Ảnh do vệ tinh Sentinel-1 của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) chụp tuần trước và được Financial Times phân tích hôm 19/5 cho thấy một vệt loang lớn, nghi là dầu tràn ở phía tây nam đảo Kharg của Iran, cùng khoảng 20 tàu dầu cũ đang neo đậu gần hòn đảo. Số lượng tàu dầu ở khu vực đã tăng đáng kể, so với mức 6 chiếc cách đây một tháng.
“Hiện có khoảng 39 tàu dầu Iran tại vịnh Ba Tư, tăng so với 29 chiếc trước khi lệnh phong tỏa của Mỹ có hiệu lực ngày 13/4. Một lượng lớn trong số này đang ở gần đảo huyết mạch dầu mỏ Kharg”, tổ chức United Against Nuclear Iran (UANI) nhận định.
Các trang theo dõi dữ liệu hàng hải dân sự không có dữ liệu về những tàu nói trên, do chúng không bật thiết bị nhận diện tự động. Vệ tinh Sentinel-1 phát hiện được vệt nghi dầu loang và các tàu quanh đảo Kharg nhờ sử dụng radar khẩu độ tổng hợp.
Ngoài ra, 13 tàu dầu đang neo đậu trên vịnh Oman, ngoài khơi cảng Chabahar của Iran, phía trong ranh giới phong tỏa do Mỹ đặt ra. Điều này cho thấy ảnh hưởng từ hoạt động chặn, đổ bộ, khám xét và bắt giữ các tàu Iran hoặc bị nghi chở hàng hóa của nước này.
Phần lớn dầu thô của Iran đang bị mắc kẹt, buộc nước này biến tàu chở dầu cũ thành bể chứa nổi. Công ty cung cấp dữ liệu và phân tích hàng hải Kpler ước tính hiện có 42 triệu thùng dầu Iran trên các tàu ở Trung Đông, tăng 65% so với trước khi xung đột bùng phát.
Antoine Halff, chuyên gia tại công ty dữ liệu năng lượng Kayrros, cho biết Iran đang tìm mọi cách lưu trữ dầu thô để tránh phải ngừng sản xuất. Lượng dầu chứa trong các bể trên bờ của Iran đã tăng lên khoảng 10 triệu thùng, nâng tổng lượng dự trữ lên khoảng 64% và nước này có thể duy trì khai thác thêm vài tuần nữa.
Kpler nhận định Iran còn nhiều tàu chở dầu rỗng trong vòng phong tỏa của Mỹ để biến thành bể chứa nổi, đủ sức trữ được thêm khoảng 24 triệu thùng dầu.
Công ty phân tích dữ liệu tình báo hàng hải Windward AI cho biết không có tàu dầu nào nhận hàng từ đảo Kharg ngày 6-14/5. Một vệt loang lớn nghi là dầu tràn có diện tích khoảng 65 km2 xuất hiện ở phía tây đảo Kharg, vệt này đã phân tách và di chuyển về khu vực phía nam, tây nam hòn đảo.
Trong văn bản gửi tòa án ngày 12/6, Matt Floca, giám đốc điều hành Trung tâm nghệ thuật Kennedy, cho biết cơ sở này đã "gỡ toàn bộ biển hiệu vật lý trên tòa nhà và trong khuôn viên" có gắn tên Tổng thống Donald Trump.
Công nhân dựng giàn giáo hôm 11/6 và bắt đầu phủ bạt lên biển hiệu khi quá trình gỡ bỏ tên ông Trump khỏi tòa nhà diễn ra. Tấm bạt vẫn còn trên mặt tiền tòa nhà vào trưa 12/6, sau khi tên Tổng thống đã bị gỡ.
Ông Trump hiện chưa lên tiếng về động thái này của trung tâm.
Hôm 11/6, tòa phúc thẩm liên bang đã bác nỗ lực phút chót của Hội đồng Quản trị Trung tâm Kennedy nhằm đóng băng phán quyết của thẩm phán tòa sơ thẩm Christopher Cooper. Tòa phúc thẩm yêu cầu Trung tâm phải hoàn thành việc gỡ tên ông Trump khỏi tòa nhà trước 12h trưa 13/6.
Công trình nghệ thuật này ban đầu có tên gọi Trung tâm Văn hóa Quốc gia, được khởi xướng năm 1958 bởi tổng thống Dwight D. Eisenhower và huy động đủ vốn dưới thời ông Kennedy. Hai tháng sau khi ông Kennedy bị ám sát tháng 11/1963, tổng thống Lyndon Johnson đổi tên công trình thành Trung tâm John F. Kennedy.
Nhà Trắng hồi tháng 12/2025 thông báo Hội đồng Quản trị Trung tâm Kennedy đã bỏ phiếu nhất trí đổi tên địa điểm này thành Trung tâm Trump - Kennedy để ghi nhận "những nỗ lực phi thường" mà Tổng thống Trump đã làm nhằm "cứu tòa nhà không chỉ về mặt thiết kế, mà còn cả về tài chính và danh tiếng". Tên ông Trump sau đó được gắn lên mặt tiền tòa nhà, phía trên chữ Kennedy.
Tổng thống Trump hồi tháng 2 thông báo sẽ đóng cửa cơ sở trong hai năm từ ngày 4/7 để cải tạo địa điểm "thành nơi biểu diễn nghệ thuật tốt nhất".
Tuy nhiên, thẩm phán Cooper ngày 29/5 ra phán quyết rằng Hội đồng Quản trị đã vượt quá thẩm quyền luật định, khi đơn phương đổi tên Trung tâm Kennedy thành Trung tâm Trump - Kennedy.
Phán quyết của thẩm phán Cooper nhấn mạnh chỉ quốc hội Mỹ mới có quyền đổi tên cho công trình và cho chính quyền Tổng thống Trump 14 ngày để gỡ tên ông chủ Nhà Trắng khỏi mặt tiền tòa nhà cũng như mọi tài liệu liên quan đến địa điểm này.
Thẩm phán Cooper còn ban hành lệnh chặn tạm thời với yêu cầu từ Tổng thống về việc đóng cửa Trung tâm Kennedy trong hai năm để cải tạo. Kế hoạch này dự kiến bắt đầu vào tháng 7.
"Các tập đoàn đang không chịu giảm giá bán lẻ tại các cây xăng tương xứng với mức giảm sâu của giá dầu thô mà họ mua vào", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 24/6.
"Giá dầu thô đang lao dốc không phanh! Nói cách khác, người tiêu dùng đang bị chặt chém", ông viết thêm, cho hay đã ra lệnh điều tra các ông lớn xăng dầu vẫn để nguyên giá bán lẻ như cũ.
Giá dầu toàn cầu tăng vọt sau khi Iran phong tỏa tuyến vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel từ tháng 2. Giá xăng là một vấn đề chính trị nhạy cảm tại Mỹ, nơi xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch là phương tiện giao thông chính của phần lớn người dân.
Ông Trump đã và đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích với cáo buộc đã đổ hàng tỷ USD tiền thuế của dân vào cuộc chiến Trung Đông, đẩy giá dầu và lạm phát ở Mỹ tăng cao, trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa kỳ đang đến gần.
Tổng thống Mỹ đã nhiều lần dự đoán giá nhiên liệu sẽ "lao dốc" sau khi xung đột kết thúc. Tuy nhiên, các nhà kinh tế học đã bác bỏ tuyên bố đó, dự báo rằng giá dầu phải mất nhiều tháng mới có thể quay trở lại mức trước chiến tranh.
Tehran và Washington đã đạt được thỏa thuận sơ bộ, cho phép tàu dầu tiếp tục đi qua eo biển Hormuz, mặc dù các vấn đề như chương trình hạt nhân của Iran vẫn chưa ngã ngũ. Hiện tại, giá xăng vẫn cao hơn mức trước chiến tranh, nhưng đã giảm kể từ khi thỏa thuận được công bố.
Theo Hiệp hội Ôtô Mỹ (AAA), giá xăng thông thường trung bình hôm 23/6 là 3,93 USD cho một gallon (3,8 lít).
Báo Wall Street Journal ngày 18-6 đưa tin Không quân Mỹ đã thỏa thuận với hai công ty nhằm thành lập một phi đội máy bay không người lái (drone) mới để hỗ trợ các máy bay chiến đấu tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ địch.
Hai công ty Anduril và General Atomics đã ký kết hợp đồng sản xuất các dòng drone "lớn hơn, nhanh hơn và đắt tiền hơn" trong bối cảnh các loại drone nhỏ, rẻ đang định hình lại chiến tranh hiện đại.
Dòng drone của General Atomics, FQ-42, có khoang chứa vũ khí bên trong thân máy bay, trong khi dòng drone FQ-44 của Anduril có kích thước nhỏ hơn và chứa đạn dược trên cánh. Những máy bay này có thể bay trinh sát, quét bầu trời để tìm kiếm máy bay địch ở những khu vực được bố trí tên lửa đất đối không dày đặc.
Không quân Mỹ cho biết họ cần những loại drone nói trên trong những trận chiến mà máy bay chiến đấu có nguy cơ bị bắn hạ cao. Tham mưu trưởng Không quân Ken Wilsbach nói "chúng sẽ thay đổi cách chúng ta thể hiện sức mạnh bằng lực lượng đông đảo trên các chiến trường tranh chấp gay gắt".
"Chiến trường tranh chấp gay gắt" là cụm quân đội Mỹ sử dụng để chỉ các vùng không phận được bảo vệ bởi các máy bay đánh chặn tiên tiến do Trung Quốc và Nga sản xuất.
Một phát ngôn viên của Không quân cho biết ngân sách của phi đội drone mới bao gồm hơn 1 tỉ USD cho FQ-42 và FQ-44 trên trong năm tài chính 2027 và hơn 9,5 tỉ USD trong 5 năm tiếp theo.
Các quan chức Không quân cho biết họ muốn mua drone với giá bằng khoảng ⅓ so với máy bay chiến đấu có người lái. Phiên bản drone Reaper mới nhất, do General Atomics sản xuất, có giá khoảng 30 triệu USD.
Quân đội Mỹ dự định mua thêm khoảng 150 drone cho đến trước năm 2030.
Song song với các hợp đồng máy bay, Không quân Mỹ đồng thời triển khai các hợp đồng phần mềm hệ thống tự động hóa nhiệm vụ cho nhóm 6 nhà cung cấp: Anduril, General Atomics, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Collins Aerospace và Shield AI.