Vốn là người Cà Mau, bánh tầm cay, món ăn đặc sản với sự kết hợp độc đáo giữa sợi bánh tầm dai mềm, nước sốt cà ri gà hay xíu mại thơm béo vị nước cốt dừa và có vị cay nồng đặc trưng, đã trở thành hương vị gây thương nhớ cho tôi trong suốt gần chục năm xa quê, sống và làm việc ở TP.HCM.
Mỗi lần nghe ở đâu đó tại TP.HCM có người đồng hương mở bán bánh tầm cay Cà Mau, tôi lại tìm tới, vừa để ủng hộ, vừa để thưởng thức hương vị gắn với ký ức quê nhà thân thương. Dẫu vậy, món ăn ít người biết này cũng đã khiến nhiều quán “ruột” của tôi ngậm ngùi đóng cửa.
Một ngày đẹp trời, có dịp đi vào con hẻm 189 Hoàng Hoa Thám, phường Bình Lợi Trung (TP.HCM), tôi bất ngờ phát hiện một quán ăn bình dân nho nhỏ bán món ăn quen thuộc quê mình nhờ dòng chữ thân thương trên bảng hiệu: “Bánh tầm cay Cà Mau”.
Hỏi thăm mới biết chủ quán ăn trong hẻm này là bà Truyền Mai (52 tuổi), một người Cà Mau có 8 năm sống và làm việc ở TP.HCM. Bà chủ niềm nở chuẩn bị món, rồi kể, ngày trước ở quê, bà kinh doanh may mặc. Sau đó, bà quyết định rời quê lên thành phố làm kế toán.
“Sau dịch Covid-19, tôi nghỉ việc, quyết định mở quán ăn. Trong vô số những món ăn, tôi nghĩ món bánh tầm cay quê mình là lựa chọn hợp lý vì chưa nhiều người bán ở Sài Gòn. Thêm nữa, tôi cũng muốn giới thiệu món đặc sản này đến với bà con tứ xứ làm việc ở đây hay mang lại hương vị quê nhà cho đồng hương Cà Mau sống ở thành phố”, bà kể.
Vốn mê món bánh tầm cay, cùng với kinh nghiệm học được từ hồi ở quê, khi hồi trẻ bà cùng một người bạn thân mở bán quán bán món này, không khó để bà chủ nấu được một phần bánh tầm cay Cà Mau hoàn chỉnh. Tuy nhiên thời điểm đầu, vì chưa nhiều người biết tới nên quán không nhiều thực khách ghé ủng hộ.
May mắn, nhờ nhiều người chia sẻ lên mạng xã hội về quán ăn bán món đặc sản Cà Mau này, 2 tháng sau, quán bắt đầu đông khách, không chỉ đồng hương mà còn cả những thực khách từ nhiều tỉnh thành tìm tới thưởng thức vì tò mò.
Bà Truyền Mai tâm sự ban đầu, quán bán ở đầu hẻm 189 Hoàng Hoa Thám, có chỗ rộng rãi để khách ngồi ăn. Sau đó, vì vấn đề mặt bằng, bà đành phải dời sâu vào trong hẻm, chủ yếu bán mang đi cho khách.
Bà chủ người Cà Mau cho biết quán bán 24/7 không nghỉ, khách đến giờ nào cũng có món. Trong đó, 80% khách mua online qua các ứng dụng giao hàng hoặc liên hệ trực tiếp. 20% khách ngồi ăn tại chỗ.
Mỗi phần bánh tầm cay ở quán của bà bán với giá từ 45.000 đồng, phần đặc biệt với nhiều thành phần đầy đặn như gà, xíu mại viên trứng muối, xíu mại tàu hủ ky… có giá nhỉnh hơn, tùy vào nhu cầu của khách.
“Điều đặc biệt ở quán ăn của tôi là tôi không xài bột ngọt, vì bản thân tôi cũng dị ứng với gia vị này. Một mình tôi bán quán nhưng không thấy mệt vì cũng đã quen suốt 3 – 4 năm qua”, bà kể.
Chị Nguyễn Hân, một thực khách ở TP.HCM dành lời khen cho quán bánh tầm cay này. Cô gái cho biết phần ăn khá nhiều và hợp khẩu vị của chị. Đặc biệt, chị ấn tượng với sự hào sảng của bà chủ vì “cho quá chừng bánh tằm luôn”. “Chắc chắn mình sẽ ghé lại”, chị cho biết.
Là người Cà Mau, anh Phú Nguyễn (27 tuổi) hiện đang sống ở TP.HCM cho biết hiếm gặp quán bánh tầm cay nào. Nhiều lúc thèm hương vị món ăn quê hương, anh quyết định mua cà ri gà… “ăn đỡ”.
Lần đầu biết tới quán qua giới thiệu của người bạn, anh thưởng thức và cho biết hương vị bánh tầm cay ở đây khá giống với hương vị anh ăn ở quê. “Mình thích ăn cay và ăn cay được nên thấy khá ổn. Mong món ăn này sẽ được bán ở Sài Gòn nhiều chỗ hơn, vì nhà mình qua quán này cũng khá xa”, anh chia sẻ.
Mỗi ngày, bà Truyền Mai cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi mang món ăn đặc sản của quê hương mình lên thành phố, giúp những đồng hương tìm lại ký ức và cả những người tứ xứ thưởng thức hương vị… rất Cà Mau.
Khoảng 17 giờ 30 giờ ngày 30.5, cơn mưa lớn đổ xuống nhiều nơi ở TP.HCM. Một số con đường ở quận Gò Vấp cũ như Nguyễn Văn Khối, Phan Huy Ích, Phạm Văn Chiêu... ngập nặng.
Trên đường Nguyễn Văn Khối (phường Thông Tây Hội), đoạn ngập chỉ dài khoảng 300 m nhưng luôn trở thành "điệp khúc" ngập nước mỗi khi mưa lớn. Mực nước ngập tại đây lên đến khoảng gần bánh xe máy khiến người dân khi qua đoạn này đều ái ngại, có người quay đầu tìm hướng khác để đi.
Theo người dân ở khu vực này, đường Nguyễn Văn Khối mỗi khi mưa lớn là lại ngập sâu và kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Tình trạng này suốt nhiều năm qua chưa có dấu hiệu cải thiện. Chiều nay, nước ngập bắt đầu xuất hiện khoảng 18 giờ 30 và kéo dài đến hơn 19 giờ 30 vẫn chưa rút hết.
Cũng theo ghi nhận, nước ngập cũng tràn vào nhà dân hai bên đường, vào khu dân cư bên trong và cả công viên trên tuyến đường này. Những nhà mặt tiền đường Nguyễn Văn Khối bị... cô lập, kinh doanh ế ẩm.
Hôm nay 5.4, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam tài xế xe tải có hành động dũng cảm, kịp thời cứu sống một bé gái đang lững chững đi bộ băng qua đường trên quốc lộ 1 giữa lúc các phương tiện đang lưu thông với tốc độ cao. Hành động này nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận khen ngợi từ cộng đồng mạng.
Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên , nam tài xế trong câu chuyện trên là anh Lý Quang Tố (31 tuổi, trú tại phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng).
Sự việc xảy ra vào ngày hôm qua 4.4, trên tuyến quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Phú Lộc, thành phố Huế.
Chia sẻ về khoảnh khắc nghẹt thở đó, anh Tố cho biết thời điểm ấy đoạn đường cho phép xe chạy với tốc độ từ 80 - 90 km/giờ. Từ xa, anh bất ngờ phát hiện một bóng nhỏ từ trong nhà chạy thẳng ra đường, hướng về phía làn xe bên kia.
"Tôi thấy cháu bé chạy thẳng qua luôn, đứng từ góc đó phi ra. Không ngờ một đứa trẻ nhỏ như vậy lại có thể chạy sang tận phía bên kia đường giữa lúc xe cộ đang chạy rất nhanh. Phản xạ lúc đó của tôi là phải dừng xe bằng mọi giá", anh Tố nhớ lại.
Sau khi quan sát thấy phía sau không có xe, ngay lập tức anh Tố gấp, bật đèn tín hiệu. Do tình huống quá khẩn cấp và sự tập trung cao độ vào việc cứu người, anh đã nhảy ra khỏi cabin nhanh đến mức bị trật khớp chân. Tuy nhiên, lúc đó anh vẫn cố chạy đến bế cháu bé đưa vào lề đường an toàn.
Cháu bé trong clip là bé gái khoảng 2 tuổi. Thời điểm xảy ra sự việc, cháu bé tỏ ra khá bình tĩnh, không khóc lóc hay hoảng sợ. Sau khi đưa cháu vào khu vực an toàn, anh Tố đã trao cháu bé cho người thân.
Theo lời kể của anh Tố, cha mẹ cháu bé hiện đang làm việc tại TP.HCM, cháu ở nhà cùng chị gái. Do một phút thiếu quan sát của người trông nom, cháu đã tự ý mở cửa chạy ra quốc lộ.
Sáng nay, cha mẹ của bé gái đã liên lạc với anh Tố để gửi lời cảm ơn và hỏi thăm tình hình của anh. "Gia đình cháu bé còn lo lắng hỏi tôi rằng việc dừng xe gấp giữa đường như vậy có bị cảnh sát giao thông xử phạt hay không, nếu có bị phạt thì họ xin được đóng phạt thay. Tôi đã giải thích rằng mình làm việc tốt để cứu người nên chắc chắn sẽ không bị xử phạt", anh Tố chia sẻ thêm.
Anh Tố cũng đang có một con trai 3 tuổi, có lẽ tâm thế của một người làm cha đã giúp anh có phản xạ nhanh nhạy và quyết liệt. Anh cho biết, sau khi cứu được cháu bé và trở về nhà, anh mới bắt đầu cảm thấy đau ở chân do cú nhảy từ cabin xuống đường.
Giải thích về việc trích xuất và đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội, anh Tố nói: "Tôi cắt lại đoạn video này, phần vì muốn lưu lại kỷ niệm, phần vì lo ngại nếu sau này có bị cơ quan chức năng kiểm tra về việc dừng đỗ hay vi phạm luật giao thông tại thời điểm đó thì có bằng chứng để giải trình. Lái xe như chúng tôi vốn không có điều kiện kinh tế dư dả, nhưng cứu người là trên hết".
Dù đã có 14 năm kinh nghiệm lái xe đường dài và từng nhiều lần giúp đỡ người gặp nạn trên đường như người say rượu, người tự té xe, nhưng đây là lần đầu tiên anh đối mặt với tình huống cứu một đứa trẻ đi "lạc" vào quốc lộ.
Đáng chú ý, ngay sau khi đoạn video được lan tỏa, hành động của anh Tố không chỉ nhận được sự cảm kích từ người dân mà còn thu hút sự chú ý của cơ quan chức năng. Anh Tố cho biết, một cán bộ CSGT thuộc Trạm CSGT Phú Lộc, Phòng CSGT Công an thành phố Huế sau khi nắm bắt sự việc qua hình ảnh trích xuất đã chủ động liên lạc với anh.
Cán bộ CSGT khẳng định trong tình huống khẩn cấp liên quan đến tính mạng con người, hành động ưu tiên cứu người của anh Tố là hoàn toàn đúng đắn và đáng được biểu dương gương người tốt việc tốt.
Xác nhận sự việc với PV Thanh Niên, lãnh đạo Trạm CSGT Phú Lộc nói: "Nắm được sự việc, chúng tôi đã gọi ngay cho tài xế để biểu dương tinh thần, đồng thời giải thích hành động này không bị xử phạt, để tài xế an tâm".
Mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh cụ bà lưng còng gánh bánh tai yến đi bán ở trung tâm TP.HCM khiến nhiều người rơi nước mắt. Ở tuổi 83, cụ bà vẫn phải thức khuya dậy sớm, oằn mình cõng trên vai gánh nặng mưu sinh và món nợ lo hậu sự cho người con trai quá cố.
Câu chuyện về cụ bà lưng còng gánh bánh tai yến xuất hiện trong đoạn clip thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận trên mạng xã hội những ngày qua. Theo chân dòng người, chúng tôi tìm đến căn phòng trọ nhỏ nằm trong con hẻm trên đường Hoàng Diệu (phường Khánh Hội, TP.HCM), nơi bà Đặng Thị Hoa (83 tuổi, quê gốc ở miền Tây) đã tá túc suốt 20 năm qua.
Bà Hoa tóc bạc trắng, chiếc lưng còng gập hẳn xuống vì di chứng của một tai nạn thuở trẻ và những năm tháng nhọc nhằn. Cứ đều đặn 2 giờ sáng mỗi ngày, khi thành phố còn chìm trong giấc ngủ, bà đã lục đục thức dậy, chuẩn bị bột và đồ đạc để bắt đầu một ngày mưu sinh.
Bà Hoa chia sẻ, trước đây bà làm thợ phụ tiệm uốn tóc rồi lập gia đình. Sau khi ly hôn, bán căn nhà được chia, bà cùng con trai thuê trọ ở Sài Gòn, bươn chải đủ nghề mưu sinh. Khi tuổi đã cao, bà chuyển sang làm và bán bánh tai yến, bánh xếp.
"Mỗi ngày tôi chuẩn bị bột từ tối hôm trước. Đến 2 giờ sáng thì thuê xe ôm chở ra góc đường Lê Thánh Tôn - Hai Bà Trưng rồi nhóm lửa chiên bánh bán. Đến khoảng 10 giờ sáng, tôi lại chuyển sang khu vực Hồ Con Rùa, chợ cũ Hồ Tùng Mậu, rồi chiều đến lại dạt qua siêu thị Sài Gòn Square. Đi bán hết chỗ này đến chỗ khác chứ đâu ngồi cố định một nơi", bà Hoa tâm sự.
Mỗi ngày, bà gánh trên vai khoảng 2 kg bột, rồi nào là các dụng cụ như nồi chảo, bếp gas nấu nướng... cùng hàng chục chiếc bánh xếp. Gánh bánh trên vai bà thuê xe ôm chở đến các địa điểm bán. Đôi gánh đè nặng lên bờ vai gầy guộc khiến cái lưng đau nhức không thể đứng thẳng, nhưng bà vẫn cố gắng vì miếng cơm manh áo.
Khi được hỏi về gia đình, bà nghẹn giọng, mắt đỏ hoe, nước mắt trào ra. Bà Hoa vội lau nước mắt và kể từng có một người con trai hiếu thảo, chăm chỉ, là chỗ dựa duy nhất của bà lúc tuổi già. Thế nhưng, tai nạn giao thông nghiệt ngã cách đây hơn 3 năm đã cướp đi sinh mạng của người con khi anh mới ngoài 30 tuổi.
"Nó thương tôi, thấy mẹ nghèo khổ nên không dám lấy vợ, bảo đợi lo cho tôi trăm tuổi già rồi mới tính chuyện gia đình. Ai ngờ nó đi làm về khuya, mắt cận thị không nhìn rõ nên đụng phải chiếc xe rác rồi ra đi mãi mãi...", bà Hoa khóc nghẹn.
Bi kịch ập đến, cụ bà nghèo không có nổi một đồng lận lưng để lo hậu sự cho con. Thương tình, một người quen đã đứng ra vay mượn giùm để làm đám tang. Từ đó đến nay, số tiền bán bánh ít ỏi gom góp được cùng với sự hỗ trợ của những nhà hảo tâm, bà đã trả được một phần.
Chính vì áp lực nợ nần, tiền phòng trọ mỗi tháng, tiền điện nước bà xin chủ trọ cho đóng theo ngày. Cứ ngày nào bán có dư, bà lại gom góp đóng ngay vì sợ đến cuối tháng không xoay xở nổi.
Chứng kiến hoàn cảnh neo đơn và nghị lực phi thường của bà Hoa, những người xung quanh không khỏi xót xa. Cô T., chủ nhà trọ nơi bà Hoa lưu trú, chia sẻ: "Bả ở đây một mình, cả hai chục năm rồi, hiền lành lắm, chẳng bao giờ xích mích với ai. Già cả rồi mà cứ 2 giờ khuya là lụi cụi gánh hàng đi bán, nhìn mà đứt ruột". Một cán bộ địa phương cũng xác nhận bà Hoa có hoàn cảnh khó khăn, thuê trọ sống một mình tại đây.
Tại góc đường Lê Thánh Tôn - Hai Bà Trưng, nơi bà Hoa ngồi bán ca sớm, cô Trinh (63 tuổi), một người kinh doanh gần đó, cũng bùi ngùi: "Sáng sớm 5 giờ ra là đã thấy cụ ngồi đó rồi. Nhìn cụ già yếu, lưng còng gập mà phải gánh vác nặng nề ai cũng tội nghiệp. Nhiều người đi đường hay khách vãng lai biết chuyện cũng hay ghé mua ủng hộ, cho thêm tiền cụ".
Hiện tại, bà Hoa đã được chính quyền địa phương cấp thẻ bảo hiểm y tế và nhận khoản trợ cấp tiền người cao tuổi hơn 500.000 đồng mỗi tháng.
Khi được hỏi về tâm nguyện lớn nhất ở cái tuổi gần đất xa trời, cụ bà 83 tuổi chỉ quệt nước mắt nói: "Tôi chẳng mong cầu gì, chỉ ước sao mang được tro cốt của thằng nhỏ gửi vào chùa ổn định, rồi lo buôn bán kiếm đủ tiền trả hết số nợ đám tang cho người ta. Đến lúc đó, tôi mới dám nghỉ ngơi để đi khám cái lưng đau này".