Ở tuổi 58, bà Ella Wang tìm thấy lý tưởng sống mới khi theo học ngành khảo cổ, lịch sử và văn học Hy Lạp tại Đại học Athens. Cùng lúc đó tại New Zealand, bà Zhao, 54 tuổi, lại ngợp trước chương trình tiếng Anh vượt quá xa trình độ bản thân.
Cả hai người đều thuộc nhóm người đã nghỉ hưu ở Trung Quốc tìm kiếm cơ hội học tập ở nước ngoài. Trải qua thời kỳ cống hiến trong kỷ nguyên đổi mới, lực lượng này hiện có tài chính vững vàng, tự chủ thời gian và quen thuộc với giáo dục quốc tế sau khi từng gửi con đi du học.
Trung Quốc hiện có khoảng 105.000 trường đại học dành cho người cao tuổi. Tuy nhiên, các chương trình du học kết hợp trải nghiệm văn hóa quốc tế có sức hút đặc biệt hơn cả. Tổ chức giáo dục EF Education First ước tính thị trường du học dành cho người lớn tuổi ở Trung Quốc sẽ đạt 1.200 tỷ nhân dân tệ (khoảng 167 tỷ USD) vào năm 2030.
Dù vậy, khi bước vào hệ thống giáo dục thiết kế cho giới trẻ, thách thức lớn nhất của họ là tìm được môi trường thực sự phù hợp.
Bà Zhao nhận ra bất cập chỉ vài ngày sau khi đặt chân đến New Zealand. Trước khi đi, tổ chức EF xếp bà ở trình độ A1, mức thấp nhất, và giới thiệu giáo trình nhập môn. Tuy nhiên khi nhập học, các khóa khả dụng đều vượt sức bà, còn giáo viên giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.
“Tôi không hiểu gì cả”, bà chia sẻ.
Trong một buổi học, bà ở lại phòng chờ tiết tiếp theo nhưng không biết lớp đã chuyển đi nơi khác vì không hiểu lời dặn của giáo viên. Lần khác bị gọi phát biểu, bà cũng không trả lời được vì không hiểu câu hỏi.
Bà Zhao đã chi khoảng 160.000 nhân dân tệ (23.700 USD) cho học phí và tiền ở cùng nhà người bản địa trong 8 tháng. Sau khi nghỉ hưu ở Thượng Hải, bà hy vọng chuyến đi giúp cải thiện vốn tiếng Anh để đủ sức tự mình đi du lịch. Video quảng cáo của trung tâm từng vẽ ra viễn cảnh sinh viên vừa học, vừa hòa nhập văn hóa và khám phá New Zealand nhưng thực tế phũ phàng khiến bà rơi vào khủng hoảng.
“Tôi hoàn toàn sụp đổ và bật khóc. Tôi không thể nói với gia đình mình đang khổ sở thế nào, chỉ bảo rất nhớ nhà”, bà nhớ lại.
Đồng cảnh ngộ, bà Zhang, 56 tuổi, đăng ký khóa học 6 tuần tại cùng trường và cảm thấy nhịp độ quá khắc nghiệt. “Tôi chưa biết đứng nhưng họ đã bắt phải chạy”, bà nói.
Cả hai mong muốn học ngôn ngữ giao tiếp thực tế như đọc thực đơn, đi xe buýt hay gọi món. Trái lại, lớp học lại tập trung vào lịch sử, sinh học và toán học. Một học viên hưu trí khác cùng khóa đã bỏ cuộc chỉ sau ba ngày.
Sự lệch pha này khiến một số đơn vị giáo dục Trung Quốc phải chuyển hướng thiết kế chương trình riêng cho người lớn tuổi. Ông Yao Xiaoqiong, giám đốc Trung tâm Cơ sở Toàn cầu thuộc Tập đoàn New Oriental, cho biết các khóa học 1-3 năm quá sức với người lớn tuổi. Thay vào đó, đơn vị này cung cấp các chuyến đi 2-4 tuần như học nghệ thuật tại Anh hay nấu ăn tại Pháp, không yêu cầu đầu vào ngoại ngữ và luôn có phiên dịch đi kèm.
Với bà Zhang, việc cố theo kịp lớp học thông thường đã vắt kiệt sức lực. Bà phải học đến 23h và dậy từ 4h. Trong lớp, bà dựa vào ứng dụng dịch nhưng vẫn không theo kịp. Các sinh viên trẻ cũng ngại ghép đội với bà khi làm việc nhóm. Kết thúc khóa học, bà kiệt sức và dự định nộp đơn khiếu nại trung tâm tư vấn.
Trái lại, khóa học dài hạn giúp bà Zhao có thêm thời gian thích nghi. Dần dần, bà tự quản lý việc học, đi tản bộ và kết bạn với người địa phương.
“Tôi đã vượt qua. Tinh thần tôi giờ mạnh mẽ hơn nhiều”, bà nói.
Tại Đại học Athens, Hy Lạp, bà Wang tìm thấy cơ hội viết lại luận văn cử nhân từng dở dang hơn 30 năm trước. Thời trẻ, luận văn của bà không đạt điểm tối đa vì giáo sư nhận xét bà cần “ít nhất 30 năm trải nghiệm cuộc sống nữa” mới hoàn thiện được luận điểm.
Năm 2023, khi nghỉ dưỡng tại Athens, bà vô tình biết đến chương trình cử nhân bằng tiếng Anh về khảo cổ và văn học Hy Lạp. Từng làm giáo viên, giám đốc quảng cáo rồi làm việc trong ngành xuất bản trước khi nghỉ hưu, bà Wang quyết định đăng ký học để hoàn thành ước mơ cũ.
Hầu hết bạn học của bà đều sinh năm 2006, kém bà hàng chục tuổi. Để theo kịp, bà Wang phải học lại từ cách gõ máy tính đến thao tác trên hệ thống trực tuyến.
Học kỳ đầu, con gái bà phải thu xếp làm việc từ xa tại Athens để hỗ trợ mẹ luyện tiếng Anh và quen với môi trường đại học. Do bị chóng mặt khi đọc sách trên màn hình, bà nhờ chồng mua giáo trình in mang từ Trung Quốc sang.
Sự kiên trì đơm hoa kết trái. Trong khi nhiều sinh viên bỏ tiết, bà Wang hiếm khi nghỉ buổi nào. Bà ngồi hàng ghế đầu, chủ động hỏi bài và dùng AI để rà soát lỗi sai trong bài kiểm tra. Bà cũng nhanh chóng hòa nhập với các bạn trẻ nhờ tính cách cởi mở.
Việc nghiên cứu lịch sử giúp bà Wang thay đổi góc nhìn về cuộc sống và các mối quan hệ gia đình. Bà nhận ra bản thân từng sống theo những khuôn mẫu xã hội áp đặt: làm con ngoan, học trò giỏi, người vợ và người mẹ chu toàn.
“Bây giờ, định nghĩa về tôi xuất phát từ chính bản thân tôi. Tôi không còn bận tâm đến những nhãn mác đó nữa. Tôi thậm chí có tên mới: Ella”, bà chia sẻ.
Bà Wang dự định làm hướng dẫn viên bảo tàng hoặc viết hồi ký sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, điều giá trị nhất bà nhận được là niềm vui thuần túy từ việc học tập chứ không vì bất kỳ mục đích nào khác.
“Trước đây, tôi bị giam cầm bởi công việc. Giờ đây tôi đang đứng trên cánh đồng bao la của cuộc đời. Tôi độc hành nhưng tự do”, bà Wang bộc bạch.
Sáng 6-5 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo chiến dịch của Mỹ nhằm dẫn dắt tàu thuyền qua eo biển Hormuz sẽ tạm dừng trong thời gian ngắn, viện dẫn đề nghị từ Pakistan và những tiến triển hướng tới một thỏa thuận cuối cùng với Iran, song nhấn mạnh rằng lệnh phong tỏa hải quân vẫn sẽ được duy trì đầy đủ.
Nhà lãnh đạo Mỹ viết trên nền tảng Truth Social: "Dựa trên đề nghị của Pakistan và các quốc gia khác, những thành công quân sự to lớn mà chúng tôi đã đạt được trong chiến dịch chống lại Iran, cũng như thực tế là đã đạt được tiến triển đáng kể hướng tới một thỏa thuận hoàn chỉnh và cuối cùng với các đại diện của Iran, chúng tôi đã cùng nhất trí rằng: trong khi lệnh phong tỏa vẫn được duy trì đầy đủ và có hiệu lực, thì Dự án Tự do (đưa tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz) sẽ tạm dừng trong một thời gian ngắn để xem liệu thỏa thuận có thể được hoàn tất và ký kết hay không".
Ngày 5-5, Đài Press TV của Iran đưa tin nước này đã ban hành một cơ chế mới cho việc đi lại của các tàu thuyền qua eo Biển Hormuz.
Theo Press TV, các tàu có ý định đi qua tuyến đường thủy này sẽ nhận được thư điện tử (email) từ Cơ quan Quản lý eo biển Vịnh Ba Tư (PGSA) của Iran, trong đó có thông tin về các quy tắc quá cảnh.
Các tàu phải điều chỉnh hoạt động của mình theo khuôn khổ này và xin giấy phép quá cảnh trước khi đi qua eo biển Hormuz.
Trước đó cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tái khẳng định lập trường của Chính phủ Iran rằng bất kỳ hoạt động di chuyển nào của các tàu dân sự và thương mại trong eo biển Hormuz đều tuân theo một tuyến đường được chỉ định và được điều phối với Chính phủ Iran.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran phủ nhận cáo buộc của Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) rằng Tehran đã phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào nước này, cho biết các hành động của Iran "chỉ nhằm vào Mỹ".
Trong một tuyên bố, bộ này nêu rõ Iran sẽ không "từ bỏ bất kỳ hành động nào cần thiết và phù hợp để bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia của mình".
Quân đội Iran cũng đã lên tiếng về vụ việc. "Các lực lượng vũ trang của Cộng hòa Hồi giáo Iran đã không tiến hành bất kỳ hoạt động phóng tên lửa hay máy bay không người lái nào nhằm vào UAE trong những ngày qua. Nếu hành động như vậy được thực hiện, chúng tôi sẽ thông báo một cách dứt khoát và rõ ràng" - Bộ Tư lệnh trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran khẳng định trong ngày 5-5.
Ngày 5-5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng có thể đạt được hòa bình giữa Israel và Lebanon, nhưng nhóm vũ trang Hezbollah tại Lebanon vẫn là trở ngại.
"Nhìn chung, tôi cho rằng thỏa thuận hòa bình giữa Lebanon và Israel là thứ có thể sắp đạt được và nên đạt được. Vấn đề giữa Israel - Lebanon không nằm ở Israel hay Lebanon, mà là Hezbollah" - ông Rubio nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.
Chính phủ Lebanon mong muốn đạt được một thỏa thuận lâu dài với Israel - đồng minh của Mỹ, nhằm chấm dứt các cuộc tấn công lặp đi lặp lại từ phía Israel, song vẫn chưa chính thức tuyên bố theo đuổi thỏa thuận hòa bình.
Trong khi đó, Israel khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm việc giải giáp vĩnh viễn nhóm vũ trang Hezbollah.
"Điều cần xảy ra tại Lebanon, điều mà mọi người đều muốn thấy, là một Chính phủ Lebanon đủ năng lực truy quét Hezbollah và tiêu diệt Hezbollah" - ông Rubio nói.
Ngày 5-5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố Washington đã hoàn tất Chiến dịch Cuồng nộ (Epic Fury) chống lại Iran sau khoảng 2 tháng, trong khi vẫn cảnh báo rằng Mỹ sẵn sàng có phản ứng "tàn khốc" nếu có thêm các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz, theo Hãng tin AFP.
"Chiến dịch đã kết thúc. Chúng tôi đã xong giai đoạn đó" - ông Rubio nói trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng.
Nhà ngoại giao Mỹ nêu rõ giờ đây Mỹ chuyển sang thế "phòng thủ", tập trung nhiều hơn vào việc khôi phục lưu thông thương mại qua eo biển Hormuz.
FSB cho biết thiết bị của các nhà ngoại giao, chính trị gia, quan chức cấp cao và nhà báo Nga đã bị xâm nhập, giúp tình báo nước ngoài thu thập lượng lớn dữ liệu, theo đài RT.
Các thiết bị bị xâm nhập thông qua cái gọi là zero-day, tức lỗ hổng an ninh trong phần mềm mà các nhà phát triển chưa biết được.
Cũng theo FSB, tình báo phương Tây trước đây khó có thể nào xử lý được lượng thông tin lớn như vậy nhưng nhờ trí tuệ nhân tạo (AI), họ có thể phân tích lượng thông tin đó trong vòng vài phút.
Cơ quan Nga cho biết đã bắt đầu điều tra từ năm 2023 sau khi nhóm chuyên gia của hãng an ninh mạng Kaspersky Lab phát hiện hoạt động bất thường trong mạng lưới các thiết bị Apple của nhân viên.
FSB không nêu rõ quốc gia nào đã tấn công thiết bị của các quan chức nước này. Apple chưa bình luận về thông tin nêu trên.
Theo đài RT, Mỹ đã phát triển cơ sở hạ tầng gián điệp mạng trong nhiều thập niên, đặc biệt là kể từ khi thông qua Đạo luật Patriot năm 2001. Được ban hành sau vụ tấn công ngày 11.9.2001, đạo luật này đã trao cho các cơ quan tình báo Mỹ quyền hạn rộng lớn để yêu cầu thông tin từ các công ty công nghệ thông tin với lý do an ninh quốc gia.
Các hoạt động giám sát của Washington không chỉ giới hạn ở các quốc gia đối thủ. Năm 2013, Mỹ bị phát hiện đang nghe lén Thủ tướng Đức lúc bấy giờ là bà Angela Merkel.
Màn trình diễn ấn tượng của đội tuyển bóng đá Na Uy tại vòng chung kết World Cup 2026 đã để lại dấu ấn đậm nét trong lòng người hâm mộ. Đội tuyển đã bất ngờ đánh bại đối thủ Brazil ở vòng 16 đội và chỉ để thua tuyển Anh tại tứ kết rạng sáng 12.7. Cầu thủ và cổ động viên Na Uy cũng tạo điểm nhấn với màn ăn mừng theo kiểu "chèo thuyền Viking".
Bên cạnh thành tích trong môn bóng đá, thể thao Na Uy còn duy trì sự độc tôn trong 3 kỳ Thế vận hội (Olympics) mùa đông liên tiếp. Mới đây, đoàn thể thao nước này đã dẫn đầu Olympics mùa đông hồi tháng 2 tại Ý với 18 huy chương vàng trong tổng số 41 huy chương. Ngoài ra, Na Uy cũng sở hữu những tên tuổi hàng đầu ở các môn thể thao phổ biến, như Viktor Hovland (golf), Casper Ruud (quần vợt) và Erling Haaland (bóng đá).
Thành công của Na Uy bắt nguồn từ nền tảng vững chắc, đó là tạo niềm vui ở các cấp độ thể thao phong trào. Một quy định đáng chú ý là các giải thể thao cho trẻ dưới 12 tuổi tại Na Uy không được phép tính điểm hay lập bảng xếp hạng. Trẻ cũng có thể thử sức ở nhiều bộ môn khác nhau. Trong tuyển bóng đá Na Uy, tiền vệ Patrick Berg từng chơi bóng rổ điêu luyện, trong khi tiền đạo Alexander Sorloth có tuổi thơ gắn với môn bóng ném và trượt băng tốc độ khi mới 12 tuổi.
Theo CNN, mục tiêu là loại bỏ áp lực thành tích, qua đó thu hút trẻ em trở lại tham gia thể thao ở các năm sau. Triết lý của nước này là nếu một người nhận được cúp, tất cả đều có cúp.
Với dân số ít ỏi, chỉ khoảng 5,5 triệu người, Na Uy không cho phép lãng phí tài năng, đặc biệt là những người có tài năng phát triển muộn. Giám đốc thể thao thành tích cao Na Uy Tore Ovebro giải thích: "Nhiều hệ thống lớn chú trọng đào thải con người ở tuổi rất trẻ thông qua tuyển chọn. Chúng tôi có ít người, vì vậy phải chăm sóc tất cả".
Hệ thống của Na Uy để trẻ em tự tìm ra con đường riêng. Khi thử nhiều môn, các em tiếp xúc nhiều nền văn hóa và phát triển kỹ năng xã hội. Điều này tạo nền tảng rộng lớn để xây dựng văn hóa thể thao thành tích cao khi các em biết rõ mình muốn gì. Mô hình xã hội của Na Uy cũng không có nhiều rào cản tài chính để tiếp cận thể thao. Có tới 93% dân số nước này từng tham gia các hoạt động thể thao có tổ chức khi đến 25 tuổi.
Giáo sư tâm lý Geir Jordet, tại Trường Khoa học Thể thao Na Uy, nói với CNN rằng sự thành công của đất nước được tóm gọn bằng 3 từ: “Hợp tác, giao tiếp và quan tâm”. Các vận động viên tinh hoa được hỗ trợ tối đa bằng khoa học, công nghệ và tâm lý học. Trung tâm Thể thao Olympic nằm cách trường đại học thể thao chỉ 10 m, giúp xóa nhòa ranh giới giữa giới học thuật và thực tiễn.
“Tại Na Uy, mọi người rất cởi mở trong việc chia sẻ văn hóa, kinh nghiệm thể thao. Mọi người từ nhiều bộ môn khác nhau cùng nhau tập luyện, trao đổi và học hỏi lẫn nhau”, ông Jordet nói.