“Những thành tố chủ lực trong thiết kế và truy dấu mục tiêu ám sát đều do các công ty công nghệ và trí tuệ nhân tạo của Mỹ phát triển. Để đáp trả hành động khủng bố của đối phương, mọi cơ sở của những công ty này sẽ bị xem là mục tiêu chính đáng”, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 31/3 cảnh báo.
Trong danh sách 17 công ty bị đe dọa có những cái tên lớn trong lĩnh vực công nghệ của Mỹ như Apple, Microsoft, Google, Meta, IBM, HP, Intel, Tesla, Boeing và tổ chức tài chính JP Morgan.
IRGC nhấn mạnh rằng lời đe dọa sẽ trở thành hiện thực nếu các cuộc tấn công nhằm vào lãnh đạo Iran tiếp diễn. Lực lượng này tuyên bố mọi công ty có liên quan chiến sự sẽ phải đối mặt với hành động đáp trả ở mức độ tương xứng. “Bắt đầu từ 20h ngày 1/4, các công ty này nên chờ đợi việc các cơ sở của họ bị phá hủy sau mỗi vụ ám sát tại Iran”, IRGC cho biết.
Giới chức quân sự Iran cũng kêu gọi nhân viên các công ty Mỹ tại khu vực “lập tức rời bỏ nơi làm việc”, đồng thời khuyến cáo người dân sống gần văn phòng của các doanh nghiệp này di chuyển đến nơi an toàn.
Tuyên bố được đưa ra không lâu sau khi IRGC xác nhận chuẩn tướng Jamshid Eshaghi, người đứng đầu bộ phận ngân sách và tài chính thuộc Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Iran, đã thiệt mạng trong cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành.
Tướng Eshaghi bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt vào tháng 2/2025 vì liên quan một mạng lưới quốc tế vận chuyển dầu thô Iran. Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc Iran dùng với doanh thu từ hoạt động này để tài trợ các lực lượng vũ trang thân Tehran tại khu vực như Hamas, Houthi và Hezbollah.
Nhiều lãnh đạo quan trọng của Iran đã Israel và Mỹ hạ sát trong các đợt không kích, trong đó có cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei và gần đây là cựu lãnh đạo bộ máy an ninh quốc gia Ali Larijani.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã phát cảnh báo an ninh đối với công dân tại Arab Saudi, cho biết đang theo dõi các mối đe dọa nhằm vào những địa điểm người Mỹ thường lui tới, bao gồm khách sạn, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục. Nhân viên chính phủ Mỹ được yêu cầu trú ẩn tại chỗ, và công dân được khuyến cáo làm điều tương tự.
Một đánh giá của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) cảnh báo xung đột Iran có thể gây tác động kinh tế nghiêm trọng trên toàn Trung Đông, với GDP của các nước Arab trong khu vực có thể giảm tới 6%.
Báo cáo ước tính thiệt hại kinh tế khoảng 120-194 tỷ USD, do gián đoạn dòng chảy năng lượng, các tuyến thương mại và thị trường tài chính. Khoảng 4 triệu người có nguy cơ rơi vào cảnh nghèo đói khi giá năng lượng và lương thực tăng cao. Riêng Iran có thể đối mặt suy giảm kinh tế tới 10%, với hàng triệu người bị ảnh hưởng khi hạ tầng năng lượng và hoạt động thương mại bị gián đoạn.
Trong báo cáo thường niên được công bố hôm 21.5, Cơ quan Phát triển Kinh tế và Thương mại quốc tế (GTAI) của chính phủ Đức cho hay nước này ghi nhận 228 dự án xây dựng mới và mở rộng từ các công ty Trung Quốc, so với 206 dự án từ Mỹ. Những nguồn đầu tư nước ngoài hàng đầu được xếp hạng tiếp theo là Thụy Sĩ, Anh và Hà Lan.
Đức đã ghi nhận tổng cộng 1.564 dự án FDI trong năm ngoái, giảm 9,3% so với năm trước. Khối Liên minh châu Âu (EU) chiếm 33% tổng vốn FDI được ghi nhận tại Đức, vượt cả Trung Quốc và Mỹ, tờ South China Morning Post hôm nay 22.5 dẫn báo cáo đưa tin.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã kêu gọi các công ty Trung Quốc đầu tư nhiều hơn vào Đức trong chuyến thăm Bắc Kinh hồi tháng 2. "Chúng tôi muốn có việc làm ở Đức thông qua đầu tư của Trung Quốc", ông Merz nói khi tham dự diễn đàn kinh doanh với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.
Thủ tướng Merz nhấn mạnh chính phủ của ông đã dành nhiều tháng để cải thiện môi trường đầu tư của Đức, và muốn các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào những lĩnh vực như ô tô, máy móc, hóa chất, năng lượng và xe điện.
Các công ty Trung Quốc đang ồ ạt chuyển sang châu Âu khi họ tìm cách mở rộng sang thị trường EU trong bối cảnh nhu cầu nội địa yếu và muốn tránh các rào cản của châu Âu như thuế quan đối với xe điện sản xuất tại Trung Quốc.
Trong khi đó, mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương đang xấu đi và những vấn đề ở Đức như chi phí năng lượng cao đang khiến các công ty Mỹ phải cân nhắc kỹ trước khi thâm nhập thị trường này.
Theo một báo cáo do Phòng Thương mại Mỹ tại Đức công bố vào tháng 11.2025, chỉ có 27% các công ty Mỹ xem Đức là địa điểm kinh doanh hấp dẫn. Các công ty Mỹ cho rằng có những thách thức ở Đức như chi phí năng lượng và lao động cao, và chính phủ nước này cần điều chỉnh chính sách kinh tế và công nghiệp cũng như chất lượng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số.
Lý do ở chỗ trong thỏa thuận ấy có việc Na Uy chấp nhận dựa cậy vào ô bảo hộ hạt nhân của Pháp. Na Uy là quốc gia châu Âu đầu tiên chính thức chấp nhận đề nghị mời chào của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc Pháp xòe ô hạt nhân cho các quốc gia châu Âu. Ông Macron hài lòng về diễn biến mới này bao nhiêu thì Mỹ chắc chắn không hài lòng bấy nhiêu. Na Uy khiến nhiều thành viên khác của NATO và EU thêm khó xử. Cuộc tranh luận ở châu Âu về tự chủ an ninh sẽ trở nên sôi động hơn trước rất nhiều.
Na Uy quyết định như vậy chủ yếu vì 3 lý do. Thứ nhất là lo ngại về mối đe dọa và thách thức an ninh. Cho dù cuộc chiến ở Ukraine tới đây chấm dứt với kết cục nào thì EU và NATO sẽ vẫn coi Nga là thách thức an ninh trực tiếp và lâu dài, bất chấp sự bác bỏ từ Moscow. Vì thế, Na Uy tìm kiếm sự bảo đảm an ninh bổ sung cho cam kết của Mỹ trong khuôn khổ NATO.
Lý do thứ hai là Mỹ hiện không còn là chỗ dựa như trước nữa đối với EU và NATO trên phương diện cam kết đảm bảo an ninh cho các thành viên. Các nước thành viên NATO và EU ở châu Âu đã ứng phó bằng việc khởi xướng tiến trình dẫn đến năng lực tự chủ về đảm bảo an ninh. Tuy nhiên chưa biết đến khi nào họ mới đạt được mục tiêu.
Lý do thứ ba là Tổng thống Macron tích cực mời chào các quốc gia châu Âu dựa cậy vào ô hạt nhân của Pháp. Một vài thành viên NATO ở châu Âu đã ngỏ ý tham gia ý tưởng này của ông Macron, nhưng chưa nước nào chính thức thể thức hóa sự tham gia như Na Uy. Oslo có thêm chỗ dựa mới về an ninh nhưng châu lục sẽ thêm phân rẽ giữa hai chỗ dựa cậy về an ninh.
Theo Hãng tin AP, cuộc điều trần được dự báo sẽ xoay quanh chi phí leo thang, thiệt hại dân sự và cách điều hành quân đội trong bối cảnh xung đột gây nhiều tranh cãi.
Phiên điều trần tại Ủy ban Quân sự Hạ viện Mỹ ban đầu nhằm bàn về đề xuất ngân sách quốc phòng năm 2027 lên tới 1.500 tỉ USD, mức cao kỷ lục.
Tuy nhiên các nghị sĩ Dân chủ được cho là sẽ tập trung công kích cuộc chiến Iran, cho rằng đây là "cuộc xung đột tự chọn", tốn kém và không có sự phê chuẩn của Quốc hội.
Một loạt vấn đề nóng dự kiến được đưa ra, bao gồm chi phí xung đột tăng vọt, kho đạn dược Mỹ bị tiêu hao đáng kể, cũng như vụ không kích một trường học khiến nhiều trẻ em thiệt mạng.
Các nghị sĩ cũng có thể đặt câu hỏi về năng lực phòng thủ của quân đội Mỹ trước các đợt tấn công bằng máy bay không người lái từ Iran, khi một số thiết bị đã xuyên thủng hệ thống phòng không và gây thương vong cho binh sĩ Mỹ.
Dù các bên hiện đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn, căng thẳng khu vực vẫn chưa hạ nhiệt và Mỹ - Israel vẫn bị chỉ trích vì phát động chiến dịch mà không thông qua Quốc hội.
Phe Dân chủ đã nhiều lần nỗ lực buộc Nhà Trắng phải xin phê chuẩn trước khi tiếp tục chiến sự, nhưng tất cả đều thất bại.
Trong khi đó, các nghị sĩ Cộng hòa vẫn thể hiện sự ủng hộ với Tổng thống Trump, viện dẫn mối đe dọa từ chương trình hạt nhân Iran và rủi ro nếu Mỹ rút lui.
Dù vậy họ cũng bày tỏ mong muốn sớm chấm dứt xung đột và cảnh báo cuộc chiến kéo dài có thể trở thành phép thử chính trị quan trọng đối với Nhà Trắng.
Diễn biến chiến sự cũng ảnh hưởng đáng kể đến kinh tế nước Mỹ, khi Iran phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu mỏ huyết mạch của thế giới - khiến giá nhiên liệu nội địa tăng cao, không được lòng người dân, tạo áp lực cho Đảng Cộng hòa trước kỳ bầu cử giữa kỳ vào cuối năm nay.
Bên cạnh đó không chỉ đối mặt với chất vấn về chiến tranh, ông Hegseth còn bị soi xét cách điều hành nội bộ Lầu Năm Góc, đặc biệt sau khi đã sa thải hàng loạt lãnh đạo cấp cao, trong đó có Bộ trưởng Hải quân John Phelan và Tham mưu trưởng Lục quân, tướng Randy George.
Thượng nghị sĩ Thom Tillis, người từng ủng hộ việc bổ nhiệm ông Hegseth, bày tỏ lo ngại: "Đây đều là những vị trí quan trọng, trong khi chúng ta đang ở trong trạng thái giao tranh". Ông cho biết cách điều hành của bộ trưởng khiến ông phải cân nhắc lại sự ủng hộ trước đây.
Cùng quan điểm, dân biểu Austin Scott (Đảng Cộng hòa) cũng chỉ trích việc sa thải tướng George là "hành động liều lĩnh" và "gây tổn hại nghiêm trọng" cho Lục quân Mỹ, đồng thời khẳng định Quốc hội sẽ tiếp tục truy vấn quyết định này trong các phiên điều trần tới.