Từ câu thơ quen thuộc ấy, có thể thấy tiết Thanh minh không chỉ là một mốc thời gian trong năm, mà còn là dịp gắn với nhiều phong tục, tập quán lâu đời của người Việt. Vậy tiết Thanh minh thực chất là gì, bắt nguồn từ đâu và mang ý nghĩa ra sao trong đời sống hôm nay?
TS Dương Hoàng Lộc, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo – Đạo đức, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) cho rằng tiết Thanh minh là một lễ hội lớn có nguồn gốc từ Trung Quốc, gắn với thời điểm thời tiết vào xuân – nắng ấm, không khí trong lành, cây cối bắt đầu xanh tốt.
Ở Trung Quốc, đến dịp này, người dân có tập tục đi tảo mộ, dọn dẹp phần mộ tổ tiên, phát cỏ, sửa sang mồ mả và bày biện lễ vật như đồ ăn, thức uống để thể hiện lòng thành. Không chỉ vậy, đây còn là dịp để họ đi dã ngoại, du xuân, tận hưởng không khí ấm áp sau mùa đông lạnh giá, khi cỏ hoa bắt đầu nở rộ, bầu trời trong sáng.
Theo cách gọi truyền thống, “Thanh minh trong tiết tháng ba, lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh”, tức vừa có phần lễ (viếng mộ) vừa có phần hội (đi chơi xuân).
Trong khi đó, ở Việt Nam, Thanh minh chủ yếu mang ý nghĩa tưởng nhớ tổ tiên. Người dân đi thăm viếng, tảo mộ, phát cỏ, bồi đắp những chỗ đất khuyết, thắp nhang trên mộ. Sau đó, các gia đình thường tụ họp lại để làm lễ cúng gia tiên.
Về tập quán vùng miền, ở miền Bắc, lễ vật cúng Thanh minh thường có xôi gấc, thịt vịt. Còn ở miền Nam, nhiều nơi có tục tảo mộ trước tết; riêng dịp Thanh minh cũng là thời điểm thuận tiện để quét dọn, tu sửa lại mộ phần nếu cần.
TS Dương Hoàng Lộc cũng cho biết, tại Việt Nam, cộng đồng người Hoa vẫn giữ nét Thanh minh khá đậm. Ở các địa phương như Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu… họ thường đến các nghĩa từ (tức là nơi chôn cất chung của cộng đồng) để cúng tổ tiên với lễ vật phong phú như hoa, trái cây, xôi chè, vịt quay, heo quay, gà, cùng nhiều loại bánh như bánh pía, bánh bò, bánh mì, bánh quy.
Như vậy, điểm khác biệt rõ nhất về tiết Thanh minh giữa Trung Quốc và Việt Nam là: ở Trung Quốc, ngoài việc tảo mộ còn có hoạt động du xuân, dã ngoại do thời tiết chuyển ấm sau mùa đông. Trong khi đó, ở Việt Nam, Thanh minh thiên về việc thăm viếng, sửa sang mộ phần và cúng bái, hầu như không có yếu tố đi chơi xuân.
Tiết Thanh minh thường kéo dài khoảng 15 – 16 ngày, bắt đầu vào khoảng 4 hoặc 5.4 dương lịch và kết thúc vào khoảng 19 hoặc 20.4, ngay trước khi chuyển sang tiết Cốc vũ. Riêng năm 2026, tiết Thanh minh bắt đầu từ ngày 5.4 và kéo dài đến ngày 20.4 dương lịch.
Ông Hoàng Triệu Hải, giám đốc Trung tâm nghiên cứu địa lý kiến trúc Phương Đông thì cho rằng, các nghiên cứu cho thấy những dịp lễ, ngày hội đều gắn liền với đời sống nông nghiệp của người dân Việt Nam.
Xét theo chu kỳ tự nhiên, một năm có 12 tháng, trong đó có 4 tháng thuộc thổ – là những thời điểm chuyển mùa. Giai đoạn từ xuân sang hạ rơi vào tháng thìn (tháng 5 âm lịch). Đây là tháng thuộc dương thổ, theo cách lý giải của hà đồ. Khi dương thổ xuất hiện thì âm khí bắt đầu sinh, tạo nên sự chuyển biến trong tự nhiên.
Chính vào thời điểm này hình thành tiết Thanh minh, là dịp để con cháu đi tảo mộ, thăm nom, chăm sóc phần mộ tổ tiên.
Như vậy, hiểu một cách gần gũi, Thanh minh là lúc người dân ra nghĩa trang, dọn dẹp cỏ dại, cắt tỉa cây cối để mồ mả được thông thoáng, sạch sẽ. Theo quan niệm dân gian, việc này giúp âm khí và dương khí được hài hòa, “lưu thông” tốt hơn.
Việc cắt tỉa cây cối cũng được xem là dấu hiệu kết thúc mộc khí của mùa xuân, khi bước sang tháng Thìn thuộc dương thổ, chuẩn bị chuyển sang hỏa khí của mùa hạ. Nói cách khác, Thanh minh không chỉ là dịp tưởng nhớ tổ tiên, mà còn phản ánh rất rõ nhịp chuyển mùa và đời sống nông nghiệp của người Việt.
Cao điểm mùa gặt lúa cũng là lúc nghề vác lúa vào vụ. Dọc các tuyến kênh thuộc xã Tân Long nhộn nhịp ghe xuồng, xe cộ. Người lao động vất vả mưu sinh dưới trời nắng nóng.
Lúa sau khi thu hoạch được vác từ ruộng ra bờ kênh tập kết để thương lái cân, rồi chuyển xuống ghe hoặc đưa lên xe vận chuyển về các nhà máy xay xát. Công đoạn này phụ thuộc hoàn toàn vào sức người, tạo nên một "dây chuyền" lao động đặc trưng của mùa gặt miền Tây.
Giữa cái nắng gay gắt từ 37 đến xấp xỉ 40 độ C, những đội vác lúa (từ 15 - 20 người/đội) vẫn miệt mài làm việc. Mỗi ngày, một đội có thể vận chuyển từ 150 - 170 tấn lúa. Những bao lúa nặng 45 - 50 kg liên tục được vác trên vai trong nhịp điệu khẩn trương và sự phối hợp nhịp nhàng.
Một lao động trẻ chia sẻ: "Công việc nặng nhọc nhưng không khí lao động luôn rộn ràng tiếng nói cười. Mạnh hay yếu cũng vác như nhau, ai mệt thì anh em đỡ cho nhau. Sự tương trợ giúp chúng tôi vượt qua thời gian làm việc từ sáng sớm đến chiều tối, thậm chí không nghỉ trưa".
Buổi trưa, nắng đổ lửa, mồ hôi ướt lưng áo, nhiều người thay phiên nhau tiếp sức. Những vết trầy xước do bao lúa cọ vào vai, vào cổ là điều quá quen thuộc. Đổi lại, thu nhập từ nghề này khá ổn định trong mùa vụ.
Trung bình, mỗi người kiếm được 500.000 - 600.000 đồng/ngày. Công việc không đều, ai nghỉ sẽ dễ "mất mối" nên phần lớn đều cố gắng làm.
Không chỉ nam giới, phụ nữ cũng đóng vai trò quan trọng trong chuỗi công việc mùa gặt. Tại các ruộng lúa, những phụ nữ thoăn thoắt xúc lúa, giữ bao, buộc miệng bao.
Từ 6 giờ đến khoảng 16 giờ, họ làm việc liên tục. Mỗi ngày công được trả khoảng 280.000 đồng, nếu làm thêm sau giờ, thu nhập được tính theo sản lượng với mức 2.500 đồng mỗi bao lúa. Nhờ đó, vào cao điểm mùa vụ, nhiều phụ nữ có thể thu nhập trên 500.000 đồng/ngày.
Chị Thạch Hồng (42 tuổi, ở xã Tân Long) bộc bạch: "Công việc này cực lắm, đứng dưới nắng suốt ngày, tay chân không ngơi nghỉ. Nhưng có việc để làm là may mắn và mùa gặt mà kiếm được chừng đó tiền công là mừng lắm".
Mùa gặt không chỉ mang lại thu nhập mà còn tạo nên không khí lao động sôi động, gắn kết cộng đồng. Tiếng máy gặt, tiếng gọi nhau í ới, xen lẫn tiếng cười nói rôm rả tạo nên bức tranh sinh động của vùng quê mùa thu hoạch.
Với nhiều lao động, cuộc sống gắn liền với mùa vụ. Hết mùa gặt lúa, họ lại chuyển sang cấy, giặm, làm thuê… để duy trì thu nhập.
Dù nhiều nhọc nhằn, nhưng công việc theo mùa như vậy đã giúp người dân Tân Long có thêm nguồn sống. Mỗi bao lúa được vác đi không chỉ là thành quả của người nông dân mà còn là công sức của những người lao động thầm lặng phía sau.
Những chiếc xe máy "độ chế" gầm rú, tụ tập thành nhóm đua xe… vốn là nỗi lo mỗi dịp hè của người tham gia giao thông. Trước nguy cơ mất an toàn và trật tự công cộng, lực lượng CSGT TP.HCM đã chủ động vào cuộc từ sớm, siết chặt ngay từ các tiệm sửa xe.
Theo đó, Đội CSGT Bàn Cờ, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM xây dựng kế hoạch phối hợp công an 12 phường trên địa bàn đảm trách, tổ chức tổng rà soát, tuyên truyền, kiểm tra và xử lý các cơ sở sửa chữa có dấu hiệu "độ chế" xe. Đây được xem là "điểm chặn đầu" nhằm ngăn chặn tình trạng xe bị can thiệp kết cấu, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, cháy nổ.
Qua rà soát, trên địa bàn đội Bàn Cờ có 227 tiệm sửa xe. Trong số này, một số cơ sở có biểu hiện nghi vấn "độ chế", buôn bán phụ tùng không rõ nguồn gốc, không hóa đơn chứng từ.
CSGT đã yêu cầu các chủ cơ sở kịp thời cung cấp thông tin liên quan đến việc tụ tập, chuẩn bị đua xe, chạy xe gây rối trật tự công cộng cho cơ quan công an gần nhất. Đây được xem là giải pháp "từ sớm, từ xa", ngăn chặn vi phạm ngay khi manh nha.
CSGT cũng đề nghị các tiệm sửa xe không thực hiện hành vi "độ chế", không thay đổi kết cấu, hình dáng, khung, máy, pin hay đặc tính của xe mô tô, xe máy điện, xe đạp điện.
Đồng thời, các tiệm sửa xe phải cam kết không mua bán phụ tùng không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng không có hóa đơn chứng từ; tuân thủ nghiêm quy định về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.
Một nội dung đáng chú ý là các tiệm sửa xe được đề nghị phối hợp tuyên truyền cho khách hàng, chủ yếu là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên không tụ tập, cổ vũ, chạy xe thành đoàn gây rối trật tự công cộng, không đua xe trái phép.
Thời gian tới, Đội CSGT Bàn Cờ tiếp tục phối hợp công an các phường duy trì kiểm tra, tuyên truyền tại các tiệm sửa xe. Song song đó, lực lượng chức năng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền tại các trường THCS, THPT trước kỳ nghỉ hè năm học 2025 - 2026.
Nội dung tập trung vào luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, nhấn mạnh việc không sử dụng phương tiện "độ chế", không tụ tập gây rối, không đua xe trái phép. Đồng thời, CSGT tăng cường bố trí lực lượng kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần giữ an toàn giao thông và trật tự xã hội trong dịp hè.
Đại lý vé số Phương Nghi ở TP.HCM cho biết đã đổi thưởng cho khách có 4 tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, 4 tờ có dãy số 957166 thuộc đài Kiên Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 24 tháng 5 trúng độc đắc trị giá 8 tỉ đồng (chưa trừ thuế).
"Chủ nhân của 4 tờ vé số may mắn là người phụ nữ 40 tuổi. Sáng ngày 24.5, người này ghé đại lý vé số Ngọc Mẫn cũng ở TP.HCM mua 4 tờ có dãy số này, bất ngờ trúng độc đắc khi có kết quả. Họ nhờ chúng tôi đến tận nơi đổi thưởng, khi tôi đến, mọi người ở xóm trọ đang tổ chức ăn uống, tiện thể chúc mừng vợ chồng họ trúng số. Chủ nhân nhận 200 triệu tiền mặt tượng trưng, số tiền còn lại nhận qua hình thức chuyển khoản. Vợ chồng nói sẽ lấy tiền trúng số mua căn nhà và lấy vốn làm ăn", đại lý vé số Phương Nghi chia sẻ.
Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng số.
Gần đây, anh Vũ Huỳnh, đại diện hệ thống đại lý vé số Đại Phát ở TP.HCM cũng đổi thưởng 35,2 tỉ đồng xổ số miền Nam cho một khách, gồm 16 tờ vé trúng độc đắc và 64 tờ vé số trúng giải an ủi.
Cụ thể, 16 tờ vé trúng số độc đắc có dãy số may mắn là 796933 thuộc xổ số Bình Dương ngày 22 tháng 5. Đại lý cho biết đã tới tận nhà của khách ở phường Tân Hưng, thuộc khu vực Q.7 cũ để đổi thưởng.