Xã Ia Nan thuộc tỉnh Gia Lai có đường biên tiếp giáp Campuchia, với 6 thôn, 3 làng nằm trải dài giữa những đồi cao su bạt ngàn. Tại các làng Tung, Sơn, Nú, phần lớn cư dân là đồng bào Jrai. Ở nơi mà sóng điện thoại vẫn còn chập chờn, chuyện lên mạng hay sử dụng dịch vụ công trực tuyến với nhiều người vẫn là điều xa lạ.
Từ tháng 5.2026, Đồn Biên phòng Ia Nan triển khai mô hình “Bộ đội Biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”. Không có những khẩu hiệu khô cứng hay cách làm hình thức, quá trình chuyển đổi số bắt đầu từ những điều rất cụ thể. Từ trung tâm đồn đến các tổ công tác địa bàn, từng nhóm 3 – 5 cán bộ, chiến sĩ lặn lội xuống các thôn làng, gõ cửa từng nhà dân, ngồi lại bên bà con để hướng dẫn từng thao tác trên điện thoại, đúng với nghĩa “cầm tay chỉ việc”.
Anh Rơ Mah Nhít, người Jrai ở làng Sơn, vẫn nhớ cảm giác lúng túng khi lần đầu tiên cầm trên tay chiếc điện thoại thông minh. Với anh, ứng dụng VNeID hay khái niệm “căn cước điện tử” trước đó là chuyện rất xa vời. Người ngồi bên cạnh hướng dẫn anh từng thao tác không phải cán bộ kỹ thuật hay nhân viên bưu điện, mà là một chiến sĩ trẻ của Đồn Biên phòng Ia Nan.
“Lúc đầu mình không hiểu gì hết. Nghỉ học sớm mà. Nhưng mấy chú bộ đội ngồi lại chỉ từng bước, từng chút một. Giờ mình tự làm được rồi”, anh Nhít cười hiền. Giữa căn nhà sàn đơn sơ ở làng biên giới, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt sạm nắng của người đàn ông Jrai. Một hình ảnh nhỏ nhưng cho thấy hành trình chuyển đổi số ở vùng biên đang bắt đầu từ những điều rất đời thường như thế.
Đó cũng là hình ảnh tiêu biểu cho mô hình đang được Đồn Biên phòng Ia Nan triển khai. Những người lính quân hàm xanh hôm nay không chỉ làm nhiệm vụ giữ đất, giữ bình yên nơi biên cương, mà còn trở thành “thầy giáo công nghệ” của bà con.
Song song với việc đưa công nghệ số đến các thôn làng, Đồn Biên phòng Ia Nan còn triển khai mô hình “Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm”, một cách làm mới nhằm phát huy vai trò của nhân dân trong giữ gìn an ninh biên giới.
Chỉ cần dùng điện thoại quét mã QR, người dân có thể nhanh chóng gửi thông tin phản ánh mà không cần trực tiếp đến trình báo, không phải khai tên hay làm các thủ tục phức tạp. Những bảng mã QR được niêm yết tại những nơi bà con thường xuyên qua lại như đồn biên phòng, trụ sở UBND xã, nhà văn hóa thôn, trường học, chợ dân sinh… Mã QR cũng được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội của đơn vị và thông qua những người có uy tín trong cộng đồng để người dân dễ dàng tiếp cận.
Trung tá Lê Tuấn Anh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Nan, cho biết điều quan trọng nhất của mô hình không nằm ở công nghệ hay mã QR, mà ở sự tham gia của người dân trong bảo vệ bình yên vùng biên.
“Chỉ cần bà con lên tiếng khi phát hiện những dấu hiệu bất thường nơi biên giới, cán bộ, chiến sĩ biên phòng sẽ kịp thời có mặt để thực hiện nhiệm vụ. Người dân chính là tai mắt, là những “cột mốc sống” nơi biên ải. Mô hình này giúp việc tiếp nhận thông tin thuận lợi hơn trong thời đại số, nhưng nền tảng lớn nhất vẫn là niềm tin mà nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã bền bỉ vun đắp cùng người dân suốt nhiều năm qua”, trung tá Lê Tuấn Anh chia sẻ.
Điều đáng chú ý ở mô hình của Đồn Biên phòng Ia Nan nằm ở cách tiếp cận rất sát với thực tế vùng biên. Nội dung hướng dẫn được đơn giản hóa, trực quan, tránh sao chép máy móc cách làm từ đô thị đưa về miền núi. Với đồng bào nơi đây, các chiến sĩ không nói nhiều về công nghệ, mà bắt đầu từ những việc gần gũi nhất như cách gọi điện, truy cập mạng an toàn hay thực hiện những thủ tục cơ bản trên điện thoại thông minh.
Hằng tháng, kết quả triển khai được tổng hợp, báo cáo về Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, duy trì hiệu quả mô hình một cách lâu dài.
Trong căn nhà sàn ở làng Sơn, già làng Ralan Jok chậm rãi nhắc lại những năm tháng khó khăn trước đây. Ông kể ngày ấy, mỗi mùa mưa xuống, đường đất nhão nhoẹt, đi vài cây số có khi mất cả buổi. Phương tiện thiếu thốn, cuộc sống của bà con quanh năm chật vật. “Bây giờ khác nhiều rồi. Đường bê tông vào tận làng, đời sống người dân cũng khá lên. Nhiều nhà có bò, có cà phê, có cây điều để làm ăn. Có hộ dựng được nhà mới, sắm máy móc phục vụ sản xuất. Làng Sơn hay nhiều làng khác giờ đổi thay nhiều lắm”, già Jok nói.
Theo lời già làng, trong quá trình đổi thay ấy luôn có bóng dáng những người lính biên phòng. Không chỉ giữ bình yên nơi biên giới, cán bộ, chiến sĩ còn thường xuyên xuống từng nhà thăm hỏi, hướng dẫn bà con làm ăn, động viên lúc khó khăn. Sự đồng hành đó bao năm qua đã neo vào lòng bà con sự tin yêu đối với màu áo lính biên phòng.
Tình cảm quân dân còn được bồi đắp qua nhiều chương trình đầy tính nhân văn được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Nan kiên trì thực hiện suốt nhiều năm qua. Những mô hình như “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi biên phòng” đã giúp nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn có thể tiếp tục đến lớp. Trung tá Lê Tuấn Anh cho biết thêm nhiều năm nay, đơn vị còn duy trì hỗ trợ rau xanh cho Trường tiểu học Kpă Klơng nhằm phục vụ bữa ăn bán trú cho trên dưới 100 em.
“Rau đều do cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tăng gia, chăm sóc để bảo đảm nguồn thực phẩm sạch cho các em. Chúng tôi cố gắng duy trì thường xuyên để bữa ăn của học sinh vùng biên được đầy đủ hơn”, trung tá Lê Tuấn Anh chia sẻ.
Theo ông Nguyễn Trọng Quỳnh, Chủ tịch UBND xã Ia Nan, sự phối hợp chặt chẽ giữa Đồn Biên phòng Ia Nan với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới.
“Các nội dung liên quan đến bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, phân giới cắm mốc đều được lực lượng biên phòng tuyên truyền sâu rộng đến người dân. Khi tình hình an ninh ổn định, người dân cũng yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, đời sống ở vùng biên ngày càng khởi sắc hơn”, ông Quỳnh nói.
Giữa những thôn làng xa xôi của xã Ia Nan, chuyển đổi số đang đến theo một cách rất riêng. Và có lẽ, hành trình bền bỉ ấy không chỉ được dựng xây bằng hạ tầng công nghệ hay những chiếc điện thoại thông minh, mà còn bằng niềm tin đã được vun đắp qua nhiều thế hệ giữa những người lính biên phòng với đồng bào.
Trưa 23.5, giữa cái nắng như đổ lửa của miền Trung, chúng tôi tìm đến thôn Minh Trung, xã Trường Giang (Quảng Ngãi), nơi không khí tang thương đang bao trùm lên căn nhà nhỏ sau vụ đuối nước thương tâm xảy ra trên sông Trà Khúc khiến 3 trẻ em tử vong.
Trong căn nhà cấp bốn chừng 30 m², anh Nguyễn Ngọc (43 tuổi) và chị Nguyễn Thị Lựu (34 tuổi) gần như suy sụp khi cùng lúc mất đi 2 con trai N.Q.Q (13 tuổi) và N.T.H (11 tuổi).
Nỗi đau ấy càng thêm quặn thắt bởi cách đây khoảng 5 năm, vợ chồng anh Ngọc từng mất một con trai mới 24 tháng tuổi do bé bị trượt chân rơi xuống hố nước phía sau nhà.
Giờ đây, 2 đứa con lần lượt rời xa vòng tay cha mẹ khiến người đàn ông vốn là trụ cột gia đình gần như chết lặng. "Đau lắm, đau không chịu nổi…", anh Ngọc nghẹn lời.
Gia đình anh thuộc diện cận nghèo ở địa phương. Vợ chồng có 6 người con, cháu lớn nhất 13 tuổi, nhỏ nhất mới 3 tháng tuổi. Anh Ngọc làm nghề sơn nước nhưng công việc bấp bênh, thu nhập ít ỏi chỉ đủ trang trải sinh hoạt và nuôi các con.
Những ngày gần đây, không có việc làm nên anh ở nhà. Cả gia đình chủ yếu dựa vào khoản thu nhập thời vụ cùng hơn 1 sào ruộng trồng lúa 2 vụ mỗi năm để có gạo ăn.
Ngôi nhà nhỏ cả gia đình đang sinh sống cũng được một ngân hàng hỗ trợ xây dựng trước đó. Ngồi bên trong căn nhà phủ kín khăn tang, chị Lựu liên tục bật khóc. "Một lần mất 2 đứa con, tôi đau đớn lắm. Con mình mang nặng đẻ đau, nuôi lớn từng ngày, giờ đột ngột ra đi như vậy người mẹ như tôi không biết phải làm sao", chị Lựu nghẹn ngào.
Không riêng gia đình anh Ngọc, nhiều người dân địa phương cũng chưa hết bàng hoàng.
Ông Nguyễn Khánh Vân (50 tuổi, hàng xóm của anh Ngọc) cho biết hoàn cảnh gia đình anh Ngọc rất khó khăn, con đông, mọi chi tiêu chủ yếu trông vào thu nhập từ nghề sơn nước.
"Nghe tin 2 cháu gặp nạn, tôi chạy ngay ra sông để phụ gia đình đưa các cháu về. Nhìn cảnh đó ai cũng xót xa", ông Vân nói.
Theo chính quyền địa phương, khoảng 15 giờ ngày 22.5, em N.T.Q.N (11 tuổi) điều khiển xe máy điện đến nhà đón 2 người em họ là N.Q.Q (13 tuổi) và N.T.H (11 tuổi) ra khu vực bãi An Bình thuộc xóm 4, thôn Minh Khánh, xã Trường Giang (Quảng Ngãi) để tắm sông Trà Khúc.
Đến tối cùng ngày, không thấy các em trở về, người thân chia nhau đi tìm kiếm đồng thời trình báo cơ quan chức năng.
Suốt đêm 22.5, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm dọc sông Trà Khúc. Đến sáng 23.5, người đi đánh cá phát hiện thi thể các cháu ở khu vực hạ lưu.
N.T.Q.N và N.Q.Q được tìm thấy cách vị trí tắm khoảng 3 km; còn N.T.H được tìm thấy sau đó cách hiện trường khoảng 6 km về phía hạ lưu.
Cách nhà anh Ngọc khoảng 300 m, gia đình em N.T.Q.N cũng đang tất bật lo hậu sự cho con. Ngồi lặng bên linh cữu con gái, anh Nguyễn Sự (51 tuổi) không giấu nổi nỗi đau.
Chị Lê Thị Thùy Trang (42 tuổi), mẹ N., thất thần kể lại tối 22.5, khi con chưa về nhà, linh cảm chẳng lành khiến cả gia đình đứng ngồi không yên.
"Bình thường cháu vẫn hay chạy xe đi chơi quanh xóm. Nhưng hôm qua chờ mãi không thấy về, vợ chồng tôi bất an nên vội báo công an rồi chia nhau đi tìm", chị Trang kể.
Người mẹ nghẹn ngào nhớ lại khoảnh khắc nhận cuộc điện thoại báo tin dữ từ lực lượng chức năng vào sáng 23.5.
"Cả đêm vợ chồng tôi không ngủ, chỉ mong con về nhà. Đến sáng nghe công an báo có nạn nhân được tìm thấy bên bờ sông, tay chân tôi bủn rủn. Lúc đi con còn vui vẻ, lành lặn, sao giờ trở về lạnh lẽo thế này…", chị Trang bật khóc.
3 nạn nhân đuối nước tử vong là anh em họ trong dòng tộc.
Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Đại Dương, Chủ tịch UBND xã Trường Giang, cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp hỗ trợ các gia đình lo hậu sự cho các cháu.
"Chúng tôi chia sẻ với mất mát quá lớn của các gia đình. Địa phương đã huy động các tổ chức đoàn thể, Mặt trận và các nguồn lực để hỗ trợ, giúp các gia đình vượt qua khó khăn. Mong các tổ chức, cá nhân hỗ trợ các gia đình vượt qua mất mát, đau thương này để sớm ổn định cuộc sống", ông Dương nói.
Từ đầu năm 2026 đến nay, tại địa bàn Quảng Ngãi đã xảy ra nhiều vụ tử vong do đuối nước tử vong, phần lớn là trẻ em.
Chiều 5-6, báo Người Lao Động tổ chức lễ kỷ niệm 7 năm chương trình Tự hào cờ Tổ quốc và kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2026).
Dự chương trình có bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước; Thượng tướng Lê Tấn Tới - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội;
Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập báo Nhân Dân; ông Đặng Minh Thông - Phó bí thư Thành ủy TP.HCM...
Theo nhà báo Tô Đình Tuân - Tổng biên tập báo Người Lao Động, chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" khởi đầu từ những lá cờ trao cho ngư dân vươn khơi bám biển năm 2019. Hơn 7 năm qua, 575 sự kiện được tổ chức với hơn 2,2 triệu lá cờ đã trao và ký kết trao tặng, xây dựng 1.246 tuyến đường cờ Tổ quốc tại 32/34 tỉnh, thành và xác lập 5 kỷ lục Việt Nam.
Phát biểu tại chương trình, ông Lê Quốc Minh đánh giá trên chặng đường 5 - 7 năm gần đây, báo Người Lao Động là một trong những cơ quan báo chí chủ động chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng.
Bên cạnh nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, đơn vị còn để lại nhiều giá trị lớn cho xã hội thông qua các chương trình, hoạt động an sinh xã hội.
Theo ông Minh, những chương trình này cho thấy một hướng đi rất đáng khuyến khích của báo chí hiện đại: không chỉ phản ánh đời sống mà còn góp phần tạo ra giá trị cho đời sống, không chỉ làm nhiệm vụ truyền thông mà còn kết nối cộng đồng, lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội và khơi dậy những giá trị tốt đẹp trong nhân dân.
"Điều làm sức sống bền vững của một cơ quan báo chí không chỉ nằm ở tên gọi hay mô hình tổ chức, mà quan trọng hơn là những giá trị mà cơ quan báo chí đó để lại cho xã hội, đất nước và nhân dân", ông Minh nhấn mạnh.
Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông cũng cho rằng từ những lá cờ được trao tận tay ngư dân bám biển, cán bộ chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo đến những tuyến đường rực sắc đỏ của quốc kỳ, những buổi lễ chào cờ thiêng liêng ở vùng sâu, vùng xa, chương trình đã góp phần kết nối hàng triệu trái tim Việt Nam bằng tình yêu quê hương, đất nước.
Thông tin thêm, ông Thông cho biết trước tình hình hệ thống báo chí cả nước và TP.HCM đang được sắp xếp, tổ chức lại theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, sẽ có những thay đổi về mô hình hoạt động hệ thống, cơ cấu tổ chức và thương hiệu báo chí.
"Tuy vậy, những truyền thống, giá trị cốt lõi mà các thế hệ người làm báo Người Lao Động đã xây dựng và cống hiến sẽ luôn được trân trọng, kế thừa và phát huy. Đó là tinh thần dấn thân vì người lao động, vì nhân dân, là bản lĩnh chính trị vững vàng, là trách nhiệm xã hội, là khát vọng đổi mới và phụng sự đất nước", ông Thông bày tỏ.
Trong khuôn khổ chương trình là nghi thức trao Huân chương Lao động. Theo đó, nhà báo Tô Đình Tuân - Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập báo Người Lao Động - nhận Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước vì những đóng góp to lớn cho sự thành công vượt bậc của đơn vị.
Dịp này, báo Người Lao Động ký kết biên bản ghi nhớ với Đại học Quốc gia TP.HCM về phát động góp sức cho chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" và ký kết với Ban Thanh niên quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (Bộ Quốc phòng) về việc phối hợp triển khai thực hiện chương trình.
Đơn vị cũng trao tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc cho Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM và Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM.
Ngày 19.5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC03) - Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (49 tuổi, ở tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (45 tuổi, ở TP.HCM) về hành vi buôn lậu vàng.
Đây là chiến công xuất sắc nằm trong đợt thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Giám đốc Công an TP.HCM.
Theo tài liệu điều tra, ngày 20.4.2026 lực lượng chức năng phát hiện Vũ Thị Ngọc Anh mang theo khoảng 2.221,2 gram vàng 9999 (trị giá khoảng 9,7 tỉ đồng) tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để làm thủ tục bay đi Phú Quốc.
Nhận thấy người này có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động vận chuyển hàng hóa trái phép, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, làm rõ.
Qua đấu tranh, Vũ Thị Ngọc Anh thừa nhận toàn bộ số vàng trên được mua từ Campuchia, vận chuyển trái phép về Việt Nam nhằm mục đích tiêu thụ để hưởng chênh lệch giá. Số vàng này được đưa trót lọt về Việt Nam vào sáng 20.4.2026, sau đó được mang thẳng đến nhà của Nguyễn Duy Tấn tại TP.HCM.
Tại đây, Tấn thực hiện việc nung, đúc lại nhằm thay đổi hình dạng ban đầu, che giấu nguồn gốc trước khi tiếp tục vận chuyển đi tiêu thụ tại Phú Quốc.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định đây là một đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, phân công vai trò cụ thể giữa các đối tượng tham gia, đánh trúng vào tâm lý ăn chênh lệch giá vàng giữa Campuchia và Việt Nam từ đầu năm 2026 đến nay.
Để điều hành đường dây buôn lậu vàng tinh vi này, các đối tượng sử dụng ứng dụng nhắn tin bảo mật WhatsApp để trao đổi, góp vốn và điều phối hoạt động. Phương thức vận hành của nhóm này cụ thể như sau:
Nhóm đối tượng tổ chức đổi tiền Việt Nam sang USD, chia nhỏ số tiền này giao cho nhiều người trực tiếp mang qua Campuchia mà không khai báo hải quan.
Tại Campuchia, số ngoại tệ trên được dùng để mua vàng 9999 dưới dạng các loại trang sức như vòng tay, mặt dây chuyền…
Các đối tượng chia nhỏ số vàng này, cho người đeo trên người dưới dạng trang sức cá nhân nhằm "qua mặt" lực lượng chức năng khi nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh).
Sau khi đưa vàng trót lọt về TP.HCM, toàn bộ số vàng trang sức được gom lại, mang đến "lò" của Nguyễn Duy Tấn để nấu, đúc lại thành khối lớn nhằm che giấu nguồn gốc trước khi tung ra thị trường nội địa tiêu thụ.
Theo cơ quan điều tra, chỉ tính từ đầu năm 2026 đến thời điểm bị phát hiện, đường dây này đã thực hiện trót lọt khoảng 10 chuyến vận chuyển vàng trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Mỗi chuyến vận chuyển có giá trị khoảng 30 tỉ đồng. Ước tính, các đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm hành vi buôn lậu vàng theo quy định pháp luật.