Trong một thông điệp đăng trên tài khoản mạng xã hội X hôm nay 20/5, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã nêu lại những “thành tựu quân sự” của Iran trong cuộc xung đột với Mỹ và Israel, bao gồm cả việc bắn trúng tiêm kích tàng hình F-35.
Ông Araqchi tuyên bố lực lượng vũ trang Iran đã thu được kinh nghiệm tác chiến quý báu từ cuộc xung đột, đồng thời cảnh báo việc nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran sẽ dẫn đến “nhiều bất ngờ hơn nữa” dành cho Mỹ.
“Nhiều tháng sau khi bắt đầu cuộc xung đột với Iran, Quốc hội Mỹ đã thừa nhận việc mất hàng chục máy bay trị giá hàng tỷ USD. Lực lượng vũ trang hùng mạnh của chúng ta được xác nhận là lực lượng đầu tiên bắn trúng một chiếc F-35 vốn được ca tụng”, ông Araqchi bình luận.
“Với những bài học kinh nghiệm và kiến thức chúng ta đã thu được, việc quay trở lại xung đột sẽ mang đến nhiều bất ngờ hơn nữa”, Ngoại trưởng Iran cảnh báo.
Một báo cáo mới được Quốc hội Mỹ công bố cho biết quân đội Mỹ đã mất ít nhất 42 máy bay trong 40 ngày xung đột với Iran, với ước tính thiệt hại lên tới hàng tỷ USD.
Cùng ngày, trong một thông điệp được phát đi nhân kỷ niệm 2 năm ngày mất của cựu Tổng thống Iran Ebrahim Raisi trong vụ tai nạn trực thăng, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố Iran đang thực hiện “cuộc kháng chiến lịch sử độc nhất vô nhị chống lại hai đội quân gây hấn toàn cầu” là Israel và Mỹ.
Trong một tuyên bố bằng văn bản khác, Lãnh tụ Tối cao Iran nói rằng cuộc xung đột với Mỹ và Israel đang khiến gánh nặng đối với các quan chức Iran “nặng nề hơn trước”, đồng thời nhấn mạnh ông biết ơn “sự đoàn kết của cả đất nước”.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm nay cảnh báo bất kỳ hành động gây hấn mới nào nhằm vào Iran sẽ khiến cuộc xung đột hiện nay vượt ra ngoài phạm vi khu vực.
“Mỹ và Israel nên biết rằng mặc dù các vị đã tấn công chúng tôi bằng cách sử dụng mọi năng lực của hai trong số những quân đội lớn trên thế giới, chúng tôi vẫn chưa hề sử dụng hết tất cả các năng lực. Giờ đây, nếu hành động gây hấn chống lại Iran bị lặp lại, cuộc chiến khu vực này sẽ mở rộng ra ngoài phạm vi khu vực, và chúng tôi sẽ giáng những đòn mà các vị không thể tưởng tượng nổi”, tuyên bố cho biết.
Trước đó, Thiếu tướng Ali Abdollahi, Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbia của Iran, cảnh báo Mỹ và các đồng minh không nên lặp lại sai lầm chiến lược và tính toán sai lầm.
Theo ông Abdollahi, đối thủ nên biết rằng Iran và lực lượng vũ trang của nước này hiện được chuẩn bị kỹ lưỡng và mạnh mẽ hơn trước đây, luôn sẵn sàng hành động.
Ông cảnh báo bất kỳ hành động gây hấn hay tấn công nào mới của đối thủ nhằm vào Iran sẽ bị đáp trả “nhanh chóng, dứt khoát, mạnh mẽ và quy mô lớn”.
Tuyên bố của giới chức Iran được đưa ra trong bối cảnh các quan chức Mỹ cảnh báo Washington sẽ tấn công trở lại mạnh hơn trước nếu Iran không nhanh chóng đạt được thỏa thuận.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, quyết định hoãn tấn công của ông chỉ có hiệu lực 2-3 ngày hoặc đến đầu tuần tới.
Tổng thống Trump nói rằng Tehran rất muốn đạt được một thỏa thuận với Washington để chấm dứt xung đột, đồng thời nhắc lại cảnh báo về khả năng nối lại các cuộc tấn công vào Iran.
Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran thông qua Pakistan đến nay tiếp tục bế tắc do các vấn đề như chương trình hạt nhân của Tehran. Điều này làm dấy lên lo ngại xung đột có thể bùng phát trở lại sau hơn một tháng ngừng bắn.
Bloomberg hôm nay dẫn báo cáo của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) cho biết chiến dịch phản công hạn chế hồi đầu năm đánh dấu những bước tiến về lãnh thổ đầu tiên của Ukraine kể từ năm 2023. "Hoạt động này hưởng lợi từ việc năng lực quân sự đối phương bị suy giảm đáng kể, dù chỉ là ngắn hạn, sau khi thiết bị thu phát Starlink ngừng hoạt động", báo cáo có đoạn.
DIA cho biết diện tích mà Ukraine tái chiếm nằm ở trong và xung quanh tỉnh Dnipropetrovsk, nhưng không nêu cụ thể thời điểm chiến dịch diễn ra.
Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky hồi tháng 2 tuyên bố lực lượng nước này đã tái chiếm 8 khu dân cư và giành lại 400 km2 lãnh thổ tính từ cuối tháng 1. Bước tiến được ghi nhận gần khu dân cư Oleksandrivka, tại giao điểm giữa tỉnh Dnipropetrovsk, Donetsk và Zaporizhzhia.
Để so sánh, quân đội Nga hồi năm ngoái giành thêm lãnh thổ rộng 5.600 km2, theo dữ liệu được tổng hợp bởi Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ. Con số này lần lượt là gần 600 km2 và 3.985 km2 trong năm 2023-2024.
Theo DIA và Bộ tư lệnh Lực lượng Mỹ tại châu Âu (EUCOM), quân đội Nga đã "sử dụng trái phép" hệ thống Internet vệ tinh Starlink để điều phối hoạt động tác chiến tại những khu vực mà hệ thống liên lạc kém ổn định hoặc dễ bị gây nhiễu.
Các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) trang bị đài thu phát Starlink nhằm vào hàng loạt mục tiêu giá trị cao của Ukraine đã thúc đẩy nước này phối hợp với hãng vận hành SpaceX nhằm hạn chế đối phương sử dụng mạng lưới Internet vệ tinh.
Công ty SpaceX bắt đầu yêu cầu xác thực thiết bị đầu cuối Starlink từ ngày 4/2. Chỉ những thiết bị được phê duyệt và nằm trong "danh sách trắng" của Bộ Quốc phòng Ukraine mới có thể tiếp tục hoạt động trên lãnh thổ nước này.
Lực lượng Nga dường như cũng hứng chịu thêm tổn thất về năng lực liên lạc sau khi siết chặt kiểm soát đối với ứng dụng nhắn tin Telegram. Động thái được cho là khiến các binh sĩ Nga phẫn nộ, do nhiều đơn vị sử dụng Telegram để trao đổi thông tin chiến trường.
Dù vậy, DIA cho biết tính đến tháng 3, lực lượng Nga vẫn duy trì ưu thế tổng thể trước quân đội Ukraine "trên hầu hết chức năng tác chiến".
Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.
Serhiy Beskrestnov, cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, hồi tháng 2 nhận định bị chặn truy cập Starlink là "thảm họa" đối với quân đội Nga, khiến hệ thống chỉ huy sụp đổ và chiến dịch xung kích ở nhiều khu vực phải ngừng lại.
Dịch vụ Starlink chưa từng được cung cấp cho quân đội Nga, nhưng thông tin cho thấy binh sĩ nước này sở hữu bộ thu phát và sử dụng để truy cập Internet đã bắt đầu xuất hiện từ năm 2024.
Kế hoạch được công bố trong chuyến thăm Thụy Điển của Tổng thống Volodymyr Zelensky, trong đó Ukraine dự định phân bổ 2,9 tỷ USD từ khoản cho vay của Liên minh châu Âu để mua 20 tiêm kích đa năng Gripen E/F.
Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Zelensky tại căn cứ không quân ở thành phố Uppsala hôm nay, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cho biết mục tiêu là nhanh chóng hoàn tất thỏa thuận cuối cùng để bắt đầu chuyển giao tiêm kích từ năm 2030.
Ông cũng thông báo Thụy Điển sẽ tặng cho Ukraine 16 chiến đấu cơ Gripen C/D đời cũ và đã qua sử dụng, những chiếc đầu tiên sẽ được chuyển giao vào đầu năm 2027. "Đây là quyết định lịch sử đối với Thụy Điển, đồng thời tăng cường đáng kể năng lực phòng không của Ukraine", Thủ tướng Kristersson nói.
Hai nước hồi tháng 10/2025 ký ý định thư về việc Ukraine muốn mua 100-150 tiêm kích Gripen E do Thụy Điển sản xuất. Tổng thống Zelensky bày tỏ hy vọng sẽ mua được toàn bộ 150 máy bay. "Chúng tôi mong tìm được nguồn tài chính để làm điều đó", ông nói.
Chính phủ Thụy Điển cho biết phi đội Gripen C/D nằm trong gói viện trợ quân sự thứ 22 dành cho Ukraine với tổng giá trị khoảng 2,7 tỷ USD. Stockholm đã hậu thuẫn mạnh mẽ cho Kiev và cung cấp tổng cộng 13,7 tỷ USD viện trợ quân sự kể từ khi xung đột bùng phát.
JAS 39 Gripen là tiêm kích hạng nhẹ một động cơ do tập đoàn Saab của Thụy Điển phát triển và đưa vào biên chế từ năm 1996. Tổng cộng khoảng 300 chiếc đã được xuất xưởng, phục vụ trong lực lượng vũ trang của 7 nước trên thế giới.
Biến thể JAS 39E/F hiện đại nhất bắt đầu được sản xuất từ cuối năm 2023, với giá bán khoảng 85 triệu USD mỗi chiếc. Chúng có kích thước lớn hơn đời cũ, mang được gần 7 tấn nhiên liệu, trang bị động cơ tua-bin phản lực F414-GE-39E do tập đoàn General Electric của Mỹ sản xuất.
JAS 39E/F có thể đạt trạng thái siêu hành trình, cho phép bay tốc độ siêu thanh mà không cần bật chế độ tăng lực. Bán kính chiến đấu của máy bay là 925-1.500 km, tùy cấu hình vũ khí và nhiệm vụ. Mỗi chiếc có 10 giá treo với tải trọng vũ khí tối đa khoảng 7,2 tấn.
Giới chuyên gia quân sự phương Tây chỉ ra rằng dòng Gripen có nhiều ưu điểm vượt trội so với tiêm kích F-16 và phù hợp với nhu cầu chiến đấu của Ukraine. Quá trình vận hành và bảo dưỡng tiêm kích Gripen không đòi hỏi lượng lớn binh sĩ được đào tạo chuyên sâu, cũng không cần nhiều hạ tầng mặt đất hỗ trợ.
"Gripen được thiết kế để hoạt động ở những địa điểm khắc nghiệt và nằm ngoài căn cứ truyền thống. F-16 cũng có khả năng làm vậy, nhưng chúng cần được chăm sóc kỹ lưỡng hơn và quá trình này nhìn chung cũng khó thực hiện hơn", Gareth Jennings, chuyên gia hàng không của tạp chí quốc phòng Janes, cho biết.
Theo Jennings, tiêm kích Gripen có khả năng cất hạ cánh trên đường cao tốc và đường băng dã chiến. Mẫu chiến đấu cơ này còn có thể nhanh chóng nạp dầu trong điều kiện khắc nghiệt và lạnh giá, giúp tăng tính linh hoạt khi tác chiến.
Đây là những yếu tố rất quan trọng khi Nga thường xuyên tiến hành đòn tập kích hiệp đồng bằng tên lửa và máy bay không người lái tự sát nhằm vào các căn cứ không quân Ukraine, gây tổn thất nặng về người và khí tài. Kiev cũng từng phàn nàn rằng những máy bay như F-16 không đáp ứng được nhu cầu chiến sự thực tế.
Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 2/6 cho biết tàu dầu không chở theo hàng M/T Lexie treo cờ Botswana đã "phớt lờ nhiều cảnh báo liên tiếp" trong suốt 24 giờ, khi di chuyển từ vùng biển quốc tế tới đảo Kharg của Iran. Máy bay quân sự Mỹ sau đó đã "vô hiệu hóa con tàu bằng cách phóng tên lửa Hellfire vào phòng máy".
Đảo Kharg nằm trong vịnh Ba Tư, cách bờ biển Iran khoảng 25 km, cách eo biển Hormuz hơn 480 km. Các cơ sở tại Kharg có công suất xử lý 7 triệu thùng dầu mỗi ngày và khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran đi qua hòn đảo.
CENTCOM không nêu rõ vụ tấn công có gây thương vong đối với thủy thủ đoàn trên tàu Lexie hay không. Theo thông cáo của CENTCOM, 6 tàu đã bị vô hiệu hóa và 122 tàu đã phải chuyển hướng kể từ khi lệnh phong tỏa cảng có hiệu lực vào tháng 4.
Lực lượng Mỹ hôm 29/5 vô hiệu hóa tàu hàng treo cờ Gambia sau khi tàu này không tuân thủ các yêu cầu của họ, theo CENTCOM.
Ngày 8/5, quân đội Mỹ khai hỏa vào các ống khói của hai tàu chở dầu treo cờ Iran để buộc chúng dừng lại. Ngày 6/5, chiến đấu cơ Mỹ bắn vào bánh lái của tàu treo cờ Iran bằng pháo 20 mm, khiến con tàu mất khả năng điều khiển.
Hồi giữa tháng 4, một tàu treo cờ Iran cố vượt lệnh phong tỏa và bỏ qua nhiều cảnh báo từ tàu khu trục Mỹ, theo thông tin CENTCOM công bố vào thời điểm đó. Cuối cùng, chiến hạm Mỹ yêu cầu thủy thủ đoàn sơ tán khỏi phòng máy trước khi bắn nhiều phát đạn từ pháo hạm cỡ 127 mm vào vị trí này.
Eo biển Hormuz là tuyến vận tải chiến lược, nơi trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu khí toàn cầu. Iran đã gần như phong tỏa eo biển từ đầu chiến sự, buộc các tàu thương mại xin phép hoặc nộp phí để đi qua và cấm các phương tiện có liên hệ với Mỹ, Israel cùng những bên tham gia xung đột.
Hải quân Mỹ từ ngày 13/4 thực thi lệnh phong tỏa bên ngoài vịnh Oman, cảnh báo sẽ bắt giữ mọi tàu hàng đến hoặc rời đi từ cảng Iran, cũng như đã nộp phí cho Tehran.
Dù lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ 8/4 vẫn được duy trì, Washington và Tehran chưa đạt thỏa thuận gia hạn thỏa thuận và mở cửa eo biển Hormuz. Cuộc đàm phán giữa hai bên hiện rơi vào bế tắc do Israel tấn công vào ngoại ô thủ đô Lebanon, động thái mà Iran cho rằng "vi phạm lệnh ngừng bắn trên mọi mặt trận".