Tháng trước, tôi tổ chức đám cưới sau nhiều năm ấp ủ. Tôi cứ nghĩ đó sẽ là một trong những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời, khi mình và chồng được chia sẻ niềm vui với những người thân yêu nhất. Nhưng khi buổi tiệc bắt đầu, cảm giác hạnh phúc nhanh chóng bị thay thế bởi sự mệt mỏi.
Đám cưới của tôi có hơn 400 khách mời, phần lớn là những người tôi không quen biết. Từ đầu buổi tiệc, tôi đã phải đứng ở sảnh, liên tục chào hỏi khách. Có người cười nói rất thân tình nhưng thú thực tôi không biết họ là ai? Nhiều lần tôi phải ghé tai mẹ hỏi nhỏ: “Ai vậy mẹ?”. Có lúc chưa kịp nghe câu trả lời, tôi đã phải tiếp tục bắt tay, cảm ơn và chụp ảnh cùng vị khách tiếp theo.
Đến lúc nâng ly chúc mừng, tôi và chồng đi qua hàng chục bàn tiệc, cụng ly với rất nhiều người nhưng gần như không có kết nối nào thực sự. Những lời chúc giống nhau, những cái bắt tay diễn ra theo quán tính, còn chúng tôi chỉ cố giữ nụ cười suốt nhiều giờ đồng hồ. Có lúc, tôi thấy mình giống một nhân viên phục vụ hơn là cô dâu, chú rể.
Nhiều đám cưới ở Việt Nam hiện nay dường như trở thành dịp để người lớn duy trì các mối quan hệ xã hội. Người từng mời cưới phải được mời lại. Đồng nghiệp cũ, đối tác làm ăn, hàng xóm, họ hàng xa… đều có mặt trong danh sách khách mời. Và thế là đám cưới ngày càng phình to, trong khi cảm xúc của những người trực tiếp bước vào hôn nhân lại bị thu nhỏ.
Có một thực tế mà nhiều người trẻ ngại nói: không ít đám cưới bây giờ giống một cuộc trình diễn về vị thế xã hội hơn là một lễ thành hôn. Người ta quan tâm cưới ở đâu, bao nhiêu bàn, khách có đông không, tiền mừng có đủ bù chi phí hay không? Ít ai hỏi cô dâu chú rể thực sự cảm thấy thế nào trong ngày quan trọng ấy?
>> Tôi làm đám cưới 240 mâm ‘mệt nhưng vui’
Bản thân tôi cũng gần như không có thời gian để tận hưởng ngày cưới của chính mình. Tôi không thể ngồi lâu với một người bạn thân, không có nhiều khoảnh khắc riêng với bố mẹ. Cũng không có thời gian để dừng lại vài phút và cảm nhận rằng mình vừa bước sang một chương mới của cuộc đời. Mọi thứ diễn ra như một dây chuyền gấp gáp: đón khách, chụp ảnh, làm lễ, nâng ly, rồi lại tiếp khách.
Tôi nhớ trước đây mình từng dự đám cưới của một người bạn. Ở đó chỉ có khoảng 50 khách. Không sân khấu hoành tráng, không nghi thức cầu kỳ, nhưng đó là một trong những đám cưới đáng nhớ nhất tôi mà từng tham dự. Cô dâu có thời gian ngồi cạnh mẹ, chú rể có thể hàn huyên người bạn thân thật lâu. Mỗi vị khách đều được trò chuyện và thực sự trở thành một phần của ngày vui ấy.
Sau đám cưới của mình, tôi không còn nghĩ số lượng khách hay độ sang trọng của hội trường quyết định giá trị của một hôn lễ. Điều quan trọng nhất là cô dâu, chú rể có thực sự hạnh phúc trong ngày hôm đó hay không? Một cái ôm chân thành của một người thân quen đôi khi đáng giá hơn hàng trăm cái cụng ly xã giao từ những người họ hàng xa lạ.
Tôi từng tiếc vì đám cưới của mình có quá nhiều người không quen biết. Hy vọng những “đại hội khách hàng” mang tên hôn lễ có thể dần nhường chỗ cho những đám cưới thực sự thuộc về tình yêu và những người thân thiết nhất.
Tin Gốc: Vnexpress




