Chuyện tình 20 năm của cặp đôi ở Hải Phòng: Chồng tháo oxy hôn vợ lần cuối

Chuyện tình 20 năm của cặp đôi ở Hải Phòng: Chồng tháo oxy hôn vợ lần cuối

Mối tình bắt đầu từ những năm tháng học trò

Những ngày qua, đoạn video ghi lại khoảnh khắc xúc động khi người chồng tháo mặt nạ oxy để ôm hôn vợ lần cuối đã truyền năng lượng tích cực, chạm tới trái tim của nhiều người.

Ngay trong bài viết của Dân trí, nhiều độc giả cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước câu chuyện tình xúc động của cặp đôi, đồng thời gửi lời nhắn nhủ động viên, mong ba bố con anh Tiền sớm vượt qua khó khăn.

Chia sẻ với phóng viên, anh Phạm Văn Tiền (34 tuổi) cho biết, bản thân rất bất ngờ vì không nghĩ câu chuyện của gia đình lại nhận được sự quan tâm, đón nhận từ cộng đồng.

Anh Tiền cho biết, anh và người vợ quá cố – chị Mai Nguyễn Thị Mai (32 tuổi) ở phường Bắc An Phụ, thành phố Hải Phòng – là mối tình đầu của nhau. Tình cảm của họ nảy nở từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường. Khi đó, chị Mai đang học lớp 10, còn anh Tiền là học sinh năm cuối cấp THPT.

Từ những rung động tuổi học trò, hai người dần trở thành chỗ dựa tinh thần của nhau trong suốt quãng thời gian trưởng thành.

Sau khi hoàn thành việc học tại Việt Nam, cả hai quyết định cùng sang Nga làm việc trong ngành tóc.

Những năm tháng nơi xứ người không chỉ là hành trình mưu sinh mà còn là khoảng thời gian giúp tình yêu của họ thêm bền chặt.

Trong khoảng 5-6 năm sống và làm việc tại Nga, cả hai cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn của cuộc sống xa quê, tích góp từng đồng vốn với mong muốn một ngày trở về xây dựng tổ ấm riêng.

Sau nhiều năm bôn ba ở nước ngoài, họ quyết định cùng về quê nhà lập nghiệp. Năm 2015, cặp đôi chính thức về chung một nhà. Cũng trong năm đó, tổ ấm chào đón thành viên mới là một bé trai kháu khỉnh.

Những ngày đầu xây dựng cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận lợi. Kinh tế còn nhiều khó khăn, công việc chưa ổn định nhưng hai vợ chồng luôn đồng lòng vượt qua thử thách.

“Vợ chồng tôi luôn cố gắng cùng nhau gánh vác mọi việc. Khó khăn đến đâu, chúng tôi cũng bảo ban nhau để đi tiếp”, anh nói.

Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, đến năm 2020, công việc kinh doanh của gia đình dần ổn định. Hai vợ chồng mở một tiệm tóc. Từ số vốn ban đầu, họ chăm chỉ tích lũy rồi xây nhà, mua xe và đón thêm cô con gái thứ hai.

Cuộc sống hạnh phúc tưởng chừng cứ trôi qua bình yên như vậy. Đó là những bữa cơm gia đình cùng nhau quây quần xem ti vi, hát karaoke hay dịp sinh nhật đơn giản nhưng ấm áp. Nhưng biến cố bất ngờ xảy ra, khiến cuộc đời của họ rẽ sang hướng khác.

“Tôi tìm được người nắm tay đi qua giông bão, nhưng bị cuộc đời lấy đi”

Đó là những ngày tháng 5/2024.

Khi đó, chị Mai xuất hiện những cơn đau âm ỉ ở vùng bẹn. Ban đầu, người phụ nữ trẻ nghĩ mình chỉ bị đau cơ hoặc viêm khớp thông thường nên chủ quan theo dõi tại nhà.

Tuy nhiên, các cơn đau ngày càng nghiêm trọng, lan xuống chân khiến chị không thể tự đi lại và phải sử dụng xe lăn.

Sau khi lên Hà Nội thăm khám, bác sĩ phát hiện khối u và chỉ định thực hiện nhiều xét nghiệm chuyên sâu. Kết quả sinh thiết xác định chị mắc ung thư hạch.

“Tin dữ khiến cả nhà suy sụp. Dù vậy, tôi luôn động viên vợ và tin rằng chỉ cần kiên trì điều trị thì bệnh tình sẽ dần thuyên giảm”, anh Tiền nhớ lại.

Suốt hơn một năm sau đó, chị Mai liên tục trải qua các đợt điều trị kéo dài. Tuy nhiên, bệnh không đáp ứng thuốc như kỳ vọng.

Đến năm 2025, ung thư tái phát và chị được phát hiện mắc ung thư máu. Từ đó, cuộc sống của gia đình gần như gắn liền với bệnh viện. Tiệm tóc của hai vợ chồng mở cách đó được vài năm, cũng phải đóng cửa.

Ngay cả khi biết bệnh tình mỗi ngày một xấu đi, chị Mai không than thân trách phận. Người phụ nữ trẻ luôn giữ tinh thần lạc quan, động viên chồng con.

Những ngày nằm viện liên tục cả tháng, dù có chồng ở bên nhưng đôi lúc chị Mai vẫn tủi thân vì nhớ các con. Những lúc như vậy, mỗi khi nhận được cuộc điện thoại của con, mọi đau đớn như tạm gác lại.

“Mẹ đi lâu quá nên con nhớ lắm. Mẹ cố gắng chữa khỏi bệnh để sớm về với con”. Tiếng cô con gái ríu rít trong điện thoại khiến chị Mai rơm rớm nước mắt nhưng vẫn gắng gượng mỉm cười.

Trước khi biến cố xảy ra, vợ chồng anh Tiền không có thói quen ghi lại các khoảnh khắc đời thường. Nhưng những ngày tháng nằm viện khiến họ thay đổi. Anh Tiền chọn cách ghi chép mọi kỷ niệm của gia đình bằng những đoạn video, hình ảnh như một cách lưu giữ thời gian được ở cạnh nhau.

  CV kiểu 'con nhà người ta' vẫn tìm hoài không có việc, lỗi ở người trẻ hay thị trường lao động?

Dịp Trung thu năm 2025 là kỷ niệm đáng nhớ của gia đình. Hôm đó, con trai được nhà trường tặng bánh, còn chị Mai sau nhiều ngày nằm viện, đã xin bác sỹ về nhà vì muốn chung vui cùng con.

Người phụ nữ gắng gượng vào bếp. Chị nấu những món các con thích như gà rán để cả nhà có dịp quây quần sau nhiều ngày xa cách. Nghe thấy tiếng cười nói của vợ con, với anh Tiền, đây là hạnh phúc trọn vẹn.

“Chúng tôi đã đi cùng nhau gần 20 năm thanh xuân đủ mọi vui buồn khó nhọc. Tất cả cũng vì chữ thương mà cả hai đều học cách nhẫn nhịn, thấu hiểu và không bỏ cuộc. Tôi đã tìm được người nắm tay mình đi qua giông bão, nhưng lại bị cuộc đời lấy đi”, anh xót xa nói.

Nụ hôn đau đớn nhất trong cuộc đời

Đầu tháng 5 năm nay, chị Mai lại được bác sỹ cho về nhà nghỉ lễ. Tuy nhiên, khi quay lại bệnh viện, chị cảm nhận rõ sức khỏe không được như trước. Chị buồn bã nói với chồng rằng “khó lòng qua được hết năm nay”.

Điều khiến chị day dứt không phải là sự nuối tiếc cho bản thân hay nỗi sợ hãi. Người phụ nữ trẻ mãn nguyện vì nhận được tình yêu trọn vẹn từ người chồng, các con và gia đình.

Buồn vì không thể được cùng anh đi tiếp, nuôi dạy các con tới ngày trưởng thành nhưng chị vẫn mạnh mẽ dặn dò người thân: “Đừng ai khóc ở lễ tang để em được ra đi thanh thản”.

Khi được đưa về nhà, lúc này sức khỏe của chị đã suy giảm nghiêm trọng và phải thở bình oxy liên tục. Lúc vợ còn tỉnh táo, anh Tiền nhẹ nhàng kéo mặt nạ oxy, ôm hôn và thủ thỉ với vợ như cách anh vẫn làm trong suốt những năm qua.

Với anh Tiền, đây là nụ hôn đau đớn nhất vì đây là lần cuối cùng họ được gần nhau, được cảm nhận hơi ấm của đối phương.

Trong 3 ngày về nhà, người phụ nữ chỉ tỉnh táo được hơn một ngày. Sang ngày 14/6, chị rơi vào trạng thái hôn mê sâu rồi qua đời ở tuổi 32, khép lại hành trình gần 2 năm chống chọi với bệnh tật.

Anh Tiền chia sẻ, từ ngày vợ mất, chiều nào 3 bố con cũng rủ nhau ra thăm mộ mẹ. Cô con gái 6 tuổi chưa hiểu rõ thế nào là cái chết. Bé chỉ biết mẹ đã đi xa nên liên tục hỏi bố và anh bằng những câu nói ngây thơ, nhưng khiến người lớn thấy đau thắt ruột.

“Lúc cô ấy còn sống, tôi đã dành trọn vẹn tình yêu thương bằng những gì mình có. Giờ đây khi cô ấy đã đi xa, tôi sẽ khắc ghi trong lòng những lời hứa, thay vợ yêu thương các con và tiếp tục sống tốt để người đã khuất có thể an lòng nơi chín suối”, anh bộc bạch.

Tin Gốc: Dân Trí