Từ câu thơ quen thuộc ấy, có thể thấy tiết Thanh minh không chỉ là một mốc thời gian trong năm, mà còn là dịp gắn với nhiều phong tục, tập quán lâu đời của người Việt. Vậy tiết Thanh minh thực chất là gì, bắt nguồn từ đâu và mang ý nghĩa ra sao trong đời sống hôm nay?
TS Dương Hoàng Lộc, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo – Đạo đức, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) cho rằng tiết Thanh minh là một lễ hội lớn có nguồn gốc từ Trung Quốc, gắn với thời điểm thời tiết vào xuân – nắng ấm, không khí trong lành, cây cối bắt đầu xanh tốt.
Ở Trung Quốc, đến dịp này, người dân có tập tục đi tảo mộ, dọn dẹp phần mộ tổ tiên, phát cỏ, sửa sang mồ mả và bày biện lễ vật như đồ ăn, thức uống để thể hiện lòng thành. Không chỉ vậy, đây còn là dịp để họ đi dã ngoại, du xuân, tận hưởng không khí ấm áp sau mùa đông lạnh giá, khi cỏ hoa bắt đầu nở rộ, bầu trời trong sáng.
Theo cách gọi truyền thống, “Thanh minh trong tiết tháng ba, lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh”, tức vừa có phần lễ (viếng mộ) vừa có phần hội (đi chơi xuân).
Trong khi đó, ở Việt Nam, Thanh minh chủ yếu mang ý nghĩa tưởng nhớ tổ tiên. Người dân đi thăm viếng, tảo mộ, phát cỏ, bồi đắp những chỗ đất khuyết, thắp nhang trên mộ. Sau đó, các gia đình thường tụ họp lại để làm lễ cúng gia tiên.
Về tập quán vùng miền, ở miền Bắc, lễ vật cúng Thanh minh thường có xôi gấc, thịt vịt. Còn ở miền Nam, nhiều nơi có tục tảo mộ trước tết; riêng dịp Thanh minh cũng là thời điểm thuận tiện để quét dọn, tu sửa lại mộ phần nếu cần.
TS Dương Hoàng Lộc cũng cho biết, tại Việt Nam, cộng đồng người Hoa vẫn giữ nét Thanh minh khá đậm. Ở các địa phương như Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu… họ thường đến các nghĩa từ (tức là nơi chôn cất chung của cộng đồng) để cúng tổ tiên với lễ vật phong phú như hoa, trái cây, xôi chè, vịt quay, heo quay, gà, cùng nhiều loại bánh như bánh pía, bánh bò, bánh mì, bánh quy.
Như vậy, điểm khác biệt rõ nhất về tiết Thanh minh giữa Trung Quốc và Việt Nam là: ở Trung Quốc, ngoài việc tảo mộ còn có hoạt động du xuân, dã ngoại do thời tiết chuyển ấm sau mùa đông. Trong khi đó, ở Việt Nam, Thanh minh thiên về việc thăm viếng, sửa sang mộ phần và cúng bái, hầu như không có yếu tố đi chơi xuân.
Tiết Thanh minh thường kéo dài khoảng 15 – 16 ngày, bắt đầu vào khoảng 4 hoặc 5.4 dương lịch và kết thúc vào khoảng 19 hoặc 20.4, ngay trước khi chuyển sang tiết Cốc vũ. Riêng năm 2026, tiết Thanh minh bắt đầu từ ngày 5.4 và kéo dài đến ngày 20.4 dương lịch.
Ông Hoàng Triệu Hải, giám đốc Trung tâm nghiên cứu địa lý kiến trúc Phương Đông thì cho rằng, các nghiên cứu cho thấy những dịp lễ, ngày hội đều gắn liền với đời sống nông nghiệp của người dân Việt Nam.
Xét theo chu kỳ tự nhiên, một năm có 12 tháng, trong đó có 4 tháng thuộc thổ – là những thời điểm chuyển mùa. Giai đoạn từ xuân sang hạ rơi vào tháng thìn (tháng 5 âm lịch). Đây là tháng thuộc dương thổ, theo cách lý giải của hà đồ. Khi dương thổ xuất hiện thì âm khí bắt đầu sinh, tạo nên sự chuyển biến trong tự nhiên.
Chính vào thời điểm này hình thành tiết Thanh minh, là dịp để con cháu đi tảo mộ, thăm nom, chăm sóc phần mộ tổ tiên.
Như vậy, hiểu một cách gần gũi, Thanh minh là lúc người dân ra nghĩa trang, dọn dẹp cỏ dại, cắt tỉa cây cối để mồ mả được thông thoáng, sạch sẽ. Theo quan niệm dân gian, việc này giúp âm khí và dương khí được hài hòa, “lưu thông” tốt hơn.
Việc cắt tỉa cây cối cũng được xem là dấu hiệu kết thúc mộc khí của mùa xuân, khi bước sang tháng Thìn thuộc dương thổ, chuẩn bị chuyển sang hỏa khí của mùa hạ. Nói cách khác, Thanh minh không chỉ là dịp tưởng nhớ tổ tiên, mà còn phản ánh rất rõ nhịp chuyển mùa và đời sống nông nghiệp của người Việt.
Theo chuyên trang Space.com, vào thời điểm trăng non, mặt trăng nằm gần đường thẳng nối giữa trái đất và mặt trời. Trong pha này, phần được chiếu sáng của mặt trăng hướng hoàn toàn về phía mặt trời, trong khi phần tối lại quay về phía trái đất.
"Đây là lần siêu trăng non của năm. Siêu trăng non vô hình sẽ nằm cách trái đất 358.593 km vào ngày 17.5. Siêu trăng xảy ra khi mặt trăng ở gần điểm gần trái đất nhất", các nhà nghiên cứu thông tin.
Mặt trăng trong giai đoạn này mọc cùng lúc với mặt trời vào buổi sáng và lặn vào lúc hoàng hôn, chỉ hiện diện trên bầu trời ban ngày. Tuy nhiên, việc quan sát mặt trăng vào ban ngày trong kỳ trăng non là cực kỳ khó khăn.
Do nằm rất gần mặt trời trên bầu trời, ánh sáng chói của mặt trời làm lu mờ hoàn toàn sự hiện diện của mặt trăng. Bên cạnh đó, phần mặt trăng quay về phía trái đất không được chiếu sáng, nên không phản xạ đủ ánh sáng để được nhìn thấy bằng mắt thường.
Theo các nhà nghiên cứu, siêu trăng xảy ra khi trăng tròn trùng với thời điểm mặt trăng ở điểm trên quỹ đạo của nó trong vòng 90% khoảng cách gần nhất với trái đất, được gọi là cận điểm.
Điều này làm cho mặt trăng trông sáng hơn và to hơn bình thường một chút, mặc dù sự khác biệt này khó có thể nhận thấy bằng mắt thường. Thuật ngữ "siêu trăng" áp dụng cho cả trăng tròn và trăng non xảy ra khi mặt trăng ở điểm gần trái đất nhất (điểm cận địa).
Tuy nhiên, vì trăng non không thể nhìn thấy từ trái đất, nên trọng tâm thường là siêu trăng tròn. Thuật ngữ "siêu trăng" chỉ mới được sử dụng trong 40 năm trở lại đây, nhưng nó đã nhận được rất nhiều sự chú ý vào cuối năm 2016 khi 3 siêu trăng xảy ra liên tiếp. Siêu trăng của tháng 11.2016 cũng là siêu trăng gần nhất trong 69 năm, mặc dù một siêu trăng gần hơn sẽ xuất hiện vào năm 2030.
Trang Space.com cho biết vào giai đoạn "trăng mới" hay trăng non, độ sáng của mặt trăng là 0% và dần dần qua nhiều pha mặt trăng (tuần trăng), sẽ phát triển đến giai đoạn trăng tròn, khi độ sáng của mặt trăng là 100%. Đây là thời điểm tốt nhất trong tháng để quan sát các vật thể mờ như các thiên hà, cụm sao vì không có ánh trăng cản trở.
Theo Timeanddate.com, 2 tuần sau, trăng tròn vào ngày 31.5 sẽ cách trái đất 406.135 km, trở thành một trăng tròn siêu nhỏ (micromoon). Như tên gọi, trăng có thể trông nhỏ hơn và mờ hơn so với trăng tròn bình thường. Nhưng chúng ta sẽ không nhận thấy nhiều sự khác biệt, vì nó chỉ nhỏ hơn khoảng 6 - 7%.
Trên thực tế, nếu bạn nhìn vào trăng tròn gần đường chân trời, nó sẽ trông lớn hơn trăng tròn ở trên cao trong đêm tối. Điều này là do một hiện tượng thị giác gọi là ảo ảnh mặt trăng.
Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 6, đại lý vé số Thanh ở Tây Ninh (Long An cũ) thông báo đã bán trúng và đổi thưởng cho một khách trúng 16 tờ vé đài TP.HCM.
Cụ thể, những tờ vé số trên có dãy số may mắn là 715887 trúng giải khuyến khích xổ số TP.HCM ngày 1 tháng 6, tổng trị giá giải thưởng là 96 triệu đồng. Đại lý lập tức liên hệ, đổi thưởng cho khách qua hình thức chuyển khoản.
Xổ số ngày 1 tháng 6 mở thưởng 3 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 725887, đài Đồng Tháp với dãy số trúng độc đắc là 732919 và đài Cà Mau với dãy số trúng độc đắc là 748958.
Kết quả xổ số miền Nam thứ hai cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.
Đại lý vé số Bé ở Cà Mau (Bạc Liêu cũ) thông báo đã bán trúng và đổi thưởng cho khách trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 31 tháng 5. Theo đó, 6 tờ với các dãy số 080850 và 050550 thuộc xổ số Đà Lạt trúng khuyến khích, mỗi tờ trị giá 6 triệu đồng.
"Các cây vé mỗi cây gồm 160 tờ được chúng tôi bán cho nhiều khách lẻ khác nhau. Sau khi có kết quả xổ số miền Nam, 2 khách đã mang 6 tờ trúng số đến đại lý đổi thưởng. Những tờ trúng số có dãy khá đẹp, được nhiều người chọn mua", đại lý vé số Bé chia sẻ.
Lúc 18 giờ 30 hôm nay 13.5, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01509 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay tối nay là: 08 – 10 – 15 – 32 – 35 – 43.
Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận không có người trúng giải độc đắc nên số tiền trúng giải độc đắc sau kỳ quay số tối nay của loại hình xổ số Mega 6/45 cộng dồn đến 25.897.418.500 đồng.
Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 29 người trúng giải nhất trị giá 10 triệu đồng; có 1.395 người trúng giải nhì trị giá 300.000 đồng; có 22.263 người trúng giải ba với số tiền là 30.000 đồng.
Trước đó, tối 15.4, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01497 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay kỳ này là: 21 – 22 – 33 – 35 – 36 – 43.
Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận có một người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn lên đến 14.929.490.000 đồng. Ngay khi xác định có người trúng giải độc đắc, lập tức số tiền của giải này trở về con số ban đầu là 12 tỉ đồng.