Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/5 công bố video cho thấy các bệ phóng tên lửa di động tham gia cuộc tập trận hạt nhân quy mô lớn diễn ra trong tuần này. Cuộc tập trận, được tiến hành chung với Belarus, trùng với thời điểm diễn ra chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Vladimir Putin tới Trung Quốc.
Đoạn video được công bố cho thấy một đoàn xe quân sự, với trực thăng quân sự hộ tống, đã di chuyển vào một khu vực rừng rậm trước khi chuẩn bị phóng một tên lửa từ tổ hợp Iskander-M.
Hệ thống vũ khí này là một phần của thỏa thuận chia sẻ hạt nhân mà Nga và Belarus đã thiết lập vào năm 2023 trong bối cảnh bế tắc với phương Tây về kế hoạch của NATO nhằm cho phép Ukraine gia nhập liên minh.
Trong thông báo hôm 19/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các binh sĩ đã huấn luyện khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân “trong điều kiện bị gây hấn”, đồng thời cho biết cả 3 thành phần của bộ 3 hạt nhân Nga đều tham gia cuộc tập trận.
Cuộc tập trận có sự tham gia của 64.000 binh sĩ Nga, 7.800 xe quân sự, 200 bệ phóng tên lửa, 140 máy bay, 73 tàu chiến và 13 tàu ngầm.
Thông thường, Tổng thống Putin sẽ đích thân giám sát các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn với vai trò là Tổng Tư lệnh quân đội Nga. Tuy nhiên, tuần này, ông đã đến Trung Quốc để gia hạn một hiệp ước đối tác quan trọng và thảo luận các vấn đề song phương cũng như quốc tế quan trọng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.
Bộ Quốc phòng Belarus cũng thông báo cuộc tập trận hạt nhân chung với Nga diễn ra tại Belarus. Cuộc tập trận tập trung vào việc triển khai ngụy trang bí mật, cơ động đường dài và huấn luyện khả năng chuẩn bị sẵn sàng cho các vụ phóng từ những địa điểm không chuẩn bị trước cho các binh sĩ.
Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Belarus, cuộc tập trận có sự tham gia của các lực lượng tên lửa và không quân. Các đơn vị quân đội Belarus và Nga sẽ huấn luyện việc vận chuyển vũ khí đến các bãi phóng mô phỏng và chuẩn bị cho việc sử dụng chúng trong chiến đấu.
Tuyên bố nhấn mạnh, cuộc tập trận là “một hoạt động huấn luyện theo lịch trình” và “không nhằm chống lại bất kỳ bên thứ ba nào cũng như không gây ra mối đe dọa đối với an ninh khu vực”.
Belarus có chung đường biên giới với Nga, Ukraine và 3 quốc gia thành viên của liên minh NATO. Nga đã bố trí các vũ khí hạt nhân tại Belarus vào năm 2023, sau những yêu cầu lặp đi lặp lại từ phía Minsk viện dẫn các chính sách gây hấn của phương Tây.
Moscow cũng đã triển khai hệ thống tên lửa siêu thanh Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tại Belarus vào năm ngoái.
Tổng thống Putin nhấn mạnh quyền kiểm soát của Moscow đối với việc sử dụng các tên lửa này. Vào năm 2024, Điện Kremlin đã công bố một học thuyết hạt nhân sửa đổi, trong đó đặt Belarus dưới ô hạt nhân của Nga.
Năm 2024, Nga đã cập nhật học thuyết hạt nhân để ứng phó với sự xuất hiện của các rủi ro quân sự mới.
Cụ thể, học thuyết sửa đổi mở rộng phạm vi các quốc gia và liên minh quân sự chịu sự răn đe hạt nhân, cũng như danh sách các mối đe dọa quân sự mà sự răn đe đó được thiết kế để chống lại.
Ngoài ra, học thuyết còn nêu rõ rằng Nga sẽ coi bất kỳ cuộc tấn công nào của một quốc gia phi hạt nhân, được một cường quốc hạt nhân hỗ trợ, là một cuộc tấn công chung. Nguyên tắc cơ bản của học thuyết mới vẫn coi việc sử dụng vũ khí hạt nhân như biện pháp cuối cùng để bảo vệ chủ quyền quốc gia.
Trước đây, học thuyết hạt nhân cho phép Nga sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp một quốc gia khác sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Moscow hoặc nếu “sự tồn tại của nhà nước Nga bị đe dọa”.
Đầu tuần này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gửi thư khẩn cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, cảnh báo về tình trạng thiếu hụt hệ thống phòng không ngày càng trầm trọng của Ukraine, đặc biệt là khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo.
Phát biểu tại một cuộc họp báo trong chuyến thăm Kiev, Thượng nghị sĩ Mỹ Richard Blumenthal cho biết ông hy vọng Washington sẽ ủng hộ yêu cầu của Ukraine.
"Tôi hy vọng và mong đợi Mỹ sẽ đáp lại tích cực yêu cầu này”, nghị sĩ Blumenthal nói, phát biểu cùng nghị sĩ Jim Himes, một thành viên đảng Dân chủ.
Ông Blumenthal cho biết, sau khi trở về Washington, cả hai nghị sĩ Mỹ sẽ ủng hộ việc bổ sung các hệ thống phòng không và các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga
Sau đó, nghị sĩ Blumenthal đã nhắc lại sự ủng hộ đối với Ukraine trong một bài đăng trên mạng xã hội.
"Như tôi đã nói với Tổng thống Zelensky, chúng tôi sẽ đảm bảo an ninh cho họ - đó là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi - nhưng quyết tâm hơn bao giờ hết. Nước Mỹ sát cánh cùng Ukraine", chính trị gia Mỹ nhấn mạnh.
Cùng ngày, Đại sứ Ukraine tại Mỹ Olha Stefanishyna tuyên bố khả năng phòng thủ của Ukraine trước các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo phụ thuộc phần lớn vào các hệ thống do Mỹ cung cấp.
“Điều duy nhất nằm hoàn toàn trong tay chính phủ Mỹ là khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo. Đây là khả năng phòng thủ mà chúng tôi cần, và là điều duy nhất mà chúng tôi thực sự rất muốn đàm phán với Mỹ”, nhà ngoại giao Ukraine nhấn mạnh.
Bà Stefanishyna cho biết Ukraine “chắc chắn có thể chi trả” cho các hệ thống Patriot và tên lửa bổ sung nếu Mỹ đồng ý cung cấp.
Theo Đại sứ Stefanishyna, thông điệp của Ukraine gửi tới Mỹ là những diễn biến ngoại giao không làm thay đổi tình hình trên chiến trường, khi các cuộc tấn công tên lửa của Nga ngày càng dữ dội.
Đại sứ Ukraine xác nhận Tổng thống Volodymyr Zelensky đã gửi hơn 600 bức thư tới Tổng thống Donald Trump và toàn bộ các thành viên Quốc hội Mỹ nhằm kêu gọi hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho Ukraine.
Trước đó, Tổng thống Zelensky xác nhận đã gửi thư cho Tổng thống Mỹ Donald Trump và quốc hội Mỹ vì “tình hình hiện tại đòi hỏi phải có hành động nhanh chóng”.
Theo ông Zelensky, “việc các nhà lãnh đạo của một quốc gia khác đồng thời gửi thư tới cả Tổng thống và quốc hội Mỹ là điều hiếm thấy, nhưng tình hình hiện tại buộc chúng ta phải hành động nhanh chóng và hiệu quả”.
Ông Zelensky nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo "nước Mỹ lắng nghe Ukraine". Đồng thời, ông cũng lưu ý rằng phần lớn sự chú ý của thế giới đang tập trung vào cuộc chiến ở Iran.
"Chúng ta cần phải chấm dứt xung đột ở cả châu Âu nữa, một cuộc chiến vô cùng đẫm máu đã diễn ra ở quy mô toàn diện suốt 5 năm qua. Và càng sớm cung cấp khả năng bảo vệ tốt hơn chống lại tên lửa đạn đạo, chúng ta càng sớm có thể khiến giải pháp ngoại giao phát huy hiệu quả", ông Zelensky nói.
Truyền thông Ukraine đưa tin ông Zelensky đã gửi thư khẩn đến Tổng thống Trump và quốc hội Mỹ để nói về tình trạng Ukraine thiếu hụt trầm trọng các hệ thống phòng không, trong bối cảnh các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga ngày càng dồn dập và những lời cảnh báo công khai từ Moscow về các đợt tập kích mới nhắm vào thủ đô Kiev.
Trong thư, ông Zelenskyy cho biết, hôm 24/5, lực lượng Nga đã sử dụng 2 tên lửa Oreshnik mà Moscow tuyên bố không thể đánh chặn, cùng hàng trăm máy bay không người lái.
Đài ZDF ngày 14.4 dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng các nhà đàm phán hòa bình Mỹ "không có thời gian cho Ukraine" do xung đột với Iran, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối về sự gián đoạn trong việc cung cấp vũ khí của Mỹ.
Nhà lãnh đạo cho biết các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, những người đã giúp làm trung gian đàm phán với Nga nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine, hiện đang "liên tục đàm phán với Iran".
Theo ông Zelensky, hai đặc phái viên Mỹ đang cố gắng thu hút sự chú ý nhiều hơn từ Tổng thống Nga Vladimir Putin để chấm dứt chiến sự. Tuy nhiên, "nếu Mỹ không gây áp lực lên ông Putin và chỉ tham gia vào một cuộc đối thoại ôn hòa với người Nga, thì họ sẽ không còn e sợ nữa", Tổng thống Ukraine nhận định.
Các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn đầu nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine đã bị đình trệ kể từ khi xung đột Iran bùng nổ vào ngày 28.2, theo AFP. Các nhà đàm phán Nga và Ukraine đã không gặp nhau kể từ sau cuộc đàm phán hồi tháng 2 tại Geneva (Thụy Sĩ).
Ông Zelensky nói rằng việc cung cấp vũ khí của Mỹ cho Ukraine đã trở thành một vấn đề lớn. "Nếu xung đột tiếp diễn, Ukraine sẽ nhận được ít vũ khí hơn. Điều này rất nghiêm trọng, đặc biệt là vật tư cho hệ thống phòng không", ông nói.
Sau đó, trong một cuộc họp báo nhân chuyến thăm Na Uy, Tổng thống Zelensky nói cụ thể thêm rằng đó là vấn đề về tên lửa đánh chặn PAC-3, cũng như tên lửa PAC-2.
Ông nói rằng những thiết bị này chủ yếu được mua thông qua chương trình PURL, được khởi động vào năm ngoái và cho phép Ukraine nhận thiết bị của Mỹ do các nước châu Âu tài trợ.
"Ngay từ đầu xung đột ở Trung Đông, chúng tôi đã hiểu rằng chúng tôi có thể gặp phải những thách thức", Tổng thống Zelensky nói. Ông Zelensky cho biết việc chuyển giao diễn ra chậm chạp và lưu ý rằng đây là tình thế rất khó khăn.
Phát biểu được ông đưa ra khi đứng cạnh Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store. Hai nhà lãnh đạo cho biết đã ký kết "tuyên bố chung về tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh".
Trước đó trong ngày 14.4, ông Zelensky đã dẫn đầu một phái đoàn chính phủ đến Berlin (Đức) để gặp Thủ tướng Friedrich Merz và các bộ trưởng chủ chốt nhằm thảo luận về cuộc chiến của Ukraine chống lại Nga. Hai nước cũng công bố quan hệ đối tác chiến lược tập trung vào quốc phòng.
Theo Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA), phi hành đoàn Thần Châu 21 trên trạm đã mở cửa khoang lúc 5 giờ 13 (giờ Trung Quốc) để chào đón những vị khách mới. Sau đó, họ cùng chụp ảnh lưu niệm cho cuộc gặp gỡ ngoài không gian lần thứ 8 trong lịch sử hàng không vũ trụ Trung Quốc.
Trước đó, đoạn phim trên Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho thấy tên lửa Trường Chinh 2F phóng lên vào lúc 23 giờ 8 ngày 24.5 từ Trung tâm phóng Tửu Tuyền ở sa mạc Gobi phía tây bắc Trung Quốc. Tàu vũ trụ đã tách khỏi tên lửa khoảng 10 phút sau đó và đi vào quỹ đạo. Sứ mệnh này đánh dấu lần đầu tiên một phi hành gia đến từ Hồng Kông bay vào không gian là bà Lê Gia Doanh (Li Jiaying), 43 tuổi, trước đây từng làm việc cho cảnh sát Hồng Kông. Hai thành viên phi hành đoàn còn lại là kỹ sư vũ trụ Chu Dương Trụ (Zhu Yangzhu), 40 tuổi, và Trương Chí Viễn (Zhang Zhiyuan), 40 tuổi, cựu phi công không quân. Ông Trương là người lần đầu bay vào không gian.
Phi hành đoàn sẽ thực hiện nhiều dự án khoa học trong các lĩnh vực khoa học sự sống, khoa học vật liệu, vật lý chất lỏng và y học. Một thí nghiệm quan trọng của sứ mệnh Thần Châu 23 sẽ là việc một thành viên phi hành đoàn ở lại trạm không gian trong suốt một năm để nghiên cứu tác động của việc ở lại lâu trong môi trường không trọng lực, cột mốc quan trọng đầu tiên trong chương trình đổ bộ lên mặt trăng của nước này. Người được chọn cho sứ mệnh kéo dài một năm này sẽ được công bố sau, tùy thuộc vào tiến độ của sứ mệnh Thần Châu 23, một phát ngôn viên của CMSA cho biết.
Đến nay, các phi hành đoàn trên trạm không gian Thiên Cung phần lớn đều ở trên quỹ đạo trong 6 tháng trước khi được thay thế. Theo nhà vật lý thiên văn Richard de Grijs tại Đại học Macquarie (Úc), việc ở lâu trong môi trường không trọng lực liên quan các tác động lâu dài đối với cơ thể, bao gồm mất mật độ xương, teo cơ, phơi nhiễm phóng xạ, rối loạn giấc ngủ, mệt mỏi về hành vi và tâm lý. Việc trang bị hệ thống tái chế nước, không khí đáng tin cậy và khả năng xử lý các trường hợp khẩn cấp y tế cũng có vai trò quan trọng.
Thí nghiệm trên còn nằm trong quá trình chuẩn bị cho các sứ mệnh lên sao Hỏa của Trung Quốc, cạnh tranh với chương trình Artemis của Mỹ. Trung Quốc đang thử nghiệm các thiết bị cần thiết cho mục tiêu của mình, với chuyến bay thử nghiệm quỹ đạo của tàu vũ trụ Mộng Chu mới dự kiến trong năm nay. Tàu Mộng Chu sẽ thay thế Thần Châu, đưa các phi hành gia Trung Quốc lên mặt trăng. Trung Quốc hy vọng xây xong giai đoạn một của căn cứ nghiên cứu có người trên mặt trăng trước năm 2035.