Hết một vòng xoay, tuổi 30 vì thế là khi con người đạt tới độ chín muồi.
Còn nhớ hơn 10 năm trước, Hoàng Dũng mới xuất hiện trong Giọng hát Việt. Lúc ấy anh còn hát nhạc của người khác, còn bây giờ anh đã là một nhạc sĩ có chỗ đứng riêng.
Thậm chí hơn năm năm trước, khi anh nổi như cồn với Nàng thơ, nhắc đến Hoàng Dũng là nhắc đến hình tượng chàng “nhạc sĩ mộng mơ”, thì giờ đây những sáng tác của anh cũng đa dạng hơn nhiều.
Trong album đón tuổi 30 của mình vào năm ngoái Xoay tròn ta được thấy một Hoàng Dũng tâm trạng vùng vẫy trong cảm thức vô hướng của cuộc đời ở La bàn; lại được thấy một Hoàng Dũng chống lại sự nhàm chán, lặp đi lặp lại không ngừng của thời gian trong Cuối tuần (1825), làm không ít người giật mình khi nhận ra có thể ta đã trải qua những ngày thứ Hai đến 1.825 lần.
HOÀNG DŨNG – LA BÀN
Ta cũng được thấy một Hoàng Dũng ở tuổi 30 đã chấp nhận những quy luật đổi thay của cuộc đời trong Đừng giữ chỗ: “Đàn chim cũng nối đuôi theo nhau rời đi… Đừng giữ chỗ cho tôi khi tôi rời đi”.
Vậy là từ một nhạc sĩ chuyên trị nhạc tình, giờ đây thế giới âm nhạc của anh đã khác, đã có những suy tư về những điều trừu tượng hơn: vị trí của con người trong thời gian, trong không gian, trên thế gian.
Tuổi 30 cũng là phông nền cho Phùng Khánh Linh khám phá sâu hơn tâm hồn mình trong Giữa một vạn người, một trong những album với concept chắc chắn nhất trong thời gian qua.
Có lẽ nếu gọi vui Citopia, album ra mắt bốn năm trước khi Phùng Khánh Linh vẫn chưa sang tuổi 30, là nàng thiên nga trắng Odette, thì Giữa một vạn người là nàng thiên nga đen Odile.
Cả hai đều cùng nói về tình yêu, về nỗi đau tình yêu, về mất mát tình yêu nhưng Citopia mang đến cảm giác ngọt ngào, tươi sáng bao nhiêu thì Giữa một vạn người lại kỳ bí, ám ảnh, thậm chí đôi khi là mị hoặc bấy nhiêu. Citopia là những mảng màu neon rực rỡ, Giữa một vạn người lại đặc quánh những gam âm tối thẫm. Tuổi 30, có thể là tuổi nhiều bi quan hơn, nhiều hoài nghi hơn.
Nhưng tuổi 30 cũng có thể là tuổi lạc quan hơn. Ta sẽ thấy một Hương Tràm ít nhiều lạc quan hơn trong album trở lại của mình Phao cứu sinh. Ơn trời, cuối cùng Hương Tràm cũng đã trở về với những ca khúc buồn về những cuộc tình tréo ngoe đau khổ!
Ta hoàn toàn có thể tưởng tượng nếu album này ra mắt độ 4, 5 năm trước, nó sẽ đạt thành tích tốt hơn nhiều khi ra mắt vào quãng thời gian qua. Thời Em gái mưa, đâu đâu người ta cũng yêu thích những bản ballad sâu lắng.
Tiếc rằng gu nhạc đã tạm thời thay đổi, vì thế mà những ca khúc như Ước anh nhiều nỗi buồn hay Nhường anh cho cô ấy chưa đưa Hương Tràm trở lại thời đỉnh cao danh tiếng như kỳ vọng. Mặc dù vậy thời thế là chuyện của thời thế, còn giọng hát lại là chuyện khác.
Những giằng xé tâm tư tương đối phức tạp: chỉ một album nhưng tâm trạng của người đàn bà khổ lụy, tủi hờn vì tình nhưng khi thì vị kỷ và nhỏ mọn mong anh nhiều nỗi buồn, lúc lại vị tha và rộng lượng hy vọng cuộc sống nơi anh nhẹ nhàng.
Nhưng gọi là lạc quan hơn là bởi, theo cấu trúc của album, càng đi xa ta lại càng thấy sự nhẹ nhõm trong âm nhạc, trong khi toàn bộ sức nặng của album dồn vào ca khúc đầu tiên. Có lẽ, tuổi 30 dễ bị tổn thương mà cũng dễ buông bỏ hơn.
Hương Tràm đã trở lại là chính Hương Tràm nhưng trưởng thành hơn, dồn nén hơn, đa đoan hơn. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Sao Thổ có quay trở lại vị trí ban đầu cũng đã là một sao Thổ khác.
Ca sĩ Quốc Đại chính thức phát hành 2 phiên bản MV Câu vọng cổ tìm vợ vào tối 18.5. Bài hát là một sáng tác mang âm hưởng dân ca trữ tình của Hamlet Trương, được đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân khoác lên tinh thần tươi mới, hiện đại bằng hình ảnh được dàn dựng kết hợp giữa chất liệu thực tế và trí tuệ nhân tạo AI.
Với chặng đường nghệ thuật gần 3 thập kỷ, ca sĩ Quốc Đại luôn bền bỉ và đau đáu tìm kiếm những sáng tạo mới cho dòng nhạc dân ca trữ tình. Tinh thần đó tìm được đồng điệu với nam nhạc sĩ Hamlet Trương khi tiếp cận với ca khúc Câu vọng cổ tìm vợ. Cụ thể, nam nhạc sĩ cho ra đời sáng tác này từ cảm hứng một nhân vật trên sân khấu kịch, lồng ghép điệu lý Nam bộ giúp khán giả dễ cảm thụ.
Hamlet Trương cho biết thêm: “Bản thân tôi là một người hâm mộ lâu năm của nghệ sĩ Quốc Đại, có cả sự thần tượng bởi tài năng ca hát và sự bền bỉ, sáng tạo của anh với dòng nhạc dân ca. Tuy nhiên nhiều năm qua vẫn chưa có mối duyên thích hợp để đồng hành”. Vì vậy, ngay khi được biết Quốc Đại đang tìm kiếm làn gió mới cho hành trang nghệ thuật của mình, Hamlet Trương tin rằng Câu vọng cổ tìm vợ sẽ đáp ứng được tiêu chí đó.
Khi bản thu gần hoàn thiện, đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân là người chủ động đưa ra ý tưởng thực hiện video ca nhạc với trợ lực từ trí tuệ nhân tạo. Đây được xem là bước đi mới nhiều thử thách, đặc biệt khi các chất liệu nội dung gắn chặt với văn hóa truyền thống Việt Nam. Bên cạnh các cảnh quay thực tế, ê kíp đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ AI vào quá trình hậu kỳ nhằm tăng chiều sâu cảm xúc và hiệu ứng hình ảnh cho tác phẩm.
Về phía ca sĩ Quốc Đại, anh cũng đưa ra những quan điểm thẳng thắn với mức độ ứng dụng công nghệ vào sản phẩm âm nhạc. Nam nghệ sĩ nhận định “không bài trừ những hiệu ứng vượt trội mà AI đang chứng minh trong đời sống nghệ thuật”. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ không đồng tình việc lạm dụng thay thế cho giọng hát hay công sức biểu diễn.
“Quyết định của ê kíp lần này thử nghiệm một sản phẩm hình ảnh có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo không phải để phủ nhận hay giảm tải khối lượng lao động mà trên thực tế đang thử thách nhiều hơn. Xuyên suốt quá trình dàn dựng MV, kim chỉ nam của tôi hay ê kíp Huỳnh Phúc Thanh Nhân là ứng dụng công nghệ mới để nâng tầm ý tưởng câu chuyện chứ không bỏ mặc thành phẩm cho một ứng dụng vi tính nào đó”, anh bày tỏ.
Bên cạnh đó, Câu vọng cổ tìm vợ cũng được phát hành qua một MV trình diễn trên sân khấu truyền thống. Ê kíp đưa ra quan điểm trực diện rằng "dòng nhạc dân ca, quê hương không lép vế hay đứng bên lề dòng chảy âm nhạc Việt Nam hiện nay, mà là đang thiếu những cách tiếp cận mới".
"Khán giả trẻ không quay lưng với giá trị truyền thống. Họ cần một ngôn ngữ phù hợp hơn với tốc độ thưởng thức hiện thời. Gen Z vẫn có thể nghe dân ca, nhạc quê hương nếu sản phẩm đủ chân thành và có độ thẩm mỹ mới mẻ. Diện mạo của nghệ thuật tại Việt Nam sẽ không nằm ở việc nên hay không nên ứng dụng công nghệ, mà là học cách dùng công nghệ để kể những câu chuyện rất Việt Nam theo cách hiện đại hơn, toàn cầu hơn”, Quốc Đại chia sẻ.
Tôi sinh ra vào mùa thu, năm Mậu Thân ở miền Tây Nguyên với cái rét lạnh đêm về. Bà nội tôi có tiệm tạp hóa khá lớn trong vùng nên có thể gọi là có của ăn của để. Ông tôi là một người rất mê đọc sách, từ những cuốn kinh điển nhuốm màu thời gian của nhà Phật cho đến các tác phẩm văn học hàn lâm dày cộp của thế giới.
Sau ngày đất nước thống nhất, tôi ở lại thành phố sống với ông bà nội để đi học. Ba mẹ tôi vào vùng kinh tế mới trong hoàn cảnh cả nước đều khó khăn. Cuộc sống sung túc không còn như trước nữa nhưng tình thương bà vẫn gói ghém dành cho đứa cháu nội. Bà tần tảo ra chợ bán sạp rau nhỏ, có khi đem tôi theo nếu như tôi không đến lớp. Dáng tôi cao gầy trắng trẻo ngồi ở chợ say mê đọc sách thuộc về miền cổ tích khiến cho ai đi ngang qua cũng kẻ hỏi người trêu ''con trai mà nhìn như con gái''. Có lẽ những đứa trẻ mà tuổi thơ được sống với ông bà sẽ có miền ký ức nhiều cung bậc cảm xúc êm đềm, biết yêu thương và bao dung hơn khi nhìn những cảnh đời bất hạnh.
Tôi mãi không quên những câu chuyện ông bụt, bà tiên trong Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam của Nguyễn Đổng Chi cho đến văn học phương Tây như Truyện cổ Andersen. Chúng hình thành trong tôi khái niệm về thiện - ác, biết ghét Lý Thông và mến Thạch Sanh. Tôi biết xót thương cô bé bán diêm trong đêm giá buốt giữa sự hờ hững của người qua đường, phải bật từng que diêm mình bán mà sưởi ấm vì nỗi sợ về nhà bị người cha la mắng. Để rồi cô bé mất đi trong ảo ảnh về niềm hạnh phúc bên người bà chở che ở thiên đường. Nhờ sự phân minh trắng đen như vậy mà tôi định hình tính cách từ nhỏ: Yêu chuộng hòa bình, căm ghét chiến tranh. Những trò chơi với bọn trẻ con trong xóm luôn là trung thực, nghĩa hiệp, chia sẻ nhau trước khi ai về nhà nấy.
Đến tuổi hoa niên tâm lý thay đổi, tôi muốn vào sống với ba mẹ cho dù ở trường được các thầy cô khen sáng dạ, nhất là môn toán. Hàng ngày theo ba mẹ xuống ruộng làm cho tôi thấu hiểu sự vất vả của song thân. Những buổi chiều ngồi tư lự trong hoàng hôn nhòa nét, nhìn những đứa trẻ ở vùng kinh tế mới gầy gò xanh xao vì đói ăn, đến nỗi khi vào lớp chúng cứ gục đầu vì khi trời nhá nhem chúng lại đi bắt những chú ếch lươn về làm thực phẩm. Một đứa trẻ lớn lên từ thành phố như tôi luôn tò mò làm chúng cười thích chí trong tiếng gió vi vu. Chúng sẵn sàng giải đáp những thắc mắc ngây ngô và còn cho tôi thử các món ăn do chúng chế biến dù ít ỏi. Lòng tôi thật sự xúc động, nhận ra chỉ có giáo dục mới có thể đem đến những điều tốt đẹp hơn cho chính mình và xã hội nên quyết định quay lại trường trong sự vui mừng của thầy cô.
Thầy dạy văn còn đem bài làm văn của tôi đọc cho toàn khối 9 để giúp tôi vững tin hơn. Tôi còn thọ ơn sâu của các thầy rất giỏi toán kèm cặp tôi học chung với con của họ mà không nhận một đồng vì biết gia cảnh của tôi. Đó là thầy Lê Bá Bánh (người trong dòng họ của bạn Lê Bá Khánh Trình), thầy Võ Kim Anh (phụ thân bạn hiền Võ Trung Hiếu hiện công tác trong hãng bay Singapore ở TP HCM). Những bà tiên, ông bụt trong truyện cổ tích chắc cũng hiền hòa tốt bụng như vậy thôi.
Kỳ thi năm ấy tôi đậu vào lớp 10 chuyên Anh, dẫn đầu môn toán nên hay được phân công kèm các bạn yếu trong lớp. Những ngày này, vòng xoáy chiến tranh đang gây ra hệ lụy toàn thế giới. Đất nước Việt Nam nhỏ bé của chúng ta yên bình thật đáng quý biết bao. Nhưng câu nói ''cái đập cánh của con bướm từ Brazil có thể gây ra cơn bão ở Texas'' đúng cho tình cảnh khó khăn từ nền kinh tế vĩ mô mà chính phủ đang lèo lái, đến những bữa cơm tối vi mô của gia đình nhỏ cũng bị ảnh hưởng. Những đứa trẻ ''là sự tiếp nối bất tử của gia đình'' (George Eliot) bỗng trở nên lạc lõng trong cuộc đua của người lớn. Đứa thì ngồi sau xe ba mẹ đến trường với hộp ăn sáng nuốt vội. Đứa vừa tự đạp vừa ngó nghiêng xem mua món gì ở những xe đẩy để có thể tạm no lòng. Đáng thương hơn là có trẻ thất học ngồi nhìn chăm chú vào cái điện thoại cũ để mẹ kịp bán mớ rau con cá. Bữa cơm tối cũng vội vàng để bọn trẻ làm những bài tập về nhà sao cho kịp nhận ''phần thưởng'' cầm máy chơi game, xem Youtube.
Xin đừng xem nhẹ những cuốn sách cổ tích. Hãy nhìn những đứa trẻ phương Tây được bố mẹ đọc trước khi chúng chìm vào giấc ngủ sâu êm đềm vì não bộ không bị kích thích. Những tâm hồn còn trong sáng ấy là mảnh đất tốt để sách cổ tích mang đến cho con trẻ sự đẹp đẽ của tình bạn, lòng vị tha, dũng cảm chọn lựa giữa những điều thiện ác, gieo hạt mầm nhân từ thấu hiểu thay cho những đánh đấm nóng nảy khi gặp chuyện bất như ý trong cuộc đời. Để lúc nào đó nếu gặp khúc quanh khắc nghiệt, con cháu chúng ta vẫn biết quay về trong sự bao dung của gia đình, nhà trường. Như tôi biết quay đầu là bờ cho một thời hoa niên tươi đẹp suýt bị đánh mất.
Các bậc phụ huynh cũng xin hãy dành chút thời gian, dù chỉ là đặt hàng chờ giao trong sự háo hức của bọn trẻ, những cuốn sách nhiều màu sắc để giúp chúng yêu thích đọc truyện cổ tích rèn nhân cách trong thời buổi chúng ta xoay vần với bài toán cân đo xăng dầu.
''Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đường sống'', Maksim Gorky từng nói. Chủ tịch Hồ Chí Minh, bậc vĩ nhân của thế giới, cũng nói: ''Bất luận làm công việc gì cũng cần phải đọc sách''.
Giờ đây, sau thời gian 5 năm làm thầy dạy toán cho bọn trẻ ở vùng đất còn nhiều đói nghèo này, tôi chỉ mong ước sao cho các cháu có những thư viện sách mini trong từng buôn làng. Để chúng có thể lớn lên với sự trân trọng việc học - chiếc cầu nối đưa những trí thức tiềm tàng trong mỗi con người, vươn khỏi sự ràng buộc tập tục. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý giá nghe tôi trải lòng.
Độc giả mọi độ tuổi có thể gửi bài viết (không giới hạn số lượng) về email giaitri.vnexpress@gmail.com, tên mail là: "Bai cam nhan Cuon sach toi yeu".
Mỗi bài có độ dài tối đa 1.500 từ, là sáng tác mới, chưa từng đăng tải trên các phương tiện truyền thông hoặc mạng xã hội. Khuyến khích những bài viết có hình ảnh đi kèm (ảnh sách hoặc hình ảnh độc giả cùng sách). Ngoài bài viết, độc giả có thể gửi cảm nhận bằng hình thức podcast hoặc video. Tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền nội dung và hình ảnh. Những bài hay, truyền cảm hứng sẽ được chọn đăng ở mục Sách của báo VnExpress. Mỗi tháng, ban biên tập chọn bốn tác phẩm có lượt views và tương tác nhiều nhất từ bạn đọc để trao quà tặng.
Anh được quan tâm khi xuất hiện ở buổi công chiếu tại TP HCM, sau thời gian dài vắng bóng làng phim. Diễn viên cho biết nhận lời mời của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh bởi tâm đắc với kịch bản gốc One cut of the dead (Nhật Bản). Vài năm trước, tình cờ xem bộ phim trong một chuyến bay, anh thích thú trước những tình tiết khai thác chuyện hậu trường của giới điện ảnh, thông điệp truyền cảm hứng theo đuổi đam mê cho người trẻ.
Việc tái hợp với nhà sản xuất Charlie Nguyễn cũng là lý do thôi thúc anh trở lại. Quen biết Charlie Nguyễn từ bé, anh chứng kiến chặng đường làm nghề của đồng nghiệp khi từ sinh viên ngành máy tính rẽ hướng làm phim, dần tạo được tiếng vang. Anh ngưỡng mộ đạo diễn Việt kiều khi về nước gây dựng sự nghiệp điện ảnh suốt thập niên 2000-2010.
"Tôi rất kén vai, kịch bản không hợp, nhân vật không hay hoặc đạo diễn không quen đều từ chối. Dự án này đem lại cho tôi cảm giác thân thiết, hòa hợp, các bạn diễn đều xem nhau như thành viên trong gia đình", Vân Sơn nói.
Áp lực lớn nhất với anh nằm ở khâu diễn xuất. Do quen diễn lối hài tung hứng trên sân khấu, đứng trước ống kính điện ảnh, nghệ sĩ được đạo diễn yêu cầu phải thể hiện cảm xúc tự nhiên, khai thác chiều sâu tâm lý nhân vật. Diễn viên còn lo lắng vì lâu ngày tái xuất, khó theo kịp về thể lực so với các gương mặt trẻ như Miu Lê, Liên Bỉnh Phát, Lâm Thanh Mỹ. "Tôi cũng sợ không biết tham gia phim này có được khán giả đón nhận như mong đợi", anh nói.
Nghệ sĩ đóng vai chính - Tâm OK, một đạo diễn bị gán mác "chuyên làm phim rác". Vì liên tục ra mắt sản phẩm thiếu chất lượng, ông bị con gái (Lâm Thanh Mỹ) giận, đồng nghiệp chê cười. Ông quyết tâm thực hiện một bộ phim để đời, đem lại niềm tự hào cho con. Tuy nhiên, dự án Tâm được giao là một bộ phim kinh dị về đề tài xác sống với thời lượng 35 phút, chỉ quay one shot (quay liền, không cắt cảnh), phát trực tiếp. Nhiều tình huống hỗn loạn, dở khóc dở cười xảy ra trên trường quay bộ phim.
Vân Sơn tên thật là Dương Thanh Sơn, vào nghề từ năm 1977 khi gia nhập đoàn ca múa nhạc Hương miền Nam. Vài năm sau, anh tách đoàn hoạt động solo, trở thành nghệ sĩ hài độc thoại (stand-up comedy). Một thời gian, anh tham gia nhóm nghệ sĩ Bảo Quốc, thế chỗ Duy Phương và diễn ở các tụ điểm tại Sài Gòn.
Thập niên 1990, sau khi sang Mỹ, anh và Bảo Liêm là hai cây hài ăn khách ở cộng đồng người Việt tại California. Anh từng lồng tiếng cho các tác phẩm của Châu Tinh Trì và loạt phim TVB. Sau đó, anh thành lập trung tâm giải trí, hợp tác với nghệ sĩ Hoài Linh, gây sốt với nhiều tiểu phẩm trên sân khấu hải ngoại. Thập niên 2000, nghệ sĩ về nước diễn hài, tham gia game show, làm giám khảo cho các chương trình Người bí ẩn, Người hát tình ca. Cuối năm 2015, Vân Sơn thành lập nhà hát V Show (TP HCM) có sức chứa khoảng 400-500 khán giả, một thời gian sau ngừng hoạt động.
Đại tiệc trăng máu 8 quy tụ dàn diễn viên như nghệ sĩ Đức Khuê Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, Lê Khánh, Liên Bỉnh Phát, Miu Lê. Kịch bản làm lại từ phim One cut of the dead - từng gây sốt tại Nhật Bản năm 2018, thu về hơn 30 triệu USD dù kinh phí chỉ 25.000 USD. Một trong những điểm độc đáo của tác phẩm là cảnh one shot dài hơn 30 phút mở màn.
Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cho biết khi xem bản Nhật ở rạp, anh từng thiếu kiên nhẫn vì diễn biến đoạn đầu nhàm chán, định bỏ về. Sau một phần ba thời lượng, tác phẩm bắt đầu hấp dẫn hơn, nhiều tình huống gây bất ngờ. Khi cùng Charlie Nguyễn làm lại tác phẩm, anh giữ phần lớn cấu trúc kể chuyện, thêm thắt một số nhân vật, tình tiết phù hợp hơn với bối cảnh trong nước, như vai thầy pháp (Tuấn Khải), nhà sản xuất phim Hàn (Kim Kang Woo). Tác phẩm ra rạp kỳ nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương, đối đầu với các phim Anh Hùng, Phí phông, Heo năm móng, Trùm Sò.