Một hướng dẫn viên leo núi người Nepal, từng bị cho là đã thiệt mạng sau nhiều ngày mất tích trên đỉnh Everest, bất ngờ được tìm thấy còn sống trong tình trạng kiệt sức khi tự bò về gần Trại Căn cứ Everest.
Thông tin được giới chức Nepal xác nhận với AFP ngày 4/6, khiến gia đình, bạn bè và cộng đồng leo núi quốc tế sửng sốt.
Người đàn ông may mắn sống sót là Dawa Sherpa, ngoài 50 tuổi. Ông vốn là một hướng dẫn viên kỳ cựu, được giới leo núi đặt biệt danh “Hillary”, theo tên nhà leo núi huyền thoại Edmund Hillary, nhờ nhiều năm kinh nghiệm chinh phục Everest.
Dawa mất tích từ sáng sớm 30/5, sau khi cùng đoàn leo núi hoàn thành hành trình lên đỉnh Everest cao 8.849m trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Theo ông Pemba Sherpa thuộc công ty 8K Expeditions – đơn vị phụ trách công tác cứu hộ và tìm kiếm – hướng dẫn viên leo núi Dawa được một nhóm thuộc Ủy ban Kiểm soát Ô nhiễm Sagarmatha (SPCC) phát hiện vào sáng 4/6, gần khu vực Trại Căn cứ Everest.
“Ông ấy được đội SPCC tìm thấy khi đang bò xuống núi gần Trại Căn cứ”, ông Pemba Sherpa nói.
Ngay sau đó, Dawa được trực thăng đưa tới Kathmandu để điều trị.
Các bác sĩ cho biết ông bị tê cóng ở một số vị trí nhưng vẫn tỉnh táo và không nguy hiểm tới tính mạng.
Từ bệnh viện tại Kathmandu, bà Damu Sherpa – vợ của Dawa – cho biết, gia đình gần như đã tuyệt vọng trước khi nhận tin chồng còn sống. Theo bà Damu, gia đình thậm chí đang làm lễ cầu siêu từ ngày 3/6 vì tin rằng chồng mình không còn cơ hội sống sót.
“Chúng tôi vỡ òa trong hạnh phúc lúc nhận được tin báo vì gia đình đã từ bỏ hy vọng rằng ông Dawa Sherpa có thể vẫn sống”, người vợ nói.
Nhà leo núi người Anh Chris Thrall vốn là cựu lính thủy đánh bộ Hoàng gia Anh, đồng thời là người cuối cùng nhìn thấy Dawa trước khi ông mất tích.
Thrall cho biết, ông và Dawa đã lên tới đỉnh Everest vào khoảng 17h ngày 29/5 theo giờ địa phương.
Trong đoạn video đăng tải trên trang cá nhân vào ngày 3/6, nhà leo núi người Anh từng nghẹn ngào tưởng niệm người đồng hành mà ông tin rằng đã thiệt mạng trên núi tuyết.
Ông mô tả huấn luyện viên leo núi Dawa là “người khổng lồ hiền lành, là mãnh hổ thực thụ của vùng núi cao”.
Theo lời kể của nhà leo núi người Anh, sáng 30/5, khi họ bắt đầu xuống núi từ Trại 4 ở độ cao khoảng 7.950m – khu vực nằm ngay dưới vùng tử thần – Dawa bất ngờ dừng lại nghỉ.
Ông ngồi xuống cùng chiếc balo nặng trên lưng. Những người Sherpa (dân tộc bản địa ở Nepal nổi tiếng với nghề hướng dẫn leo núi Everest) thường phải mang theo rất nhiều đồ.
Thấy vậy, ông Thrall quay lại hỏi xem Dawa có ổn không, thì hướng dẫn viên leo núi nói ông cứ đi trước. Việc các hướng dẫn viên leo núi Everest dừng lại nghỉ giữa đường không phải là điều bất thường.
Tuy nhiên, trên đường xuống núi, Thrall bắt gặp một nhà leo núi người Ba Lan trong tình trạng nguy kịch vì cạn oxy và bị tê cóng nghiêm trọng.
“Hành trình lên đỉnh rất khắc nghiệt. Đáng lẽ cả chuyến đi chỉ mất khoảng 5 ngày, nhưng lần này kéo dài tới 11 ngày”, ông nhớ lại.
Thrall cho biết, ông buộc phải đưa ra lựa chọn khó khăn. Hoặc ông sẽ quay lại tìm Dawa, hoặc cứu nhà leo núi đang cận kề nguy hiểm.
“Tôi nghĩ Dawa rồi sẽ ổn như hàng trăm lần trước đây. Nhưng người leo núi kia đã hết oxy, các ngón tay bị tê cóng và có nguy cơ hạ thân nhiệt bất cứ lúc nào”, ông kể.
Sau đó, nhà leo núi người Anh đã chia sẻ bình oxy của mình cho nhà leo núi người Ba Lan và cả hai cố gắng xuống núi trong điều kiện cực kỳ nguy hiểm. Họ mất tới 11 tiếng để xuống được Trại 3, quãng đường thông thường chỉ mất khoảng 2 tiếng.
“Tôi nhận ra khi đó tình hình thực sự rất nghiêm trọng”, ông nói.
Sau khi Dawa mất tích, nhiều đội cứu hộ được triển khai tìm kiếm nhưng không phát hiện tung tích của ông trong nhiều ngày.
Không ai biết bằng cách nào Dawa có thể sống sót suốt gần một tuần trong điều kiện khắc nghiệt trên Everest trước khi tự mình bò xuống gần Trại Căn cứ.
Đây là một trong những chuyến leo núi cuối cùng của mùa Everest năm nay, thời điểm trên núi không còn nhiều đoàn leo núi hoạt động.
Theo thống kê sơ bộ của giới chức Nepal, hơn 1.000 người đã chinh phục thành công đỉnh Everest trong mùa leo năm nay, trở thành mùa leo núi đông nhất từng được ghi nhận.
Tuy nhiên, ít nhất 5 người cũng đã thiệt mạng, gồm 2 nhà leo núi Ấn Độ và 3 người Nepal tham gia công tác chuẩn bị trên núi.
Đây là năm thứ 3 hai đơn vị phối hợp thực hiện chương trình "Chắp cánh ước mơ", tiếp nối hành trình đồng hành cùng học sinh, sinh viên vượt khó.
Tất cả bạn đọc, đặc biệt là học sinh, giáo viên tại các trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cùng sinh viên đều có thể tham gia chương trình với tư cách cá nhân hoặc tập thể.
Đối tượng được giới thiệu và xét chọn trao 100 suất học bổng là học sinh THCS và THPT, trong đó tỉ lệ phân bổ gồm 30% học sinh THCS và 70% học sinh THPT.
Bài viết giới thiệu nhân vật tham gia chương trình không quá 1.000 chữ, khuyến khích gửi kèm hình ảnh, video hoặc các tư liệu liên quan (nếu có). Hình thức bài đa dạng, có thể là bài báo, nhật ký, thư gửi tòa soạn, thiết kế đồ họa...
Ban tổ chức lưu ý, học sinh muốn tham gia nhận học bổng cần được bạn bè, thầy cô, người thân... viết bài hoặc giới thiệu. Riêng học sinh lớp 12 có thể tự đăng ký xét duyệt học bổng của Trường đại học Văn Hiến, Trường cao đẳng Bình Minh Sài Gòn hoặc được bạn bè, thầy cô, người thân giới thiệu.
Thông qua chương trình, Trường đại học Văn Hiến tài trợ tổng kinh phí hơn 6,286 tỉ đồng.
Cụ thể, dự kiến trao 100 suất học bổng (4 triệu đồng/suất) cho học sinh THCS và THPT của TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Nai. Người giới thiệu có thể là thầy cô, bạn bè, người dân địa phương hoặc bạn đọc báo Tuổi Trẻ hiểu rõ hoàn cảnh học sinh.
Ban tổ chức kỳ vọng sẽ phát hiện được những tấm gương thật sự nỗ lực, được thầy yêu bạn quý, xứng đáng nhận học bổng.
Sẽ có 11 giải thưởng (trị giá 21 triệu đồng) được trao cho những bài viết hoặc người phát hiện đúng đối tượng, được chọn đăng trên các ấn phẩm của báo Tuổi Trẻ.
Trong đó, 1 giải nhất (4 triệu đồng), 2 giải nhì (3 triệu đồng/giải), 3 giải ba (2 triệu đồng/giải) và 5 giải khuyến khích (1 triệu đồng/giải).
Ban tổ chức sẽ trao giải thưởng bằng tiền mặt, giấy chứng nhận và tặng quà của chương trình cho các tác giả có bài viết hay, xúc động đi kèm clip về tấm gương vượt khó được phát hiện, giới thiệu. Đồng thời các tác giả này sẽ được mời dự lễ trao học bổng, giải thưởng của chương trình.
Hơn 6,2 tỉ đồng học bổng "Chắp cánh ước mơ" chờ học sinh, tân sinh viên vượt khó
Chương trình còn trao 120 suất học bổng cho thí sinh trúng tuyển vào Trường đại học Văn Hiến và Trường cao đẳng Bình Minh Sài Gòn, với tổng kinh phí hơn 5,684 tỉ đồng.
Trường đại học Văn Hiến sẽ trao 60 học bổng cho tân sinh viên trúng tuyển vào trường. Cụ thể, 10 suất hỗ trợ học phí toàn khóa (140 triệu đồng/suất), 20 suất giảm 50% học phí (70 triệu đồng/suất) và 30 suất giảm 30% học phí (42 triệu đồng/suất).
Tương tự, có 60 học bổng dành cho tân sinh viên đỗ vào Trường cao đẳng Bình Minh Sài Gòn. Trong đó, 10 suất 100% học phí toàn khóa (56 triệu đồng/suất), 20 suất giảm 50% học phí (26 triệu đồng/suất) và 30 suất giảm 30% học phí (16,8 triệu đồng/suất).
Để được xét học bổng, học sinh cần có học lực khá - giỏi trở lên, hạnh kiểm tốt các năm, tốt nghiệp THPT và trúng tuyển vào Trường đại học Văn Hiến hoặc Trường cao đẳng Bình Minh Sài Gòn trong năm 2026.
Đặc biệt, các bạn có hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc là học sinh khuyết tật, mồ côi. Diện khác được xét khi có người thân (trụ cột gia đình) mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động. Hoặc bản thân học sinh là con thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn và ý chí vươn lên.
Bài viết Đi làm cả ngày, tối nằm vật rồi lại ngày mới: Tuổi trẻ liệu có lãng phí? nhận về nhiều tranh luận của bạn đọc.
Guồng quay bận rộn là giai đoạn tự nhiên giúp ta rèn kỷ luật, tích lũy kinh nghiệm và sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình. Nếu sự bận rộn ấy tạo ra giá trị và giúp ta tiến bộ mỗi ngày, thì mọi vất vả đều hoàn toàn xứng đáng.
Bạn đọc Lan Phương nói không hẳn là “lãng phí tuổi trẻ”, đây là giai đoạn rất bình thường của người mới đi làm.
“Nhịp sống đó rèn kỷ luật và tích lũy kinh nghiệm, thứ mà sau này muốn cũng không dễ có. Nhưng nếu kéo dài quá lâu mà không có mục tiêu rõ ràng thì đúng là dễ rơi vào cảm giác trống rỗng”, Phương bày tỏ.
Bạn đọc L.A.T. kể đã nghỉ hưu, nhìn lại thời thanh niên lao đầu vào công việc như bạn trẻ trong bài viết thấy không hối tiếc. Để được nghỉ hưu thảnh thơi phải làm việc cật lực, phải có đam mê công việc, lấy niềm vui từ công việc, từ việc kiếm tiền lo cho bản thân, cha mẹ già, con cái học hành chu đáo, đến việc thăng tiến trong công việc sẽ có đầy niềm vui trong cuộc sống, để khi về già ta không nuối tiếc.
“Giờ mới trẻ đã chỉ nghĩ ăn chơi, nhàn nhã, chỉ cần sau tuổi 40 sẽ thấy ngay sự nuối tiếc, dằn vặt trong tự bản thân khi thấy xung quanh ta, bạn bè cùng trang lứa hơn mình nhiều lần (mặc dù 10-20 năm trước họ còn thua kém xa mình)... Lúc đó sẽ cảm nhận rõ sự nuối tiếc một thời tuổi trẻ”, bạn đọc này bày tỏ.
Chung quan điểm, bạn đọc Linh cho rằng nhiều người đang phải nỗ lực để kiếm tiền, lo cho gia đình, đó cũng là một cách sống có trách nhiệm. Bạn đọc Phú thẳng thắn nói cùng một guồng quay nhưng người này thấy bế tắc, người khác lại thấy có động lực. Vấn đề nằm ở cách nhìn, không chỉ ở hoàn cảnh.
Còn bạn đọc Tín Phanh kể 23 tuổi, sáng cố vượt kẹt xe đi làm, tối về ăn xong là ngủ gục, lúc đó cậu cũng nghĩ đời mình sao nhạt vậy. Nhưng 2 năm sau nhìn lại, chính quãng đó cho mình kỹ năng, tiền bạc và sự lì đòn mà mấy thứ “trải nghiệm màu mè” không cho được.
Bạn đọc An Long Đặng nói không ai trả lời giùm được câu “tuổi trẻ liệu có lãng phí” ngoài chính bạn. Nhưng nếu bạn đã bắt đầu tự hỏi “mình có đang lãng phí không”, đó thường là dấu hiệu bên trong bạn đang muốn thay đổi.
“Nếu công việc mang lại giá trị, giúp học hỏi và tiến bộ thì guồng quay bận rộn là xứng đáng. Còn nếu chỉ làm để “tồn tại”, không học được gì thì đúng là nên xem lại”, bạn đọc này nói.
Bạn đọc Uyên cho rằng điều nguy hiểm không phải là bận rộn, mà là bận rộn nhưng không biết mình đang đi đâu, làm nhiều mà không tiến lên. Trong khi đó, bạn đọc Lan chia sẻ rằng nếu mỗi ngày trôi qua giống hệt nhau, thiếu trải nghiệm và sự phát triển, con người chỉ đang tồn tại chứ chưa thực sự sống.
Bạn đọc Hoa cho rằng nhiều người trẻ đang đánh đổi sức khỏe và thời gian cá nhân để giữ công việc, nhưng lại chưa chắc đạt được thứ mình thật sự muốn.
Bạn đọc Anh 7 thẳng thắn nhìn nhận thứ nguy hiểm nhất không phải là bận, mà quen với sự bận rộn vô nghĩa, thiệt đó. Một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra 25, 26 tuổi rồi mà mọi thứ vẫn y chang 23, chán lắm.
“Mình từng nghĩ “đợi đỡ mệt rồi sẽ học thêm, sẽ thay đổi”, nhưng sự thật là nếu không chủ động cắt bớt hoặc điều chỉnh, bạn sẽ không bao giờ đỡ mệt cả”, bạn đọc này nói.
Bạn đọc Lão gàn nhấn mạnh nếu không cố gắng phấn đấu, thì 10 năm nữa, ăn mày cũng không đến lượt. Những người mà chỉ thấy nhàm chán, là những người không có khả năng tư duy, không biết giao tiếp và trước đó là ở nhà, nhưng không phải làm gì, không biết làm việc gì. Gieo gì gặt đó thôi.
Còn bạn đọc Trần Minh kể đã 39 tuổi. Anh làm việc từ 8 - 17h liên tục, đi học thêm văn bằng 2 từ 17h30 - 20h30. Về nhà ăn cơm, vệ sinh, học thêm tiếng Anh từ 22 - 23h. Lúc nào cũng cảm thấy thiếu thời gian để bổ sung thêm kiến thức.
Với bạn đọc nguy****@gmail.com nói thẳng "trẻ không chơi, già đổ đốn".
“Tôi chỉ cảm thấy tôi đã quá lãng phí vì "không đủ thời gian dành cho con, cho cha mẹ, cho gia đình". Đến khi muốn lãng phí thì không làm được”, bạn đọc này chia sẻ.
Mâu thuẫn giữa Vương phi xứ Wales Kate Middleton và Meghan Markle là một trong những ví dụ điển hình về sự rạn nứt giữa hai nàng dâu.
Xung đột bắt đầu từ buổi thử váy phù dâu năm 2018. Trong hồi ký Spare, Hoàng tử Harry kể lại nhiều va chạm nhỏ, như việc Meghan mượn son bóng nhưng Kate miễn cưỡng đồng ý. Sự khác biệt giữa một người tuân thủ quy tắc và một người đề cao sự phóng khoáng khiến khoảng cách ngày càng rõ.
Những mâu thuẫn này khiến sự xa cách giữa hai anh em William và Harry ngày càng lớn, trước khi nhà Sussex rời hoàng gia Anh.
Tiến sĩ tâm lý học Terri Apter, Đại học Cambridge (Anh) cho biết chị em dâu là một trong những mối quan hệ khó khăn nhất đối với nữ giới. Khảo sát của bà trên hàng trăm gia đình trong hơn 20 năm chỉ ra 60% phụ nữ coi đây là nguồn căng thẳng thường trực. Trang web gia đình Netmums cũng ghi nhận 1/4 phụ nữ mô tả quan hệ này là "độc hại" hoặc "rất khó khăn".
Bà Sophie Cress, chuyên gia trị liệu tâm lý tại California (Mỹ), giải thích mối quan hệ chị em dâu dễ phát sinh sự cạnh tranh. Các nàng dâu đến từ những nền tảng gia đình khác nhau với giá trị và kỳ vọng riêng, dễ dẫn đến hiểu lầm. Khác với quan hệ bố mẹ chồng và con dâu vốn có tôn ti rõ ràng, sự tương đồng về thế hệ giữa chị em dâu khiến vai trò của mỗi người trở nên mơ hồ. Họ có thể cạnh tranh từ việc tổ chức tiệc đến việc giành sự chú ý của các thành viên khác.
Rebecca (32 tuổi) cho biết dù gia đình chồng luôn chào đón, chị dâu vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với cô. Khi chuẩn bị đám cưới, Rebecca nhận nhiều lời mỉa mai. Chị chồng từng xem danh sách khách mời và chỉ trích lượng khách nhà gái đông hơn, khiến bố mẹ chồng không hài lòng. Cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm nhưng quan hệ hai bên không cải thiện. Khi ly hôn, Rebecca nhắn tin cho chị dâu nhưng không nhận được phản hồi.
Với Helen (40 tuổi), mâu thuẫn đến từ việc tranh giành vị trí. Kết hôn gần cùng thời điểm, cả hai nàng dâu đều muốn khẳng định vai trò. Thay vì hỗ trợ lẫn nhau, sự so sánh ngầm khiến căng thẳng nảy sinh. "Mọi thứ đã đi quá xa để sửa chữa. Tôi chọn cách giữ phép lịch sự tối thiểu khi gặp mặt để không ảnh hưởng đến người khác", Helen nói.
Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng mối quan hệ này vẫn có thể cải thiện. Chuyên gia Sophie Cress khuyến nghị áp dụng sự cởi mở và thiết lập ranh giới rõ ràng. Thay vì quy kết, mỗi người nên bắt đầu câu bằng "tôi" để bày tỏ suy nghĩ, ví dụ: "Tôi thấy bị bỏ rơi khi các quyết định chung không có mặt mình".
Bà Emma Loker, nhà sáng lập tổ chức tâm lý MindWrite (Anh), gợi ý trong trường hợp không thể hòa hợp, hãy tập trung kiểm soát phản ứng của bản thân. Khi căng thẳng, việc hít thở sâu giúp hệ thần kinh ổn định. "Thay đổi một mối quan hệ cần thời gian, nhưng ưu tiên hàng đầu vẫn là bảo vệ sức khỏe tinh thần của chính bạn", bà Loker nói.