Sáng nay, tôi đứng ở trạm xe bus, nhìn dòng người hối hả lướt qua trên những chiếc xe bóng loáng, một cảm giác trống trải bóp nghẹt lấy lồng ngực. Cách đây không lâu, tôi cũng là một phần của dòng người đó, cho đến khi chiếc xe máy của mình không cánh mà bay. Ở tuổi 40, mất phương tiện đi lại không chỉ là mất một tài sản, nó giống như mất đi cái “chân”, mất đi sự tự tin của một người đàn ông trụ cột. Nhất là khi sau lưng tôi vẫn còn những khoản nợ đang trả dở, trong nhà là những tiếng thở dài, những lời chê bai cay đắng của vợ… Đã có lúc tôi muốn gục ngã.
Sáng nay, khi ngồi trên xe bus, nhìn qua ô cửa kính, tôi chợt nhận ra một góc nhìn khác. Hóa ra, bấy lâu nay tôi mải miết đua theo vẻ bề ngoài mà quên mất giá trị bản thân không nằm ở chiếc xe mình đi. Chiếc xe mất đi nhưng tôi đã kiểm soát được nợ nần, đó là một sự tự do mà trước đây tôi chưa từng có. Đôi chân có thể đi chậm lại một chút nhưng tâm trí tôi bắt đầu tĩnh lặng để viết những dòng này.
Tôi viết cho chính mình, viết cho những ai đang ở trong “vực thẳm” của tuổi trung niên. Chúng ta có thể mất xe, có thể bị chê bai, có thể đang nợ… nhưng chỉ cần còn ý chí là còn tất cả. Hành trình đi làm bằng xe bus của tôi bắt đầu từ hôm nay, không hào nhoáng nhưng thanh thản. Cảm ơn những ai đã đọc đến đây. Chúc các bạn tuổi 40 vững vàng tay lái, dù là lái xe máy hay lái chính cuộc đời mình.
Tôi 35 tuổi, vợ 32 tuổi, cưới được gần bảy năm, đã có với nhau hai con đủ nếp đủ tẻ. Con trai đầu học lớp hai, bé gái út 4 tuổi. Chúng tôi đã có nhà và xe đầy đủ. Tôi là người sống hướng nội, ăn nói không được khéo, không lãng mạng nhưng tôi chưa bao giờ phản bộ vợ. Tôi yêu vợ và gia đình của mình. Vợ tôi hiền lành, ít nói. Ai nhìn vào bề ngoài cũng nghĩ gia đình tôi viên mãn hạnh phúc. Trên thực tế, chúng tôi không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, cuộc sống gia đình vẫn êm đẹp. Nhưng tôi có một chuyện khá khó nói, cũng chẳng biết tâm sự với ai. Độc giả nào cùng hoàn cảnh với tôi, hãy chia sẻ cùng nhau nhé.
Chuyện là chúng tôi kết hôn được bảy năm nhưng số lần vợ chủ động trong chuyện đó, tôi đếm được trên đầu ngón tay. Lần nào tôi cũng phải chủ động. Tôi có cảm giác mỗi lần mình muốn đều như phải đi xin vợ vậy. Nhiều lúc nghĩ tôi thực sự chán nản. Xin tâm sự thẳng là công việc của vợ làm văn phòng 8 tiếng, công việc cũng nhàn rỗi, mọi việc trong nhà tôi làm phụ vợ rất nhiều: từ việc đưa đón con đi học, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, tôi làm nhiều hơn vợ. Mọi người đánh giá tôi có ngoại hình ổn, hay chơi thể thao. Trong chuyện đó, tôi cũng ổn. Mỗi lần vợ chồng gần gũi, tôi đều chủ động để vợ lên đỉnh trước. Nhiều lúc tôi nghĩ không biết mình có làm gì sai hay vợ mình có vấn đề gì không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên, tôi nên làm gì?
Ngày ấy tôi 25 tuổi, đầy hoài bão và cũng đầy sự hiếu thảo. Tôi vẫn nhớ cô gái miền Trung năm đó. Em nghèo, mẹ làm lao công nuôi hai chị em ăn học, còn em vừa làm ở căng tin nhà máy vừa tranh thủ học thêm kế toán buổi tối. Em dịu dàng, tự trọng và sống rất có nghị lực. Ngày ấy tôi từng dắt em đi khu vui chơi - một điều rất nhỏ nhưng là niềm vui lớn với cô gái xa quê lần đầu thấy phố thị rực sáng. Tôi tặng em chiếc điện thoại đầu tiên, trao em nụ hôn vụng về bên bờ biển trong một tối lộng gió. Nhưng rồi tôi lại chùn bước. Một phần vì sự kén chọn non nớt của tuổi trẻ, một phần vì khoảng cách vùng miền và lớn nhất là áp lực gia đình. Má và em gái tôi không thật sự chấp nhận em.
Còn tôi, thay vì đủ can đảm nắm tay người mình yêu để xây dựng mái ấm nhỏ nơi thành phố biển, lại chọn dồn toàn bộ 20 lượng vàng tích cóp được để xây nhà cho ba má ở quê. Ngày đó tôi nghĩ mình đang làm điều đúng đắn nhất của một người con. Nhiều năm trôi qua, tôi mới hiểu: đôi khi sự hiếu thảo thiếu tỉnh táo có thể khiến một người đánh mất hạnh phúc đời mình. Cô gái năm xưa giờ đã có cuộc sống viên mãn bên người chồng luôn yêu thương và trân trọng em. Thỉnh thoảng nhìn hình ảnh em hạnh phúc, tôi thấy tiếc cho chính mình và cho một đoạn duyên đã lỡ.
Sau lần bỏ lỡ ấy, cuộc hôn nhân của tôi không như mong đợi. Suốt 16 năm, tôi gần như chỉ biết lao vào kiếm tiền, cố gắng lo đầy đủ vật chất cho gia đình. Nhưng càng về sau, khoảng cách giữa vợ chồng càng lớn. Những khác biệt về suy nghĩ, cách sống và cách đối xử với nhau khiến mái nhà dần trở thành nơi ngột ngạt. Có lúc tôi từng nghĩ: mình đã cố gắng rất nhiều nhưng rốt cuộc điều mình thiếu lại là một người thật sự đồng hành và thấu hiểu. Căn nhà năm xưa xây cho ba má cuối cùng cũng không còn là nơi tôi có thể trở về với cảm giác thuộc về. Những thứ vật chất từng cố gắng có được rồi cũng qua đi nhưng cảm giác cô đơn trong chính cuộc đời mình mới là điều ám ảnh nhất.
Giờ ở tuổi 47, tôi sống nơi đất khách cùng con trai. Mỗi sáng dậy sớm chuẩn bị cơm nước cho con đi học, tối về tự giặt giũ, dọn dẹp. Cuộc sống có nhiều vất vả, nhưng đây lại là giai đoạn tôi tỉnh táo nhất. Tôi nhận ra tình thân không phải lúc nào cũng như mình kỳ vọng. Và chữ hiếu, nếu thiếu ranh giới và sự cân bằng, đôi khi có thể trở thành gánh nặng cho chính cuộc đời mình.
Nếu được nhắn gửi điều gì với những người đàn ông đang ở tuổi thanh xuân, tôi chỉ muốn nói: hãy hiếu thảo nhưng cũng đừng quên hạnh phúc của chính mình. Đừng dành cả tuổi trẻ để sống cho kỳ vọng của người khác mà quên mất người sẵn sàng cùng mình đi qua những tháng năm khó khăn nhất. Bởi có những điều khi đánh mất rồi, cả đời cũng không thể quay lại. Phía trước tôi vẫn còn nhiều năm tháng vất vả để nuôi con trưởng thành nhưng ít nhất bây giờ, tôi không còn sống để làm hài lòng tất cả nữa. Tôi chỉ mong một ngày nào đó, khi trở về quê hương, mình có thể thật sự sống cuộc đời do chính mình lựa chọn.
Tôi 32 tuổi, có chồng và hai con gái, bé 8 tuổi và bé 5 tuổi. Chồng tôi 40 tuổi, anh từng tan vỡ, có con gái riêng 12 tuổi ở với mẹ cháu. Tôi quen anh khi anh ly hôn được 3 năm. Anh không phải người quảng giao, lo làm ăn, giúp vợ việc nhà, mọi chi phí trong gia đình anh lo và đưa thêm tôi mỗi tháng 4 triệu phụ tiền chợ búa. Chồng thu nhập gần 30 triệu đồng, lương tôi bằng nửa lương anh.
Chồng tôi kỹ tính, không tâm lý, không biết nói lời tình cảm. Mỗi dịp sinh nhật, lễ tết..., tôi chưa bao giờ được nhận quà, lời chúc từ chồng. Những việc này tôi cũng quen, không đòi hỏi. Chỉ có điều, mỗi khi không vừa ý hoặc có điều gì bực mình, anh lại im lặng một cách tuyệt đối, mặt mũi khó đăm đăm.
Anh chị em tôi nhiều khi chẳng dám tới vì ngại, anh cứ lầm lì, kiểu không muốn giao tiếp. Tôi sinh xong lên nhà ngoại để được chăm sóc, vậy mà mỗi lần không hài lòng là anh lại thái độ cả với mẹ vợ. Tôi khổ tâm lắm, không biết nên làm gì. Anh không tôn trọng tôi và nhà vợ, mong được mọi người chia sẻ.