Hàng tuần vào chiều thứ bảy, mô hình “Xe mì đoàn kết 1000 đồng – kết nối yêu thương” lại đón khách trong khuôn viên Văn phòng khu phố Hòa Long ở đường Cách Mạng Tháng Tám (trước đây là phường Lái Thiêu, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ; nay là P.Lái Thiêu, TP.HCM). Đến đây, khách được phục vụ tô mì gói nghi ngút khói, chỉ có giá 1.000 đồng nhưng ăn “bao no”.
Anh Nguyễn Thanh Phong (32 tuổi, ngụ đường Lái Thiêu 18, P.Lái Thiêu, TP.HCM), cho biết: “Tôi làm tài xế xe ôm công nghệ, dù là thứ bảy nhưng cũng không nổ được nhiều cuốc nên thu nhập chỉ hơn trăm nghìn đồng. Trên đường vào trung tâm thành phố để kiếm thêm cuốc xe, tôi nhìn thấy xe mì 1.000 đồng nên vào ăn để tiết kiệm thêm ít tiền. Tô mì có giá 1.000 đồng nhưng có cả xương, trứng ốp la, xúc xích và cá viên, tương đương với những tô mì được bán vài chục nghìn đồng trong quán ăn. Ở đây, tôi thấy không khí khá vui vẻ, như đang ăn ở nhà vậy”.
Từ khi ra mắt đến nay, xe mì trên đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều gia đình công nhân. Anh Lê Văn Sơn (33 tuổi, ngụ đường Lái Thiêu 117, P.Lái Thiêu, TP.HCM), cho biết: “Chiều thứ bảy, tôi thường dẫn hai con đang học tiểu học ra Văn phòng khu phố Hòa Long ăn mì. Các cô nấu nước lèo khá ngon, hai bé rất thích món mì này. Tôi thấy mô hình này rất ý nghĩa, phần nào chia sẻ những khó khăn cho người lao động có thu nhập thấp”.
Sau khi ăn xong, phần lớn lớn khách đều tự dọn dẹp, mang tô ra khu vực rửa, rồi cho tiền vào một thùng xốp giản dị, nếu không có thì cũng không sao, chỉ cần một nụ cười là được. Có lẽ vì vậy, xe mì trong Văn phòng khu phố vào thứ bảy hàng tuần như một bếp ăn của gia đình, được nhiều người đón nhận. Chỉ sau hơn 2 giờ, xe mì đã bán hết 300 phần mì, không chỉ mang lại một bữa ăn chiều chất lượng mà còn đong đầy tình cảm dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
Bà Hồ Thị Kim Thủy, Trưởng Ban công tác Mặt trận khu phố Hòa Long, P.Lái Thiêu cho biết: “Vào tháng 7.2025, Ban công tác Mặt trận khu phố Hòa Long đã ra mắt mô hình “Xe mì đoàn kết 1.000 đồng – kết nối yêu thương” tại hẻm Lái Thiêu 114 với mục đích san sẻ khó khăn của những công nhân lao động xa quê, người có thu nhập thấp, giúp họ giảm bớt gánh nặng kinh tế”.
Bà Thủy cho biết thêm, mô hình được duy trì vào lúc 15 giờ 30 phút vào thứ bảy hàng tuần, phục vụ từ 250 – 300 phần mì gói, dù có giá tượng trưng 1.000 đồng nhưng nhiều toping như: trứng ốp la, xúc xích, cá viên, xương, thịt băm, giá đỗ. Sau một thời gian hoạt động, mô hình chuyển đến Văn phòng khu phố Hòa Long để có không gian rộng rãi và tiếp cận thêm nhiều người.
“Việc lấy giá 1.000 đồng nhằm tôn trọng người nhận, tạo tâm lý thoải mái, không muốn bà con có cảm giác mắc nợ và lan tỏa tình yêu thương, kết nối cộng đồng”, bà Thủy chia sẻ.
Để có những tô mì nóng phục vụ thực khách “đặc biệt” vào chiều thứ bảy hàng tuần phải kể đến sự chung tay góp sức của các thành viên trong Ban công tác Mặt trận khu phố Hòa Long và sự đóng góp của nhà hảo tâm. Nhờ kinh nghiệm bán hủ tiếu, chị Nguyễn Thị Kim Phương (48 tuổi, ngụ P.Lái Thiêu, TP.HCM), đảm nhận vai trò đứng bếp nấu nước lèo, là “linh hồn” quyết định hương vị tô mì 1.000 đồng.
“Sáng thứ bảy, tôi cùng các thành viên khác trong Ban công tác Mặt trận khu phố tất bật đi chợ, sơ chế thực phẩm, hầm xương để kịp có nồi nước lèo đậm đà trước 15 giờ. Dù vất vả nhưng tôi cảm thấy rất vui, vì góp một phần công sức duy trì mô hình có ý nghĩa nhân văn, hỗ trợ người khó khăn có bữa ăn chất lượng”, bà Phương cho biết.
Theo bà Hồ Thị Kim Thủy, nhờ sự chung tay trên, sau gần 1 năm mô hình hoạt động đã hỗ trợ được trên 8.000 tô mì và ngày càng được nhiều người quan tâm, ủng hộ.
“Dù số tiền thu được từ xe mì không nhiều nhưng cùng với sự giúp sức nhiệt tình của các đoàn thể ở khu phố và nhà hảo tâm vẫn đủ để duy trì mô hình. Thời gian tới, Ban công tác Mặt trận khu phố mong muốn mở rộng đối tượng hỗ trợ sang những người khác, nhất là người già neo đơn”, bà Thủy cho biết thêm.
Danh hiệu thủ khoa Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) là cái kết đẹp cho hành trình đại học của An. Ít ai biết rằng khởi đầu của An tại giảng đường không hề suôn sẻ. Cô từng trượt hai nguyện vọng quan trọng để rồi bước vào ngành kinh tế và quản lý công với không ít hụt hẫng.
Thế nhưng cú sốc lớn hơn đến ngay những ngày đầu nhập học. Do không vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào nên An bị giới hạn tín chỉ. Học kỳ đầu tiên của An chỉ được đăng ký tối đa 11 thay vì 16-20 tín chỉ.
Không chỉ vậy, An kể bản thân còn trải qua cảm giác "bị bỏ lại phía sau" khi liên tục gặp thất bại: rớt các câu lạc bộ mong muốn tham gia, có học kỳ điểm khá tốt nhưng vẫn không đủ điều kiện nhận học bổng vì vướng rào cản ngoại ngữ...
Chính giai đoạn tưởng như bất lợi khi bị giới hạn tín chỉ lại trở thành bước đệm quan trọng cho sự thay đổi của An. "Khi áp lực về số lượng môn học giảm xuống, mình có thêm thời gian để nhìn lại bản thân và tìm ra cách học phù hợp hơn", cô nói.
Thay vì học thụ động, An bắt đầu chuyển sang xem trước bài, đọc tài liệu, hệ thống lại kiến thức ngay sau buổi học. Cô nàng cũng học cách quản lý thời gian, sắp xếp ưu tiên và kiên trì với mục tiêu dài hạn.
Bước ngoặt thực sự đến vào cuối năm nhất, khi An hoàn thành chứng chỉ TOEIC 4 kỹ năng; trong đó bài thi nghe và đọc đạt 835/990 điểm ngay lần thi đầu tiên. Nhờ vậy, An không chỉ được gỡ bỏ giới hạn tín chỉ mà còn lấy lại sự tự tin.
Sau khi lấy lại sự tự tin trong học tập, An bắt đầu bước vào giai đoạn "tăng tốc". Cô nàng chủ động đăng ký học tối đa tín chỉ trong các học kỳ chính, đồng thời học thêm cả học kỳ hè để theo kịp tiến độ. Khối lượng kiến thức tăng lên đáng kể, nhưng nhờ phương pháp học đã được điều chỉnh từ trước, An vẫn duy trì được kết quả ổn định.
Theo An, chìa khóa không nằm ở việc học quá nhiều, mà là học một cách chủ động và đều. Phương pháp của An khá rõ ràng: chuẩn bị bài trước khi lên lớp, ngồi bàn đầu để giữ tập trung, chủ động trao đổi với giảng viên và sau giờ học thì hệ thống lại kiến thức bằng cách riêng của mình. Thay vì học dàn trải, cô tập trung vào những nội dung cốt lõi và luyện tập qua bài tập, đề thi.
Với An, điều quan trọng không phải là bắt đầu nhanh hay chậm, mà là có đủ bền bỉ để tiếp tục hay không. Những thay đổi lớn không đến từ bước nhảy vọt, mà bắt đầu từ những hành động nhỏ mỗi ngày. Hiện tại, An làm việc tại một doanh nghiệp thương mại điện tử hoạt động chủ yếu ở thị trường châu Âu và châu Mỹ, nơi cô bắt đầu từ vị trí thực tập sinh và được giữ lại làm nhân viên chính thức.
Đánh giá về sinh viên của mình, tiến sĩ Phạm Mỹ Duyên, giảng viên khoa Kinh tế, Trường ĐH Kinh tế - Luật, cho biết bà ấn tượng với tinh thần học tập chủ động và khả năng tự khám phá của An.
"Trong quá trình học tập, An luôn thể hiện khả năng phản biện, tranh biện trong mỗi bài học. Sự nổi bật của em không chỉ ở trên lớp mà còn ở các hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi học thuật. Em tham gia nghiên cứu khoa học, tập viết báo và dấn thân trong nhiều hoạt động toàn diện", bà chia sẻ.
Từ năm 2023, luồng sinh khí mới đã lan tỏa tại Trường ĐH Y dược Cần Thơ khi trường bắt đầu tuyển sinh quốc tế cho ngành y khoa. Bất ngờ là chỉ trong 3 năm, đất Tây Đô trở thành ngôi nhà thứ hai của hơn 450 sinh viên đến từ đất nước Ấn Độ.
Sự hiện diện của những gương mặt trẻ đến từ đất nước đông dân thứ 2 thế giới cũng đã khẳng định niềm tin vào chất lượng đào tạo y khoa của Việt Nam và là minh chứng cho tình hữu nghị giữa Việt Nam - Ấn Độ ngày càng sâu rộng, bền chặt.
Tại vùng đất miền Tây sông nước của Việt Nam, các du học sinh Ấn Độ không chỉ bị chinh phục bởi môi trường học tập hiện đại mà còn bị cuốn hút bởi những giá trị văn hóa bản địa đặc sắc. Những ngày đầu tuy không ít bỡ ngỡ và khó khăn trong việc thích nghi, nhưng càng khám phá, các bạn trẻ phương xa lại càng cảm thấy yêu mến con người và đất nước Việt Nam nhiều hơn.
Trong ký ức của sinh viên năm thứ 2 Joseph Paul Carsiya Simon, những ngày đầu tiên tại Việt Nam là một trải nghiệm đầy lúng túng với thói quen dậy sớm của người dân địa phương. Tại quê hương Ấn Độ của cô, học sinh thường bắt đầu đến trường vào khoảng 8 giờ sáng. Trong khi ở Việt Nam, nhịp sống học tập đã rộn ràng từ lúc bình minh. Joseph cũng bày tỏ sự thích thú khi khám phá ẩm thực buổi sáng tại đây, nơi mà hầu như món ăn nào cũng có sự hiện diện của thịt, một nét khác biệt hoàn toàn so với những bữa ăn tại quê nhà.
Quyết định chọn Việt Nam làm nơi gửi gắm ước mơ bác sĩ của Joseph bắt nguồn từ sự tham khảo ý kiến từ những người đi trước. Bởi tại Ấn Độ, Trường ĐH Y dược Cần Thơ vốn được đánh giá rất cao như một trung tâm đào tạo y khoa trọng điểm. "Chỉ sau hai năm gắn bó, tôi quyết nỗ lực học tiếng Việt để nuôi hy vọng được ở lại sinh sống, làm việc lâu dài tại đây nếu có cơ hội", Joseph chia sẻ.
Cùng chung hành trình ấy, sinh viên năm thứ 3 Dhanasckar Chitra Kavya cũng từng đối mặt với rào cản ngôn ngữ như một thử thách lớn nhất khi mới sang Việt Nam. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ cảm thấy bị động khi luôn nhận được sự quan tâm thấu đáo của nhà trường. Bên cạnh hoạt động chuyên môn, nhà trường còn có nhiều hoạt động ngoại khóa, giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao giữa sinh viên trong nước và quốc tế.
Về mặt chuyên môn, Dhanasckar cảm thấy rất hài lòng khi được thực hành và nâng cao kỹ năng dưới sự dẫn dắt tận tâm của các giảng viên. Các thầy cô luôn giảng dạy với phương châm "chậm và chắc" để sinh viên tiếp thu kiến thức hiệu quả nhất. Dhanasckar tự tin nói: "Đây sẽ là hành trang quý giá để mai này khi ra trường, tôi có thể góp sức vào sự phát triển của ngành y tế tại chính quốc gia mình".
Còn với sinh viên năm thứ 2 Rajakumar Gokul, nỗi nhớ nhà là điều khó tránh khỏi khi khoảng cách địa lý khiến anh mỗi năm chỉ có thể về thăm gia đình hai lần vào dịp Tết Nguyên đán và kỳ nghỉ hè. Thế nhưng, sự thân thiện và ấm áp của người Cần Thơ nói riêng và Việt Nam nói chung đã nhanh chóng lấp đầy khoảng trống ấy trong lòng anh. Qua những chuyến thăm chùa chiền và đền đài ở miền Tây, Rajakumar không khỏi bất ngờ trước một nền văn hóa cởi mở, nơi con người rất dễ gần gũi và kết bạn.
Dù đi đến đâu, Rajakumar cũng được tiếp đãi nồng hậu như một người bản xứ, một ấn tượng đẹp đẽ mà anh rất muốn kể lại cho gia đình khi trở về quê hương. "Đối với tôi, tình cảm của thầy cô và người dân Việt Nam chính là những mảnh ghép rực rỡ trong ký ức tuổi thanh xuân của mình", Rajakumar bày tỏ.
Dưới góc nhìn của người trực tiếp đứng lớp, thạc sĩ-bác sĩ Nguyễn Thị Thảo Linh, Phó trưởng Bộ môn vi sinh - ký sinh trùng, chia sẻ rào cản ngôn ngữ là thách thức lớn nhất trong quá trình giảng dạy sinh viên Ấn Độ. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực từ cả hai phía, thầy và trò đã cùng nhau vượt qua khó khăn thông qua việc tăng cường tương tác và trao đổi trực tiếp.
Điều khiến các giảng viên cảm thấy hài lòng nhất chính là tác phong học tập cực kỳ nghiêm túc và tinh thần chịu khó của các du học sinh Ấn Độ. Chính sự giao thoa giữa tri thức và tình người ấy đang hằng ngày vun đắp cho một tương lai y học không biên giới, góp phần làm bền chặt hơn tình hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ.
Chiều 19.5, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo Bộ KH-CN với đoàn viên thanh niên 4V1M (4 viện, 1 bộ: Bộ KH-CN, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM).
Tham dự chương trình có ông Vũ Hải Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ KH-CN; anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.
Tại buổi đối thoại, Bộ trưởng Vũ Hải Quân bày tỏ sự trăn trở lớn nhất của mình là làm sao ngày càng có nhiều bạn trẻ lựa chọn con đường nghiên cứu khoa học. Theo ông, nếu không có lực lượng trẻ dấn thân vào khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thì sẽ không thể tạo ra sự phát triển bền vững cho đất nước.
Từ kinh nghiệm giảng dạy môn Phương pháp nghiên cứu khoa học trong nhiều năm, Bộ trưởng cho biết câu hỏi ông thường nhận được nhất từ sinh viên là: "Em có làm nghiên cứu được không?". Ông khẳng định bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu hành trình khoa học nếu có quyết tâm và sự kiên trì.
Chia sẻ câu chuyện của chính mình, Bộ trưởng kể rằng ông xuất thân từ một trường phổ thông ở huyện, điều kiện học tập còn nhiều khó khăn, tiếng Anh gần như bắt đầu từ con số 0 khi vào đại học. Tuy nhiên, nhờ niềm say mê với môn đồ họa máy tính, ông đã kiên trì tự học bằng cách mang từ điển vào thư viện để dịch từng trang sách tiếng Anh. Theo ông, sự kiên trì, kiên định và không bỏ cuộc là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với người làm khoa học.
"Tôi là một người học lực rất bình thường nhưng vẫn có thể làm nghiên cứu được thì ai cũng có thể làm được", Bộ trưởng nói với các sinh viên.
Bộ trưởng cũng chia sẻ triết lý nghiên cứu khoa học nên bắt đầu từ những "thách thức nhỏ" và tạo ra các "chiến thắng nhỏ". Theo ông, những kết quả nhỏ nhưng trọn vẹn sẽ tạo động lực để người trẻ tiếp tục theo đuổi hành trình dài hơi. Cùng với đó là việc hình thành tư duy khoa học, tư duy giải quyết vấn đề thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh hay cơ chế.
Bộ trưởng cũng nhấn mạnh vai trò của tư duy khoa học và tư duy giải quyết vấn đề. Theo ông, người làm khoa học không được đổ lỗi cho hoàn cảnh hay cơ chế khi gặp khó khăn, mà phải luôn tìm cách vượt qua rào cản. Tư duy ấy chỉ có thể hình thành thông qua quá trình rèn luyện liên tục.
Trả lời câu hỏi "Liệu em có thành công không?", Bộ trưởng Vũ Hải Quân đưa ra 5 yếu tố quan trọng đối với người trẻ trên hành trình khoa học.
Đầu tiên là phải có tầm nhìn. Ông kể rằng từ khi còn học phổ thông, ông đã mơ ước trở thành giáo sư đại học. Chính khát vọng ấy trở thành "la bàn" định hướng cho toàn bộ hành trình học tập và nghiên cứu sau này.
Yếu tố thứ hai là "tâm thế mở", tức luôn sẵn sàng học hỏi, không tự mãn với năng khiếu hay trí thông minh của bản thân. Bộ trưởng nhấn mạnh thành công không đến từ tố chất bẩm sinh mà là kết quả của quá trình rèn luyện, tích lũy và lao động nghiêm túc.
Yếu tố thứ ba là quy tắc "10.000 giờ". Theo ông, để trở thành chuyên gia thực thụ trong một lĩnh vực, mỗi người cần đầu tư thời gian dài làm việc liên tục và chuyên sâu.
Thứ tư là xây dựng mạng lưới quan hệ, cộng đồng học thuật và đồng nghiệp cùng chia sẻ tầm nhìn. Bộ trưởng cho rằng những mối quan hệ tích cực trong nghiên cứu khoa học có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển nghề nghiệp. Đặc biệt là mỗi bạn trẻ phải kế hoạch hành động cụ thể.
Liên quan chính sách hỗ trợ người trẻ, Bộ trưởng cho biết, Bộ KH-CN đang xây dựng các chương trình riêng dành cho sinh viên tài năng, nhà khoa học trẻ và học viên sau đại học. Dự kiến từ tháng 9 tới, các chương trình hỗ trợ này sẽ bắt đầu được triển khai nhằm tạo môi trường thuận lợi hơn cho thế hệ trẻ nghiên cứu, sáng tạo và phát triển khoa học công nghệ.
Dịp này, 5 tổ chức Đoàn của Bộ KH-CN; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Quốc gia TP.HCM đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác.
Chương trình nhằm tăng cường phối hợp trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, tổ chức các diễn đàn học thuật, hoạt động tình nguyện chuyên môn và phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ.