“Nền tảng của quan hệ đối tác là sự liên kết về lợi ích quốc gia”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 30/5 phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore. Ông cho biết Mỹ sẽ áp dụng cách tiếp cận mạnh mẽ, thầm lặng và rõ ràng với các liên minh.
Bộ trưởng Hegseth ca ngợi các quốc gia như Philippines, Australia, Indonesia, Malaysia, Singapore vì chủ động chia sẻ gánh nặng quốc phòng và tham gia liên minh. Ông cũng đánh giá cao một số đối tác của Mỹ trong khu vực đã cải thiện năng lực quốc phòng, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.
Đề cập đến Trung Quốc, ông Hegseth nhận định Washington và Bắc Kinh đang duy trì mối quan hệ chặt chẽ nhất sau nhiều năm, song cho rằng có lo ngại ở châu Á – Thái Bình Dương về việc Trung Quốc “tăng cường sức mạnh quân đội, mở rộng hoạt động quân sự trong và ngoài khu vực”.
Ông cho hay Mỹ tìm kiếm “sự cân bằng quyền lực có lợi và bền vững”, trong đó không quốc gia nào có thể áp đặt hoặc “đe dọa đến an ninh, thịnh vượng hoặc các đồng minh của Mỹ”.
“Mục tiêu của chúng tôi là nền hòa bình tốt đẹp. Mỹ là một quốc gia Thái Bình Dương, chúng tôi kiên quyết yêu cầu Trung Quốc tôn trọng lập trường lâu dài của mình ở khu vực”, ông Hegseth nói.
Bộ trưởng Hegseth cũng chỉ trích các nước châu Âu, cho rằng đồng minh của Mỹ tại đây đã không làm tròn trách nhiệm của mình. Theo ông, châu Âu trong thời gian quá dài đã phụ thuộc nhiều vào sức mạnh quân sự Mỹ, “nhiều đồng minh và đối tác để cho năng lực quốc phòng của chính họ suy yếu”.
Ông Hegseth nói Mỹ yêu cầu các đồng minh và đối tác chi 3,5% GDP cho quốc phòng, thêm rằng Washington sẽ ưu tiên hợp tác với “những đồng minh kiểu mẫu này”.
“Chúng tôi sẽ đưa các quốc gia đó lên hàng đầu, đẩy nhanh việc bán vũ khí, hợp tác sâu rộng trên lĩnh vực công nghiệp, mở rộng chia sẻ thông tin tình báo và những điều khác mang lại lợi ích cho nhiều bên”, ông cho biết.
Bộ trưởng Hegseth cảnh báo nếu các đồng minh từ chối tăng cường nỗ lực và gánh vác trách nhiệm phòng thủ chung, những nước này sẽ đối mặt với thay đổi rõ ràng trong cách Mỹ làm việc với họ.
Ông khẳng định “nước Mỹ trên hết không có nghĩa là chỉ có nước Mỹ”, đồng thời nhấn mạnh rằng các liên minh là mối quan hệ đối tác thật sự, được đánh giá bằng sức mạnh và năng lực chủ quyền mà mỗi thành viên mang lại.
Đây là lần thứ hai ông Hegseth phát biểu tại Shangri-La. Năm ngoái, ông nêu thông điệp cứng rắn với Trung Quốc, đặc biệt liên quan tới vấn đề Đài Loan. Bài phát biểu năm nay của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ được coi là mềm mỏng hơn đáng kể, sau khi Tổng thống Donald Trump thăm Trung Quốc cách đây hai tuần.
Trong bài phát biểu này, ông Hegseth không đề cập tới chiến sự Ukraine hay Iran. Ông cũng không bình luận về thương vụ vũ khí của Mỹ với đảo Đài Loan, chỉ nói rằng quan điểm của Mỹ với Đài Loan “không thay đổi”.
Đối thoại Shangri-La là diễn đàn an ninh, quốc phòng có ảnh hưởng hàng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương do IISS, viện nghiên cứu có trụ sở tại Anh, sáng lập từ năm 2002.
Diễn đàn là dịp để lãnh đạo các nước châu Á – Thái Bình Dương chia sẻ tầm nhìn và trao đổi về những vấn đề chiến lược, xây dựng lòng tin và hợp tác chiến lược, phản ánh góc nhìn đa chiều về an ninh, quốc phòng.
Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 diễn ra ngày 29-31/5 tại Singapore với sự tham gia của hơn 550 đại biểu đến từ các cơ quan an ninh và quốc phòng của 44 quốc gia.
Đoàn Trung Quốc năm nay chủ yếu gồm các chuyên gia, học giả Quân Giải phóng Nhân dân (PLA), không có mặt Bộ trưởng Quốc phòng Đổng Quân. Đây là năm thứ hai liên tiếp Trung Quốc không cử Bộ trưởng Quốc phòng tham dự sự kiện.
New York Times dẫn lời các quan chức am hiểu vấn đề ngày 31/5 đưa tin, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã phối hợp cho khoảng 70 tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz trong 3 tuần qua. Một quan chức cho hay, hầu hết các tàu đã tắt bộ phát đáp (thiết bị định vị) để tránh bị các lực lượng Iran phát hiện. Các tàu này được báo cáo là đã sử dụng một làn đường hàng hải gần bờ biển Oman hơn.
CENTCOM hiện chưa đưa ra bình luận.
Kể từ khi xung đột nổ ra kể từ cuối tháng 2, Iran đã phong tỏa một phần eo biển Hormuz, nơi từng xử lý khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ và khí hóa lỏng (LNG) toàn cầu.
Bất chấp lệnh ngừng bắn đạt được vào ngày 8/4, lưu lượng giao thông qua điểm nghẽn chiến lược này vẫn bị giảm nghiêm trọng, từ khoảng 150 tàu mỗi ngày trước xung đột xuống còn chưa đầy 10 tàu. Hàng chục nghìn thủy thủ trên khoảng 1.600-2.000 tàu, bao gồm cả các tàu chở dầu và khí đốt, vẫn đang bị mắc kẹt ở Vùng Vịnh.
Ban đầu, Tehran cấm quá cảnh qua eo biển Hormuz đối với các tàu thuyền đến từ "các quốc gia thù địch" để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Sau đó, Tehran tuyên bố, các tàu từ các nước thứ ba có thể đi qua nếu họ nộp phí và tuân thủ các hướng dẫn quân sự.
Đáp lại động thái này của Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh triển khai lệnh phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran kể từ ngày 13/4. Ông cũng công bố sáng kiến mang tên “chiến dịch tự do” nhằm hộ tống các tàu thương mại của các quốc gia trung lập bị mắc kẹt ở Vùng Vịnh do chiến sự.
Tuy nhiên, ông đã công khai đình chỉ sáng kiến này chưa đầy 48 giờ sau đó, được cho là sau khi Ả rập Xê út từ chối cho phép các lực lượng Mỹ sử dụng căn cứ không quân Prince Sultan hoặc bay qua không phận của mình.
Cuối ngày 27.4, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan thông báo một tàu khu trục và một tàu hộ vệ của Trung Quốc đã tiến vào vùng biển phía tây nam quần đảo Bành Hồ, nơi đặt các căn cứ quân sự lớn của Đài Loan và gần phía Đài Loan ở eo biển Đài Loan.
Cơ quan này thông báo thêm lực lượng phòng vệ Đài Loan đã theo dõi sát sao hai tàu chiến Trung Quốc và đã phản ứng một cách phù hợp bằng lực lượng trên biển và trên không.
Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cũng đã công bố hình ảnh màu của cả hai tàu được chụp từ trên không, nhưng không cung cấp vị trí chính xác.
Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cập nhật vị trí của máy bay quân sự Trung Quốc mỗi ngày, nhưng hiếm khi cung cấp chi tiết về vị trí hoạt động của các tàu chiến Trung Quốc.
Cũng trong bản cập nhật hằng ngày về các hoạt động của Trung Quốc trong 24 giờ, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan sáng nay 28.4 cho biết có tổng cộng 9 tàu chiến Trung Quốc đang hoạt động xung quanh hòn đảo này, đồng thời phát hiện 22 máy bay quân sự Trung Quốc.
Mặc dù đã công bố bản đồ vị trí của các máy bay Trung Quốc, chủ yếu ở eo biển Đài Loan và phía bắc và tây nam Đài Loan, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan không cung cấp thêm thông tin nào khác về vị trí của các tàu chiến.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận, theo Reuters. Trước đó trong tháng 4, Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định các hoạt động quân sự thường xuyên của Trung Quốc xung quanh Đài Loan là "hoàn toàn chính đáng và hợp lý".
Chuyên trang quân sự Mỹ War Zone cho biết USS Chief và USS Pioneer, thuộc lớp tàu săn mìn Avenger của Mỹ, đã cập cảng Ao Makham ở Thái Lan vào sáng 13/4, song chưa rõ điểm đến tiếp theo.
Trang tin USNI của Viện Hải quân Mỹ cuối tuần trước cho biết hai tàu đã nhận lệnh đến khu vực tác chiến của Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông.
CENTCOM từ chối bình luận về thông tin. Bộ tư lệnh Hải quân Mỹ ở Thái Bình Dương chưa công bố chi tiết về hoạt động của hai tàu.
USS Chief và USS Pioneer nằm trong số 4 tàu săn mìn lớp Avenger cuối cùng trong biên chế hải quân Mỹ, tất cả đều đóng quân tại căn cứ Sasebo của Nhật Bản. Lực lượng này dự kiến bị loại biên vào năm 2027, kết thúc hơn ba thập kỷ hoạt động.
USS Tulsa, tàu chiến đấu ven biển (LCS) được cấu hình cho nhiệm vụ quét mìn, hôm 3/4 di chuyển qua eo biển Malacca về hướng tây bắc và chưa rõ tung tích. Một chiếc khác là USS Santa Barbara dường như đang di chuyển trên Ấn Độ Dương ngày 19/3. Đây là 2 trong 3 tàu LCS quét mìn đồn trú ở Trung Đông, nhưng đã rút về Singapore chỉ vài ngày sau khi xung đột bùng phát.
"4 tàu lớp Avenger và các tàu LCS tới Singapore gần đây chiếm phần lớn lực lượng rà phá thủy lôi mà hải quân Mỹ triển khai trên toàn cầu", biên tập viên Joseph Trevithick của War Zone đánh giá.
USS Santa Barbara và USS Tulsa hiện đại hơn nhiều so với lớp Avenger. Khi được cấu hình cho nhiệm vụ rà phá thủy lôi, chúng sẽ mang theo các thiết bị đời mới như tàu lặn không người lái và hệ thống săn mìn gắn trên trực thăng.
"Tuy nhiên, còn nhiều câu hỏi đặt ra về lớp tàu LCS, như liệu chúng đủ khả năng thay thế tàu săn mìn lớp Avenger vốn được thiết kế chuyên cho nhiệm vụ rà phá thủy lôi hay không", Trevithick cho biết.
Trevithick chỉ ra rằng các động thái di chuyển của loạt tàu rà phá mìn tại Đông Nam Á diễn ra sau khi quân đội Mỹ thông báo sẽ điều thêm lực lượng tới Trung Đông để đối phó thủy lôi do Iran triển khai.
"Rà phá thủy lôi là hoạt động chậm chạp, phức tạp và tiềm ẩn rủi ro đáng kể ngay cả trong môi trường an toàn. Nguy cơ với lực lượng rà phá mìn tại eo biển Hormuz còn nghiêm trọng hơn nhiều, nhất là khi Mỹ tuyên bố phong tỏa các cảng của Iran và có thể leo thang xung đột", Trevithick nhận định.