Ảnh do vệ tinh Sentinel-1 của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) chụp tuần trước và được Financial Times phân tích hôm 19/5 cho thấy một vệt loang lớn, nghi là dầu tràn ở phía tây nam đảo Kharg của Iran, cùng khoảng 20 tàu dầu cũ đang neo đậu gần hòn đảo. Số lượng tàu dầu ở khu vực đã tăng đáng kể, so với mức 6 chiếc cách đây một tháng.
“Hiện có khoảng 39 tàu dầu Iran tại vịnh Ba Tư, tăng so với 29 chiếc trước khi lệnh phong tỏa của Mỹ có hiệu lực ngày 13/4. Một lượng lớn trong số này đang ở gần đảo huyết mạch dầu mỏ Kharg”, tổ chức United Against Nuclear Iran (UANI) nhận định.
Các trang theo dõi dữ liệu hàng hải dân sự không có dữ liệu về những tàu nói trên, do chúng không bật thiết bị nhận diện tự động. Vệ tinh Sentinel-1 phát hiện được vệt nghi dầu loang và các tàu quanh đảo Kharg nhờ sử dụng radar khẩu độ tổng hợp.
Ngoài ra, 13 tàu dầu đang neo đậu trên vịnh Oman, ngoài khơi cảng Chabahar của Iran, phía trong ranh giới phong tỏa do Mỹ đặt ra. Điều này cho thấy ảnh hưởng từ hoạt động chặn, đổ bộ, khám xét và bắt giữ các tàu Iran hoặc bị nghi chở hàng hóa của nước này.
Phần lớn dầu thô của Iran đang bị mắc kẹt, buộc nước này biến tàu chở dầu cũ thành bể chứa nổi. Công ty cung cấp dữ liệu và phân tích hàng hải Kpler ước tính hiện có 42 triệu thùng dầu Iran trên các tàu ở Trung Đông, tăng 65% so với trước khi xung đột bùng phát.
Antoine Halff, chuyên gia tại công ty dữ liệu năng lượng Kayrros, cho biết Iran đang tìm mọi cách lưu trữ dầu thô để tránh phải ngừng sản xuất. Lượng dầu chứa trong các bể trên bờ của Iran đã tăng lên khoảng 10 triệu thùng, nâng tổng lượng dự trữ lên khoảng 64% và nước này có thể duy trì khai thác thêm vài tuần nữa.
Kpler nhận định Iran còn nhiều tàu chở dầu rỗng trong vòng phong tỏa của Mỹ để biến thành bể chứa nổi, đủ sức trữ được thêm khoảng 24 triệu thùng dầu.
Công ty phân tích dữ liệu tình báo hàng hải Windward AI cho biết không có tàu dầu nào nhận hàng từ đảo Kharg ngày 6-14/5. Một vệt loang lớn nghi là dầu tràn có diện tích khoảng 65 km2 xuất hiện ở phía tây đảo Kharg, vệt này đã phân tách và di chuyển về khu vực phía nam, tây nam hòn đảo.
Khi được hỏi tại một phiên điều trần của Quốc hội Mỹ về thương vụ mua vũ khí trị giá 14 tỉ USD của Đài Loan bị đình trệ, quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hung Cao trả lời: "Chúng tôi đang tạm dừng để đảm bảo có đủ đạn dược cần thiết cho chiến dịch Epic Fury, và chúng tôi hiện có rất nhiều". Epic Fury là chiến dịch quân sự do Mỹ phát động chống Iran từ ngày 28.2.
"Nhưng chúng tôi chỉ đang đảm bảo có đủ mọi thứ, sau đó việc bán vũ khí cho nước ngoài sẽ tiếp tục khi chính quyền thấy cần thiết", ông Cao nhấn mạnh, đồng thời cho biết thêm việc phê duyệt bán vũ khí cho đảo Đài Loan sẽ do Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và Ngoại trưởng Marco Rubio quyết định, theo Reuters.
Bộ Ngoại giao Mỹ và Lầu Năm Góc chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về phát biểu của ông Cao.
Phát biểu với các phóng viên tại Đài Bắc hôm nay 22.5, phát ngôn viên Văn phòng lãnh đạo Đài Loan Quách Nhã Tuệ nói rằng họ đã ghi nhận phát ngôn của ông Cao. "Tuy nhiên, hiện tại chúng tôi chưa nhận được bất kỳ thông tin liên quan nào về việc Mỹ điều chỉnh những thương vụ vũ khí này", Reuters dẫn lời bà Quách.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay tuyên bố Bắc Kinh phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan.
Trước chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 13-15.5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay ông sẽ nói chuyện với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình về việc bán vũ khí cho Đài Loan. Phát biểu này đánh dấu một sự thay đổi so với lập trường trước đây của Washington rằng họ sẽ không tham khảo ý kiến Bắc Kinh về vấn đề bán vũ khí, theo AFP.
Sau đó, ông Trump nói chưa đưa ra bất kỳ cam kết nào với ông Tập về vấn đề Đài Loan và sẽ đưa ra quyết định về việc bán vũ khí trong thời gian ngắn sắp tới.
Hải cảnh Trung Quốc (CCG) hôm nay cho biết đã điều phương tiện đối phó với tàu cá Zuiho Maru của Nhật Bản bị cáo buộc "xâm nhập trái phép vùng biển thuộc chủ quyền Trung Quốc" ngoài khơi đảo Xích Vĩ thuộc nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư, tâm điểm tranh chấp giữa Bắc Kinh và Tokyo trên biển Hoa Đông.
Theo phát ngôn viên CCG, các tàu hải cảnh Trung Quốc đã áp dụng "biện pháp kiểm soát cần thiết" để buộc tàu Zuiho Maru rời đi. Nhật Bản gọi đảo Xích Vĩ là Taisho Jima.
CCG yêu cầu phía Nhật Bản "lập tức chấm dứt mọi hành động" mà Trung Quốc cho là "xâm phạm và khiêu khích tại vùng biển liên quan".
Trong khi đó, cảnh sát biển Nhật Bản (JCG) cho biết hai tàu hải cảnh Trung Quốc đã tiếp cận một tàu cá nước này hoạt động trong khu vực. JCG đã "phát lệnh và buộc tàu hải cảnh Trung Quốc rời vùng biển thuộc chủ quyền của Nhật Bản".
JCG sau đó triển khai tàu tuần tra của cảnh sát biển quanh tàu cá nhằm bảo đảm an toàn cho phương tiện cùng ngư dân.
Theo phía Nhật Bản, ban đầu có 4 tàu Trung Quốc hoạt động trong khu vực, hai chiếc trong số đó đã đi vào vùng biển mà Tokyo tuyên bố chủ quyền. JCG cho rằng hoạt động của tàu hải cảnh Trung Quốc đã "vi phạm luật pháp quốc tế".
"Chúng tôi sẽ tiếp tục ứng phó một cách bình tĩnh và kiên quyết theo luật pháp quốc tế và trong nước, đồng thời thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm an ninh vùng biển thuộc quyền tài phán của đất nước", thông cáo có đoạn.
Senkaku/Điếu Ngư là nhóm đảo không người giữa biển Hoa Đông, hiện do Nhật Bản kiểm soát. Cả Trung Quốc và Nhật Bản đều tuyên bố chủ quyền với nhóm đảo này. Sau khi Nhật Bản quốc hữu hóa Senkaku/Điếu Ngư năm 2012, các tàu công vụ Trung Quốc áp sát nhóm đảo này thường xuyên hơn.
Căng thẳng giữa hai nước xoay quanh chủ quyền đối với nhóm đảo đã diễn ra nhiều năm, trong đó tàu cảnh sát biển Nhật Bản thường xuyên chạm trán tàu hải cảnh và tàu cá Trung Quốc ở khu vực. Hai bên cũng yêu cầu phía còn lại rời khỏi vùng biển tranh chấp.
Vùng lãnh thổ này, vốn đang do Anh kiểm soát, trở thành một bộ phận của khối Schengen và liên minh thuế quan EU dù Anh không còn là thành viên EU. Anh vẫn duy trì căn cứ quân sự ở Gibraltar nhưng quyền kiểm soát xuất nhập cảnh giờ lại do Tây Ban Nha đảm trách. Anh không buông bỏ chủ quyền đối với Gibraltar nhưng yêu cầu của Tây Ban Nha về chủ quyền đối với vùng lãnh thổ này cũng không hề bị sứt mẻ.
Đây là kết quả của việc cả hai bên đều để lý trí khắc chế tình cảm nên đã gạt toàn bộ chuyện tranh chấp đối với Gibraltar sang bên, đánh đổi rủi ro chính trị đối nội tiềm ẩn lâu dài để lấy những cái lợi thiết thực trước mắt.
Gibraltar cách xa Anh về địa lý và hoàn toàn phụ thuộc vào Tây Ban Nha về kinh tế và thương mại, cụ thể là về nhân công lao động và cung ứng hàng hóa. Thỏa thuận mới giúp Anh vừa bảo tồn quyền kiểm soát hiện tại đối với Gibraltar vừa duy trì sự sống về kinh tế và thương mại của vùng lãnh thổ, có được sự tiếp cận và tham gia thị trường chung của EU và vẫn hoàn toàn tự chủ, tự quyết về quân sự ở Gibraltar.
Nhờ thỏa thuận này, Tây Ban Nha có được quyền kiểm soát biên giới bên ngoài của EU (khu vực Schengen) cả ở Gibraltar, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở vùng xung quanh Gibraltar và tận dụng được nguồn vốn của EU cho việc này, đồng thời lại không phải từ bỏ yêu cầu đòi hỏi lâu nay về chủ quyền đối với vùng lãnh thổ.
Thỏa thuận trên nhanh chóng được coi là mô hình khả dĩ mới về giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia ở châu Âu. Điểm yếu chí mạng của nó là có thể bị lật ngược bởi biến động chính trị nội bộ ở hai nước.