Biết nhiều hay biết chọn?

Biết nhiều hay biết chọn?

Một hành động rất nhỏ. Nhỏ đến mức nhiều khi chính chúng ta cũng không để ý. Nó diễn ra tự nhiên như việc đánh răng hay pha một tách cà phê buổi sáng. Một phản xạ đã hình thành từ lúc nào, có lẽ ít người còn nhớ.

Và đó không còn là câu chuyện của riêng ai.

Ở quán cà phê buổi sáng, trên xe buýt, trong thang máy, ở bàn ăn hay thậm chí trong phòng làm việc. Đâu đâu cũng dễ bắt gặp những con người mắt dán vào màn hình điện thoại, không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp hay nơi sống.

Chúng ta đang sống trong một sự thay đổi rất lớn và nó diễn ra quá tự nhiên nên ít ai nhận ra.

Ngày xưa, có một thời, thứ chúng ta đón nhận sớm nhất sau khi thức dậy là một ngày mới.

Nhìn ra ngoài cửa xem trời nắng hay mưa, nóng hay lạnh, pha ấm trà, đọc tờ báo đặt trước hiên nhà hay đơn giản là nghe tiếng gọi nhau ăn sáng.

Hôm nay, điều đầu tiên nhiều người tìm kiếm lại là một thông tin mới. Trong lúc mình ngủ, thế giới đã xảy ra chuyện gì? Có điều gì mình chưa biết? Có chuyện gì đang được mọi người quan tâm?

Chỉ vài phút sau khi thức dậy, chúng ta đã biết nhiều chuyện hơn cha mẹ mình từng biết trong cả một buổi sáng cách đây vài chục năm. Đó là một thành tựu đáng kinh ngạc.

Nhờ công nghệ, cả thế giới gần như nằm trong lòng bàn tay. Một sự kiện diễn ra ở bất cứ nơi nào trên trái đất cũng có thể xuất hiện trên màn hình chỉ sau vài giây. Chưa bao giờ con người tiếp cận thông tin nhanh chóng, dễ dàng đến thế.

Nhưng chính lúc ấy, tôi lại nghĩ đến một câu hỏi khác.

Nếu biết nhiều hơn là đáng mừng, thậm chí còn được coi là nhanh nhạy, vì sao không ít người vẫn cảm thấy mệt mỏi, chán nản hơn?

Nếu thông tin nhiều hơn là một bước tiến của văn minh, vì sao ngày càng có nhiều người thấy khó tập trung, khó phân biệt điều gì thật sự quan trọng, thậm chí khó giữ được sự bình tĩnh trước những sự việc diễn ra mỗi ngày?

Có lẽ, chúng ta đang dùng một cách nghĩ cũ để sống trong một thời đại mới.

Ngày trước, khó nhất là tìm kiếm thông tin.

Ngày nay, khó nhất là lựa chọn thông tin.

Không phải vì thông tin ít đi. Mà vì nó nhiều đến mức chúng ta đều muốn giành lấy.

Một bản tin quan trọng, một bài viết công phu, một đoạn video giải trí, một lời đồn, một cuộc tranh cãi, một quảng cáo… tất cả cùng xuất hiện trên một màn hình. Tất cả đều muốn được đọc trước, được xem trước, được chia sẻ trước, được tin trước.

Phần lớn những lựa chọn ấy diễn ra rất nhanh. Nhanh đến mức nhiều khi chúng ta không nhận ra mình vừa lựa chọn.

Chúng ta chỉ bấm. Rồi lướt. Rồi xem. Rồi tiếp tục xem. Ngày này qua ngày khác.

Chính những lựa chọn tưởng như rất nhỏ ấy lại âm thầm tạo nên một điều rất lớn. Đó là cách chúng ta nhìn cuộc sống.

Nếu mỗi ngày chỉ nhìn thấy những cuộc cãi vã, rất dễ nghĩ rằng xã hội chỉ toàn những điều đáng thất vọng.

Nếu mỗi ngày chỉ đọc những điều mình muốn tin, rất dễ quên rằng cuộc sống luôn có nhiều góc nhìn hơn cảm xúc của chính mình.

Thông tin không thay đổi một con người chỉ sau một đêm.

Nhưng những gì lặp đi lặp lại mỗi ngày sẽ dần dần trở thành lăng kính để người ấy nhìn thế giới.

Đó có lẽ mới là điều đáng để suy nghĩ.

Có một thời, biết nhiều là lợi thế. Ngày nay, khi tri thức ở khắp nơi và thông tin chỉ cách chúng ta một cái chạm tay, biết nhiều thôi có lẽ không còn đủ.

Điều ngày càng quan trọng hơn là biết điều gì đáng để đọc. Điều gì đáng để tin. Điều gì đáng để dành thời gian. Và điều gì nên bình thản bỏ qua.

Bởi cái quyết định chất lượng nhận thức của một con người không chỉ là những thứ họ tiếp nhận, mà còn là những gì họ lựa chọn giữ lại.

Có lẽ, mỗi buổi sáng, câu hỏi không chỉ là: Hôm nay có gì mới?

Mà còn là: Giữa rất nhiều điều mới, điều gì thật sự xứng đáng để mình mang theo suốt một ngày?

Và biết đâu, trả lời cho câu hỏi ấy cũng chính là câu trả lời cho một câu hỏi khác: Biết nhiều hay biết chọn?

Gia Hưng

Tin Gốc: Dân Trí