước trận quyết đấu U.17 UAE. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đchia sẻ: "Trong bóng đá, trận đấu chưa kết thúc cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, hơn nhau là ở sự tập trung và tính kỷ luật chiến thuật, có những lúc thất bại mà không còn cơ hội sửa sai. U.17 Việt Nam vẫn còn quyền tự quyết định khả năng đi tiếp của mình".
Cách đây nửa tháng, Arsenal vẫn tràn đầy khí thế và mơ về "cú ăn 4" lịch sử. Nhưng sau khi thất bại 0-2 trước Man City ở chung kết Cúp liên đoàn Anh, giờ đây Arsenal lại vuột mất thêm một chiếc cúp nữa: cúp FA!
Thất bại lần này càng đau hơn vì Southampton đang chơi ở Giải hạng nhất Anh (Championship) và không phải đối thủ xứng tầm của Arsenal. Nhưng thực tế Southampton là đội chơi ấn tượng hơn và nhiều cơ hội nguy hiểm hơn trong 45 phút đầu tiên.
Đội chủ nhà lẽ ra đã có thể vươn lên dẫn trước từ sớm khi sự lúng túng của hàng thủ Arsenal tạo điều kiện để Gabriel Magalhaes đánh đầu chuyền bóng cho tiền đạo Leo Scienza và cầu thủ này đã vượt qua cả thủ môn Kepa Arrizabalaga nhưng không thể tung ra cú sút. Chỉ còn 10 phút nữa là hết hiệp một, Southampton đã vượt lên dẫn trước với bàn thắng do công của Ross Stewart.
Sau đó Arsenal nỗ lực vùng lên và Gyokeres đã lập công để ghi bàn gỡ hòa 1-1 phút 68. Đến phút 85, Southampton một lần nữa vượt lên dẫn 2-1 với bàn thắng của Shea Charles. Đó cũng là dấu chấm hết cho đoàn quân của HLV Mikel Arteta ở cúp FA vì thời gian còn lại quá ít không đủ để họ tìm bàn gỡ.
Lần lượt vuột mất 2 chiếc cúp, Arsenal giờ đây chỉ còn hy vọng tranh chức vô địch Premier League và Champions League. Trong đó Premier League là sáng cửa nhất, khi họ đang tạm bỏ xa Man City đến 9 điểm.
Đêm qua, đội tuyển Nhật Bản đã thua ngược với tỷ số 1-2 trước Brazil trong trận đấu ở vòng 1/16 World Cup 2026 trên sân NRG (Mỹ). Đáng chú ý, phút 90+5, cầu thủ vào sân thay người của Nhật Bản là Ao Tanaka đã để mất bóng ngay sát vòng cấm của Nhật Bản, tạo điều kiện cho Gabriel Martinelli ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho Brazil.
Tờ Daily Mail đã gọi đây là “sai lầm chí mạng” của Ao Tanaka. Sau trận đấu, tiền vệ đang khoác áo Leeds United đã thực sự “sụp đổ”. Cầu thủ này đã khóc nức nở ngay trên sân. Dù cho các cầu thủ của Brazil và Nhật Bản tới động viên, Ao Tanaka đã đổ gục xuống sân.
Ít ai muốn rơi vào tình cảnh của Ao Tanaka. Anh vào sân trong nỗ lực giúp Nhật Bản tìm kiếm bàn thắng nhưng lại trở thành “tội đồ” theo cách không mong muốn. “Samurai xanh” vẫn chưa thể phá vỡ lời nguyền không thể giành chiến thắng ở vòng knock-out World Cup. Họ phải dừng bước ở vòng 1/16 World Cup trong bối cảnh nhận được kỳ vọng lớn.
Tờ Talksport (Anh) bình luận: “Ao Tanaka không thể kìm được những giọt nước mắt. Anh đổ gục xuống sân và khóc nức nở. Các đồng đội đã cố gắng đỡ tiền vệ của Leeds đứng dậy. Matheus Cunha, Neymar và thủ môn dự bị Weverton cũng tới động viên tinh thần của cầu thủ Nhật Bản.
Nỗi đau của Tanaka là hình ảnh tiêu biểu cho nỗi đau của Nhật Bản. Họ tưởng chừng như đã làm nên lịch sử nhưng đã gục ngã đau đớn. “Samurai xanh” đã chơi tốt hơn Brazil trong hiệp 1 và tận dụng lợi thế đó để ghi bàn vượt lên dẫn trước. Nhưng rồi, sang hiệp 2, Nhật Bản lại không chống đỡ được sự trỗi dậy của Brazil”.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Hajime Moriyasu thừa nhận: “Ở giải đấu năm nay, chúng tôi vẫn chưa thể đạt được mục tiêu vô địch nhưng toàn đội sẽ cố gắng hướng tới điều đó ở kỳ World Cup tiếp theo hoặc một vài giải đấu sau. Chúng ta nên nỗ lực hướng tới mục tiêu vô địch vì đó là cách toàn đội đang hướng tới.
Khoảng cách trình độ của Nhật Bản so với những đội bóng hàng đầu thế giới dần thu hẹp. Brazil là một đội bóng hàng đầu và chúng tôi chắc chắn đang tiến gần đến đẳng cấp đó”.
Nói về việc Nhật Bản lỡ cơ hội giành chiến thắng đầu tiên ở vòng knock-out trong lịch sử, HLV Hajime Moriyasu cho biết: “Tôi không nghĩ lịch sử đối xử nhẹ nhàng với chúng tôi. Nhưng nếu Nhật Bản vượt qua được Brazil, có lẽ chúng ta đã chứng kiến khoảnh khắc lịch sử bóng đá Nhật Bản sang trang”.
HLV Hajime Moriyasu khẳng định sẽ chịu trách nhiệm về thất bại của Nhật Bản. Ông nói thêm: “Việc giành chức vô địch World Cup là giấc mơ của chúng tôi nhưng ở giải đấu năm nay, toàn đội đã lỡ hẹn với mục tiêu này. Với tư cách HLV trưởng, tôi đã xin lỗi các cầu thủ vì mình không đủ giỏi để dẫn dắt họ đạt tới trình độ cao hơn và vô địch World Cup”.
Sau khi giành quyền vào vòng 1/8 World Cup 2026, Brazil sẽ đối đầu với đội thắng ở cặp Bờ Biển Ngà và Na Uy.