Ngày 26/4, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (tỉnh Phú Thọ) thông tin, các bác sĩ tại đây vừa cấp cứu trường hợp nam sinh 17 tuổi nhập viện trong tình trạng khẩn cấp với các biểu hiện nổi ban đỏ, ngứa toàn thân, tê ngứa lưỡi, sưng nề môi và mắt, kèm theo cảm giác mệt mỏi rõ rệt.
Theo gia đình, tối cùng ngày, bệnh nhân ăn ve sầu đã chế biến. Khoảng một giờ sau, các triệu chứng bất thường xuất hiện và nhanh chóng nặng lên, buộc người nhà đưa đi cấp cứu lúc gần 1h sáng.
Bác sĩ Nguyễn Duy Long, Khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực và Thận nhân tạo, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê cho biết người bệnh được chẩn đoán phản vệ mức độ nhẹ sau khi ăn ve sầu. Đáng chú ý, nam sinh này có tiền sử dị ứng với tôm và tằm là những yếu tố có thể làm tăng nguy cơ phản ứng dị ứng chéo, ngay cả khi thực phẩm đã được chế biến.
Ngay sau khi nhập viện, bệnh nhân được xử trí theo đúng phác đồ điều trị phản vệ. Nhờ can thiệp kịp thời, bệnh nhân được xuất viện sau 2 ngày điều trị.
Bác sĩ Long khuyến cáo, không phải thực phẩm “lạ miệng” nào cũng an toàn. Những người có tiền sử dị ứng, đặc biệt là với hải sản hoặc côn trùng, cần thận trọng khi thử các món ăn mới. Khi xuất hiện các dấu hiệu như ngứa, nổi sẩn đỏ, sưng môi hoặc lưỡi, phù mi mắt, đau bụng, nôn, khó thở sau khi ăn, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.
Trước đó, một trường hợp khác tại Quảng Ninh cũng nhập viện trong tình trạng sốc phản vệ nặng sau khi ăn ve sầu chiên. Khi vào viện, bệnh nhân tụt huyết áp, mạch nhanh, nổi ban đỏ toàn thân, được xác định sốc phản vệ do dị ứng thức ăn.
Theo bác sĩ, sốc phản vệ có thể xảy ra rất nhanh sau khi tiếp xúc dị nguyên, với các biểu hiện như mệt mỏi, chóng mặt, khó thở, tụt huyết áp, rối loạn ý thức, thậm chí hôn mê, tử vong nếu không cấp cứu kịp thời. Nguyên nhân thường gặp gồm thuốc, thức ăn và nọc côn trùng.
Côn trùng như ve sầu có thể chứa protein lạ dễ gây dị ứng. Người từng dị ứng hải sản có nguy cơ phản ứng chéo khi ăn côn trùng. Các chuyên gia khuyến cáo không nên ăn côn trùng tự bắt, chưa được kiểm định an toàn; khi có dấu hiệu bất thường sau ăn, cần đi khám ngay.
Phản vệ là tình trạng có thể diễn tiến nhanh và đe dọa tính mạng nếu không được cấp cứu đúng lúc. Các chuyên gia y tế nhấn mạnh, mọi người không nên chủ quan trước những biểu hiện ban đầu, bởi đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của biến chứng nguy hiểm.
Tin Gốc: Người Đưa Tin

Cuối tháng 3, video quay cảnh bà Chen Wengui bưng hai bát cơm và thức ăn đi trên đường đất được lan truyền trên mạng xã hội. Ở một đoạn video khác, bà đứng cạnh giường cởi tất và lau chân cho một người đàn ông. Video do con dâu bà, Zhang Yunyan, ghi lại.
Năm 2003, ông Ran Xuegan, hàng xóm cạnh nhà bà Chen tại thôn Yinfeng, huyện Vu Khê mắc bệnh và liệt giường. Vợ ông là bà Li Meiju và con trai lớn Ran Qicai bị khuyết tật trí tuệ. Chỉ có con trai út Ran Qihe phát triển bình thường.
Bà Chen kể, khi đi ngang qua và thấy gia đình họ ăn cơm chưa chín, bà về nhà lấy thức ăn mang sang. "Lúc đó tôi nghĩ giúp được bữa nào hay bữa nấy", bà nói.
Sau khi ông Ran qua đời, người con trai út Ran Qihe phải đi làm thuê. Hàng tháng, anh mua gạo, mì và thực phẩm để sẵn ở nhà, còn bà Chen nhận trách nhiệm nấu nướng và chăm sóc bà Li cùng người con lớn. Mỗi ngày ba bữa, bà mang cơm sang nhà hoặc gọi họ qua ăn chung.
Bà Chen có chồng 63 tuổi, bị khuyết tật ở chân nên không làm được việc nặng. Con trai làm thợ trát tường, con dâu ở nhà chăm hai con nhỏ. Bà Chen phụ trách công việc đồng áng và nuôi hơn 20 con gia súc. Buổi tối, bà sang nhà hàng xóm kiểm tra. Vào mùa đông, bà giặt khăn lau chân cho Ran Qicai khi ông đi tất ướt lên giường ngủ. Người hàng xóm này còn đun nước cho họ tắm, cắt tóc và thái nhỏ thịt vì bà Li có răng yếu.
Con trai bà Chen, 32 tuổi, cho biết quen với việc mẹ nấu ăn cho hàng xóm từ khi anh còn đi học. Anh nói từng hỏi mẹ về việc này và bà trả lời, giúp được ai thì giúp. Hiện, anh đưa Ran Qihe đi làm thợ sơn trát cùng để có nghề mưu sinh.
Con dâu Zhang Yunyan cho biết, ban đầu không hiểu vì sao mẹ chồng lại làm công việc này khi việc nhà đã nhiều. Sau đó, cô bắt đầu phụ giúp bà. Khi Ran Qicai làm rơi rác lúc quét nhà, bà Chen lại gần, cầm chổi hướng dẫn lại. "Mẹ dạy anh ấy cách ăn cơm, mặc quần áo và rửa mặt hàng ngày", Zhang cho biết.
Sau khi video được đăng tải, nhiều người dùng mạng xã hội đề nghị gửi tiền và hiện vật hỗ trợ. Nhưng bà Chen từ chối. Khi được hỏi về dự định tương lai, bà cho biết sẽ tiếp tục làm công việc này đến khi không đủ sức, sau đó để con trai và con dâu tiếp quản.
Đầu tháng 4, một dự án công ích đã trao tặng bà Chen "Giải thưởng dành cho người hành động công ích" cùng 10.000 nhân dân tệ (khoảng 1.400 USD).
Bà Chen cho biết sẽ dùng số tiền này để đóng tủ đựng quần áo cho hai mẹ con bà Li và sửa lại mái che mưa nối giữa hai ngôi nhà. "Khi mái che sửa xong, những ngày mưa họ bước sang nhà tôi ăn cơm sẽ không bị trượt ngã", bà nói.
Trong phần tuyên dương bà Chen, hội đồng giải thưởng viết: "Nơi núi sâu, tiếng gọi 'Ăn cơm thôi' đã vang lên suốt 23 năm. Chỉ bằng việc thêm nắm gạo bên bếp, thêm vài bước chân trong mưa gió, bà đã giúp hai mẹ con được sống đàng hoàng. Cảm ơn bà đã chứng minh sức mạnh vĩ đại nhất trên đời không phải là sóng to gió lớn, mà là sự dịu dàng ngày qua ngày chưa từng vắng mặt".
Tin Gốc: Vnexpress

Cuối năm 2024, Dennis Biesma, hơn 50 tuổi, chuyên gia tư vấn công nghệ thông tin tại Amsterdam dùng thử ChatGPT. Ban đầu, ông dùng thông tin của nhân vật nữ chính trong cuốn sách do ông sáng tác để huấn luyện chatbot, yêu cầu nó nhập vai, lấy tên là Eva. Từ đó, ông dành nhiều thời gian trò chuyện với Eva.
"Vợ đi ngủ, còn tôi nằm trên sofa, đặt điện thoại lên ngực và trò chuyện cùng AI. Nó biết chính xác tôi thích gì và muốn nghe gì", Biesma kể.
Sau vài tuần, Eva thuyết phục được Biesma rằng nền tảng này dần có nhận thức như một con người thật. Khi ông đề xuất một kế hoạch kinh doanh nhằm chiếm lĩnh 10% thị trường công nghệ, chatbot khẳng định ông sẽ đạt được mục tiêu trong thời gian ngắn.
Nhận được sự khích lệ từ Eva, Biesma từ bỏ công việc chuyên môn. Ông rút tiền tiết kiệm, chi khoảng 110.000 USD để thuê lập trình viên phát triển dự án khởi nghiệp do AI gợi ý.
Việc theo đuổi dự án khiến Biesma dần xa rời thực tế. Tại một bữa tiệc của con gái, vợ ông phải dặn chồng không nhắc đến chủ đề AI. Trong sự kiện này, Biesma cho biết ông cảm thấy lạc lõng và không thể giao tiếp với người xung quanh.
Nghiên cứu của Tiến sĩ Hamilton Morrin từ Đại học King's College London chỉ ra rằng, các chatbot hiện nay được tối ưu hóa để tương tác và chiều theo người dùng. Thay vì phản biện, AI thường xác nhận những niềm tin sai lệch của con người sau hàng nghìn lần trao đổi, tạo ra hiện tượng "ảo tưởng cùng công nghệ".
Trong các báo cáo an toàn gần đây, OpenAI thừa nhận rủi ro từ việc người dùng "nhân hóa" AI. Các tính năng như giọng nói truyền cảm hay khả năng ghi nhớ sở thích cá nhân có thể khiến người dùng nảy sinh sự gắn bó cảm xúc không lành mạnh, dẫn đến việc tin tưởng mù quáng vào các phản hồi của AI.
Dù đã thiết lập các rào cản kỹ thuật để AI luôn tự xác nhận mình là một chương trình máy tính, các chuyên gia công nghệ vẫn cảnh báo rằng ranh giới giữa sự hỗ trợ và thao túng tâm lý đang ngày càng mong manh khi các chatbot trở nên quá giống con người.
Hậu quả của việc đắm chìm vào thế giới ảo khiến cuộc sống của Biesma đảo lộn. Ông ly hôn, có hành vi bạo lực với người thân và phải nhập viện tâm thần ba lần do "loạn thần hưng cảm". Trong giai đoạn này, ông từng tìm cách kết thúc cuộc đời nhưng được hàng xóm phát hiện. Sự nguy hiểm của hiện tượng này cũng được dự án Human Line (tổ chức hỗ trợ nạn nhân của AI) xác nhận, khi ghi nhận 15 vụ tự tử và 90 trường hợp nhập viện liên quan đến chứng rối loạn tâm thần do AI.
Tiến sĩ tâm lý học lâm sàng Reid Daitzman (Mỹ) nhấn mạnh người dùng cần duy trì sự tỉnh táo khi tương tác với trí tuệ nhân tạo: "Hãy luôn tự nhắc nhở bản thân rằng chatbot thực chất chỉ là một bộ máy dự đoán ngôn ngữ, không có linh hồn hay nhận thức thực sự. Để tránh rơi vào bẫy tâm lý, người dùng nên đặt giới hạn thời gian sử dụng và tuyệt đối không dùng AI làm nguồn thay thế cho các kết nối xã hội hoặc các quyết định quan trọng trong cuộc đời".
Khi tài khoản ngân hàng cạn kiệt và gói thuê bao ChatGPT hết hạn, Biesma mới dừng lại. "Tôi nhìn lại và tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Khoản nợ đóng thuế chồng chất. Giải pháp duy nhất tôi có thể làm là bán ngôi nhà đã gắn bó 17 năm", ông cho biết.
Hiện Biesma sống cùng vợ cũ trong căn nhà đang chờ người mua. Ông dành thời gian trò chuyện với những người có trải nghiệm tương tự. "Tôi tức giận với các ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Có lẽ chúng chỉ làm những gì được lập trình, nhưng chúng đã làm quá tốt", Biesma nói.
Tin Gốc: Vnexpress

Trong ngày cuối của Tết Chôl Chnăm Thmây, hàng trăm người cùng tắm Phật trong chánh điện chùa Pothiwong, chiều 16/4.
Chôl Chnăm Thmây theo tiếng Khmer nghĩa là "vào năm mới", ngày Tết diễn ra trong thời điểm trời đất giao hòa, cỏ cây tươi tốt và tràn đầy sức sống. Theo lịch của người Khmer, năm mới 2026 diễn ra từ 13 đến 16/4.
Trong dịp năm mới, người dân đến chùa cầu bình an, dâng cơm chư tăng, phóng sinh, đắp núi cát. Ngày cuối là quan trọng nhất với nghi lễ tắm Phật, chư tăng và cha mẹ nhằm tích đức, báo hiếu và tưởng nhớ công ơn tổ tiên.
Trong ngày cuối của Tết Chôl Chnăm Thmây, hàng trăm người cùng tắm Phật trong chánh điện chùa Pothiwong, chiều 16/4.
Chôl Chnăm Thmây theo tiếng Khmer nghĩa là "vào năm mới", ngày Tết diễn ra trong thời điểm trời đất giao hòa, cỏ cây tươi tốt và tràn đầy sức sống. Theo lịch của người Khmer, năm mới 2026 diễn ra từ 13 đến 16/4.
Trong dịp năm mới, người dân đến chùa cầu bình an, dâng cơm chư tăng, phóng sinh, đắp núi cát. Ngày cuối là quan trọng nhất với nghi lễ tắm Phật, chư tăng và cha mẹ nhằm tích đức, báo hiếu và tưởng nhớ công ơn tổ tiên.
Bên hông chánh điện chùa, chị Lâm Kim Nhật Tiền dùng những xô nước đã được ướp hoa thơm dâng cúng Phật để tắm cho cha mình là ông Lâm Kim Quang, 53 tuổi.
Phong tục này diễn ra trong ngày thứ ba của Tết Chôl Chnăm Thmây, được gia đình chị Tiền duy trì qua nhiều thế hệ. "Điều này nhằm bày tỏ sự hiếu thuận với bố mẹ, ông bà", cô gái 24 tuổi nói, tay nhẹ nhàng múc từng gáo nước đổ chậm lên đầu ba.
Bên hông chánh điện chùa, chị Lâm Kim Nhật Tiền dùng những xô nước đã được ướp hoa thơm dâng cúng Phật để tắm cho cha mình là ông Lâm Kim Quang, 53 tuổi.
Phong tục này diễn ra trong ngày thứ ba của Tết Chôl Chnăm Thmây, được gia đình chị Tiền duy trì qua nhiều thế hệ. "Điều này nhằm bày tỏ sự hiếu thuận với bố mẹ, ông bà", cô gái 24 tuổi nói, tay nhẹ nhàng múc từng gáo nước đổ chậm lên đầu ba.
Xô nước thiêng tiếp tục được cha con chị Nhật Tiền mang về nhà để những người con còn lại bày tỏ lòng hiếu kính. Với sự chứng kiến của nhà sư, anh Kim Lâm Nhật Quang, 29 tuổi quỳ gối lần lượt tắm cho cha mẹ.
Anh cho biết, tín ngưỡng này có thể thực hiện ở chùa hoặc tại nhà. Con cái dù bận rộn mấy cũng luôn cố gắng tề tựu đông đủ để thực hiện lễ tắm cho mẹ.
Xô nước thiêng tiếp tục được cha con chị Nhật Tiền mang về nhà để những người con còn lại bày tỏ lòng hiếu kính. Với sự chứng kiến của nhà sư, anh Kim Lâm Nhật Quang, 29 tuổi quỳ gối lần lượt tắm cho cha mẹ.
Anh cho biết, tín ngưỡng này có thể thực hiện ở chùa hoặc tại nhà. Con cái dù bận rộn mấy cũng luôn cố gắng tề tựu đông đủ để thực hiện lễ tắm cho mẹ.
Anh Quang múc từng gàu nước tưới lên chân, tay và thân mình mẹ. Trong lúc tắm, anh khẽ nói lời xin lỗi về những lần làm bà phật ý, buồn rầu trong năm qua và chúc mẹ được nhiều sức khỏe.
Anh Quang múc từng gàu nước tưới lên chân, tay và thân mình mẹ. Trong lúc tắm, anh khẽ nói lời xin lỗi về những lần làm bà phật ý, buồn rầu trong năm qua và chúc mẹ được nhiều sức khỏe.
Anh Quang múc từng gàu nước tưới lên chân, tay và thân mình mẹ. Trong lúc tắm, anh khẽ nói lời xin lỗi về những lần làm bà phật ý, buồn rầu trong năm qua và chúc mẹ được nhiều sức khỏe.
Cuối nghi lễ, các con quỳ gối cúi đầu xuống sát chân cha mẹ để tạ lỗi. Đáp lại là đôi bàn tay đấng sinh thành xoa lên lưng con như dấu chỉ của sự thứ tha.
Cuối nghi lễ, các con quỳ gối cúi đầu xuống sát chân cha mẹ để tạ lỗi. Đáp lại là đôi bàn tay đấng sinh thành xoa lên lưng con như dấu chỉ của sự thứ tha.
Cách đó 100 m, bà Điền Thị Cải, 69 tuổi, ngồi trên chiếc ghế đặt trước nhà lần lượt để con cháu tắm cho mình.
Gia đình bà Cải quê Sóc Trăng đến sống cùng cộng đồng người Khmer ở đường Bùi Thế Mỹ đã 38 năm. Chồng bà Cải mất 16 năm trước, gia đình có 14 thành viên cùng chung sống. Sau khi bà đi chùa về, các con pha sẵn thau nước, rải thêm cánh hoa cúc để tắm cho mẹ.
Cách đó 100 m, bà Điền Thị Cải, 69 tuổi, ngồi trên chiếc ghế đặt trước nhà lần lượt để con cháu tắm cho mình.
Gia đình bà Cải quê Sóc Trăng đến sống cùng cộng đồng người Khmer ở đường Bùi Thế Mỹ đã 38 năm. Chồng bà Cải mất 16 năm trước, gia đình có 14 thành viên cùng chung sống. Sau khi bà đi chùa về, các con pha sẵn thau nước, rải thêm cánh hoa cúc để tắm cho mẹ.
Tắm phật là lễ được trông chờ nhất dịp tết Chôl Chnăm Thmây. Nhiều người Khmer đứng chờ hàng giờ trong chùa để được thực hiện nghi thức thiêng liêng này.
Các tượng Phật của chùa và người dân mang đến được xếp thành hàng, rót nước thơm từ trên đầu xuống rồi lau sạch. Tín ngưỡng này tượng trưng cho sự thanh lọc, gột rửa những "bụi bặm" trong tâm thức của mỗi người.
Tắm phật là lễ được trông chờ nhất dịp tết Chôl Chnăm Thmây. Nhiều người Khmer đứng chờ hàng giờ trong chùa để được thực hiện nghi thức thiêng liêng này.
Các tượng Phật của chùa và người dân mang đến được xếp thành hàng, rót nước thơm từ trên đầu xuống rồi lau sạch. Tín ngưỡng này tượng trưng cho sự thanh lọc, gột rửa những "bụi bặm" trong tâm thức của mỗi người.
Tắm phật là lễ được trông chờ nhất dịp tết Chôl Chnăm Thmây. Nhiều người Khmer đứng chờ hàng giờ trong chùa để được thực hiện nghi thức thiêng liêng này.
Các tượng Phật của chùa và người dân mang đến được xếp thành hàng, rót nước thơm từ trên đầu xuống rồi lau sạch. Tín ngưỡng này tượng trưng cho sự thanh lọc, gột rửa những "bụi bặm" trong tâm thức của mỗi người.
Tắm phật là lễ được trông chờ nhất dịp tết Chôl Chnăm Thmây. Nhiều người Khmer đứng chờ hàng giờ trong chùa để được thực hiện nghi thức thiêng liêng này.
Các tượng Phật của chùa và người dân mang đến được xếp thành hàng, rót nước thơm từ trên đầu xuống rồi lau sạch. Tín ngưỡng này tượng trưng cho sự thanh lọc, gột rửa những "bụi bặm" trong tâm thức của mỗi người.
Sau khi tắm cho tượng, Phật tử dùng những cánh hoa vẩy nước lên để tắm cho các nhà sư cao niên. Trong văn hóa Khmer, lễ tắm tượng trưng cho sự chúc phúc thọ cho các vị sư lớn tuổi trong năm mới.
"Ý nghĩa lễ nghi để giúp con người an vui, khỏe mạnh và hướng đến đời sống tốt đẹp hơn", Thượng tọa Nguyên Trí, trụ trì chùa Pothiwong chia sẻ.
Sau khi tắm cho tượng, Phật tử dùng những cánh hoa vẩy nước lên để tắm cho các nhà sư cao niên. Trong văn hóa Khmer, lễ tắm tượng trưng cho sự chúc phúc thọ cho các vị sư lớn tuổi trong năm mới.
"Ý nghĩa lễ nghi để giúp con người an vui, khỏe mạnh và hướng đến đời sống tốt đẹp hơn", Thượng tọa Nguyên Trí, trụ trì chùa Pothiwong chia sẻ.
Mọi người cũng tự tắm cho nhau để gột rửa điều xấu, cầu mong may mắn, sức khỏe.
Mọi người cũng tự tắm cho nhau để gột rửa điều xấu, cầu mong may mắn, sức khỏe.
Sau phần lễ trang nghiêm, không khí trở nên rộn ràng hơn khi người dân quanh chùa tràn hẻm, hào hứng té nước, vui với trò chơi dân gian.
Tính đến đầu năm 2025, TP HCM có hơn 50.000 người dân tộc Khmer sinh sống. Đây là một trong những dân tộc có số dân đông nhất tại thành phố, bên cạnh người Hoa và người Chăm, góp phần tạo nên sự đa dạng văn hóa.
Sau phần lễ trang nghiêm, không khí trở nên rộn ràng hơn khi người dân quanh chùa tràn hẻm, hào hứng té nước, vui với trò chơi dân gian.
Tính đến đầu năm 2025, TP HCM có hơn 50.000 người dân tộc Khmer sinh sống. Đây là một trong những dân tộc có số dân đông nhất tại thành phố, bên cạnh người Hoa và người Chăm, góp phần tạo nên sự đa dạng văn hóa.
Sau phần lễ trang nghiêm, không khí trở nên rộn ràng hơn khi người dân quanh chùa tràn hẻm, hào hứng té nước, vui với trò chơi dân gian.
Tính đến đầu năm 2025, TP HCM có hơn 50.000 người dân tộc Khmer sinh sống. Đây là một trong những dân tộc có số dân đông nhất tại thành phố, bên cạnh người Hoa và người Chăm, góp phần tạo nên sự đa dạng văn hóa.
Tin Gốc: Vnexpress

