Trong thông báo ngày 21-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel, ông Oren Marmorstein, cho biết “tất cả các nhà hoạt động nước ngoài” trên đội tàu đến Gaza đã bị trục xuất. Ông này kế đó cảnh báo Israel sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành động nào vi phạm lệnh phong tỏa trên biển đối với Dải Gaza, một hành động mà ông khẳng định là “đúng luật”.
Hôm 19-5, hải quân Israel cho hay đã chặn bắt con tàu cuối cùng thuộc nhóm khoảng 50 tàu của Tổ chức Global Sumud Flotilla đang chở một lượng hàng viện trợ mang tính tượng trưng đến Gaza.
Theo truyền thông quốc tế, nhóm tàu này muốn thách thức lệnh phong tỏa “phi lý” của Israel với Gaza, đồng thời thu hút sự chú ý quốc tế đối với khủng hoảng nhân đạo tại dải đất này.
Đài Al Jazeera cho biết có khoảng 430 nhà hoạt động đến từ 40 quốc gia khác nhau tham gia đội tàu nói trên. Họ bị bắt giữ trên biển hôm 18-5, sau đó được chuyển đến một trại giam trên đất liền.
Sự chỉ trích xuất hiện sau khi Bộ trưởng An ninh quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir đăng tải một video trên X hôm 20-5. Trong đó, ông chế giễu các nhà hoạt động đang bị bắt quỳ trên sàn nhà với hai tay bị trói ra sau lưng kèm dòng chữ “Chào mừng đến với Israel”.
Cách hành xử của ông Ben-Gvir khiến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng phải lên tiếng chỉ trích gay gắt, cho rằng hành động này không phù hợp với các giá trị và chuẩn mực của Tel Aviv.
Nhiều nước, trong đó có Mỹ, Pháp, Ý, Canada, Anh và Ireland đã lên tiếng phản đối, bày tỏ quan ngại về điều kiện giam giữ những người bị bắt. Một số nước đã triệu tập đại sứ Israel, yêu cầu giải thích và xin lỗi.
Theo Al Jazeera, những người bị trục xuất sẽ rời Israel bằng máy bay từ sân bay Ramon ở miền nam Israel. Chỉ có số ít trong nhóm khởi hành từ sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan xác nhận nước này đang thực hiện 3 chuyến bay đặc biệt để đưa công dân Thổ Nhĩ Kỳ cũng như những người tham gia từ nước thứ ba đến Thổ Nhĩ Kỳ.
Mặc dù đã đạt thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng Hamas ở Dải Gaza từ tháng 10-2025, Israel vẫn duy trì lệnh phong tỏa trên biển và chặn bắt một số đội tàu mang tiếp tế đến dải đất này.
Theo Al Jazeera, đây là vụ trục xuất nhanh nhất từ trước tới nay, khi Israel đang nỗ lực hạn chế thiệt hại về hình ảnh do video của ông Ben-Gvir gây ra. Nhiều người Palestine tin rằng sự việc đã thu hút nhiều sự chú ý của quốc tế hơn trước do những người bị bắt thuộc nhiều quốc tịch.
"Trong khoảng thời gian từ 22h ngày 16/5 đến 7h sáng 17/5, các phương tiện trực chiến phòng không của chúng ta đã đánh chặn và phá hủy 556 UAV cánh cố định của Ukraine trên các vùng Belgorod, Kaluga, Kursk, Oryol, Bryansk, Voronezh, Tula, Smolensk, Pskov, Lipetsk, Tver và Rostov, Vùng lãnh thổ Krasnodar, Moscow, Crimea, cùng vùng biển thuộc biển Đen và biển Azov”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Theo truyền thông Nga, đây là cuộc không kích lớn nhất của Ukraine trong khoảng một năm trở lại đây. Quân đội Ukraine hiện chưa đưa ra bình luận.
Thống đốc Moscow Andrey Vorobyev cho hay, 3 người đã thiệt mạng trong một cuộc tập kích UAV của Ukraine vào vùng Moscow đêm qua.
Theo ông Vorobyev, các lực lượng phòng không trong khu vực đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng UAV "quy mô lớn" kể từ lúc 3h sáng. Hai người đàn ông đã thiệt mạng khi mảnh vỡ của một UAV bị bắn hạ rơi xuống một công trường xây dựng nhà ở tại ngôi làng Pogorelki gần thành phố Mytishchi, phía đông bắc Moscow, ông nói.
Tại thành phố Khimki, phía tây bắc thủ đô, UAV đã đâm trúng tòa nhà chung cư, khiến một nữ cư dân tử vong. Một người khác hiện vẫn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, và các nhân viên cứu hộ đang tích cực làm việc tại hiện trường.
Trong khi đó, 4 người bị thương khi một tòa chung cư và 6 ngôi nhà riêng bị trúng đạn ở thành phố Istra, ông Vorobyev nói. Các khu dân cư và cơ sở hạ tầng cũng trở thành mục tiêu bị nhắm tới ở các khu vực khác trong vùng.
Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin viết trên Telegram rằng 12 người tại thủ đô đã bị thương do hậu quả của cuộc tập kích. Tổng cộng đã có 120 chiếc UAV nhắm vào Moscow bị đánh chặn trong vòng 24 giờ qua.
Các vụ tấn công bằng UAV của Ukraine vào Nga đã gia tăng cường độ kể từ giữa tháng 3, với việc Kiev triển khai hàng trăm UAV cánh cố định gần như hàng ngày, nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng quan trọng, cơ sở sản xuất và khu dân cư.
Nga đã trả đũa bằng một chiến dịch tấn công tầm xa, nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng lưỡng dụng, bao gồm các cơ sở lưới điện và các địa điểm quân sự ở Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái. Moscow luôn khẳng định rằng họ không bao giờ nhắm mục tiêu vào các địa điểm thuần túy dân sự.
Theo quân đội Ukraine, trong 2 ngày 13/5 và 14/5, Nga đã phóng hơn 1.500 UAV cùng hàng chục tên lửa vào các khu vực trên khắp Ukraine, trong đó có thủ đô Kiev. Các cuộc tấn công diễn ra gần như liên tục từ đêm tới sáng.
Giới quan sát cho rằng, việc tấn công quy mô lớn trong thời gian kéo dài cả ban ngày là một chiến thuật mới của Nga trong vài tháng gần đây nhằm kéo căng hệ thống phòng không của Ukraine và gây sức ép về tâm lý.
Trả lời phỏng vấn Hãng tin AFP ngày 3-6, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas nói các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine sâu trong lãnh thổ Nga đang gây ra "sự hoảng loạn" cho Điện Kremlin, đồng thời cho rằng Matxcơva đang đáp trả bằng cách tăng cường tấn công Kiev.
Máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công các cơ sở năng lượng và quân sự tại thành phố St. Petersburg vào hôm 3-6, đúng thời điểm các đại biểu từ nhiều nước tập trung tham dự Diễn đàn Kinh tế quốc tế St. Petersburg (SPIEF) 2026 tại thành phố lớn thứ hai của Nga.
"Rõ ràng phía Nga cũng đang hoảng loạn. Lý do họ gia tăng các cuộc tấn công ở Ukraine là vì họ không biết phải xử lý điều này như thế nào" - bà Kallas bình luận.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả các đòn tấn công của Kiev là hành động trả đũa "công bằng" đối với các cuộc không kích của Nga và tuyên bố sẽ tiếp tục tiến hành thêm các cuộc tấn công.
"Ukraine đã thực sự tăng cường các đòn tấn công sâu vào các cơ sở dầu mỏ, bởi dầu mỏ là nguồn tài chính quan trọng cho cuộc chiến ở Ukraine. Đồng thời, chúng tôi nhận thấy (Tổng thống Nga) Putin đang mất tiền, mất người và mất đà. Đó là lý do ông ấy tăng cường các cuộc tấn công vào dân thường" - bà Kallas bình luận.
Hôm 2-6, Nga đã tiến hành cuộc tấn công bằng drone và tên lửa dữ dội nhằm vào Ukraine, khiến ít nhất 23 người thiệt mạng.
Bà Kallas cho rằng Nga tăng cường tấn công như vậy để "tạo ra nỗi sợ hãi" và vì Nga đang ở thế bất lợi trên chiến trường.
EU đang chuẩn bị gói trừng phạt mới nhằm vào Nga để tăng sức ép lên Điện Kremlin. Bà Kallas cho biết một phần quan trọng của gói này nhằm hạn chế doanh thu dầu mỏ của Nga, trong lúc giá năng lượng tăng do xung đột ở Trung Đông.
Giữa bối cảnh các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian đình trệ, nhiều tiếng nói kêu gọi EU đóng vai trò lớn hơn trong nỗ lực chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Tuy nhiên bà Kallas nhắc lại quan điểm rằng EU không thể đóng vai trò trung gian trung lập giữa hai bên, do lập trường ủng hộ mạnh mẽ dành cho Kiev.
Theo Hãng tin AFP ngày 13-5, lượng nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga vào Liên minh châu Âu (EU) trong quý I năm nay đã đạt mức cao nhất kể từ khi xung đột Nga - Ukraine diễn ra vào năm 2022.
Đà tăng này diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới đang gấp rút tìm kiếm nguồn cung năng lượng thay thế cho các tuyến vận chuyển bị gián đoạn bởi cuộc chiến tại Trung Đông.
Theo Viện Kinh tế Năng lượng và Phân tích Tài chính (IEEFA), trong khi các dòng khí đốt qua đường ống từ Nga sang EU gần như đã ngừng hoàn toàn, nhiều quốc gia vẫn duy trì nhập LNG bằng đường biển, trong đó Pháp, Tây Ban Nha và Bỉ là những bên mua chính.
EU trước đó từng cam kết chấm dứt hoàn toàn việc nhập khẩu dầu khí từ Nga vào cuối năm 2027, do ảnh hưởng từ cuộc xung đột tại Ukraine.
Báo cáo cho thấy EU đã nhập khẩu 6,9 tỉ m³ khí đốt từ Nga trong ba tháng đầu năm 2026, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2025 và là mức cao nhất kể từ năm 2022.
Đại diện IEEFA thông tin xu hướng này tiếp tục kéo dài sang tháng 4, với mức tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.
Hiện Nga vẫn giữ vị trí là nhà cung cấp LNG lớn thứ hai cho khối, chiếm khoảng 14% tổng lượng nhập khẩu.
Trước áp lực cắt giảm phụ thuộc vào Nga, các quốc gia EU đã chuyển hướng mạnh sang Mỹ. Lượng LNG nhập từ Mỹ tăng hơn ba lần trong giai đoạn 2021-2025, riêng quý I năm nay tiếp tục tăng thêm 27%.
"Mỹ sẽ trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của EU vào năm 2026 và có thể chiếm tới 80% lượng LNG nhập khẩu vào năm 2028", IEEFA nhận định, đồng thời lưu ý khí đốt từ Mỹ hiện là nguồn cung đắt đỏ đối với người mua châu Âu.
Chuyên gia phân tích năng lượng khu vực châu Âu Ana Maria Jaller-Makarewicz của IEEFA nhận xét: "Việc châu Âu chuyển từ khí đốt đường ống sang LNG nhằm đảm bảo an ninh nguồn cung và đa dạng hóa thị trường.
Tuy nhiên, những gián đoạn do xung đột tại Trung Đông cùng sự phụ thuộc lớn vào LNG từ Mỹ cho thấy kế hoạch này của châu Âu đã không đạt được cả hai mục tiêu", bà nói.