Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki ngày 29/5 cho biết sẽ đề nghị xem xét tước Huân chương Đại bàng Trắng, phần thưởng nhà nước cao quý nhất của Ba Lan, từng trao cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào năm 2023.
Thông tin được đưa ra hai ngày sau khi Tổng thống Zelensky ký sắc lệnh trao danh hiệu “Những anh hùng của UPA” cho một đơn vị đặc nhiệm Ukraine, ghi nhận thành tích của họ trong chiến sự với Nga.
UPA là tổ chức vũ trang hoạt động giai đoạn 1942-1949, có liên hệ với Tổ chức Những người Dân tộc chủ nghĩa Ukraine (OUN). Lực lượng này từng chiến đấu chống lại cả phát xít Đức lẫn lực lượng Liên Xô và các đơn vị Ba Lan ở khu vực.
Nhiều người Ukraine coi UPA là biểu tượng của cuộc đấu tranh giành độc lập và tôn vinh các thành viên của tổ chức như anh hùng dân tộc. Tổng thống Zelensky giải thích rằng ông ký sắc lệnh này để “khôi phục truyền thống lịch sử của quân đội quốc gia và ghi nhận việc thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong quá trình bảo vệ nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”.
Tuy nhiên, Ba Lan cáo buộc UPA thực hiện hàng loạt vụ thảm sát ở Volhynia và Đông Galicia giai đoạn 1943-1945.
Theo ước tính của các sử gia Ba Lan và Viện Tưởng niệm Quốc gia, khoảng 100.000-120.000 người Ba Lan đã thiệt mạng trong các chiến dịch có tổ chức của UPA. Đỉnh điểm là ngày 11/7/1943, được gọi là “Chủ nhật đẫm máu”, khi khoảng 100 ngôi làng của người Ba Lan bị tấn công.
Tổng thống Nawrocki chỉ trích việc Ukraine tôn vinh UPA chỉ có lợi thêm cho Nga, tạo điều kiện để Moskva đẩy mạnh các chiến dịch tuyên truyền và thông tin sai lệch về Kiev. Ông cho hay cảm thấy “rất buồn” vì quyết định của ông Zelensky. “Đây không phải là cách xây dựng quan hệ giữa các quốc gia”, ông nói.
Ông cho biết sẽ nêu vấn đề tước huân chương của ông Zelensky trong cuộc họp của Hội đồng Huân chương Đại bàng Trắng vào ngày 8/6.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cũng chỉ trích động thái của Kiev. Ông thừa nhận Ukraine và Ba Lan có cách nhìn khác về lịch sử, nhưng cho rằng quyết định này “đáng lo ngại” và đào sâu những bất đồng về lịch sử vốn nhạy cảm giữa hai nước.
“Mỗi dân tộc có quyền đưa ra cách diễn giải riêng, nhưng ông Zelensky và những người bạn Ukraine phải hiểu di sản đen tối của UPA có tác động thế nào với người Ba Lan”, ông Tusk nói, đồng thời nhấn mạnh tình hữu nghị giữa Warsaw và Kiev là cần thiết vì nếu không “cả hai bên đều thua cuộc”.
Cựu tổng thống Ba Lan Lech Walesa cũng tuyên bố rút lại sự ủng hộ dành cho ông Zelensky. Ông cho biết đã tháo huy hiệu cờ Ukraine trên ngực áo để phản đối sắc lệnh xúc phạm đối với bản thân và những người Ba Lan đã thiệt mạng.
Bộ Ngoại giao Ba Lan tuyên bố việc vinh danh UPA bằng cách đặt tên cho một đơn vị đặc nhiệm Ukraine đã “làm tổn thương ký ức của các nạn nhân” và gây ảnh hưởng tới đối thoại giữa hai dân tộc.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi cho rằng phản ứng mạnh mẽ từ Ba Lan là điều đáng tiếc. Ông khẳng định Kiev không có ý xúc phạm Warsaw và nhấn mạnh rằng “chỉ Moskva được hưởng lợi từ các tranh cãi giữa người Ukraine và người Ba Lan”.
Theo ông Tykhyi, đối với binh sĩ Ukraine, cuộc đấu tranh của UPA tượng trưng cho sự phản kháng đòi độc lập. Phủ tổng thống Ukraine từ chối bình luận về phát biểu của ông Nawrocki, nhưng khẳng định Kiev biết ơn sự hỗ trợ của Ba Lan và hy vọng nền độc lập của cả hai nước sẽ tiếp tục vững mạnh.
Trong một cơ hội tìm kiếm bản thân sau khi mắc ung thư và cống hiến cho cộng đồng, Vương phi Kate, phu nhân của Thân vương xứ Wales William, thông báo đã hoàn thành "Thách thức 3 đỉnh núi"vào cuối tuần.
Chỉ trong 1 ngày, vị vương phi đã lần lượt chinh phục Scafell Pike, Ben Nevis và Snowdon, tức bộ ba đỉnh núi cao nhất Anh, Scotland và xứ Wales.
Bà đã một mình thực hiện thử thách leo 3 đỉnh núi cao nhất nước Anh với sự hỗ trợ của đội ngũ cứu hộ núi.
Khi kết thúc thử thách, Vương phi Kate đã nhận được sự chào đón và ủng hộ ấm áp từ chồng và các con, cùng với cha mẹ và em trai.
Bà Kate cho biết mục tiêu của mình khi leo những đỉnh núi cao nhất nước Anh là nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chăm sóc toàn diện đối với bệnh nhân ung thư, và gây quỹ cho The Royal Marsden Cancer Charity, tổ chức hỗ trợ hoạt động của bệnh viện nơi bà đã điều trị trong nhiều tháng.
Năm 2024, Hoàng gia Anh thông báo Vương phi Kate đã mắc bệnh ung thư nhưng không tiết lộ là bệnh gì. Đến tháng 9 cùng năm, bà được xác nhận kết thúc giai đoạn hóa trị và hiện trong giai đoạn thuyên giảm.
"Nhiều người hỏi tại sao tôi lại thực hiện thách thức này, và phần nào đó là vì lý do cá nhân. Tôi vô cùng biết ơn vì có thể ở đây, đủ sức bền để bước đi trên những sườn núi", bà phát biểu trong đoạn video được ghi hình.
Trong thông báo tóm tắt kết quả điều tra ban đầu, chính quyền quận Triều Dương cho biết phi công là cư dân Bắc Kinh, được xác định họ Lưu (66 tuổi). Ông đã ly hôn, sống một mình, làm việc tự do và "từ lâu mắc chứng mất ngủ, lo âu", theo South China Morning Post.
"Nhật ký của ông có nhiều đoạn đề cập đến việc 'kết thúc cuộc đời'", thông báo nêu và xem "đây là vụ việc gây nguy hiểm cho an toàn công cộng xuất phát từ lý do cá nhân".
Theo giới chức địa phương, ông Lưu lấy bằng lái máy bay thể thao vào năm 2021 và bằng lái máy bay tư nhân vào năm 2024.
Vụ việc xảy ra lúc 17 giờ 55 ngày 26.6, ông Lưu đã lái máy bay hạng nhẹ đâm vào tòa nhà CITIC Tower cao 528 m ở khu trung tâm thương mại Bắc Kinh. Phi công thiệt mạng, trong khi 13 người bị thương song không nguy hiểm đến tính mạng.
Chiều 26.6, ông cất cánh từ một sân bay hàng không dân dụng ở quận Bình Cốc (ngoại ô phía đông Bắc Kinh) trên chiếc Aurora SA60L - loại máy bay thể thao hạng nhẹ một động cơ, 2 chỗ ngồi.
Trước khi xảy ra vụ việc, ông Lưu đã thực hiện cả chuyến bay có người hướng dẫn và bay một mình. Trong chuyến bay một mình cuối cùng, ông "bay lệch khỏi khu vực quy định và mất liên lạc với sân bay trước khi phi cơ đâm vào tòa nhà chọc trời", theo thông báo.
Theo AFP, tại hiện trường nhìn thấy một lỗ thủng trên cửa sổ ở một trong những tầng cao của CITIC Tower. Một số nhân chứng cho biết có mảnh vỡ máy bay và một đám cháy nhỏ ở chân tòa nhà sau va chạm.
Vụ việc làm dấy lên câu hỏi về an toàn hàng không tại Bắc Kinh, nơi không phận được kiểm soát nghiêm ngặt. CITIC Tower nằm cách Trung Nam Hải, khu phức hợp nơi các lãnh đạo cấp cao Trung Quốc làm việc và sinh sống, khoảng 7 km.
"Lực lượng Hiệp đồng Quân binh chủng Vùng được triển khai trên lãnh thổ Belarus, cùng các hệ thống phòng thủ hiện đại và vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga đang che chắn một cách tin cậy cho biên giới phía tây của Nhà nước Liên minh và CSTO, tạo ra một thế đối trọng với Ukraine và lực lượng NATO đóng tại những quốc gia láng giềng”, Bộ Ngoại giao Nga hôm 13/6 cho biết.
CSTO là viết tắt của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể, một liên minh quân sự khu vực bao gồm 6 quốc gia thuộc Liên Xô cũ: Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan.
Bộ Ngoại giao Nga nói thêm rằng Nga và Belarus trong những năm gần đây đã thực hiện các biện pháp nghiêm túc nhằm tăng cường không gian phòng thủ và an ninh chung của Nhà nước Liên minh (Nga và Belarus) trong bối cảnh tình hình chính trị và quân sự toàn cầu đầy biến động.
Theo chính sách nhà nước của Nga về răn đe hạt nhân được công bố vào năm 2024, Nga coi một cuộc tấn công vũ trang vào Belarus là một hành vi chống lại toàn bộ Nhà nước Liên minh, cho phép nước này sử dụng vũ khí hạt nhân để chống lại đối phương.
Vào đầu tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga không triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở bất kỳ nơi nào khác ngoại trừ Belarus. Ông nói thêm rằng Nga sở hữu lực lượng chiến lược hiện đại nhất trong số các quốc gia có năng lực hạt nhân.
Belarus có chung đường biên giới với Nga, Ukraine và ba quốc gia thành viên của liên minh NATO. Nga đã bố trí các vũ khí hạt nhân tại Belarus vào năm 2023, sau những yêu cầu lặp đi lặp lại từ phía Minsk viện dẫn các chính sách gây hấn của phương Tây. Kể từ đó đến nay, Nga và Belarus đã định kỳ tổ chức các cuộc diễn tập hạt nhân.
Moscow cũng đã triển khai hệ thống tên lửa siêu thanh Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tại đây vào năm ngoái.
Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh quyền kiểm soát của Moscow đối với việc sử dụng các tên lửa này. Vào năm 2024, Điện Kremlin đã công bố một học thuyết hạt nhân sửa đổi, trong đó đặt Belarus dưới chiếc ô hạt nhân của Nga.
Đầu năm nay, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết Minsk không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tăng cường phòng thủ, đồng thời chỉ ra việc tiếp tục xây dựng lực lượng quân sự tại các quốc gia NATO ở châu Âu, đặc biệt là Ba Lan.
Vào cuối tháng 4, truyền thông Ba Lan đưa tin Warsaw và Paris đang lên kế hoạch cho các cuộc tập trận quân sự chung liên quan đến các cuộc tấn công thông thường và hạt nhân mô phỏng vào Nga và Belarus.