Những cảnh báo của chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đối với Belarus không có nhiều ý nghĩa, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố, theo hãng thông tấn BelTA.
Nguyên thủ Belarus đưa ra phát ngôn trên khi được yêu cầu bình luận về các phát biểu cứng rắn từ Kiev, trong đó có tuyên bố rằng Ukraine đã xác định khoảng 500 mục tiêu tiềm năng trên lãnh thổ Belarus.
Trước đó, Thiếu tá Robert Brovdi, chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine, thường được biết đến với biệt danh “Magyar”, đã cảnh báo Belarus khi tuyên bố chính phủ Kiev đã xác định sẵn 500 mục tiêu nhắm đến đầu tiên trên lãnh thổ Belarus.
Tổng thống Zelensky cũng công khai cảnh báo Belarus không nên đóng vai trò lớn hơn trong cuộc chiến ở Ukraine, nói rằng sẽ có “hậu quả” và Kiev sẵn sàng thực hiện “các biện pháp phòng ngừa” để đáp trả các mối đe dọa tiềm tàng.
Ông Lukashenko cho biết: “Có thể họ đã xác định được 500 mục tiêu. Còn chúng tôi có một mục tiêu rất quan trọng với tọa độ chính xác, và nó nằm không xa Belarus. Họ cũng hiểu điều đó”.
Ông cho rằng lập trường của quân đội Ukraine khác xa với các tuyên bố chính trị: “Quân đội Ukraine không muốn chiến sự với Belarus. Tôi biết điều đó chắc chắn. Họ hiểu rằng điều đó sẽ đồng nghĩa với việc xuất hiện thêm 1.500km mặt trận mới dọc biên giới. Mà biên giới Belarus – Ukraine không phải là nơi dễ dàng”.
Ông Lukashenko cho biết ông thường suy nghĩ về lý do Ukraine gần đây đưa ra những phát biểu như vậy. Ông nghi ngờ một số quốc gia châu Âu có thể đang thúc đẩy chính quyền Tổng thống Ukraine làm điều đó.
Ngoài ra, ông khẳng định Belarus sẽ không bao giờ tấn công Ukraine. “Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Không bao giờ! Chúng tôi không có binh sĩ ở đó và sẽ không bao giờ có. Ông ấy biết điều này, và quân đội Ukraine cũng biết điều đó”, ông khẳng định.
Ông Lukashenko đồng thời đưa ra lời cảnh báo cứng rắn: “Cầu Chúa đừng để một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Belarus được phát động từ bất kỳ lãnh thổ nào. Nếu điều đó xảy ra, cuộc chiến ở Ukraine sẽ mang một tính chất hoàn toàn khác. Tôi sẽ không nói cụ thể hơn, các ông hiểu ý tôi”.
Mặt khác, Tổng thống Belarus cũng cảnh báo Armenia, một nước Liên Xô cũ, về mong muốn gia nhập EU. Ông cho rằng, Armenia cần hết sức thận trọng khi lựa chọn con đường tương lai của đất nước, dù là tiếp tục gắn bó với Liên minh kinh tế Á – Âu (EAEU) do Nga dẫn đầu hay hướng tới Liên minh châu Âu (EU).
Sau hội nghị ở Astana, các nhà lãnh đạo EAEU đã thông qua một tuyên bố chung ủng hộ việc tổ chức trưng cầu dân ý tại Armenia về vấn đề này. Ông cảnh báo, Armenia không nên để lặp lại “kịch bản Ukraine” và tự đưa mình vào một tình thế khó khăn vì chuyện này.
Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cảnh báo đồng minh lâu năm Armenia với thông điệp tương tự. Ông Putin cho rằng, căng thẳng giữa Nga và Ukraine bắt đầu gia tăng kể từ khi Kiev bắt đầu có xu hướng ngả về phương Tây.
Nga cũng phát đi cảnh báo với Armenia, cho rằng nước này không thể vừa là thành viên của EAEU, vừa thuộc EU. Mặt khác, Armenia tuyên bố nước này chưa có ý định rời khỏi EAEU.
Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB dẫn lời lực lượng Hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ cấm các tàu này đi qua eo biển Hormuz, đồng thời nhấn mạnh Tehran sẽ tiếp tục hợp tác với những quốc gia tuân thủ quy định của Iran.
Theo dự báo của truyền thông Iran, dự kiến sẽ có thêm nhiều tàu đi qua tuyến hàng hải chiến lược này trong “những giờ tới”. Trước đó vào ngày 26-5, IRGC thông báo đã có 25 tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz trong 24 giờ vừa qua.
Giới phân tích nhận định Iran có vẻ vẫn muốn duy trì mức độ kiểm soát cao đối với eo biển Hormuz bất chấp tiến trình hòa bình với Mỹ đã có nhiều tiến triển.
Cùng ngày 27-5, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết một tên lửa chống hạm do Iran sản xuất “rất có thể” đã được sử dụng trong vụ tấn công nhằm vào một tàu hàng của nước này tại eo biển Hormuz hồi đầu tháng.
Thứ trưởng Ngoại giao Hàn quốc Park Yoon Joo nói rằng Seoul đã đưa ra đánh giá trên dựa trên các phân tích kỹ thuật, bao gồm hình dạng đầu đạn, động cơ và màu sắc khói khí thải, theo Hãng tin Yonhap.
Ông Park cho hay “nhiều bằng chứng khác nhau đều hướng về phía Iran”, nhưng lưu ý Hàn Quốc vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng về thủ phạm và động cơ tấn công.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu tập Đại sứ Iran để thông báo về kết quả điều tra và gửi công hàm phản đối.
Về phía Tehran, Đại sứ Iran tại Hàn Quốc Saeed Koozechi đã phủ nhận vai trò của Iran trong vụ tấn công tàu Hàn Quốc, cũng như khẳng định quốc gia này không tham gia vào vụ việc.
Theo truyền thông Mỹ, tin tặc dường như đã khai thác hệ thống đo bồn tự động (ATG) vốn đang hiển thị trực tuyến và không được bảo vệ bằng mật khẩu tại nhiều trạm xăng ở một số bang của Mỹ ngày 15/5, cho phép chúng có thể can thiệp vào các chỉ số hiển thị trên bồn chứa nhưng không làm thay đổi mức nhiên liệu thực tế bên trong.
Các vụ xâm nhập mạng này chưa được ghi nhận gây ra thiệt hại hoặc tổn hại về mặt vật lý, nhưng các vụ vi phạm đã dấy lên những lo ngại về an toàn vì việc tiếp cận được vào hệ thống ATG. Về mặt lý thuyết, những vụ xâm nhập như vậy có thể cho phép một tin tặc gây ra một vụ rò rỉ mà không bị phát hiện.
Giới chức Mỹ nghi ngờ Iran có liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, các nguồn tin cũng cảnh báo rằng chính phủ Mỹ có thể không thể xác định một cách triệt để ai là người chịu trách nhiệm do thiếu các bằng chứng kỹ thuật số.
Cơ quan An ninh Cơ sở Hạ tầng và An ninh Mạng Mỹ, FBI chưa đưa ra bình luận.
Nếu sự can dự của Iran được xác nhận, đây sẽ là trường hợp mới nhất về việc Tehran đe dọa cơ sở hạ tầng quan trọng tại Mỹ, nơi vẫn nằm ngoài tầm bắn của các máy bay không người lái và tên lửa của Iran trong bối cảnh chiến sự Mỹ, Israel với Iran tạm đóng băng bởi một lệnh ngừng bắn trong khi các cuộc hòa đàm tiếp tục bế tắc.
Chiến dịch tấn công mạng này cũng là một lời cảnh báo đối với nhiều nhà vận hành cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ, những người đã phải chật vật để bảo mật hệ thống của họ bất chấp nhiều năm thúc giục từ liên bang.
Các nhà nghiên cứu an ninh mạng đã cảnh báo về các hệ thống ATG kết nối Internet trong hơn một thập niên qua. Vào năm 2015, công ty bảo mật Trend Micro đã đưa các hệ thống ATG giả lập lên mạng để xem loại tin tặc nào sẽ nhắm mục tiêu vào chúng. Một nhóm ủng hộ Iran đã nhanh chóng xuất hiện.
Một báo cáo năm 2021 từ Sky News đã trích dẫn các tài liệu nội bộ từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, trong đó chỉ đích danh ATG là một mục tiêu tiềm năng cho một cuộc tấn công mạng gây gián đoạn tại các trạm xăng.
Thiếu tướng Ali Abdollahi, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung ương Khatam al-Anbiya của Iran, ngày 15.4 tuyên bố nếu lệnh phong tỏa của Mỹ "gây mất an ninh cho tàu buôn và tàu chở dầu của Iran", Tehran sẽ coi đó là hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.
Trong kịch bản đó, lực lượng vũ trang Iran "sẽ không cho phép bất kỳ hoạt động xuất khẩu hay nhập khẩu nào diễn ra tại vịnh Ba Tư, biển Oman hoặc biển Đỏ", theo Hãng tin Tasnim.
Cùng ngày, Iran tiếp tục giữ lập trường cứng rắn về chương trình hạt nhân. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định quyền làm giàu uranium của nước này là "không thể tranh cãi", dù mức độ và hình thức có thể đàm phán. "Quyền sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình không thể bị tước đoạt bằng áp lực hay chiến tranh", ông nói.
Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Iran không tìm kiếm xung đột mà hướng tới đối thoại, song cảnh báo mọi nỗ lực ép buộc Tehran "đầu hàng" sẽ thất bại.
Theo Hãng tin AP, nỗ lực trung gian nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran (dự kiến hết hạn vào ngày 22.4) đã đạt tiến triển nhất định. Các bên được cho là đã đạt "thỏa thuận về nguyên tắc" để kéo dài thêm ít nhất 2 tuần, tạo dư địa cho đàm phán. Ba vấn đề then chốt đang được thương lượng gồm chương trình hạt nhân, an ninh eo biển Hormuz và bồi thường xung đột.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 15.4 cho biết Ankara đang tích cực thúc đẩy gia hạn ngừng bắn và duy trì đối thoại. "Bàn đàm phán chưa đổ vỡ, nhưng đang vấp trở ngại, đặc biệt ở vấn đề hạt nhân", ông nói và nhấn mạnh căng thẳng tại eo biển Hormuz đang có dấu hiệu leo thang trở lại.
Tuy nhiên, một quan chức cấp cao Mỹ ngày 15.4 nói với Reuters rằng Washington chưa chính thức đồng ý gia hạn ngừng bắn, dù các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn.
Trong bối cảnh đó, Mỹ được cho là đang gia tăng sức ép quân sự. Theo tờ The Washington Post, khoảng 6.000 binh sĩ trên tàu sân bay USS George H.W. Bush cùng các tàu chiến hộ tống có thể được điều động tới khu vực, trong khi thêm 4.200 binh sĩ khác dự kiến tham gia vào cuối tháng 4 - trùng thời điểm lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran hiện tại hết hiệu lực.
Các nguồn tin cũng cho biết Lầu Năm Góc đang cân nhắc các phương án quân sự bổ sung, bao gồm không kích, hoạt động trên bộ nhằm thu giữ vật liệu hạt nhân, triển khai lính thủy đánh bộ bảo vệ eo biển Hormuz, hoặc kiểm soát đảo Kharg - đầu mối xuất khẩu dầu quan trọng của Iran. Mỹ chưa bình luận công khai về các thông tin này.