Các nữ ca sĩ này hát về sự hỗn loạn, phô bày những góc tính cách “xấu xí”, nổi loạn và thậm chí biến sự vụng về, lệch chuẩn thành một tuyên ngôn thẩm mỹ mới. Truyền thông quốc tế gọi hiện tượng này bằng cái tên “trash-pop”.
Mới đây, The Guardian đăng tải bài phân tích về hiện tượng “trash-pop” – dòng nhạc pop mang tinh thần nổi loạn, phản chuẩn và cố tình đi ngược lại hình ảnh nữ nghệ sĩ hoàn hảo vốn thống trị mạng xã hội nhiều năm qua.
Ở trung tâm của làn sóng này là Charli XCX, nữ nghệ sĩ vừa tạo nên cơn sốt toàn cầu với album Brat. Từ màu xanh “xấu có chủ đích”, thiết kế thô ráp cho đến tinh thần bất cần, Brat nhanh chóng trở thành một hiện tượng văn hóa mạng.
Không còn cố gắng trở nên thanh lịch hay “đẹp đúng chuẩn”, Charli XCX xuất hiện với hình ảnh tiệc tùng quá đà, ăn mặc phản thời trang, phát ngôn bất cần, sẵn sàng thừa nhận những cảm xúc tiêu cực và sự bất an của bản thân.
Làn sóng “trash-pop” càng trở nên nóng hơn những ngày gần đây sau khi Charli XCX gây tranh cãi với câu hát “dance music is dead” (nhạc dance đã chết) trong ca khúc mới Rock music khiến “nữ hoàng nhạc pop” Madonna phải lên tiếng đáp trả.
Phát ngôn của Charli XCX nhanh chóng tạo nên tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng Charli XCX đang tuyên bố thời kỳ hoàng kim của dance-pop và “văn hóa hộp đêm” đã kết thúc sau nhiều năm bị TikTok hóa và thương mại hóa quá mức.
Ngoài Charli XCX, các nghệ sĩ như Slayyyter, Cobrah hay Kim Petras cũng đang theo đuổi hình ảnh pop gai góc, nổi loạn và có phần “lộn xộn”.
Tại Việt Nam, dù chưa hình thành một làn sóng rõ rệt như Âu – Mỹ, V-pop vài năm gần đây cũng bắt đầu xuất hiện những nữ nghệ sĩ theo đuổi hình ảnh ít hoàn hảo hơn trước. tlinh là một ví dụ tiêu biểu.
Nữ rapper thường xuất hiện với hình ảnh tự nhiên, không né tránh các chủ đề về cảm xúc, tình dục, sự bất ổn hay những tổn thương cá nhân trong âm nhạc. Chính sự “không cố gồng để hoàn hảo” giúp cô tạo được kết nối mạnh với khán giả trẻ.
Trong khi đó, Phùng Khánh Linh, Pháo hay Liu Grace cũng đại diện cho lớp nghệ sĩ nữ trẻ mang tinh thần nổi loạn, gai góc và ít bị ràng buộc bởi hình tượng nữ tính truyền thống.
Dù vậy khác với thị trường Âu – Mỹ, nghệ sĩ Việt vẫn chịu áp lực lớn từ dư luận mạng và định kiến về hình tượng công chúng. Vì thế nhiều người mới chỉ dừng ở mức thử nghiệm thay vì theo đuổi hoàn toàn tinh thần “trash-pop”.
Trong vài năm qua, mạng xã hội tràn ngập hình tượng “cô gái thanh lịch”: da đẹp, nhà sạch, cuộc sống tối giản, ăn uống lành mạnh, phát ngôn chuẩn mực, luôn kiểm soát cảm xúc. Đó từng được xem là hình mẫu phụ nữ lý tưởng của thời Instagram và TikTok. Nhưng cùng lúc, nó cũng tạo ra áp lực vô hình khiến nhiều người trẻ cảm thấy mệt mỏi vì phải liên tục duy trì một phiên bản hoàn hảo của bản thân trên mạng xã hội.
The Guardian nhận định “brat culture” xuất hiện như phản ứng ngược với thời kỳ “sống lành mạnh” kéo dài nhiều năm. Sự nổi loạn ấy không chỉ nằm ở âm nhạc mà còn ở thời trang, hình ảnh và thái độ sống qua ảnh chụp flash thô ráp, trang điểm lem nhem, gu thẩm mỹ “xộc xệch có chủ đích”, tinh thần tiệc tùng và sống theo cảm xúc.
Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa cho rằng đây là phản ứng tự nhiên của thế hệ lớn lên giữa áp lực ngoại hình, thuật toán mạng xã hội, văn hóa đánh giá liên tục trên Internet. Điều đáng chú ý là “trash-pop” không chỉ là một trào lưu âm nhạc nhất thời mà phản ánh sự thay đổi trong cách công chúng nhìn về nghệ sĩ nổi tiếng.
Nếu trước đây các ngôi sao nhạc pop thường được xây dựng như những biểu tượng gần như không tì vết thì khán giả hiện nay lại dễ đồng cảm hơn với sự bất an, tổn thương, tính cách thất thường, những góc đời rất người.
Vậy nên The Guardian cho rằng sức hút của Charli XCX nằm ở việc cô đại diện cho “sự hỗn loạn chân thật” trong thời đại mà mọi thứ đều bị chỉnh sửa quá mức trên mạng xã hội.
Trong một thế giới nơi các “bộ lọc”, trí tuệ nhân tạo và thuật toán có thể khiến mọi thứ trở nên quá hoàn hảo, sự không hoàn hảo đang dần trở thành một dạng “xa xỉ cảm xúc” mới của văn hóa đại chúng. Đó cũng là lý do “trash-pop” đang vượt khỏi phạm vi âm nhạc để trở thành tuyên ngôn của một thế hệ muốn thoát khỏi áp lực phải luôn hoàn hảo trên Internet.
Sau nhiều năm gắn bó với dòng nhạc ballad, Hương Tràm gây bất ngờ khi trình làng MV màu sắc dân gian đương đại mang tên Gái Nghệ. Sau 4 ngày từ khi ra mắt, MV đạt 1,2 triệu lượt xem trên YouTube với nhiều bài chia sẻ trên mạng xã hội.
Trong lần trở lại này, Hương Tràm chọn hướng dân gian đương đại. Bản phối pha trộn giữa pop, electro và rock theo tinh thần mà nhiều sản phẩm nhạc Việt gần đây theo đuổi.
MV sử dụng tiết tấu dồn dập và nhiều hiệu ứng âm thanh điện tử tạo cảm giác sôi động, đối lập có chủ đích với phần lời mang đậm chất ví giặm truyền thống.
Bên cạnh những lời khen về giọng hát của Hương Tràm, MV vướng tranh cãi khi dùng nhiều kỹ xảo về hình ảnh, bối cảnh. Có ý kiến cho rằng, sản phẩm lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống nhưng sử dụng áo bóng đá, trang phục cá tính khiến cho MV thiếu nhất quán.
Nói về những tranh cãi này, stylist Nhật Thiện - người đứng sau phần phục trang của MV Gái Nghệ - chia sẻ, ngay từ giai đoạn xây dựng ý tưởng, ê-kíp đã thống nhất: Đây là một sản phẩm âm nhạc đương đại, vì vậy thời trang cũng cần mang tinh thần sáng tạo của hiện tại, đồng thời lấy văn hóa bản địa làm nền tảng.
Theo đó, phía ê-kíp không tiếp cận phục trang theo hướng tái hiện nguyên bản trang phục truyền thống của xứ Nghệ mà chọn đi theo một triết lý khác, giữ lấy hồn cốt của văn hoá thông qua phom dáng, chất liệu, kỹ thuật thủ công và biểu tượng đặc trưng, rồi diễn giải bằng ngôn ngữ thiết kế hôm nay.
Ở hình ảnh Hương Tràm xuất hiện với áo thi đấu của Sông Lam Nghệ An, Nhật Thiện lý giải, đây không đơn thuần là một bộ trang phục thể thao mà chiếc áo bóng đá này là một biểu tượng văn hóa đại chúng của xứ Nghệ, được đặt trong bối cảnh thời trang hiện đại, để tạo sự kết nối với thế hệ trẻ.
Các trang phục khác mang tinh thần đô thị rõ nét hơn, nhưng vẫn giữ sự liên kết với bản sắc truyền thống thông qua họa tiết và chất liệu.
Nói về chi tiết khảm xà cừ truyền thống của miền Trung được đưa vào một thiết kế hiện đại, Nhật Thiện muốn đưa ra thông điệp: Văn hóa không nằm yên trong bảo tàng mà cần bước ra đời sống đương đại.
Còn ở trang phục váy xanh vảy cá, stylist lấy cảm hứng từ vùng sông nước. Anh cho biết đây là hình ảnh xuất phát từ những hình ảnh quen thuộc trong đời sống và văn hóa địa phương nhưng được chuyển hoá thành ngôn ngữ chất liệu thay vì sao chép theo hình thức truyền thống.
Trong phân cảnh sạp vải Chợ Vinh, Hương Tràm lựa chọn thiết kế sắc trắng tối giản để tạo điểm nhấn giữa không gian đa sắc. Theo ê-kíp, sự tương phản này góp phần làm nổi bật tinh thần “gái Nghệ" với các tính cách: Dịu dàng nhưng mạnh mẽ, mềm mại nhưng đầy nội lực.
Đạo diễn Lương Thiên Lương - một trong hai đạo diễn của MV - nhìn nhận phần phục trang trong một tổng thể lớn hơn. Đạo diễn thừa nhận, mỗi lựa chọn sáng tạo đều đi kèm sự đánh đổi, điều quan trọng là ê-kíp hiểu rõ mình đang đánh đổi điều gì và vì sao mình lựa chọn như vậy.
Với anh, thông điệp trong Gái Nghệ là tinh thần của vùng đất hơn là hình thức của nó - những con người gặp ở Vinh, cách họ đón tiếp đoàn phim, nhịp sống và cảm xúc được cố gắng giữ lại trong từng khung hình.
"Với mình, văn hoá là tổng hoà của rất nhiều yếu tố, chứ không chỉ được quyết định bởi một bộ trang phục", Lương Thiên Lương chia sẻ thêm.
Stylist Nhật Thiện nói thêm: "Chúng tôi không phục dựng quá khứ mà chuyển ngữ bản sắc xứ Nghệ sang ngôn ngữ thời trang đương đại. Mục tiêu không phải là thay thế truyền thống, mà để truyền thống tiếp tục được nhìn thấy, được mặc và được yêu trong đời sống hôm nay".
Mùa đông 2026, khán giả sẽ phải đối mặt với một lựa chọn hiếm hoi kể từ ngày 21-7-2023. Trong khi Barbenheimer cuối cùng là chiến thắng kép - Barbie trở thành phim có doanh thu cao nhất năm, còn Oppenheimer giành giải Oscar Phim hay nhất - thì hiện vẫn chưa rõ ai sẽ thắng thế vào ngày 18-12 sắp tới.
Liệu Dune 3, phần cuối trong bộ ba khoa học viễn tưởng được giới phê bình ca ngợi của Denis Villeneuve, sẽ thống trị? Hay Avengers: Doomsday, nỗ lực táo bạo của Marvel nhằm khôi phục hào quang dòng phim siêu anh hùng, sẽ giành chiến thắng?
Còn quá sớm để nói, đặc biệt sau khi cả hai bộ phim đều tung ra những đoạn hé lộ hấp dẫn tại CinemaCon tuần này.
Tuy nhiên phim đang có lợi thế rõ rệt chính là Dune 3 vì đã "khóa sổ" thị trường IMAX trong tuần đầu ra mắt ở Bắc Mỹ, đồng nghĩa với việc các cảnh hành động sa mạc của phim sẽ được trình chiếu trên những màn hình khổ lớn được khao khát nhất.
Trailer Dune 3
Không chịu lép vế, Disney muốn người hâm mộ biết rằng Avengers: Doomsday vẫn sẽ có hình ảnh và âm thanh ấn tượng nhất có thể, nhờ công nghệ mới mang tên "Infinity Vision".
Thông cáo báo chí cho biết Infinity Vision không chỉ là chiêu trò tiếp thị, đây là chứng nhận mới dành cho các rạp chiếu định dạng lớn cao cấp.
Nếu một rạp đạt chứng nhận này, khán giả có thể kỳ vọng trải nghiệm điện ảnh lớn nhất, sáng nhất và sống động nhất, dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt về kích thước màn hình, độ rõ hình ảnh và âm thanh.
Theo Gzimodo, dù nghe khá hấp dẫn nhưng điều này cũng phần nào cho thấy yếu tố FOMO (thuật ngữ chỉ cảm giác sợ bị bỏ lỡ). Các rạp đạt chuẩn Infinity Vision thực chất vẫn là rạp thông thường nhưng được trang bị thiết bị tối tân để quảng bá.
Trải nghiệm này vẫn không thể hoàn toàn sánh với việc xem phim ở định dạng IMAX khổng lồ, rung chuyển cả màng nhĩ.
Dẫu vậy có thể thấy Disney muốn đảm bảo người hâm mộ Marvel - vốn có lượng giao thoa lớn với fan Dune - không cảm thấy bị ra rìa.
Có lẽ hãng hy vọng điều này sẽ thúc đẩy những người còn do dự ra rạp xem Avengers: Doomsday ngay cuối tuần công chiếu. Xét cho cùng, ai cũng muốn tránh bị "spoil".
Thông cáo cũng tiết lộ Infinity Vision sẽ có mặt tại hơn 75 rạp ở Mỹ và 300 rạp trên toàn cầu. Khán giả có thể trải nghiệm công nghệ này lần đầu trong đợt tái phát hành Avengers: Endgame vào tháng 9 và dĩ nhiên là vào tháng 12 khi Avengers: Doomsday chính thức ra mắt.
Ca khúc Look at my life ra mắt ngày 26-6 không chỉ nối tiếp thành công của Hit the wall mà còn mở thêm cánh cửa vào thế giới cảm xúc được nữ ca sĩ 26 tuổi xây dựng trong dự án được chờ đợi nhất sự nghiệp.
Cùng thời điểm phát hành ca khúc trên các nền tảng nhạc số, Gracie Abrams cũng giới thiệu MV chính thức do đạo diễn Mitch Ryan thực hiện.
Xuyên suốt video, nữ ca sĩ xuất hiện một mình giữa những khung cảnh mang đậm chất điện ảnh: rong ruổi trên các con đường vắng của một thị trấn nhỏ, lặng lẽ trong phòng tập nhảy bỏ trống hay bãi đỗ xe trước cửa hàng tiện lợi, trước khi kết thúc bằng hình ảnh bay lên bầu trời trên một khinh khí cầu.
MV tiếp tục phát huy phong cách kể chuyện giàu tính điện ảnh vốn đã trở thành dấu ấn của Gracie Abrams, thay vì tập trung vào những cú sốc thị giác hay các màn dàn dựng quy mô lớn.
Look at my life là đĩa đơn thứ hai trích từ Daughter from hell, album sẽ phát hành ngày 17-7 dưới nhãn Interscope Records. Dự án tiếp tục được Gracie Abrams đồng sáng tác và đồng sản xuất cùng Aaron Dessner - nhà sản xuất gắn liền với nhiều album của Taylor Swift cũng như hai dự án gần nhất của chính cô.
Album gồm 16 ca khúc, trong đó có hai ca khúc đã ra mắt là Hit the wall và Look at my life, bên cạnh nhiều ca khúc mới như: Death wish, The knife, Imaginary friend hay Cold goodbyes.
Theo chia sẻ của Gracie Abrams trong cuộc trò chuyện với The New York Times Popcast, cái tên Daughter from hell không phải để gây sốc mà xuất phát từ quá trình nhìn lại tuổi thiếu niên đầy nổi loạn của chính mình.
Cô thừa nhận từng là một cô con gái "khó bảo", và album lần này là cách đối diện với quá khứ cũng như hàn gắn mối quan hệ với mẹ. Chính ca khúc chủ đề đã khiến nữ ca sĩ bật khóc trong quá trình sáng tác vì chạm đến những cảm xúc mà cô cất giữ suốt nhiều năm.
Không chỉ nói về gia đình, Gracie Abrams cũng lần đầu chia sẻ cởi mở hơn về cuộc sống cá nhân. Trong popcast, cô xác nhận bạn trai là diễn viên Paul Mescal đã cùng tham gia sáng tác ca khúc Imaginary friend trong album mới.
Nữ ca sĩ cho biết việc cộng tác diễn ra rất tự nhiên bởi cả hai thường xuyên trao đổi ý tưởng nghệ thuật ngay tại nhà, đồng thời khẳng định không muốn phải "che giấu" mối quan hệ trước công chúng.
Trước khi Look at my life ra mắt, đĩa đơn mở màn Hit the wall đã tạo nên cú hích đáng kể cho kỷ nguyên mới của Gracie Abrams khi ghi nhận gần 4 triệu lượt phát trên Spotify chỉ trong ngày đầu tiên và nhanh chóng trở thành màn ra mắt mạnh nhất trong sự nghiệp của cô. Đến nay, ca khúc đã vượt mốc 88 triệu lượt nghe toàn cầu, góp phần đưa kỳ vọng dành cho Daughter from hell lên rất cao.
Sự trở lại của Gracie Abrams cũng diễn ra trong thời điểm tên tuổi cô tiếp tục phủ sóng mạnh mẽ trên truyền thông quốc tế. Nữ ca sĩ vừa xuất hiện trên trang bìa số mùa hè của Vogue Mỹ và tham gia podcast của tạp chí, nơi cô tiết lộ sau bốn năm liên tục lưu diễn, bản thân từng nghĩ sẽ tạm ngừng sáng tác.
Tuy nhiên, quá trình làm việc cùng Aaron Dessner đã khơi lại cảm hứng, giúp cô viết nên một album Daughter from hell giàu tính tự sự hơn bao giờ hết.
Ra mắt từ năm 2019, Gracie Abrams nhanh chóng trở thành một trong những nghệ sĩ sáng tác nổi bật của thế hệ mới. Bắt đầu viết nhạc từ năm 8 tuổi, cô dần xây dựng cộng đồng người hâm mộ trung thành qua hai EP minor (2020) và This is what it feels like (2021), trước khi thực hiện chuyến lưu diễn Bắc Mỹ cháy vé vào năm 2022.
Album đầu tay Good riddance (2023) tiếp tục đưa tên tuổi Gracie vươn xa với tour diễn bán sạch vé chỉ trong chưa đầy một giờ, đồng thời mang về cho cô đề cử Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại GRAMMY® lần thứ 66. Sau đó, cô đồng hành cùng Taylor Swift trong vai trò nghệ sĩ mở màn ở một số đêm diễn thuộc The Eras Tour.
Từ năm 2024, Gracie Abrams đã vươn lên hàng ngũ những nghệ sĩ pop được chú ý nhất thế hệ mới với album The secret of us. Dự án giúp cô lần đầu đứng đầu bảng xếp hạng tại Anh, Úc và Hà Lan, đồng thời đạt vị trí số 2 trên Billboard 200.
Các ca khúc như: Close to you, I love you, I'm sorry hay đặc biệt là That's so true đều trở thành những bản hit lớn, đưa Gracie Abrams từ một nghệ sĩ indie-pop được yêu thích trở thành gương mặt nổi bật của thị trường pop quốc tế.
Sau khi phát hành album Daughter from hell vào giữa tháng 7, Gracie Abrams sẽ bắt đầu chuyến lưu diễn The look at my life tour. Chuyến lưu diễn gồm 64 đêm tại Bắc Mỹ và châu Âu, mở màn từ Denver vào tháng 12 trước khi đi qua hàng loạt thành phố lớn như Chicago, Toronto, Los Angeles, London, Paris, Amsterdam và Barcelona.