Nhóm vũ trang Hezbollah hôm 25/5 công bố video triển khai thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (drone FPV) để tập kích binh sĩ Israel ở miền nam Lebanon trước đó hai ngày. Hình ảnh cho thấy thiết bị được trang bị camera ảnh nhiệt, đánh dấu lần đầu Hezbollah công khai loại khí tài này.
Một quan chức cấp cao giấu tên của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sau đó xác nhận Hezbollah đã bắt đầu triển khai drone FPV mang cảm biến ảnh nhiệt, hạn chế đáng kể khả năng cơ động của binh sĩ Israel “trong cả ngày lẫn đêm”.
“Khi kết hợp với cơ chế dẫn đường bằng cáp quang, drone FPV mang lại cho Hezbollah khả năng răn đe đặc biệt đối với lực lượng Israel hoạt động ở trong lãnh thổ Lebanon và dọc biên giới. Nó vừa đáng sợ vừa nguy hiểm, có thể coi là cơn ác mộng với lực lượng trên bộ”, quan chức Israel thừa nhận.
Drone mang camera ảnh nhiệt đã xuất hiện tại chiến trường Ukraine từ lâu, được mệnh danh là “sát thủ bóng đêm”. “Drone FPV trang bị camera ảnh nhiệt có thể nhìn thấy rõ con người và lối vào hầm trú ẩn vào buổi tối. Những gì ngụy trang tốt vào ban ngày sẽ bị lộ diện bởi tín hiệu nhiệt vào ban đêm”, một chỉ huy Ukraine có hô hiệu Nazar chia sẻ.
Ngay cả khi chưa trang bị camera ảnh nhiệt, drone FPV của Hezbollah đã trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với các đơn vị IDF. Nhóm vũ trang Lebanon đã nhiều lần công bố hình ảnh drone FPV tập kích những khí tài tối tân của đối phương như xe tăng chủ lực Merkava Mark 4M và hệ thống phòng không Vòm Sắt.
Ngày 20/5, Hezbollah triển khai loạt drone cáp quang nhằm vào sở chỉ huy Lữ đoàn Thiết giáp 401 Israel ở miền nam Lebanon, khiến lữ đoàn trưởng và hai sĩ quan dưới quyền bị thương nặng.
Hisham Jaber, nhà phân tích quân sự và cựu tướng lục quân Lebanon, cho biết drone FPV “không thể bị radar phát hiện”, dường như ám chỉ thiết bị này thường bay thấp, dưới tầm quan sát của radar cảnh giới. Drone FPV cũng hay di chuyển trong môi trường phức tạp với nhiều nhiễu địa vật và vật thể bay như chim, khiến radar khó phân biệt mục tiêu.
Chúng còn có kích thước nhỏ, diện tích phản xạ radar thấp và sở hữu khả năng cơ động cao, có thể lao vào mục tiêu từ những hướng không ngờ tới.
Nhiều chiếc được điều khiển bằng kết nối cáp quang thay vì tín hiệu vô tuyến, khiến chúng miễn nhiễm với các biện pháp gây nhiễu. Kiểu kết nối này còn giúp drone truyền hình ảnh rõ nét cho người vận hành, trong khi tín hiệu vô tuyến có thể bị ngắt hoặc giảm chất lượng do bị chướng ngại vật.
Andreas Krieg, chuyên gia an ninh tại Đại học Nhà vua London ở Anh, cho biết phiên bản cáp quang đã khiến năng lực phát hiện, gây nhiễu và đánh chặn drone của Israel gần như mất tác dụng. IDF cũng gặp nhiều khó khăn trong nỗ lực truy tìm vị trí phi công drone Hezbollah, do không có tín hiệu vô tuyến để dò ngược nguồn phát.
Theo Jaber, Hezbollah đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) để tập kích mục tiêu ở miền bắc Israel trong nhiều năm qua, song drone FPV là mối đe dọa hoàn toàn khác biệt.
“Lực lượng Israel về cơ bản đang đứng chôn chân. Họ không thể tiến về phía các khu vực phóng drone hay tập kích hiệu quả mạng lưới hậu cần và vận hành drone trải dài qua thung lũng Beqaa, Tyre, Sidon và cả Beirut”, quan chức Israel giấu tên nói.
Người này cho rằng IDF cần thay đổi học thuyết tác chiến, ngừng hoạt động một cách lộ liễu và khiến binh sĩ trở thành mục tiêu dễ dàng cho Hezbollah, chuyển sang kiểu tác chiến bí mật và kín đáo hơn.
Chuyên gia Krieg cũng cho rằng mối đe dọa từ drone FPV khiến lực lượng Israel phải di chuyển cẩn trọng hơn, tăng cường củng cố cứ điểm và sử dụng các biện pháp phòng vệ như chăng lưới, lắp giáp lồng.
Một số binh sĩ Israel thậm chí phải tự mua lưới đánh cá của ngư dân để dùng làm dụng cụ bảo vệ, do mối đe dọa từ drone FPV là rất lớn mà các biện pháp đối phó còn hạn chế. “Đúng vậy, binh sĩ Israel đang tự trang bị lưới đánh cá”, quan chức Israel nói.
Howard Altman, bình luận viên của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone, chỉ ra rằng lưới bảo vệ sẽ khiến drone bị mắc kẹt và vô hiệu hóa trước khi chạm vào mục tiêu. Trong một số trường hợp, lưới cũng khiến drone phát nổ ở khoảng cách đủ xa để binh sĩ bên trong phương tiện không thiệt mạng.
Theo kênh i24NEWS của Israel, IDF đã phân bổ khoảng 158.000 m2 lưới bảo vệ cho các đơn vị trên chiến trường.
“Quân đội đang mua thêm 185.000 m2 lưới. Tổng diện tích lưới được đặt mua tương đương khoảng 20 sân bóng đá, cho thấy nỗ lực mà Israel đang triển khai nhằm điều chỉnh hệ thống phòng thủ để thích ứng với mối đe dọa thay đổi nhanh chóng trên chiến trường”, i24NEWS cho hay.
Dù vậy, lượng lưới trên dường như vẫn chưa đủ khi xét tới quy mô chiến dịch của Israel ở miền nam Lebanon. “Có lẽ vì thế một số binh sĩ phải tìm tới lưới đánh cá để bù đắp”, Altman nhận định.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gần đây ra lệnh cho IDF mở rộng đáng kể quy mô chiến dịch tại miền nam Lebanon, bất chấp lệnh ngừng bắn giữa hai bên.
“IDF đang huy động lực lượng lớn trên mặt đất và chiếm giữ các địa hình chiến lược. Chúng tôi đang củng cố vùng an ninh để bảo vệ những cộng đồng ở phía bắc, đồng thời triển khai nỗ lực trên quy mô toàn quốc nhằm thúc đẩy các giải pháp sáng tạo và đột phá để chống lại drone mang thuốc nổ”, ông Netanyahu cho hay.
Theo Hãng tin AFP, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni ngày 14-4 kêu gọi đẩy mạnh đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải sớm mở lại eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới.
Phát biểu với báo giới tại thành phố Verona (miền bắc Ý), bà Meloni cho rằng việc ổn định tình hình khu vực là ưu tiên cấp bách, trong đó việc khơi thông eo biển Hormuz có ý nghĩa sống còn với nước này, không chỉ với nguồn cung nhiên liệu mà còn cả phân bón.
"Cần phải tiếp tục nỗ lực để thúc đẩy đàm phán hòa bình, làm mọi cách có thể để ổn định tình hình và mở lại eo biển (Hormuz)", bà nói.
Eo biển Hormuz hiện là một trong những tuyến hàng hải "huyết mạch" toàn cầu, nơi trung chuyển 20% lượng dầu mỏ xuất khẩu từ Trung Đông. Do đó bất kỳ gián đoạn nào tại đây đều có thể gây biến động lớn cho thị trường năng lượng và chuỗi cung ứng quốc tế.
Đặc biệt cùng ngày, bà Meloni cũng thông báo Ý sẽ đình chỉ thỏa thuận quốc phòng với Israel, trong bối cảnh tình hình khu vực diễn biến phức tạp.
Cụ thể, Rome sẽ không còn tự động gia hạn thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Israel. Quyết định này được đưa ra như một phản ứng trước những căng thẳng địa chính trị hiện nay.
Theo báo Corriere della Sera, thỏa thuận này được khởi động từ năm 2005 và tự động gia hạn mỗi 5 năm, nhằm thúc đẩy các thỏa thuận thương mại giữa Ý và Israel, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng, tạo điều kiện cho hoạt động nghiên cứu công nghệ và trao đổi thiết bị quân sự.
Động thái của Ý cho thấy các nước châu Âu đang ngày càng thận trọng trước nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông, đồng thời thúc đẩy các giải pháp ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng.
Trong khi đó một quan chức Pakistan cho biết nước này cam kết tham gia đàm phán hòa bình "bao nhiêu vòng cũng được". Phát biểu với kênh Al Jazeera, người này khẳng định Islamabad sẵn sàng đăng cai tiến trình đàm phán nhằm hướng tới hòa bình, bất kể phải trải qua bao nhiêu vòng.
Giáo chủ Tân Thiên Địa Lee Man-hee, 95 tuổi, bị cáo buộc vi phạm Đạo luật về các đảng chính trị (cấm các nhóm tôn giáo tham gia vào chính trị), cũng như tội cản trở công vụ. Ông được cho là đã chỉ đạo hàng chục nghìn tín đồ gia nhập đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) trước các cuộc bầu cử lớn.
Thẩm phán Kim Jin-man tại tòa án quận trung tâm Seoul ngày 24/6 ban lệnh bắt giáo chủ Lee, viện dẫn lý do ông này "có khả năng tiêu hủy bằng chứng phạm tội".
Khi xuất hiện tại phiên tòa, ông Lee trông yếu ớt và cần trợ lý dìu. Ông không trả lời câu hỏi của phóng viên về những cáo buộc chống lại mình.
Theo các điều tra viên, hơn 50.000 thành viên trong Tân Thiên Địa đã được huy động trong khoảng thời gian năm 2021-2024 để ủng hộ các ứng viên PPP trong những cuộc tranh cử tổng thống năm 2022 và đề cử nghị sĩ năm 2024.
PPP là đảng cánh hữu ở Hàn Quốc, từng đạt được chiến thắng khi ông Yoon Suk-yeol đắc cử tổng thống năm 2022. Do chính quyền Yoon không được lòng dân, đảng này đã thất bại trong cuộc bầu cử lập pháp năm 2024. Ông Yoon tuyên bố thiết quân luật vào tháng 12/2024, dẫn đến việc ông bị phế truất. Năm 2025, ứng viên của PPP Kim Moon-soo đã thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống trước ứng viên đảng Dân chủ Lee Jae Myung, khiến PPP trở thành phe đối lập.
Tân Thiên Địa từng trở thành tâm điểm chú ý trong đợt bùng phát dịch Covid-19 năm 2020 ở Hàn Quốc, với hơn một nửa số ca nhiễm ban đầu có liên quan đến những người theo giáo phái này. Ông Lee đã được tuyên trắng án về tội vi phạm luật y tế công cộng vào năm 2021.
Vụ kiện chống lại Tân Thiên Địa là một phần của cuộc điều tra rộng hơn về sự can thiệp của tôn giáo vào chính trị. Các công tố viên Hàn Quốc cũng đang xem xét cáo buộc rằng Giáo hội Thống nhất đã huy động tín đồ gia nhập PPP và xây dựng mối quan hệ với các chính trị gia thông qua những khoản quyên góp.
Giáo chủ Lee, người tự xưng là "đấng cứu thế", thành lập Tân Thiên Địa vào những năm 1980 và thuyết phục tín đồ tin rằng ông trường sinh bất tử. Đây là tổ chức tôn giáo gây nhiều tranh cãi ở Hàn Quốc và nhiều nước trên thế giới, bị các giáo hội chính thống coi là dị giáo.
Tổng thống Donald Trump ngày 20/1/2025 ký sắc lệnh hành pháp rằng chính quyền liên bang sẽ không cấp hộ chiếu, giấy chứng nhận quốc tịch hoặc các giấy tờ khác cho trẻ em có mẹ đang ở Mỹ bất hợp pháp hoặc tạm thời, và có cha không phải là công dân Mỹ hoặc thường trú nhân.
Hôm 30/6, Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết rằng sắc lệnh nói trên là vi hiến, giữ nguyên quy định người sinh ra trên lãnh thổ Mỹ có quyền mang quốc tịch Mỹ.
Ngay sau phán quyết đó, các gương mặt nổi bật của phong trào MAGA như người sáng lập công ty truyền thông bảo thủ Federalist, Sean Davis, đã đề xuất Mỹ cấm phụ nữ nước ngoài mang thai nhập cảnh.
Ý tưởng này cũng được thành viên trong chính quyền Tổng thống Trump nhắc đến. Stephen Miller, Cố vấn của Tổng thống Trump, Phó chánh văn phòng phụ trách chính sách và cố vấn an ninh nội địa, nói rằng nước Mỹ phải "suy nghĩ rất kỹ về việc cho phép ai vào nước mình, ngay cả khi chỉ là tạm thời", bởi vì trẻ em sinh ra từ cha mẹ không phải là công dân vẫn có thể trở thành công dân Mỹ và được hưởng các chế độ an sinh xã hội.
Đề xuất này sẽ mở ra một cuộc chiến pháp lý mới về vấn đề nhập cư liên quan đến thai kỳ, du lịch và quốc tịch, chuyển trọng tâm cuộc tranh luận từ việc thách thức quyền của trẻ em sinh ra tại Mỹ sang việc hạn chế người được phép nhập cảnh vào nước này.
Bộ Tư pháp Mỹ cũng sẽ ưu tiên điều tra đường dây du lịch sinh con. "Chính quyền Trump có nhiều công cụ để bảo vệ quyền công dân Mỹ", người phát ngôn Nhà Trắng Abigail Jackson trả lời trong một email.
Chính phủ không theo dõi số lượng trẻ sơ sinh được sinh ra bởi du khách nước ngoài, nhưng các ước tính bên ngoài cho thấy con số này nằm trong khoảng 20.000-26.000 trường hợp mỗi năm. Năm 2025, có 3,6 triệu trẻ sơ sinh được sinh ra ở Mỹ, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh. Như vậy, tỷ lệ du lịch sinh con không phải ở mức cao.
Katie O'Connor, giám đốc cấp cao về chính sách phá thai liên bang tại tổ chức phi chính phủ Trung tâm Luật Phụ nữ Quốc gia, bày tỏ lo ngại về ý tưởng hạn chế thai phụ nước ngoài nhập cảnh. "Việc chính quyền liên bang hay chính quyền bang giám sát dữ liệu về phụ nữ mang thai và thai kỳ của họ là một viễn cảnh hết sức nguy hiểm", bà nói.
O'Connor cũng lo ngại chưa rõ các quan chức biên giới sẽ làm cách nào để sàng lọc và phát hiện phụ nữ mang thai. "Họ có thể chỉ đơn giản là hỏi thẳng hành khách, nhưng không loại trừ khả năng sẽ áp dụng các biện pháp kiểm tra phức tạp và can thiệp sâu hơn", bà nói.
Ông Trump chưa trực tiếp ủng hộ việc cấm du khách mang thai nhập cảnh, nhưng chính quyền nhiệm kỳ thứ nhất của ông đã tích cực nhắm vào du lịch sinh con.