Theo Hãng tin Reuters, trong cuộc phỏng vấn phát ngày 31-5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông muốn thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm đạt được hòa bình với Nga trước khi mùa đông tới, trong bối cảnh Kiev đánh giá vị thế chiến lược của mình đã được cải thiện.
Các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình giữa Nga – Ukraine đã bị đình trệ khi Washington tập trung vào cuộc xung đột với Iran.
Ông Zelensky và các quan chức Ukraine khác cho rằng bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường đã chậm lại, trong khi Ukraine tăng cường các cuộc tấn công tầm trung và tầm xa vào lãnh thổ Nga, chủ yếu nhằm vào ngành công nghiệp dầu mỏ của nước này.
“Bắt đầu từ tháng 12-2025, Nga đã đánh mất thế chủ động trên chiến trường” – ông Zelensky nói trong chương trình Face the Nation của Đài CBS (Mỹ).
“Vì vậy từ nay đến trước mùa đông, chúng tôi có một khoảng thời gian như thế này. Trước mùa đông, chúng tôi cần tìm ra giải pháp ngoại giao để có thể ngồi lại và nói chuyện” – ông Zelensky bình luận thêm, đồng thời cho rằng điều này phụ thuộc vào sức ép đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Theo nhà lãnh đạo Ukraine, sức ép từ xã hội Nga đang gia tăng. Ông Zelensky cũng đề cập đến khả năng tổ chức các cuộc đàm phán với sự hỗ trợ của châu Âu hoặc tiến hành đàm phán song phương với Nga, song tiếp tục kêu gọi áp đặt các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn lên Matxcơva.
Gần đây Chuẩn tướng Andriy Biletsky, Tư lệnh Quân đoàn 3 của Ukraine, nhận định quân đội Nga đang kiệt sức và không có khả năng tạo ra những bước đột phá lớn trên chiến trường.
Ngày 31-5, Bộ Quốc phòng Romania xác nhận loại vũ khí rơi trúng tòa chung cư tại thành phố Galati vào ngày 29-5 là máy bay không người lái Geran-2 của Nga, theo báo The Kyiv Independent.
Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ nghi ngờ về việc chiếc drone này có phải của Nga hay không, đồng thời cho rằng đó có thể là drone của Ukraine.
Ông Putin đề nghị chuyển giao các mảnh vỡ drone cho Nga để Matxcơva có thể tiến hành cuộc điều tra độc lập của riêng mình.
Ngày 31-5, báo New York Times (Mỹ) đưa tin hơn 200 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào tàu thuyền bị cho là có liên hệ với các băng đảng ma túy ở Nam Mỹ.
Theo tờ báo này, kể từ khi Mỹ bắt đầu các cuộc tấn công vào mùa thu năm ngoái, quân đội nước này đã tiến hành hơn 60 cuộc tấn công nhằm vào các tàu thuyền bị nghi được những kẻ buôn bán ma túy sử dụng. Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ gần đây nhất đã thông báo về một cuộc tấn công như vậy vào ngày 30-5.
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã công bố việc triển khai Chiến dịch Mũi giáo phương Nam (Southern Spear) nhằm vào các băng đảng ma túy vào tháng 11 năm ngoái.
Ngày 31-5, Văn phòng Tổng thống Syria cho biết Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó hai bên thảo luận về việc hỗ trợ nền kinh tế Syria cũng như những diễn biến mới nhất trong khu vực, theo Hãng tin Reuters.
Ông al-Sharaa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế trong giai đoạn tái thiết đất nước, đồng thời lưu ý “việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt còn lại là điều kiện cần thiết để phục hồi nền kinh tế và cải thiện mức sống của người dân”.
Nhà lãnh đạo Syria cũng kêu gọi thúc đẩy đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi cho việc nối lại các dự án kinh tế và cơ sở hạ tầng trong những lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế.
Tháng 5 năm ngoái, ông Trump gặp ông al-Sharaa ở Saudi Arabia, trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên trong 25 năm gặp một nhà lãnh đạo Syria.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ít nhất 67 người đã thiệt mạng trong 2 vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (drone) xảy ra gần đây tại khu vực Kordofan của Sudan, trong bối cảnh cuộc xung đột kéo dài giữa Quân đội Sudan và Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự tiếp tục leo thang.
Vụ tấn công bằng drone xảy ra ngày 31-5 (giờ địa phương) tại làng Kadam, bang Tây Kordofan, đã làm 10 người thiệt mạng, trong đó có 8 trẻ em và 2 phụ nữ.
Các nạn nhân là những người dân đã chạy trốn khỏi khu vực Abu Kershola thuộc bang Nam Kordofan để tìm nơi trú ẩn tưởng như là an toàn. Vụ việc xảy ra tại một khu vực dân sự không có hoạt động quân sự cho thấy tình trạng bạo lực đang lan rộng tới cả các khu vực tập trung người di tản.
Trước đó, ngày 30-5, một vụ tấn công khác cũng bằng drone nhằm vào làng Al-Murra ở bang Bắc Kordofan đã làm 57 người thiệt mạng. Khu vực này hiện là một trong những địa bàn giao tranh giữa Quân đội Sudan và RSF.
Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) dự báo tăng trưởng kinh tế của một số nước châu Phi cũng như của cả châu lục này sẽ chậm lại trong năm 2026 do tác động từ xung đột tại Trung Đông, trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao và áp lực đối với ngân sách nhà nước gia tăng.
Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn chuyên trang phân tích kinh tế vùng Vịnh AGBI về triển vọng kinh tế châu Phi năm 2026 được AfDB công bố gần đây cho biết, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Ai Cập dự báo sẽ giảm xuống 4% trong năm 2026 từ mức 4,4% trong năm 2025. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế của quốc gia Bắc Phi này được kỳ vọng sẽ phục hồi lên 4,3% vào năm 2027.
Theo AfDB, đà tăng trưởng chậm lại chủ yếu xuất phát từ các biện pháp thắt chặt chi tiêu công mà Chính phủ Ai Cập triển khai nhằm giảm bớt tác động của xung đột khu vực đối với tài khóa nhà nước và lạm phát.
Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly hồi tháng 3 cho biết hóa đơn nhập khẩu khí đốt của nước này đã tăng thêm khoảng 1 tỉ USD mỗi tháng kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2. Chi phí năng lượng gia tăng đang tạo thêm áp lực đối với cán cân thanh toán cũng như ngân sách của Cairo.
Trong bối cảnh các cuộc xung đột tại Trung Đông đang kéo căng chuỗi cung ứng toàn cầu, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 10/5 kêu gọi người dân giúp đất nước tiết kiệm nhiên liệu và dự trữ ngoại hối bằng cách sử dụng phương tiện giao thông công cộng, tránh các chuyến du lịch nước ngoài không cần thiết và hạn chế mua vàng trong vòng ít nhất một năm nếu không thực sự cấp thiết.
Đối với hàng trăm triệu người Ấn Độ, vàng gần như một nhu yếu phẩm. Mỗi mùa cưới, mỗi dịp lễ hội, mỗi ngày lành trên lịch đều khiến người dân đổ xô đến vào các tiệm vàng trên khắp đất nước. Qua nhiều thế hệ, sự tiêu thụ miệt mài đó đã tích tụ thành một kho dự trữ khổng lồ phân tán trên toàn quốc.
Ấn Độ là nước tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc, nhập khẩu khoảng 600 đến 800 tấn kim loại quý này mỗi năm.
Ngân hàng Morgan Stanley ước tính các hộ gia đình Ấn Độ nắm giữ khoảng 34.600 tấn kim loại này dưới dạng nhẫn, vòng tay, dây chuyền, vàng thỏi. Theo mức giá quốc tế hiện tại, con số đó tương đương với 5,2 nghìn tỷ USD.
Vai trò của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn và công cụ chống lạm phát khiến nó trở nên vô cùng giá trị đối với các hộ gia đình Ấn Độ. Đặc biệt là ở các vùng nông thôn và khu vực kinh tế phi chính thức, vàng là công cụ tiết kiệm duy nhất mà nhiều người Ấn Độ từng tin tưởng. Khi vụ mùa bội thu hoặc việc kinh doanh có lãi, vàng là nơi dòng vốn thặng dư đổ vào.
Trong khi đó, lượng vàng Ấn Độ sản xuất trong nước không đáng kể, khiến quốc gia này gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu từ những nơi như Dubai, Hong Kong và Thụy Sĩ. Các ngân hàng nhập khẩu phần lớn vàng của Ấn Độ để cung cấp cho các thợ kim hoàn và đại lý trên cả nước, trong khi các nhà luyện kim nhập quặng thô về để xử lý tại địa phương.
Mỗi ounce vàng cập bến đều phải được thanh toán bằng đồng USD, và đó chính là nơi nền kinh tế chịu sức ép. Vàng là mặt hàng lớn nhất trong hóa đơn nhập khẩu của Ấn Độ sau dầu thô, và khi nhu cầu tăng lên, hóa đơn nhập khẩu cũng phình to theo, gây sức ép lên đồng nội tệ rupee.
Chính phủ Ấn Độ hy vọng việc giảm tốc nhập khẩu vàng sẽ cải thiện cán cân thương mại và tài khoản vãng lai, bảo vệ đồng rupee và giải phóng dự trữ ngoại hối để mua thêm dầu, khí hóa lỏng và phân bón. Giá của những nguyên liệu đầu vào quan trọng này cho nền kinh tế Ấn Độ đã tăng vọt do cuộc chiến ở Iran gây ra tình trạng thiếu hụt và kéo theo lạm phát.
Các nhà hoạch định chính sách thường coi nhập khẩu vàng là không thiết yếu (chúng làm cạn kiệt đồng USD từ dự trữ quốc gia mà không thúc đẩy các ngành công nghiệp trong nước) và đã có nhiều nỗ lực lặp đi lặp lại để hạn chế điều này.
Bằng cách khuyến khích việc ngừng các giao dịch mua vàng không thiết yếu, chính phủ Ấn Độ đặt mục tiêu ngăn chặn dòng USD chảy ra ngoài.
Chuyên trang quân sự Mỹ War Zone cho biết 10 tiêm kích tàng hình F-22 đã xuất phát từ sân bay quân sự Ovda tại Israelm chia thành 3 đợt đáp xuống căn cứ không quân Fairford ở Anh sáng 10/7.
Phi đội này thuộc Không đoàn Tiêm kích số 1, đóng quân tại căn cứ Langley ở bang Virginia và triển khai tới Ovda từ cuối tháng 2 để tham gia chiến dịch tấn công Iran. Chưa rõ Mỹ có điều động lực lượng thay thế phi đội F-22 rời khỏi căn cứ Ovda hay không.
Citadel, ấn phẩm của Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, cuối tháng 3 cho biết lực lượng F-22 đã tập kích các hệ thống phòng không, hạ tầng hạt nhân và trung tâm chỉ huy liên quan Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran trong chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh hoàng.
"Các tiêm kích F-22 đã chế áp những khẩu đội phòng không S-300 và Bavar-373, dọn đường cho đồng đội xâm nhập không phận đối phương", Citadel cho hay.
Theo giới chức Mỹ, phi đội F-22 đã thực hiện hơn 200 nhiệm vụ chiến đấu trong 10 ngày mà không bị radar Iran phát hiện. Chúng mang bom đường kính nhỏ GBU-39/B và GBU-32 JDAM trong khoang thân để tấn công mục tiêu mặt đất, đồng thời phối hợp với oanh tạc cơ chiến lược B-2 và tiêm kích tác chiến điện tử EA-18G.
Citadel cho biết lực lượng Iran đã phóng hàng chục tên lửa phòng không trong hơn tuần đầu chiến dịch, nhưng không có tiêm kích F-22 nào "bị bám bắt thành công".
Quân đội Mỹ gần đây rút nhiều lực lượng khỏi Trung Đông và các căn cứ đồn trú tại châu Âu, dù căng thẳng với Iran đang leo thang trở lại. Các oanh tạc cơ B-52 hôm 1/7 cũng rời sân bay Fairford sau thời gian đồn trú để tham gia chiến dịch tấn công Iran. Hàng loạt máy bay chiến thuật, như tiêm kích F-15E và cường kích A-10, cũng đã rời Trung Đông và trở về nước.
"Mỹ bắt đầu tăng cường lực lượng tại Trung Đông từ tháng 1. Nhiều khả năng hàng loạt tàu chiến, máy bay và binh sĩ sẽ phải rời khỏi khu vực do CENTCOM phụ trách trong những tuần sắp tới", biên tập viên Howard Altman của War Zone nhận định.
Mỹ tuần qua tập kích hàng loạt mục tiêu tại Iran, tuyên bố lý do là nhằm trả đũa các vụ tấn công tàu hàng ở eo biển Hormuz. Lực lượng Iran cũng tấn công nhiều căn cứ đồn trú của Mỹ tại Bahrain và Kuwait để đáp trả, trong đó có trụ sở Hạm đội 5 hải quân Mỹ tại thành phố Manama.
Tổng thống Donald Trump ngày 8/7 tuyên bố lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đã kết thúc, cho rằng "đàm phán chỉ mất thời gian". Iran cho biết các nội dung chủ chốt trong bản ghi nhớ ký với Mỹ hồi tháng 6 đã bị vô hiệu vì phát biểu của ông Trump, cảnh báo Washington về hậu quả nguy hiểm từ động thái này.
"Nếu ông Trump quyết định nối lại hoạt động quân sự quy mô lớn, sẽ mất thời gian để xây dựng lại lực lượng hùng hậu ở Trung Đông, dù chỉ mới có một phần rút đi", Altman cho hay.
Ông Dawa Sherpa (52 tuổi) được nhìn thấy lần cuối vào khoảng ngày 29/5 khi đang xuống núi. Dù khách leo núi người Ba Lan mà ông dẫn đường đã về đến trạm căn cứ an toàn, ông Dawa lại bặt vô âm tín. Cặp đôi này nằm trong số những người cuối cùng có mặt trên núi khi mùa leo núi kết thúc và các tuyến đường bắt đầu bị tháo dỡ.
Đến sáng 4/6, một đội dọn dẹp vệ sinh đã phát hiện ra ông Dawa khi ông đang cố bò xuống các sườn núi đầy tuyết quanh thác băng Khumbu, ngay phía trên trạm căn cứ.
Ngay lập tức, ông được đưa xuống nơi an toàn, cho ăn uống và được trực thăng cứu hộ chuyển thẳng đến Bệnh viện HAMS ở Kathmandu. Tại đây, vợ và con gái ông, những người thậm chí đã bắt đầu làm lễ tang cho ông đến ngày thứ hai, đang nghẹn ngào chờ đợi.
"Lúc đầu nghe tin, chúng tôi còn không dám tin đó là cha mình. Gia đình đã phải xin ảnh chụp gửi về để xác nhận chính xác rồi mới dám vỡ òa hạnh phúc", Mendo Lhamu Sherpa, con gái của ông Dawa chia sẻ.
Theo giới chức trách, ông Dawa đã sống sót suốt gần một tuần trong tình trạng không có thức ăn, nước uống và oxy phụ trợ.
Nhóm người phát hiện ra ông thuộc Ủy ban Kiểm soát Ô nhiễm Sagarmatha. Đây là đơn vị chịu trách nhiệm lắp đặt thang và dây thừng ở đầu mùa leo núi, sau đó tháo dỡ thiết bị và dọn dẹp hiện trường khi các đoàn leo núi rời đi.
Tháng 5 năm nay ghi nhận mùa leo núi bận rộn nhất trong lịch sử trên đỉnh núi cao nhất thế giới, với hơn 1.000 nhà leo núi và hướng dẫn viên chinh phục đỉnh Everest. Mùa giải năm nay khởi đầu muộn hơn thường lệ do một khối băng khổng lồ chặn lối đi ngay phía trên trạm căn cứ, khiến các đội ngũ phải mất khoảng 2 tuần để khơi thông.