Một đoạn video ghi lại cuộc sống của người đàn ông tên Aliah trên đảo Socotra, Yemen đang gây sốt mạng xã hội toàn cầu với hàng triệu lượt xem. Trong video, người đàn ông 62 tuổi sống giữa bờ biển đá hoang sơ, không điện thoại, không điện và gần như tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới hiện đại.
Nhà sáng tạo nội dung Colin Duthie – người trực tiếp ghi hình – gọi Aliah là “người hang động cuối cùng trên Trái Đất”. Hình ảnh người đàn ông đi chân trần trên đá sắc nhọn, ngủ trong hang, tự nhóm lửa và bắt cá bằng tay nhanh chóng khiến cộng đồng mạng tò mò.
Theo bài viết của The Economic Times, Aliah sinh sống trên đảo Socotra – vùng đất biệt lập ngoài khơi Yemen nổi tiếng với địa hình hoang dã và ít dấu vết hiện đại. Ông gần như sống hoàn toàn dựa vào thiên nhiên, đánh cá để kiếm thức ăn và không sử dụng các tiện nghi phổ biến của đời sống hiện đại.
Trong video lan truyền trên Instagram, Aliah chỉ mặc khố, đeo những chiếc vỏ sò lớn trên người và trò chuyện bằng thứ tiếng Anh bập bõm học được từ khách du lịch. Ông kể mình có 15 người con nhưng nhiều người đã qua đời – điều mà ông xem là “một phần của tự nhiên”.
Ngay sau khi lan truyền, đoạn clip tạo nên làn sóng tranh luận dữ dội trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng Aliah đang sống cuộc đời mà không ít người hiện đại ao ước: không áp lực, không hóa đơn, không mạng xã hội và không bị cuốn vào guồng quay công việc.
Một số bình luận gọi ông là “người giàu có nhất theo cách đặc biệt”, bởi ông có sự tự do mà nhiều người thành thị không thể tìm thấy. Không ít cư dân mạng cho rằng cuộc sống nguyên thủy giúp con người giảm căng thẳng tâm lý và gần gũi thiên nhiên hơn.
Tuy nhiên, bên cạnh sự tò mò và ngưỡng mộ, nhiều ý kiến cho rằng việc gọi Aliah là “người hang động cuối cùng” là cách giật gân hóa cuộc sống của cộng đồng bản địa. Một số người chỉ ra rằng hiện nay vẫn có nhiều nhóm người trên thế giới sống trong hang động hoặc duy trì lối sống truyền thống tại các khu vực biệt lập.
Các chuyên gia cũng cảnh báo việc mạng xã hội lãng mạn hóa lối sống “thời đồ đá” có thể khiến giới trẻ hiểu sai về thực tế sinh tồn khắc nghiệt. Những video sống nguyên thủy thường chỉ cho thấy khía cạnh “đẹp” như tự do, hòa mình với thiên nhiên, trong khi bỏ qua nguy cơ bệnh tật, thiếu chăm sóc y tế và điều kiện sống khắc nghiệt.
Trên thực tế, xu hướng “primitive living” – sống như người tiền sử – đang ngày càng phổ biến trên TikTok và YouTube. Nhiều nhà sáng tạo nội dung cố tình dựng lều trong rừng, ngủ trên đất, săn bắt hoặc sống không công nghệ để thu hút lượt xem. Một số video đạt hàng chục triệu lượt xem nhờ đánh trúng tâm lý muốn “thoát ly hiện đại” của người trẻ.
Theo Times of India, nhiều cư dân mạng cho rằng cuộc sống của Aliah phản ánh nỗi mệt mỏi của con người hiện đại trước áp lực công nghệ và nhịp sống gấp gáp. Tuy nhiên, không ít người cho rằng việc thần tượng hóa cuộc sống biệt lập là góc nhìn phiến diện và thiếu thực tế.
Dù gây tranh cãi, hình ảnh người đàn ông sống như tổ tiên thời đồ đá vẫn tiếp tục phủ sóng mạng xã hội toàn cầu. Từ một đoạn video du lịch đơn thuần, câu chuyện của Aliah đang mở ra cuộc tranh luận lớn về ranh giới giữa tự do cá nhân, lối sống cực đoan và sự mê hoặc của những nội dung “thoát khỏi văn minh” trên Internet hiện đại.
Trọng Tấn (tên thật là Vũ Trọng Tấn, sinh năm 1976 tại Thanh Hóa) là một trong những giọng ca hàng đầu của nền âm nhạc Việt Nam. Được mệnh danh là "ông hoàng nhạc đỏ", sự nghiệp của anh thăng hoa rực rỡ nhờ chất giọng nam cao (tenor) xuất sắc cùng các ca khúc mang âm hưởng hào hùng, quê hương đất nước.
Ở tuổi 50, Trọng Tấn không chỉ khiến khán giả ngưỡng mộ bởi sự nghiệp âm nhạc bền bỉ, mà còn khiến bao người trầm trồ với cuộc sống viên mãn, cơ ngơi đáng mơ ước cùng tổ ấm ấm áp bên vợ và hai con.
Cơ ngơi của Trọng Tấn ở Sóc Sơn, Hà Nội.
Ngoài 2 căn nhà đẹp tại Hà Nội và Thanh Hóa, Trọng Tấn còn được ngưỡng mộ khi sở hữu căn biệt thự tại Sóc Sơn. Căn biệt thự được xây bằng gạch, sau đó ốp gỗ và đá bên ngoài tạo vẻ cổ kính. Nhiều bạn bè tới thăm căn nhà gỗ trên đồi thông của "ông hoàng nhạc đỏ" đều khen ngợi "đẹp như đang ở căn nhà cổ tích nước Anh".
Mới đây, ca sĩ Trong Tấn cười tươi khoe 2 bắp ngô nếp tím vừa bẻ, hạt mẩy đều tăm tắp. Bên cạnh anh, chiếc giỏ tre đã lưng lửng ngô tím vừa thu hoạch. Khung cảnh cây cối xanh mướt sau cơn mưa càng làm nổi bật sắc tím đặc trưng của khu vườn.
Được nhiều bạn bè khen là nông dân chính hiệu, Trọng Tấn cho biết cũng không ngờ lần đầu trồng ngô nếp tím đã thành công. Ngô luộc ngon, ngọt là bữa sáng yêu thích của hai vợ chồng.
Vườn ngô được vợ chồng Trọng Tấn trồng xen kẽ ngay trong khuôn viên sân, vừa làm cảnh quan vừa cho thu hoạch thực phẩm sạch.
Chiếc giỏ tre đầy ắp sắc tím là "chiến lợi phẩm" sau buổi thu hoạch: Ngô tím, roi đỏ mọng, cà tím dài và cả chùm sim rừng hái trên đồi. Cận cảnh những trái sim rừng tím thẫm được xếp gọn trên chiếc lá xanh, điểm xuyết vài bông hoa dại tím nhỏ. Loại quả dân dã này gợi nhớ tuổi thơ vùng quê Thanh Hóa của nam ca sĩ. Ít ai ngờ giữa một biệt thự rộng lớn lại có góc vườn mộc mạc đến vậy.
Đào mỏ quạ cũng đang trong mùa thu hoạch. Mỗi lần đến vườn, bà xã Trọng Tấn có sở thích xếp đặt quả chín cùng vài nhành hoa và ấm trà quen thuộc để cùng chồng tận hưởng buổi sáng bình yên và lưu lại những khoảnh khắc hòa mình vào thiên nhiên.
Bí ngô, cà chua, dâu tằm, quất hồng bì, hoa dẻ và mẫu đơn được bà xã Trọng Tấn thu hoạch được trong một lần thăm vườn. Hoa đậu biếc được vợ chồng nam ca sĩ trồng để tô điểm cho khu vườn đồng thời thu nguyên liệu làm trà. Đây đều là nguồn thực phẩm sạch anh dành cho bữa cơm gia đình mỗi cuối tuần.
Đứng lọt thỏm giữa những hàng ngô cao quá đầu người, Trọng Tấn vén lá kiểm tra từng bắp đang phát triển. Anh từng chia sẻ việc chăm cây, đào đất giúp mình "thiền động", xua tan mọi áp lực sân khấu. Trọng Tấn cầm 2 bắp ngô tím ngắm nghía như đang so sánh độ mẩy hạt. Nam ca sĩ nở nụ cười mãn nguyện cho thấy niềm vui giản dị của một "nông dân" tay ngang.
Anh rất trân trọng thành quả lao động của mình. Với Trọng Tấn, những phút giây "làm nông dân thực thụ" chính là cách để Trọng Tấn nạp lại năng lượng sau ánh đèn sân khấu. Đây cũng là hình ảnh được nhiều người hâm mộ yêu thích khi Trọng Tấn chia sẻ trên trang fanpage có gần 500 ngàn người theo dõi.
Nam ca sĩ và gia đình dành những ngày cuối tuần nghỉ ngơi và lấy lại tinh thần cho tuần làm việc mới. Đây là căn biệt thự thứ 3 của ca sĩ Trọng Tấn. Hai căn trước một ở Hà Nội và một ở Thanh Hoá cũng đều rất đẹp.
Vợ chồng Trọng Tấn dành nhiều tâm huyết xây dựng khu nghỉ dưỡng bên rừng thông ở Sóc Sơn với biệt thự gỗ, bể bơi rộng lớn và vườn cây có hàng trăm loại hoa, trái cùng một khu dành riêng cho rau củ quả ăn hàng ngày. Những lúc gia đình không có mặt, biệt thự dành để phục vụ khách lưu trú ngắn ngày.
Theo Ban Quản lý Khu BTTN Pù Hoạt, thời gian qua, đơn vị phối hợp với các tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nước triển khai nhiều hoạt động điều tra, giám sát đa dạng sinh học bằng công nghệ hiện đại. Qua quá trình nghiên cứu bằng bẫy ảnh, các nhà khoa học ghi nhận được hình ảnh cá thể sói lửa (Cuon alpinus) xuất hiện trong rừng tự nhiên của Pù Hoạt.
Hình ảnh này sau đó được Trung tâm nghiên cứu IZW của Cộng hòa Liên bang Đức giám định và xác nhận. Kết quả nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí của Trường Đại học Cambridge vào tháng 2/2026.
Ông Nguyễn Văn Sinh, Giám đốc Khu BTTN Pù Hoạt, cho biết, việc ghi nhận được hình ảnh sói lửa ngoài thực địa là cơ sở khoa học quan trọng để khẳng định sự tồn tại của loài động vật quý hiếm này tại Pù Hoạt, đồng thời mở ra thêm nhiều cơ hội cho công tác nghiên cứu, bảo tồn đa dạng sinh học tại địa phương.
Theo Sách Đỏ Việt Nam, sói lửa thuộc nhóm CR - cực kỳ nguy cấp, đối mặt nguy cơ tuyệt chủng rất cao ngoài tự nhiên.
Tại Việt Nam, trước đây sói lửa chỉ được ghi nhận phân bố ở một số khu vực như Mường Nhé (Điện Biên cũ), Pù Luông, Xuân Liên, Bến En, Pù Hu (Thanh Hóa), Phong Nha - Kẻ Bàng, Bắc Hướng Hóa (Quảng Trị) và Pù Hoạt (Nghệ An). Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên hình ảnh thực tế của loài này được ghi nhận tại Pù Hoạt, qua đó chứng minh sự tồn tại của chúng trong tự nhiên.
Các nhà khoa học cho biết, sói lửa có hình dáng khá giống chó nhà, nặng khoảng 8-20 kg, lông màu đỏ da bò, chân cao khỏe và thường sinh sống theo đàn. Những năm gần đây, quần thể loài này suy giảm mạnh do mất rừng, suy thoái sinh cảnh và từng bị săn bắt quá mức.
Việc liên tiếp ghi nhận nhiều loài động vật quý hiếm như beo lửa, mèo gấm, mèo rừng và nay là sói lửa cho thấy giá trị đa dạng sinh học đặc biệt của Khu BTTN Pù Hoạt, đồng thời phản ánh hiệu quả của công tác bảo tồn rừng và động vật hoang dã tại địa phương.
Trước đó, Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt cũng liên tiếp ghi nhận sự xuất hiện của nhiều loài động vật quý hiếm như: beo lửa, mèo gấm và mèo rừng thông qua hệ thống bẫy ảnh.
Tại thành phố Bursa, Thổ Nhĩ Kỳ, hai anh em Mehmet Selman và Kerem Selman từ lâu đã trở thành những gương mặt nổi tiếng trong khu phố không phải vì tài năng đặc biệt hay thành tích xuất chúng, mà bởi đôi mắt kỳ lạ hiếm có của mình.
Thoạt nhìn, nhiều người không tin vào mắt mình khi thấy một bên mắt của hai cậu bé mang màu xanh lam trong khi bên còn lại lại có màu nâu sẫm. Sự tương phản rõ rệt khiến khuôn mặt của hai anh em trở nên vô cùng đặc biệt.
Câu chuyện bắt đầu hơn một thập kỷ trước khi vợ chồng Suat và Esra Selman đón con trai đầu lòng Mehmet chào đời. Vài tháng sau, họ nhận thấy màu mắt của con có điều bất thường. Một bên xanh biếc như bầu trời, bên còn lại mang màu nâu đậm.
Lo lắng con mắc bệnh về thị lực, gia đình lập tức đưa Mehmet đi kiểm tra. Sau hàng loạt xét nghiệm, các bác sĩ kết luận cậu bé mắc chứng dị sắc tố mống mắt hoàn toàn (complete heterochromia), một tình trạng cực hiếm khiến hai mắt có màu khác nhau do sự phân bố melanin không đồng đều. May mắn là tình trạng này không ảnh hưởng đến thị lực của Mehmet.
Tưởng rằng đó chỉ là trường hợp hiếm gặp duy nhất trong gia đình, vợ chồng Selman tiếp tục bất ngờ khi người con thứ hai là Kerem cũng sinh ra với chính đặc điểm tương tự anh trai mình.
Điều này khiến cả các bác sĩ lẫn người dân địa phương không khỏi kinh ngạc. Hai anh em cùng cha mẹ, cùng sở hữu một mắt xanh và một mắt nâu – trường hợp được đánh giá là vô cùng hiếm gặp.
Theo người cha, khi còn nhỏ, hai cậu bé khá thích thú trước sự chú ý của mọi người. Bất cứ khi nào xuất hiện ở nơi công cộng, họ thường bị hỏi han, xin chụp ảnh hoặc tò mò liệu có đang đeo kính áp tròng màu hay không.
Tuy nhiên, khi lớn hơn, sự chú ý quá mức đôi khi khiến hai anh em cảm thấy ngại ngùng. Ông Suat Selman kể rằng có lúc các con phải khép mắt hoặc tránh nhìn thẳng để không trở thành tâm điểm giữa đám đông.
Dù vậy, gia đình luôn xem đây là món quà đặc biệt mà tạo hóa ban tặng. Người mẹ Esra Selman cho biết bà cảm thấy may mắn khi có những đứa con khỏe mạnh và khác biệt.
Theo các chuyên gia nhãn khoa, dị sắc tố mống mắt là tình trạng rất hiếm ở người. Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến lượng melanin khác nhau trong từng mắt. Một số trường hợp xuất hiện từ khi sinh ra do yếu tố di truyền hoặc đột biến tự nhiên, trong khi một số khác có thể liên quan đến chấn thương hoặc bệnh lý mắt xuất hiện sau này.
Ngày nay, những bức ảnh của Mehmet và Kerem vẫn tiếp tục được chia sẻ trên nhiều trang tin quốc tế. Đôi mắt đặc biệt ấy không mang đến siêu năng lực nào, nhưng lại giúp hai anh em trở thành một trong những trường hợp hiếm hoi trên thế giới khiến bất cứ ai bắt gặp cũng phải dừng lại ngắm nhìn.