Chùa Từ Vân nằm trên đường 3 tháng 4, phường Cam Linh, nổi bật với tháp Bảo Tích giữa khuôn viên, được xây từ hàng triệu vỏ ốc, sò và san hô. Người dân địa phương thường gọi nơi này là “chùa Ốc”.
Chùa Từ Vân nằm trên đường 3 tháng 4, phường Cam Linh, nổi bật với tháp Bảo Tích giữa khuôn viên, được xây từ hàng triệu vỏ ốc, sò và san hô. Người dân địa phương thường gọi nơi này là “chùa Ốc”.
Tháp Bảo Tích khởi công năm 1994, hoàn thiện năm 1998. Công trình cao 39 m, được các nhà sư đắp dần từ móng mà không có bản vẽ thiết kế ban đầu. Bao quanh tháp là 49 tiểu tháp hình chóp, mỗi tiểu tháp đặt một tượng Phật. Đỉnh tháp đặt một bảo tháp nhỏ. Công trình có 8 cửa, tượng trưng cho “Bát Chánh Đạo”.
Tháp Bảo Tích khởi công năm 1994, hoàn thiện năm 1998. Công trình cao 39 m, được các nhà sư đắp dần từ móng mà không có bản vẽ thiết kế ban đầu. Bao quanh tháp là 49 tiểu tháp hình chóp, mỗi tiểu tháp đặt một tượng Phật. Đỉnh tháp đặt một bảo tháp nhỏ. Công trình có 8 cửa, tượng trưng cho “Bát Chánh Đạo”.
Tháp Bảo Tích khởi công năm 1994, hoàn thiện năm 1998. Công trình cao 39 m, được các nhà sư đắp dần từ móng mà không có bản vẽ thiết kế ban đầu. Bao quanh tháp là 49 tiểu tháp hình chóp, mỗi tiểu tháp đặt một tượng Phật. Đỉnh tháp đặt một bảo tháp nhỏ. Công trình có 8 cửa, tượng trưng cho “Bát Chánh Đạo”.
Tháp có hai tầng, trong đó tầng dưới mở cửa cho khách tham quan. Tường và lối ra vào được đắp bằng vỏ sò, vỏ ốc và san hô.
Các nhà sư đã thu gom vỏ trên bãi biển Cam Ranh, sau đó kết hợp với xi măng để xây dựng, tạo thành không gian tu tập và tham quan cho người dân.
Tháp có hai tầng, trong đó tầng dưới mở cửa cho khách tham quan. Tường và lối ra vào được đắp bằng vỏ sò, vỏ ốc và san hô.
Các nhà sư đã thu gom vỏ trên bãi biển Cam Ranh, sau đó kết hợp với xi măng để xây dựng, tạo thành không gian tu tập và tham quan cho người dân.
Tầng hai của tháp là nơi thờ Phật. Mái vòm hình nón được ghép từ san hô và vỏ ốc, xen kẽ các lỗ thông gió. Nhiều du khách ví không gian bên trong tháp như một vỏ ốc khổng lồ.
Tầng hai của tháp là nơi thờ Phật. Mái vòm hình nón được ghép từ san hô và vỏ ốc, xen kẽ các lỗ thông gió. Nhiều du khách ví không gian bên trong tháp như một vỏ ốc khổng lồ.
Đại diện chùa Từ Vân cho biết vào các dịp lễ, Tết, lượng khách đến tham quan có thể lên tới 50.000 lượt mỗi ngày.
Đại diện chùa Từ Vân cho biết vào các dịp lễ, Tết, lượng khách đến tham quan có thể lên tới 50.000 lượt mỗi ngày.
Hoa văn trên tường, trần nhà và bậc thềm của tháp Bảo Tích do các nhà sư tự lên ý tưởng.
Hoa văn trên tường, trần nhà và bậc thềm của tháp Bảo Tích do các nhà sư tự lên ý tưởng.
Hoa văn trên tường, trần nhà và bậc thềm của tháp Bảo Tích do các nhà sư tự lên ý tưởng.
Hoa văn trên tường, trần nhà và bậc thềm của tháp Bảo Tích do các nhà sư tự lên ý tưởng.
Khu vực thắp hương trong khuôn viên cũng được đắp từ san hô và vỏ ốc.
Khu vực thắp hương trong khuôn viên cũng được đắp từ san hô và vỏ ốc.
Bao quanh tháp Bảo Tích là đường hầm mang hình rồng dài khoảng một km, thường được gọi là “18 tầng địa ngục”.
Bên trong hầm thiếu ánh sáng, khách tham quan phải dùng đèn pin hoặc lần theo ánh sáng từ các ô cửa để di chuyển. Dọc lối đi là 18 khu vực mang tên các tội danh tương ứng với 18 tầng địa ngục.
Theo báo cáo Travel Predictions lần thứ 10 công bố ngày 8/4, nền tảng Booking.com nhận định năm 2026 là "Kỷ nguyên của chính bạn" (The Era of you), khi du khách chuyển từ câu hỏi "đi đâu" sang "điều gì phù hợp với tôi". Trong xu hướng đó, Mũi Né được vinh danh là một trong 10 điểm đến nổi bật toàn cầu, nhờ khả năng mang đến trải nghiệm mang tính cá nhân hóa cao, từ nghỉ dưỡng đến khám phá.
Danh sách được xây dựng dựa trên dữ liệu tìm kiếm, đặt phòng cùng khảo sát hàng chục nghìn du khách tại nhiều thị trường. Những điểm đến được ưu tiên là nơi hội tụ thiên nhiên khác biệt, trải nghiệm bản địa và yếu tố khám phá.
Giám đốc Quốc gia Booking.com tại Việt Nam Branavan Aruljothi cho biết việc Mũi Né góp mặt trong danh sách phản ánh nhu cầu du lịch cá nhân hóa ngày càng rõ nét.
"Khi du lịch trở thành cách thể hiện bản thân, Mũi Né mang đến hệ sinh thái trải nghiệm đa dạng, cho phép du khách thiết kế hành trình theo sở thích riêng", ông nói, đồng thời nhận định đây là điểm đến phù hợp với xu hướng du lịch mới.
Không chỉ thu hút khách quốc tế, Mũi Né còn nằm trong top 10 điểm đến nội địa được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất, xếp thứ 9, tăng một bậc so với năm trước.
Sức hút của điểm đến này đến từ sự kết hợp giữa thể thao mạo hiểm, cảnh quan nổi bật như đồi cát và dịch vụ nghỉ dưỡng biển cao cấp. Về lưu trú, du khách có xu hướng lựa chọn căn hộ, nhà khách, căn hộ dịch vụ bên cạnh khách sạn truyền thống.
Tạp chí National Geographic từng nhận định Mũi Né đã chuyển mình từ làng chài thành một trong những trung tâm thể thao biển hàng đầu Đông Nam Á. Bãi biển dài, gió ổn định cùng địa hình khác biệt giúp nơi đây trở thành điểm đến yêu thích của người chơi lướt ván diều và các môn thể thao dưới nước.
Điểm đến này bắt đầu được biết đến rộng rãi từ năm 1995, khi hiện tượng nhật thực toàn phần thu hút hàng nghìn du khách. Sau đó, Mũi Né phát triển nhanh với hàng loạt khu nghỉ dưỡng ven biển.
Hiện khu du lịch quốc gia Mũi Né hiện có hơn 600 cơ sở lưu trú với gần 18.000 phòng, tập trung dọc dải "đất vàng" ven biển. Riêng đường Nguyễn Đình Chiểu dài 8 km đã quy tụ 53 resort, hình thành một trong những cung đường nghỉ dưỡng sôi động bậc nhất cả nước.
Ngoài cảnh quan, Mũi Né còn hấp dẫn bởi trải nghiệm văn hóa địa phương như làng chài, chợ hải sản hay di tích Vạn Thủy Tú - nơi lưu giữ hàng nghìn bộ xương cá voi qua nhiều thế kỷ.
Trong bảng xếp hạng năm 2026, Mũi Né đứng cùng nhiều điểm đến quốc tế như Bilbao, Philadelphia hay Quảng Châu. Việc góp mặt trong danh sách cho thấy sức hút ngày càng lớn của du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới, đặc biệt trong bối cảnh xu hướng cá nhân hóa trải nghiệm ngày càng lên ngôi.
Trước đó, trong danh sách Year in Search 2025 của Google ở lĩnh vực du lịch Mũi Né xếp thứ 3 trong top 10 điểm đến được tìm kiếm, sau Đà Lạt và An Giang.
Với những lợi thế về cảnh quan "có một không hai", văn hóa làng chài và cơ hội trải nghiệm thể thao mạo hiểm, Mũi Né xứng đáng là điểm đến dẫn đầu xu hướng du lịch cá nhân hóa, khám phá và chinh phục của năm 2026.
Khi Emmanuel Jonathan Okello quyết định mở một nhà hàng, anh biết chính xác thực đơn của mình phải có Rolex. Đầu bếp địa phương này chia sẻ một câu nói cửa miệng quen thuộc tại Uganda: "Ở đây chúng tôi không đeo Rolex, chúng tôi ăn nó".
Tên gọi độc đáo của món ăn thực chất không liên quan đến chiếc đồng hồ cao cấp. Món ăn này bao gồm một lớp trứng ốp la cuộn bên trong chiếc bánh mì dẹt chapati kiểu Ấn Độ. Khi phát âm cụm từ "rolled eggs" (trứng cuộn) bằng tiếng Anh với tốc độ nhanh theo ngữ điệu địa phương, nó nghe giống hệt từ "Rolex". Sự đồng âm thú vị này đã biến thành tên gọi cho món ăn từ đó.
Nguyên liệu làm vỏ bánh tương tự như paratha (một loại bánh mì dẹt Ấn Độ) gồm: bột mì, muối, nước ấm và chút dầu ăn. Bột được vo viên, cán mỏng rồi áp chảo. Lớp nhân bên trong là trứng đánh tan chiên mỏng, rắc thêm bắp cải, cà chua rồi cuộn chặt lại.
Ban đầu, đây chỉ là đồ ăn giá rẻ dành cho công nhân ở phía đông đất nước. Sự phổ biến của món ăn đường phố này phần lớn được thúc đẩy bởi giới sinh viên. Một phần Rolex trên đường phố có giá khoảng 0,2 USD, mức giá hoàn hảo cho ngân sách eo hẹp của sinh viên đại học mà vẫn đủ no bụng cả ngày.
Tác giả Jonathan Kabugo, người viết cuốn sách dạy nấu ăn mang tên How to Rolex, cho biết món ăn này đã mang lại sự đổi mới to lớn cho ẩm thực Uganda vốn chuộng thịt, rau nấu nước sốt ăn kèm khoai tây hoặc chuối. Đặc tính nhanh, tiện lợi và dễ làm của Rolex cũng giúp nhiều người dân nghèo khởi nghiệp kinh doanh tự nuôi sống bản thân.
Từ vỉa hè, Rolex ngày nay đã len lỏi vào thực đơn của các quán cà phê thời thượng và nhà hàng sang trọng. Okello nảy ra ý tưởng nâng cấp món ăn sau chuyến đi đến thị trấn du lịch Jinja, nơi anh bắt gặp người bán hàng rong thêm lòng bò chiên vào nhân bánh.
Nhà hàng Rolex Guy của anh tại thủ đô Kampala hiện phục vụ hàng tá phiên bản biến tấu như: Rolex cuộn xúc xích bò, cà ri, thịt xông khói, bơ hay bò băm. Món Rolex hảo hạng ở đây có giá 5,5 USD. Okello thậm chí đang thử nghiệm "pizza Rolex", trong đó bánh chapati được thái nhỏ trộn với trứng để làm đế bánh.
Tại quán cà phê Endiro, thực khách có thể gọi món Rolex biến tấu theo kiểu salad Hy Lạp với cà chua khô, ô liu, rau bina và phô mai feta.
Đến nay, những xe đẩy bán Rolex đã xuất hiện phổ biến ở các quốc gia láng giềng như Kenya, Rwanda và Burundi. Nhận thấy tiềm năng khổng lồ, Bộ Du lịch Uganda thậm chí đã đưa món ăn này vào chiến lược quảng bá quốc gia, tổ chức Lễ hội Rolex thường niên để thu hút du khách quốc tế.
Đầu bếp Fathi Reinarhz, chủ nhà hàng trên tầng thượng Epicure ở Nam Phi, ví von việc đến một nhà hàng Uganda mà không ăn Rolex cũng giống như đến nhà hàng Italy mà không gọi pizza.
"Không có gì thể hiện ẩm thực Uganda rõ nét hơn Rolex", đầu bếp Reinarhz khẳng định.
Về khả năng gây nhầm lẫn với thương hiệu đồng hồ nổi tiếng, giới chuyên gia ẩm thực địa phương hài hước cho rằng hãng đồng hồ Thụy Sĩ nên "cảm thấy hãnh diện" vì sự trùng hợp này.
Chuyên gia du lịch kiêm nhà văn người Mỹ, Rick Steves, cho hay khi đi du lịch và tìm hiểu phong tục mới, những cử chỉ nhỏ như để lại tiền lẻ trên bàn có thể bị hiểu sai.
"Du khách đang vô tình khiến nhân viên kỳ vọng nhiều vào tiền boa và phá vỡ sự cân bằng thu nhập địa phương. Đó là một cách hành xử thiếu tinh tế. Ngoài ra, ở những nơi đông đúc, những người không liên quan có thể nẫng tay trên số tiền lẻ đó", Steves viết trên blog.
Tại châu Âu, nơi nhân viên phục vụ được trả mức lương đủ sống, tiền boa không phải một nghĩa vụ bắt buộc. Tại các quốc gia như Đức, Áo, Bỉ hay Luxembourg, cùng với một số vùng ở Thụy Sĩ và Liechtenstein, việc dùng tiền xu để boa thậm chí còn bị coi là khiếm nhã, thiếu tôn trọng nhân viên.
Steve Schwab, CEO của Casago, công ty quản lý tài sản và cho thuê nghỉ dưỡng có trụ sở tại Arizona (Mỹ), nhấn mạnh điều quan trọng cần nhớ là tại châu Âu, không có một công thức chung nào áp dụng được cho tất cả các quốc gia.
"Mỗi quốc gia khác nhau, vì vậy chúng ta không thể đánh đồng tất cả là văn hóa tiền boa của châu Âu. Các quốc gia Bắc Âu là nơi ít kỳ vọng tiền boa nhất, phần lớn là vì họ nổi tiếng với việc trả lương cao cho nhân viên hoặc đã tính sẵn phí dịch vụ vào hóa đơn", ông Schwab cho hay.
Tuy nhiên điều này không có nghĩa du khách bỏ hẳn việc boa. Steves khuyên nên áp dụng cách tiếp cận trực tiếp, điều này phù hợp tại các quốc gia nói tiếng Đức, nơi việc để lại tiền xu trên bàn không được thiện cảm.
"Khi thanh toán hóa đơn 10 euro bằng tờ 20 euro, bạn có thể nói 'Lấy tôi 11 euro nhé (Eleven, please)'. Đây là tín hiệu để nhân viên giữ lại 1 euro làm tiền tip và trả phần tiền thừa còn lại", Steves cho hay.
Nhưng tại Mỹ, nhân viên phục vụ thường phải dựa vào tiền boa để bù đắp cho mức lương cơ bản thấp. Ở Mỹ, mức boa cũng khá cao. Khoảng 5% được xem là thỏa đáng, 10% là hào phóng, nhiều nơi có thể lên tới 15% đến 20%, theo Steves.
Chính thực trạng này, cùng với sự xuất hiện dày đặc của các yêu cầu boa trên ứng dụng điện tử, đã làm gia tăng sự bức bối. Gần 90% người Mỹ cho rằng văn hóa tiền boa "đang vượt tầm kiểm soát". Tại châu Âu, những mức boa thế này bị coi là quá mức cần thiết. "Hãy kiềm chế ý muốn boa theo kiểu Mỹ", ông Steves nói thêm.
LaDell Carter, đối tác sáng lập của Royal Expression Travels tại Maryland (Mỹ), cho biết: "Không phải lúc nào số lượng tiền boa cũng là yếu tố quyết định. Quan trọng là cách đưa và ý định đằng sau đó". Bà Carter nói thêm rằng, đặc biệt trong các không gian sang trọng, những đồng xu nằm rải rác trên bàn mang lại cảm giác giống như một sự bố thí hoặc hành động tùy tiện.
Steves cũng khuyến nghị rằng du khách có thể bỏ qua tiền boa tại các quầy phục vụ tự chọn, chỉ cần làm tròn tiền cước taxi và đưa những khoản boa nhỏ cho hướng dẫn viên hoặc nhân viên khách sạn.
Phương thức thanh toán cũng là một yếu tố quan trọng. Thanh toán bằng thẻ rất phổ biến, nhưng boa tốt nhất nên đưa tiền mặt để đảm bảo số tiền đó đến thẳng tay người phục vụ, bởi một số cơ sở kinh doanh có thể sẽ không chuyển lại đầy đủ khoản tiền thưởng này nếu khách hàng thanh toán thẻ.
Các chuyên gia cũng khuyên du khách kiểm tra kỹ hóa đơn đã bao gồm phí dịch vụ hay chưa, đồng thời quan sát thói quen của người bản địa trước khi quyết định boa. Nếu còn phân vân, đừng ngại hỏi người dân địa phương về những quy chuẩn riêng biệt tại quốc gia đó.